Chương 2. Miếng ăn khó cầu
"Tên của ngươi là gì?"
Thương Khinh Vũ nhìn qua một lượt, đánh giá nàng. Có vẻ nhỏ tuổi hơn nha đầu nhà hắn, đuôi và tai đều chưa thu lại hết. Xem ra tu luyện không đến nơi đến chốn rồi.
"Họa Y. Nhưng mà sư phụ ta thường gọi là Tiểu Bạch, ngươi gọi thế nào cũng được."
Thiếu nữ sau khi thay y phục hầu như không còn chút nào dáng vẻ ngại ngùng vừa rồi, nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì liền dính vào mặt bàn, mắt sáng lấp lánh. Nàng ngước lên nhìn Thương Khinh Vũ, tha thiết: "Cho ta ăn một miếng được không?"
Thương Khinh Vũ nheo mắt nhìn nàng, nghi hoặc: "Ngươi không biết ta là ai, không sợ ăn vào độc chết sao?"
Họa Y bĩu môi, dùng hai tay chống má, cụp mắt: "Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết chắc chắn ngươi mạnh hơn ta. Nếu ngươi muốn hại ta thì còn đợi đến lúc này sao? "
Nói rồi mấy ngón tay nàng lại mon men đến gần đĩa điểm tâm. Nhưng chưa kịp chộp lấy đã bị Thương Khinh Vũ chặn lại. Lần này, đến lượt Thương Khinh Vũ chống cằm, hất hàm.
"Cho ngươi ăn cũng được thôi. Nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện."
Vẻ mặt kì lạ của Thương Khinh Vũ khiến Họa Y cảnh giác. Cái tên khó ở này lại nghĩ ra trò gì đây? Mặc dù mấy ngày vừa qua đi theo không thấy hắn có sở thích quái gở nào, nhưng ai mà biết được, lỡ như hôm nay đổi gió, lỡ như hắn ăn trúng thứ gì không sạch sẽ, lỡ như...
Nhìn dáng vẻ còn băn khoăn của nàng, Thương Khinh Vũ lấy túi bạc ra, đặt trước mặt nàng.
"Ta cho ngươi ăn đến khi nào ói ra thì thôi!"
"Được!"
Nhìn thấy mấy thỏi bạc lấp lánh, mèo trắng cực kì sảng khoái gật đầu.
***
"Đợi đã, không được!"
Đứng trước cổng cấm thành Diêu quốc, Họa Y mếu máo tóm chặt tay áo Thương Khinh Vũ, lắc đầu nguầy nguậy. Tên ma vương gian xảo này! Ai mà nghĩ được hắn muốn nàng vào hoàng cung trộm đồ chứ? Lại còn là trộm Huyết Châu trong Bảo Điện Diêu quốc nữa. Tên pháp sư trong đó là lão yêu quái đấy, nàng vẫn còn chưa muốn chết, sao có thể chọc đến lão ta được.
Mặc cho Họa Y khóc lóc thảm thiết, Thương Khinh Vũ vẫn mỉm cười lắc đầu. Chuyện lấy Huyết Châu kể ra không làm khó được hắn, nhưng so với việc phá hủy cả kinh thành, quang minh chính đại trộm đi vẫn là cách tốt hơn. Vừa hay lại xuất hiện một cái Thiên Miêu đã háo sắc lại ham ăn. Nếu không lợi dụng thì đúng là lãng phí.
Nhìn Thương Khinh Vũ cương quyết như vậy, Họa Y cũng không còn cách nào khác. Ai bảo nàng đã ăn hết cả kinh thành, tiêu hết túi bạc của hắn rồi. Cho dù bây giờ muốn trở mặt cũng không làm nổi nữa. Ôm một bụng uất ức, nàng biến thành con mèo trắng trèo lên người Thương Khinh Vũ lấy đà, leo lên tường chui vào. Phía sau, Thương Khinh Vũ cũng rất nhiệt tình cổ vũ:
"Cố lên! Nếu ngươi nghĩ đến chuyện bỏ trốn, ta nhất định sẽ tới tận Thiên Giới tìm, cả đời cũng không tha cho ngươi đâu!"
Bóng dáng khối cầu trắng hơi lảo đảo. Nàng vừa chạy vừa âm thầm lôi đủ mười tám đời tổ tông tên ma đầu kia lên hỏi thăm một lượt. Đến trước Bảo Điện, Họa Y biến thành hình dạng con người. Một trận gió thổi đến trước mặt toán lính canh, bọn họ sững người lại rồi đổ ập xuống. Họa Y chớp lấy cơ hội lẻn vào trong. Nhìn thấy Phật quang toả ra từ trên nóc điện, nàng chẹp miệng. Chẳng trách bọn họ không vào được. Đảo mắt một lượt, chỗ này nơi nào cũng thấy trân châu cẩm thạch, báu vật nhiều vô kể, nhưng mà Huyết Châu ở đâu thì lại không thấy.
