Chương 22. Mê Đồ Ảo Cảnh
Xuyên qua cánh rừng chính là bắt đầu tiến vào tiểu cảnh đầu tiên, Lãng Vụ Giang. Mặt sông chìm trong hơi nước và sương mù, đứng từ bên này không thể nhìn sang bờ bên kia, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không có lấy một dấu hiệu của sự sống.
"Chấp Nguyên sư huynh..."
Không biết từ bao giờ, Họa Y đã mon men đến bên cạnh gốc cây sát bên bờ sông. Nàng phát hiện cái cây bề ngoài kì cục này, một nửa tán cây hướng về phía rừng rậm, nửa kia lại vươn ra phủ bóng mặt nước. Có điều thân cây hơi cao một chút, lại còn bám đầy rêu xanh, một mình leo lên thì có hơi nguy hiểm. Chấp Tịnh thì đỡ nàng không nổi, đại sư huynh thì đương nhiên nàng không muốn nhờ đến rồi.
"... Muội nhờ một chút."
Chấp Nguyên là người được phân cùng nhóm với Chấp Tịnh, chiều cao so với Chấp Viễn không chênh lệch lắm, tuy rằng gầy hơn một chút, nhưng chẳng lẽ lại không cõng nổi con mèo hen như Tiểu Bạch sư muội sao?
"Tiểu Bạch, đừng có nghịch. Nguy hiểm đấy!"
Sắc mặt Chấp Viễn đã đen đến mức tưởng như chỉ một giây sau là có thể đổ mưa ào ào. Ở chỗ này chỉ có hai người nam nhân, người đi cùng sư muội là hắn, người mạnh hơn rõ ràng cũng là hắn, nhưng sư muội lại cố tình tránh hắn đi để nhờ sư đệ.
Dưới sự giúp đỡ của Chấp Nguyên, Họa Y vững vàng leo lên chạc cây, thoăn thoắt trườn ra bên ngoài mặt sông, căng mắt ra nhìn. Nhưng ngoài lớp sương mù trắng đục mờ ảo thì cũng chẳng nhìn thấy gì nữa. Nàng thử phóng thần thức thăm dò, nhưng thần nhãn như bị bịt kín, hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Nàng mở túi nhỏ buộc ở cổ tay lấy ra một viên sỏi, dùng hết sức ném ra xa. Tiếc là sức lực nàng chẳng có bao nhiêu, tư thế sâu đo bám ở trên cành cây cũng không ổn định, viên sỏi chẳng bay được bao xa lại rơi tõm xuống nước.
"Sư huynh, dùng sỏi đá ném sang bờ bên kia. Ném càng xa càng tốt."
Lần này Họa Y không gọi đích danh tên một người nào. Nàng cũng không phải tùy tiện ngang bướng đến vậy, chuyến đi lần này là khảo hạch nghiêm túc của sư phụ, không thể vì vướng mắc của một mình nàng mà ảnh hưởng đến kết quả của tất cả mọi người.
Hai người nam nhân cũng không thắc mắc nhiều, nhặt sỏi đá dưới chân, vung tay lăng mạnh. Họa Y ở trên cây cũng tập trung lắng nghe, hai tai mèo dựng đứng lên. Ba người ở phía dưới đều im lặng chờ đợi. Nàng ngẩn người tính toán kĩ lưỡng trong đầu, mới dám lên tiếng:
"Sông rộng hơn trăm thước, có lẽ sâu khoảng hơn một trượng... Úi!"
Nàng đột nhiên tuột tay lảo đảo, suýt nữa rơi khỏi cành cây. Chấp Tịnh bên dưới giật thót tim, hốt hoảng gọi:
"Cẩn thận! Tiểu Bạch, mau xuống đi!"'
Họa Y nhăn mặt nhíu mày. Giữa làn hơi nước ẩm thấp thoảng qua mùi hương kì lạ, càng lúc đầu óc càng mê man. Nàng lắc mạnh đầu, giữ cho mình tỉnh táo rồi nhanh chóng trèo xuống, lớn giọng hô lên:
"Sương mù có mê độc!"
