Chương 19. Suy nghĩ thông suốt

Họa Y - dựa vào thực lực của bản thân và một chút ít tí tẹo sự giúp đỡ từ bằng hữu tốt Thương Khinh Vũ - khải hoàn trở về, nhận được tán thưởng của sư phụ, còn được sư phụ hủy bỏ lệnh cấm túc, hân hoan chạy đi tìm Chấp Tịnh báo tin mừng. Nhận được một túi lớn toàn là mỹ vị nhân gian, Chấp Tịnh ôm hai má của sư muội "đi làm nhiệm vụ vẫn không quên mua quà cho sư tỷ thân yêu", cảm động muốn rơi nước mắt, cho tới mấy ngày sau vẫn còn mang đến trước mặt các sư huynh đệ khoe khoang.

Trở về chưa được bao lâu, Chấp Viễn đã đứng bên ngoài tiểu viện chờ. Nhiệm vụ hạ giới lần này là sư phụ giao cho một mình Tiểu Bạch, ngoài sư phụ và sư muội ra đều không có ai hay biết mục tiêu. Lại có Chấp Tịnh bịt miệng mọi người trong Ngọc Hư Cung chặt như vậy, thời gian vừa qua y hoàn toàn khoanh tay chịu trói, không có cách nào tìm được người. Vừa mới nghe tin sư muội trở về, y lập tức chạy đến, nôn nóng tới nỗi suýt nữa xông thẳng vào trong.

Chấp Tịnh ló đầu ra ngoài, vừa nhìn thấy sư huynh liền hùng hổ xắn tay áo chuẩn bị ra ngoài. Họa Y vội giữ sư tỷ lại, đứng dậy:

"Cứ để muội. Dù sao cũng là sư huynh muội đồng môn, đâu thể trốn cả đời được."

Chấp Tịnh cũng đành để cho nàng đi, còn không quên trừng mắt dặn:

"Nếu sư huynh làm chuyện gì quá đáng thì cứ việc gọi ta, đánh không lại thì ta mách sư phụ."

Họa Y gật đầu, giơ ngón tay cái. Công phu mách lẻo nịnh hót này, tỷ muội nàng ở Ngọc Hư Cung tuyệt không có đối thủ.

Chấp Viễn vốn dĩ cho rằng lại là Chấp Tịnh ra mặt đuổi người, còn chuẩn bị một bài diễn văn thuyết phục nàng thật lâm li bi đát, không ngờ đến tiểu sư muội tự mình đến gặp, mấy lời bi ai lên đến miệng trong chốc lát nghẹn lại ở cổ.

Họa Y thấy y đứng trân trối không nói lời nào, đằng hắng thăm dò:

"Nếu sư huynh không có chuyện gì thì trở về đi."

Chấp Viễn bừng tỉnh, trở nên cuống quýt:

"Đợi đã! Ta..."

Rõ ràng đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhưng đến lúc này y lại chỉ có thể ấp úng:

"Chuyện lần trước... là do ta lỡ lời... Ta muốn tạ lỗi với muội."

"Lời vô ý nói ra mới đúng thực là lời trong lòng, không phải sao? Ít nhất thì những lời sư huynh nói cũng là lời thật lòng. Không sao cả, muội không còn tức giận nữa rồi!

Thái độ bình thản của nàng khiến Chấp Viễn cứng họng không biết phải làm sao. Đối diện với dáng vẻ thất thần của sư huynh, Họa Y cũng không buồn để tâm đến, xoay người trở vào tiểu viện.

Chấp Tịnh không yên tâm, vừa mới thò đầu ra hóng hớt đã thấy sư muội vào đến cửa, tròn mắt:

"Ớ? Sao lại về rồi?"

Họa Y nhún vai. Ủa chứ sao giờ? Chẳng lẽ sư tỷ còn muốn nàng và sư huynh diễn một màn kịch chàng lôi thiếp kéo náo loạn Thiên Cung hay sao? Hay còn muốn hai người thủ thỉ tâm tình ôn lại chuyện cũ?

Chấp Tịnh trừng mắt, hé cửa nhìn ra bên ngoài đã không còn ai, quay ra quay vào vẫn không thể hiểu nổi:

"Sư huynh bỏ cuộc dễ thế á? Từ đó đến giờ ngày nào huynh ấy cũng dùng dằng ở cửa, càng đuổi càng dính, sao bây giờ gặp muội lại dứt khoát quyết đoán thế?"

