Chương 21. Dục tốc bất đạt
Dựa vào kinh nghiệm đau thương lần trước, Thương Khinh Vũ sau gần một ngày trầm ngâm suy tư rốt cuộc đã chịu cải tiến cách giáo dục.
"Được rồi. Lần trước ta đánh giá ngươi cao quá, làm khó ngươi rồi. Chúng ta lần lượt thử từng cái xem sao."
Họa Y gật đầu, xoa hai tay chuẩn bị tinh thần. Mặc dù trong lòng vẫn còn chưa hết căng thẳng, nhưng nàng cảm thấy động đậy một chút vẫn đỡ mất mặt hơn là chết cứng tại chỗ.
Thương Khinh Vũ lùi lại mấy bước, khoanh tay, hơi cao giọng:
"Lần này ta thực sự vô cùng nương tay, ngươi chỉ cần cẩn thận chút thôi, không cần phải căng thẳng như thế. Đối với những người đạo hạnh bình thường, thiên tư cũng chẳng có gì đặc sắc như ngươi thì nhất định phải thắng khí thế, còn lại chỉ cần cầu xin tổ tiên phù hộ là được, nhé!"
Hắn mở một kết giới bảy bước xung quanh nàng, bắt đầu thả đối thủ đầu tiên của nàng vào trong.
...
Họa Y nhìn con sâu xanh bé tí ngoe nguẩy trên lá khô, cảm giác khó nói nên lời.
Thương Khinh Vũ ở bên ngoài còn không ngừng khích lệ:
"Không cần gấp, chúng ta còn nhiều thời gian. Ngươi đừng hoảng loạn."
Hoảng loạn!
Hắn nhìn thấy chỗ nào trên mặt nàng là hoảng loạn? Biểu cảm bất lực khó hiểu rõ ràng thế này cơ mà?
Họa Y nhặt một cái cành cây khô lớn cỡ nửa ngón tay út, chọc vào đầu thứ bé tí kia. Sâu xanh liền bẹp dí, máu xanh bết dính lẫn vào màu cỏ. Một sinh linh cứ vậy mà lìa đời.
Thương Khinh Vũ gật đầu hài lòng. Xem ra phương pháp này đúng là rất hiệu quả. Khởi đầu tốt đẹp, việc gì cũng sẽ thuận lợi.
Tiếp tục ném một đối thủ khác vào.
Giun đất.
Họa Y cảm thấy băn khoăn không biết liệu có phải họ Thương đang cố ý đùa giỡn nàng hay không. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết "không giết được thì đừng hòng qua ải" kia, nàng lại nhắm mắt thở dài, giơ chân giẫm nát bét con giun khốn khổ.
Nhìn con lươn ngắc ngoải giãy đành đạch trên mặt đất nứt nẻ, nàng lặng lẽ giơ chân đá văng nó đi.
Thương Khinh Vũ tỏ ra nhiệt tình quan tâm hỏi han chăm sóc:
"Có cần nghỉ ngơi một lát không?"
Nàng bất lực giơ nắm đấm, đập đập vào thành kết giới, một bộ dạng tử vì đạo, tròng mắt long lanh tha thiết cầu xin:
"Thương lão gia, chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ lên được không?"
"Được thôi!"
Thương Khinh Vũ thoải mái gật đầu, mở rộng kết giới lên đến nửa dặm, quăng xác một con bò rừng vào bên trong. Họa Y giơ tay che mũi, tránh khỏi mùi tanh hôi của xác chết. Gì đây? Đánh nhau với giòi à?
Ừ, hiển nhiên là không phải rồi.
Từ trong khe núi, một con mãng xà toàn thân đen bóng, mắt vàng rực uốn éo bò ra. Thân thể nó ước chừng còn lớn hơn thân cây nhưng di chuyển cực kì nhanh nhẹn, không qua bao lâu đã đến gần bọn họ. Mãng xà dường như không nhìn thấy Thương Khinh Vũ đứng lù lù bên cạnh, chỉ ve vởn xung quanh xác bò rừng, tìm cách xông vào trong kết giới.