Mọi người cũng bắt đầu nhận thấy bất thường, kéo vạt áo choàng che kín mũi miệng. Họa Y lùi xa khỏi bờ sông, vất vả một hồi mới đẩy được mê độc ra ngoài, âm thầm gào thét trong lòng. Vận mệnh của nàng đúng thật là bị chó cắn rồi, mới sống được mấy trăm năm mà chuyện đen đủi nào cũng được hưởng, đúng là phúc khí tám đời muốn cầu cũng khó.
Chấp Viễn kéo mấy người sư đệ sư muội ra phía sau lưng, ngón tay dẫn động linh khí, luồng gió từ bàn tay hắn bật ra như một mũi lao, đâm thủng tầng sương mờ đục trước mặt. Nhưng mũi lao lại giống như bị màn sương nuốt chửng, hơi nước vừa tản ra lại như cũ tràn về, thậm chí bắt đầu luẩn quẩn trên bờ sông.
Đầu lông mày của hắn nhíu chặt lại, thoáng kinh ngạc. Chỉ là sương lam chướng khí thì làm sao có thể đối chọi với tiên khí thiên tiên của hắn được. Dọc theo dòng chảy của nước còn ẩn một luồng linh khí, khiến cho một nửa ngọn cây kia hướng ra ngoài mặt sông. Chắc không phải có yêu nghiệt nào ở đây hoành hành chứ?
Chấp Tịnh đứng một bên quan sát, đại khái cũng đoán được tình hình. Ánh mắt nàng dừng lại ở chỗ tảng đá lớn nằm chềnh ềnh dưới đất, dứt khoát vung tay. Tảng đá to gần bằng đầu người bay là là gần mặt đất, lướt đến trên mặt sông lại bất ngờ bay vụt lên cao rồi rơi bùm xuống.
Mọi người đều bị hành động của Chấp Tịnh dọa giật mình. Nàng xoa xoa hai tay, tùy tiện phẩy mấy cái:
"Sư huynh thăm dò kiểu đấy thì còn lâu nó mới lộ mặt. Cứ mạnh dạn lên!"
Chấp Viễn cảm thấy hết nói nổi. Nói không phải tự cao chứ pháp lực cao thâm cỡ như hắn đây vào đến ảo cảnh còn phải rón rén từng bước, sư muội lại cứ hành động chẳng tính toán trước như vậy, sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm. Mặc dù việc bọn họ đi cùng có làm hỏng bầu không khí, nhưng hắn thân là đại sư huynh, về tình về lí đều phải lo lắng cho an toàn của bọn họ.
Có điều thực tế chứng minh, thánh nhân thường hay đãi kẻ khù khờ, người ngờ nghệch thì có phúc ngờ nghệch. Vào lúc hắn định giáo huấn Chấp Tịnh, mặt sông đột nhiên sôi lên ùng ục, sương mù đều chậm rãi lùi lại phía sau. Cả bốn người lập tức tỉnh táo lại, cảnh giác quan sát động tĩnh.
Nước sông đột nhiên dâng cao tràn vào bờ, từ dưới lòng sông, một sinh vật hình thù kì quái vọt lên, bọt nước văng tung tóe.
Đám người Họa Y đồng thời lui lại một bước. Sinh vật lắc lư đứng thẳng người dậy, lúc này bọn họ mới nhìn được kĩ. Thứ kì dị như vậy, thế mà lại là con người. Một lão trung niên có hai cọng râu đen dài phất phơ, y phục màu rêu lẫn màu bùn ảm đạm, sau lưng còn vác một bọc đồ to hơn cả bản thân lão, cho nên hình dáng mới kì cục như thế. Một tay chống gậy, một tay lão đỡ trán, kẽ tay rỉ ra máu đỏ tươi, giọng nói khủng bố khó lường gào lên:
"Con mẹ nó đứa nào chơi ác thế hả?"