Trong tưởng tượng của nàng, sư huynh phải níu kéo van nài, dây dưa không dứt, còn sư muội nếu không thể nổi trận lôi đình, kéo bão táp mưa sa lên khắp Ngọc Hư Cung thì cũng là khóc lóc thê thảm hoa lê đái vũ, bi thương thấu tận trời xanh, đến lúc đó nàng sẽ ra tay chủ trì công đạo, thay sư muội trút giận. Không phải trong tiểu thuyết đều như vậy sao? Thế cục sao lại thành như này? Thế thì nàng làm gì có đất diễn?

Họa Y quyết đoán xé một cái chân gà quay, liếc mắt nhìn vẻ mặt biến hóa linh hoạt sinh động của sư tỷ, gác tay lên gối vừa ăn vừa dùng chân gà chỉ trỏ:

"Mỹ nữ à, nghe muội khuyên thật lòng, bớt chút thời gian đọc tiểu thuyết lại đi đọc kinh thư đi. Đừng có cả ngày cứ tưởng tượng ra mấy tình tiết cẩu huyết thế."

Chấp Tịnh gõ cái "cốp" lên trán nàng, nhéo má lắc lắc:

"Mới hạ phàm được có mấy ngày đã lại ngứa thịt gợi đòn rồi hả? Bỏ cái chân xuống ăn cho tử tế đi. Trời cao, Hoàng đế ở xa, có phải trốn tới Hành Vũ Châu gặp được họ Thương kia một cái là gan lớn bằng trời luôn phải không?"

Tiếng kêu la au áu vang khắp tiểu viện, đám chim chóc trốn giữa tán lá rậm rạp hoảng hốt bay vù lên.

Thương Khinh Vũ ngồi trước Thủy Vũ trì: "Hắt xì"

Trời trở gió à?

Thương Lang Quân Ảnh lật qua lật lại, ngắm nghía mân mê một hồi lâu rồi đẩy chiếc nhẫn ngọc về phía hắn.

"Ám Vân Tỷ Anh, mặc dù chỉ là Ám Vân Thạch bình thường nhưng thông qua luyện hóa đã phát huy năng lượng tự thân, có thể bảo vệ chủ nhân trước các dạng ảo cảnh. Kiểu luyện hóa này khiến cho Ám Vân Thạch xuất hiện lục sắc, cái này em không làm được."

Thương Khinh Vũ nhận lại chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay cái. Không ngờ cũng là một pháp bảo cơ đấy.

"Hiếm thấy thứ gì có thể làm khó Quân Quân. Xem ra ta phải giữ gìn vật này cho tốt mới được."

"Có thể làm phiền ngài một chuyện này được không?"

Thương Khinh Vũ lắc đầu, đầu mày chau lại không vui, tỏ ra bất mãn:

"Làm gì phải úp úp mở mở thế? Ta đã từng từ chối em chuyện gì hay sao?"

Thương Lang Quân Ảnh chỉ mỉm cười, ánh mắt bối rối.

"Quan hệ giữa ngài và Thiên Miêu không tệ, có thể giúp em để ý chuyện của người kia được không?"

Thương Khinh Vũ trầm mặc một lát, gật đầu đáp ứng nàng:

"Đương nhiên là được! Nhưng không được tự làm mình bị thương đâu đấy."

Từ sau khi Họa Y trở về, bầu không khí ở Ngọc Hư Cung càng ngày lại càng thêm kì lạ. Chấp Tịnh cả ngày bị các sư huynh đệ vây lấy, lén la lén lút dò hỏi:

"Tiểu Tịnh, đại sư huynh bị trúng tà hả? Sao cả ngày cứ mơ mơ màng màng thế?"

"Công nhận, hay là trời nóng quá nên đầu óc có vấn đề? Ngày nào cũng phải hít thở bầu không khí ngột ngạt này, đại nam nhân như ta cũng sắp ốm nghén mất thôi."