Trái tim bé tẹo của Họa Y trong nháy mắt điên cuồng đập thình thịch. Đứng cách một tầng kết giới nhưng nàng vẫn mường tượng ra cảm giác vừa trơn vừa gợn vảy lại còn lạnh lẽo tanh hôi của mãng xà chạm vào da thịt. Nàng ra sức vẫy tay với Thương Khinh Vũ, lắc đầu đến mức sắp rơi khỏi cổ. Thương đại gia mau tới cứu ta, tiến độ này ta theo không kịp!!!
Thương Khinh Vũ nhún vai, cầm một hòn đá ném trúng đầu mãng xà. Con vật giật mình ngóc cổ lên nhìn, hắn phẩy tay, miệng "xùy xùy" mấy tiếng đuổi nó đi. Thịt đã đến tận miệng rồi cơ mà, có điều đem miếng mồi bé tí này đi so với cái Tu La mặt tươi như hoa đang đứng kia thì... Mãng xà đành tiếc nuối uốn éo rời đi, miệng còn ấm ức phì phì đe dọa Họa Y ở trong kết giới.
Mèo trắng đổ mồ hôi lạnh khắp người, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, nghĩ lại mà rùng mình sởn gai ốc. Sư phụ tự phong hai ngày - Thương Khinh Vũ chép miệng lắc đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, vẻ mặt "ta đã biết ngay mà" làm bộ làm tịch lẩm bẩm:
"Dục tốc bất đạt. Mèo trắng kia, đã nghe hiểu rồi chứ?"
Hiểu! Tuyệt đối hiểu! Một ví dụ trực quan sinh động và dễ nhìn như thế này, không thể không hiểu.
Hiểu rồi thì đương nhiên phải thực hành cho tốt. Thế nên trong vòng một tháng sau đó, ngày nào nàng cũng có mặt ở Hành Vũ Châu chờ bị đem đi đánh nhau với rắn rết chuột bọ chó lợn gà vịt, có thể nói đầu trâu mặt ngựa, lệ quỷ oán hồn, không có thứ gì mà nàng chưa từng đụng qua. Mãng xà lần trước suýt nữa nuốt chửng cả bò cả người cũng bị nàng đánh chột một mắt, không đợi Thương Khinh Vũ ra lệnh đã quay đầu tháo chạy.
Sư phụ tự phong một tháng - Thương Khinh Vũ cảm thấy hết sức tự hào về thành tựu mới của mình. Hắn cũng không nhìn ra mình có năng khiếu giáo dục đâu nhé!
Để chúc mừng thành tựu mới của bản thân, cũng nhân thể nhét đầy bụng cho Họa Y sắp phải vào rừng ăn lá cây quả dại hít khí trời mà sống, Thương Khinh Vũ rộng rãi bao trọn một tửu lâu xa hoa, bày đại tiệc ăn mừng.
Hắn rót một ly rượu đầy đưa cho nàng, hất cằm:
"Uống! Hôm nay là ngoại lệ, cho ngươi uống rượu, nhưng mà chỉ một chén này thôi đấy."
Hai mắt Họa Y sáng lấp lánh, dùng cả hai tay nhận ly rượu, đưa đến gần mũi hít hà. Thơm đấy! Không giống như rượu lần trước ở chỗ Tiết Thanh.
Thương Khinh Vũ giơ ly rượu lên chạm vào ly của nàng, thái độ vui vẻ:
"Ngày mai lên đường thuận lợi. Hi vọng đây không phải lần cuối mời ngươi ăn cơm."
Trong lòng nàng âm thầm băn khoăn có phải Thương Khinh Vũ này đang đọc văn tế sống nàng hay không, nhưng vẫn ngửa cổ uống cạn ly rượu. Chậc, vẫn cay xộc mũi, rượu thì cũng chỉ là rượu thôi, thơm hay không cũng có khác gì đâu.
"Ta có chuyện này muốn nhờ ngươi."
Thương Khinh Vũ đột nhiên tỏ ra thần bí nghiêm nghị, bỏ rượu xuống hạ giọng nói nhỏ. Họa Y gật đầu, ghé tai qua. Hắn từng giúp nàng nhiều chuyện như vậy, nếu nàng có thể làm được gì để đáp lễ thì tuyệt đối không được từ chối.