Chấp Tịnh len lén lùi ra sau lưng hai vị sư huynh rồi mới ló đầu ra, cười hi hi:
"Ngại quá ngại quá! Ta lỡ tay, xin lỗi nhé!"
Lão già thở hừ hừ, lại gào lên:
"Xin lỗi mà xong à? Bồi thường đi! Đám trẻ ranh các ngươi một chút lễ nghĩa cơ bản cũng chẳng biết, không biết thế nào là kính trên nhường dưới, chẳng có đứa nào ra hồn hết! Ủa?"
Lão râu dài đột nhiên ngừng lại, hít hít mấy cái, chống gậy lò dò đi đến gần mấy người, giọng nói ngạc nhiên:
"Tiên khí? Người mới à? Các ngươi là ai?"
"Chẳng qua là một Ngư tinh mà cũng dám hô to gọi nhỏ, ta còn tưởng có thần thánh phương nào tới đây xưng vương xưng bá cơ đấy! Cũng không chịu mở mắt nhìn xem chúng ta là ai!"
Chấp Viễn không trả lời câu hỏi, xem thường phun ra mấy câu, tiếp theo lại cao giọng:
"Thôi bỏ đi, ta không muốn làm khó ngươi. Tránh qua một bên đi."
Hắn nói xong liền hướng ra phía bờ sông. Không còn lớp sương mù lẫn mê độc, khoảng cách vài trăm thước chẳng làm khó được bọn họ. Chấp Tịnh đột nhiên hô lớn, vươn tay kéo hắn sang một bên.
"Sư huynh cẩn thận!"
Một bóng đen lướt qua đập vào vai hắn, Chấp Viễn nghiến răng "hự" một tiếng. Chấp Nguyên vọt lên chắn trước mặt bọn họ. Ngư tinh bề ngoài già cỗi lẩm cẩm bỗng trở nên nhanh nhẹn kì lạ, cây gậy chống trông vô hại đánh trúng mục tiêu liền quay trở về trong tay lão. Giọng nói lão cũng trở nên đanh gọn nguy hiểm khác thường:
"Mấy đứa ranh con cả gan mò vào Lãng Vụ Giang, còn dám lớn lối lên giọng trước mặt Ngư Lăng ta. Giả thần giả quỷ cái gì? Cũng chỉ là một đám thiên tiên nhàn cư vi bất thiện, ăn no không có việc gì tới đây làm loạn thôi. Còn muốn sống thì bây giờ chạy vẫn còn kịp đấy."
Họa Y nghe xong liền nhướn mày. Khí thế cũng cao gớm nhỉ? Thế thì phải ra tay thôi, chẳng những không chạy mà còn thản nhiên hướng về phía Ngư Lăng mà đi. Chấp Viễn lập tức nắm cổ tay nàng kéo lại:
"Muội đang làm cái gì đây?"
Nàng gạt tay hắn, nhún vai:
"Làm cho ra nhẽ!"
Nói xong lại càng tỏ ra hùng hổ tiến lên. Ngư Lăng nhíu mày nhìn nha đầu bé tí phăm phăm đi đến, giơ gậy chỉ vào mũi nàng dè chừng. Thế nhưng đứng trước mặt lão, Họa Y không hề tỏ ra địch ý, ngược lại lấy trong túi ra một viên đan dược, chỉ chỉ vào vết máu trên trán lão ta:
"Bồi thường!"
Ngư Lăng "ồ" một tiếng, buông gậy xuống, nhặt lấy đan dược nuốt cái ực, gật gật đầu:
"Ừ, nha đầu này hiểu lễ nghĩa đấy! Tha cho ngươi chạy trước."
Chấp Viễn trợn trắng mắt khó tin nhìn nàng:
"Tiểu Bạch, tại sao lại đưa cho lão ta?"
Họa Y cũng không đáp lời, khoanh hai tay lại, tỏ ra hiên ngang: "Chúng ta cần qua sông."