"Nói trúng tà thì phải nhắc tiểu sư muội Tiểu Bạch. Trước đây mặt trời chưa xuống núi thì còn chưa chịu dậy, trăng chưa lên đến đỉnh đầu đã đi ngủ. Xuống hạ giới có nửa tháng, hiện giờ mặt trời chưa mọc đã thấy đang luyện công, trăng chưa tàn thì vẫn ngồi đọc sách. Nhất định là ăn nhầm thứ gì không sạch sẽ rồi!"

"Các huynh mới ăn nhầm ấy! Ba cái đồ quỷ yêu! Sư muội cải tà quy chính, các huynh không vui mừng thay lại còn ở đó nói nhăng nói cuội. Đại sư huynh thất tình, biểu hiện như thế là rất bình thường, các huynh đừng có dại mà chọc vào, hóa rồ hết cả lượt đấy."

Chấp Tịnh lắc mình trốn thoát khỏi đám người đang bàn tán. Khiếp người, toàn là nam nhân mà độ hóng cao thế! Gì cũng hay! Sớm một bước té khỏi đây là hơn, ở cái chốn thị phi này lâu quá thì nàng cũng sẽ lây bệnh thần kinh của bọn họ mất thôi.

Mặc dù miệng nói bênh vực Tiểu Bạch, nhưng bản thân nàng cũng cảm thấy kì lạ. Mười năm gần đây tuy sư muội đã thay đổi không ít, nhưng dường như sau khi từ hạ giới quay về, khí thế của sư muội đột nhiên tăng cao, còn chăm chỉ hơn cả lúc bị sư phụ cấm túc nữa. Không biết ở dưới đã gặp đả kích gì khiến cho nhiệt huyết sôi trào như vậy.

Trung tâm của cuộc nghị sự hiện giờ đang ở sau núi nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện dung nạp linh khí nguyên sơ của thiên địa, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện xảy ra ở núi Thường. Mặc dù lúc đó Thương Khinh Vũ chỉ là miệng mọc da non mới trêu đùa mấy câu, nhưng nàng cũng sâu sắc ngộ ra đạo lí. Một tiểu yêu trong mắt sư phụ mới đánh có mấy chiêu đã sắp đập chết nàng. Nếu như sau này còn gặp đại yêu lợi hại hơn thì chẳng phải nàng chưa đánh đã thua sao?

Mà chuyện quan trọng nhất là, hổ yêu ngàn năm nàng chật vật giãy giụa đối phó lại bị Thương Khinh Vũ đùa giỡn trong lòng bàn tay, còn chẳng thèm để vào mắt. Sau này còn gặp lại hắn nhiều lần như vậy, hắn nhất định là thấy lần nào liền cười thối mũi nàng lần đó.

Hơn nữa, hổ yêu rõ ràng là do Thương Khinh Vũ bắt nạt đến khóc lóc thảm thiết mới cam chịu theo nàng đến Mục Liên Cảnh, nàng nhận sự tán thưởng của sư phụ, trong lòng cũng rất xấu hổ. Nếu lần tới sư phụ lại cử đi bắt yêu quái mà nàng không làm được, vậy thì sẽ mất mặt lắm.

Cho nên, sau khi trở về, nàng khí thế hừng hực dồn hết tinh lực vào chuyện tu luyện, không tu luyện thì chạy đến Tàng Thư Các đọc sách, ở trong mắt sư phụ trở thành tấm gương sáng cho các sư huynh sư tỷ noi theo.

Chân Vũ thấy tiểu đồ đệ thay hình đổi dạng, lại thấy đại đồ đệ ngày càng sa sút, cảm thấy nên áp dụng đại trà phương pháp giáo dục mới, đưa các đồ đệ đi rèn luyện một phen.

Trên dưới Ngọc Hư Cung nhận được lệnh truyền của sư phụ: một tháng sau toàn bộ các môn đồ tới Mê Đồ Ảo Cảnh rèn luyện.

Sau đó sư phụ kính mến còn muốn các đồ đệ cùng giúp đỡ nhau tiến bộ.

Sau đó dựa vào tình hình thực tế gần đây liền tiến hành chia cặp.

Sau đó thì Tiểu Bạch và Chấp Viễn trở thành tổ đội.

Chấp Tịnh điềm đạm cắn hạt dưa, lặng lẽ lắc đầu. Tình tiết điển hình trong tiểu thuyết, muốn tránh cũng không được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top