Ngoài cửa đột nhiên vọng tới âm thanh huyên náo. Họa Y hoảng hồn, biến thành chân thân, chui vào một góc. Vừa kịp lúc, cánh cửa bật mở, tiếng người nói chuyện gấp gáp:
"Có kẻ đột nhập vào Bảo Điện! Người đâu, mau tìm tên đạo tặc đó cho trẫm! Chắc chắn bọn chúng muốn tìm Huyết Châu."
"Bệ hạ, xin Người đừng lo lắng. Trừ khi là thần tiên trên trời hạ phàm, bằng không dù là kẻ nào cũng đừng hòng lấy được. "
Họa Y hé mắt ra nhìn. Nam nhân ăn mặc kì quái tiến lại gần bức tường, lần mò một hồi. Cuối cùng, bức tường cẩm thạch sụt xuống một ô, lộ ra một kẽ hở chỉ vừa bằng bàn tay. Từ kẽ hở đó xuất hiện một chiếc hộp gỗ. Y cầm lấy ngọc bội của Hoàng đế Diêu quốc bẻ đôi, liền rơi xuống một chiếc chìa khóa. Chiếc hộp mở ra, Huyết Châu tỏa ra ánh sáng đỏ rực cả Bảo Điện.
Thần tiên hạ phàm chứ gì? Được, may cho ngươi, bản miêu cũng coi là một nửa tiên! Sau này đứng trước mặt đế vương khỏi lo bị trách phạt tội khoác lác nhé!
Chớp lấy thời cơ, Họa Y từ trong góc tối nhảy vọt lên người Hoàng đế, đá chiếc hộp rơi xuống đất, bản thân ngậm lấy Huyết Châu chạy biến đi. Pháp sư vội vàng hét lớn:
"Bắt lấy con mèo đó! Bắt lấy Huyết Châu!"
Họa Y căng thẳng đến nỗi chân run lẩy bẩy, hàm răng cắn chặt lấy viên châu. Tên ma vương kia còn không chịu cứu nàng sao? Lính gác rầm rập chạy khắp cấm cung, ngay cả một con ruồi cũng khó lọt, đừng nói là một con mèo như nàng. Lúc này, Phật quang trên nóc Bảo Điện càng chiếu sáng rực. Cũng không biết lão pháp sư kia là người thế nào, chiêu này cũng có thể dùng được. May mà nàng không phải Yêu Miêu dùng máu tanh tu luyện, bằng không chắc chắn giờ này đã bị trọng thương rồi. Vậy thì xem ra ma vương kia cũng không thể cứu nàng được. Đành tự thân vận động thôi!
Bên này, pháp sư Diêu quốc cũng lo lắng không kém. Lấy được Huyết Châu không hề đơn giản, y đã phải khoác lác với Diêu đế sức mạnh thần thánh của nó đến tận trời mới khiến lão ta quyết tâm lùng bằng được bảo bối này. Để bảo vệ nó, y đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới tìm được viên xá lợi của Tuệ Đức thiền sư, phủ Phật quang khắp Bảo Điện. Cho dù là kẻ nào đi nữa, chỉ cần trên người vương một chút yêu khí thì đều sẽ bị Phật quang làm cho bị thương. Nếu đạo tặc này không phải Yêu tộc, vậy những lính gác đang nằm bất tỉnh, trên người không có một vết thương kia phải giải thích thế nào? Lại nói Huyết Châu vốn bị coi là vật tà môn, nếu là Thiên tiên hạ phàm, dù lấy được cũng đâu có ích lợi gì?
Họa Y đứng ở bên tường thành trong lòng nóng như lửa đốt. Chân thân của nàng quá nhỏ bé, tường thành vừa cao lại bằng phẳng, một mình nàng không cách nào trèo qua được. Còn nếu biến thành người lại càng là nhảy vào hố lửa. Huống hồ lão hồ ly Diêu quốc này còn bày trận pháp khắp các lối vào, căn bản nàng không có cách nào thi triển pháp lực. Hoàng cung Diêu quốc nàng mới chỉ vào một lần, đường đi lối lại còn chưa thông thuộc, nay bị vây bắt đã như cá trong chậu, lẽ nào phải bỏ mạng lại đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top