"Giúp ta theo dõi Cổ Hy."
---
Sáng sớm ngày hôm sau, Chấp Tịnh mắt nhắm mắt mở dắt tay Họa Y hai mắt thâm quầng đến trước đại điện, uể oải hỏi:
"Căng thẳng quá nên không ngủ được à?"
Họa Y lừ đừ lắc đầu không đáp, âm thầm oán giận kẻ khiến nàng cả đêm hôm qua mất ngủ. Chuyện Thương Khinh Vũ nhờ, nàng vẫn chưa trả lời, cũng không dám nói với ai. Cổ Hy trong trí nhớ của nàng chính là con gái duy nhất của Mộc Cát tướng quân, cũng là người duy nhất còn sống sót ở Tịnh Cư Cung. Người năm đó giết hại cha mẹ nàng lại là người trong lòng của Thương Khinh Vũ. Hắn đột nhiên nhắc tới Cổ Hy khiến nàng không thể không cho rằng bọn họ muốn diệt sạch Cổ gia.
Chuyện này đối với đạo đức lương tâm, đối với những điều nàng đã được dạy đều hoàn toàn sai trái. Nhưng mà Thương Khinh Vũ lại giúp đỡ nàng nhiều lần như vậy, đối xử với nàng cũng rất tốt, nếu như từ chối hắn thì...
"Hai người không khỏe sao?"
Họa Y giật mình ngẩng lên. Thời gian qua mặc dù không còn ráo riết bám dính nhưng Chấp Viễn vẫn luôn tìm cơ hội làm lành với nàng. Sư phụ muốn đưa tất cả đồ đệ đi rèn luyện, hắn năn nỉ gãy lưỡi mới được đi cùng với sư muội. Vốn định dùng thời gian một tháng chuẩn bị để giúp đỡ nàng, thuận tiện hóa giải hiểu lầm nhưng cố tình Tiểu Bạch lại biến mất biệt tích suốt cả tháng, sáng sớm không thấy mặt, tối muộn mới trở về, hắn cũng không có cách nào khác.
Mặc dù hỏi hai người, nhưng ánh mắt Chấp Viễn lại chỉ đặt trên người Tiểu Bạch, Chấp Tịnh huých vai nàng:
"Hỏi muội đấy Tiểu Bạch."
Họa Y lườm sư tỷ cháy mặt, bộ dạng lạnh nhạt không có chút cảm xúc nào:
"Sư tỷ ăn quá nhiều nên đêm qua khó ngủ. Muội thì không sao cả."
Chấp Viễn vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng lúc này các sư huynh đệ đã đến đông đủ, sư phụ từ trong đại điện bước ra ngoài dặn dò, hắn đành phải buông tha hai người. Bỏ đi, hắn còn thời gian ở Mê Đồ Ảo Cảnh, vẫn còn cơ hội.
Môn đồ của Ngọc Hư Cung đều khoác áo choàng màu xám nhạt, vẻ mặt tràn đầy hào hứng sôi nổi bàn luận. Chờ sau khi sư phụ cho phép, tất cả bọn họ đồng loạt đằng vân rời khỏi Thiên Giới hóa thành một luồng sáng lấp lánh tiên khí hướng về Mê Đồ Ảo Cảnh.
Họa Y đối với việc chung tổ đội với đại sư huynh muốn tránh mặt nhất chỉ có thể thầm than trách số phận đen đủi, ngoài mặt vẫn không tỏ rõ nóng lạnh, yên lặng bình tĩnh tiến vào rừng sâu. Chấp Tịnh cùng với sư huynh đồng hành đã đến từ trước nhưng vẫn nán lại, thỏa thuận đi cùng với nhóm Họa Y, bảo đảm an toàn, cũng không khiến sư muội phải khó xử, khiến cho Họa Y chỉ hận không thể ôm hôn thắm thiết sư tỷ một cái. Chỉ có Chấp Viễn là đen mặt. Kế hoạch làm lành ở thế giới hai người mà hắn chuẩn bị trước cứ vậy mà tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top