Lão ngư tinh chống gậy lắc đầu, hai sợi râu đen đung đưa theo nhịp: "Vớ vẩn! Dựa vào một viên đan dược mà đã đòi trao đổi sao?"
"Ai trao đổi?"
Họa Y đột nhiên vung chân thẳng tắp, nhằm trúng cái mũi của Ngư Lăng mà đá. Bị bất ngờ, Ngư Lăng ré lên một tiếng, lảo đảo lùi lại, nàng thuận thế gạt chân làm lão ngã oạch xuống. Ba người cũng không bỏ lỡ thời cơ nhất loạt xông lên trấn áp, ghìm đầu lão ta xuống đất. Họa Y xoa xoa tay, thản nhiên nói:
"Bản miêu là đang thông báo cho ngươi biết."
Ngư Lăng bị ba người đè chặt trên đất đột nhiên bật ra một tiếng cười:
"Khá đấy, nhưng chỉ dựa vào các ngươi mà muốn đối phó ta? Hừ, đầu thai thêm mấy kiếp nữa vẫn chưa đủ đâu!"
Một luồng lực mạnh mẽ từ dưới đất dội lên, hất tung cả ba người lên trời, bọn họ lộp bộp rơi xuống đất, nhất thời đau tới không gượng dậy nổi. Ngư Lăng nhẹ nhàng trở mình, ngón tay vuốt vuốt cọng râu dài, một tay tóm cổ Họa Y nhấc lên cao, chép miệng:
"Ngươi cũng gian xảo lắm. Nhưng chỉ có thế thì chưa đủ đâu. Con mèo này hôm nay cắn phải cá gỗ rồi!"
Khuôn mặt vì thiếu không khí mà đỏ bừng, nhưng khóe miệng vẫn méo mó giương cao, thở ra một chứ "Ồ?", đầu lông mày nhếch lên bỡn cợt. Ngư Lăng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, đột nhiên trợn trắng mắt. Lão thẳng tay ném nàng xuống đất, ôm bụng lùi lại phía sau, lắp bắp:
"Ngươi... Đó là thứ gì?"
Họa Y bình tĩnh đứng dậy, thong thả phủi bụi đất bám trên người, vừa làm vừa nói:
"Ăn tham thì mắc nghẹn. Bảo bối nhỏ của ta, Hỏa Trùng Dược. Thế nào? Cảm giác có thoải mái không?"
Nàng ung dung tiến lại gần, mỗi bước đi lại nhả ra một câu dọa người:
"Sao hả? Có phải lúc này ngươi cảm thấy trong bụng cuộn trào, giống như có thứ gì đang bơi qua bơi lại không?"
"Sống lưng lạnh buốt, chân tay như co rút tê liệt, toàn thân mất hết sức lực, phải không?"
"Chắc là đang đổ mồ hôi lạnh đi. Yên tâm, đau đớn sẽ kéo dài lâu lắm đấy, từ từ hưởng thụ."
Nàng ngồi xuống trước mặt lão, giật lấy cái bọc ở sau lưng. Bọc vải rơi xuống đất, một đống các loại bảo vật từ bên trong lăn ra khắp nơi. Họa Y bĩu môi, nắm lấy hai cọng râu dài lắc qua lắc lại:
"Thời gian qua ngươi phủ mê độc khắp Lãng Vụ Giang, dùng cách giống như vừa rồi để trấn lột bảo bối của những người khác sao? Ăn ở có đức quá nhỉ?"
Ngư Lăng một tay ôm bụng một tay ôm miệng, nằm lăn ra đất giãy giụa:
"Ta sai rồi! Ta sai rồi! Tiên cô tha mạng, các vị thần tiên tha mạng, xin cô cho ta thuốc giải đi mà!"
Họa Y hai tay ôm má, mỉm cười nghiêng đầu lắc lư qua lại:
"Được thôi! Đưa chúng ta qua bờ bên kia đi."
Nàng lấy ra một viên đan nhỏ màu đỏ đưa đến trước mặt Ngư Lăng:
"Khi nào chúng ta qua tới bên kia an toàn thì sẽ cho ngươi. Cá thì cũng chỉ là cá thôi, cắn không được thì ta nuốt chửng. Bản miêu mà lại sợ ngươi đấy?"
Đám người Chấp Tịnh chứng kiến một màn này sửng sốt không nói nên lời. Xưa nay bất kể xảy ra chuyện gì, người đầu tiên tìm đường trốn chính là Tiểu Bạch. Thế nhưng lần này nàng giống như trở thành một người khác vậy, đứng trước mặt lão yêu quái này khí thế còn cao hơn bọn họ, một mình đối đầu chẳng có chút nào e sợ.
Ngư Lăng rẽ nước, mở ra một lối đi giữa lòng sông. Chờ khi cả bốn người đều đã đặt chân đến bờ bên kia, Họa Y y hẹn đưa đan dược cho lão, còn không quên mỉm cười đe dọa:
"Hỏa Trùng cần có thời gian mới có thể hoàn toàn tiêu trừ, đừng nghĩ rằng có giải dược thì có thể trở mặt. Hỏa Trùng đã phát tác rồi thì ngươi không phải là đối thủ của chúng ta đâu."
Ngư Lăng gật đầu lia lịa, vội vã nuốt giải dược rồi lặn xuống sông, chỉ để lại bọt nước sủi tăm. Họa Y thở ra một hơi, vuốt vuốt cái cổ bị bóp lúc này đã đỏ ửng hằn vết tay, hăng hái dẫn đầu đoàn người. Chấp Tịnh vội vàng đuổi theo, hào hứng hỏi:
"Tiểu Bạch, Hỏa Trùng gì gì đó muội kiếm ở đâu ra vậy?"
Chắc không phải là lấy được từ chỗ Thương Khinh Vũ đó chứ? Nếu mà thế thật thì... nàng liếc nhìn đại sư huynh mặt nhăn như cái bị rách... đúng là có kịch hay đang chờ đây.
Chấp Nguyên cũng không nén được tò mò:
"Đúng rồi. Muội đưa giải dược cho hắn, không sợ hắn sẽ trở mặt sao? Dù sao cũng là Ngư tinh đã sống hơn ngàn năm, gian kế có thừa, chúng ta vẫn cần phải đề phòng."
Họa Y lắc đầu, giơ cao hai tay vươn vai, nhẹ bẫng thả ra một câu:
"Làm gì có Hỏa Trùng nào, muội nói bừa thôi."
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ba người, Họa Y nhún vai giải thích:
"Thuốc xổ đấy. Còn cái gọi là giải dược kia cũng chỉ là thuốc đau bụng thôi. Ngư tinh cũng chỉ có thể quanh quẩn ở gần Lãng Vụ Giang, sau khi chúng ta vào Lạc Vân Sơn thì lão ta sẽ chẳng làm gì được nữa."
Chấp Tịnh và Chấp Nguyên đồng thời bật ngón tay cái, vẻ mặt kính nể. Họa Y được đà kiêu ngạo ngẩng cao đầu thỏa mãn:
"Hiện tại muội phát hiện ra cảm giác được người khác sùng bái kính ngưỡng đúng là rất thoải mái. "
Từ đầu đến cuối, Chấp Viễn vẫn luôn duy trì im lặng. Thời điểm nàng chủ động trèo lên cây cao thăm dò tình hình, thời điểm nàng một mình đứng trước mặt Ngư Lăng lừa lão ta uống thuốc xổ, thời điểm nàng bị khống chế nhưng vẫn ung dung khiêu khích đối phương, thời điểm nàng mỉm cười dọa Ngư Lăng sợ run người, và cả thái độ kiêu ngạo kia nữa, ... tất cả đều không thuộc về Tiểu Bạch, không thuộc về Tiểu Bạch trước kia. Thái độ tự tin bình thản này khiến hắn cảm thấy xa lạ, khiến hắn... bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top