Chương 18. Ỷ mạnh hiếp yếu

Đã quá nửa đêm, quán rượu ngoại trừ Thương Khinh Vũ và Họa Y cũng chỉ có mấy người bảo tiêu nghỉ chân giữa đêm. Họa Y hùng hổ xông xáo gắp lia lịa, Thương Khinh Vũ chống đũa nhìn nàng, nheo mắt nghiền ngẫm rồi gật gù nhận xét:

"Cái nết ăn này của ngươi nên gán trên người hổ yêu kia thì mới hợp lẽ. Chắc chắn ngươi đầu thai nhầm đường rồi!"

Họa Y đang nhai một miếng lớn không tiện nói chuyện, chỉ có thể phùng mang trợn mắt, dứ dứ đôi đũa trong tay. Có mỗi việc này thôi mà lần nào gặp cũng nói, lo ăn của ngươi đi.

Đột nhiên nhớ ra, nàng liền buông đũa, lấy túi nhỏ bên hông ra đưa cho Thương Khinh Vũ. Ánh mắt hắn ngờ vực, cầm lấy xoay xoay lắc lắc:

"Gì vậy? Định hạ độc ta hả?"

Họa Y nghiến răng nuốt xuống, suýt chút nữa tắc thở, vội uống một ngụm trà, điều chỉnh hô hấp tử tế rồi mới ngại ngùng nói:

"Cái đó... Mặc dù đối với ngươi chắc cũng không quý giá gì, nhưng mà đây là thành ý của ta... Ta cảm thấy hình như đã tiêu của ngươi hơi nhiều tiền bạc rồi, cho nên..."

Thương Khinh Vũ mở túi, lấy ra một chiếc nhẫn ngọc đơn giản. Hai màu đen trắng đan xen vần vũ hài hòa ánh lên lục sắc. Hai tay cầm cây đũa chống má, Họa Y hạ thấp đầu, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.

"Trong số bảo bối của ta chỉ có thứ này là nam nhân dùng được thôi. Ta cũng không biết nó có tác dụng gì không, ngươi cứ xem như là vật cầu may cũng được."

Chiếc nhẫn này là một trong số những món đồ đầu tiên sư phụ ban thưởng sau khi nàng thành công biến hóa thành hình dạng con người, nhưng trước giờ nàng không có thói quen đeo mấy thứ trang sức rườm rà nên chưa từng động vào, cũng chưa từng hỏi đến công dụng hay gì đó.

Thấy Thương Khinh Vũ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, nàng có chút bối rối, giơ tay định lấy lại:

"Nếu như ngươi không thích thì..."

Hắn đột nhiên thu chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, tay kia dùng đũa chặn móng vuốt của nàng lại, gõ gõ mấy cái vào tay nàng, cao giọng:

"Đồ đã tặng ta rồi mà còn vọng tưởng lấy lại sao?"

Nói xong liền đeo luôn chiếc nhẫn vào ngón tay, xoay đi xoay lại ngắm nghía, gật đầu tán thưởng:

"Quả nhiên là rất thích hợp. Con người bản tọa hoàn mỹ như vậy, đeo thứ gì cũng thấy đẹp."

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn mèo trắng, thấy gương mặt đã phấn chấn trở lại, âm thầm mỉm cười. Chiếc nhẫn này chỉ là chế tác từ Ám Vân Thạch, ngoài màu sắc lạ mắt thì hình như không có tác dụng gì khác. Có điều con mèo bề ngoài giảo hoạt này hóa ra lại thật thà như vậy, hắn cũng không muốn phá hỏng tâm trạng của nàng, dù sao thêm một món hay bớt một món cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giá trị nhan sắc của hắn.

"Nể tình ngươi có thành ý như vậy..." - Thương Khinh Vũ cầm bát rượu lên ngang miệng rồi dừng lại, ánh mắt hất lên nóc nhà - "... bữa này ta mời!"

Nghe được câu này, Họa Y sung sướng cười híp mắt, hí ha hí hửng ôm vò lên rót rượu:

"Thật sao? Thương Khinh Vũ, ngươi đúng là bằng hữu tốt của ta!"

Thương Khinh Vũ thấy nàng rót tới hai bát rượu lại còn định uống, vội vàng tịch thu, rót một chén trà đặt trước mặt nàng:

"Ngươi chỉ được uống cái này thôi! Vẫn còn chưa chừa hả?"

Nàng bĩu môi nhận lấy. Thôi thì thôi, căng thẳng thế làm gì?

"Phải rồi, sao ngươi lại tới đây? Chỗ hẻo lánh thế này thì làm gì có trà quán nào đâu?"

Đến lúc này nàng mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất để hỏi. Kì Anh từng nói lần nào tới Nhân Giới hắn cũng đi loanh quanh mấy nơi như vậy, sống yên tĩnh y như người già.

"Ta đâu có giống ngươi, chẳng lẽ tới Nhân Giới chỉ để ăn uống thôi sao? Vậy chứ ngươi đến chỗ hoang vu thế này làm gì?"

Thương Khinh Vũ cố tình bày ra vẻ mặt khinh thường, cằm cũng sắp chọc thủng nóc nhà tới nơi, lảng tránh câu hỏi của nàng. Quả nhiên mèo con lại trúng kế, xòe tay ra đếm:

"Xuống Nhân Giới trước tiên là tặng đồ cho ngươi, thứ hai là ăn của ngươi một bữa, thứ ba là đi bắt yêu quái cho sư phụ, cuối cùng là đi chơi một chuyến. Ba việc đầu tiên đều làm xong hết rồi."

Thương Khinh Vũ ngồi ở một bên nghe, cũng yểu điệu giễu cợt xòe tay ra gập từng ngón tay lại:

"Tặng đồ cho ta là ta tự tìm đến, ăn một bữa là ta trả tiền, bắt yêu quái cho sư phụ ngươi cũng là ta giúp, không bằng ngươi theo ta về Hành Vũ Châu cho rồi."

Họa Y chống cằm, cắn cắn đũa suy tư:

"Mấy ngày trước ta đến chỗ cũ tìm ngươi, nhưng lại không gặp được. Cho nên ta đã định bắt yêu quái xong sẽ tới Hành Vũ Châu, thuận tiện trốn đi mấy ngày luôn."

"Ồ?... "- Thương Khinh Vũ gác một chân lên ghế, khoát tay lên đầu gối, bắt lấy trọng điểm, ghé mặt qua - "... Trên đó có ai bắt nạt ngươi hả?"

Lần đầu tiên gặp lại sau mười năm cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng chán nản uể oải của nàng. Suốt dọc đường không còn chút nào dáng vẻ lanh lợi hoạt bát, hai tai mèo rũ xuống đầu, ngay cả hàng cá nướng thơm nức bên cạnh cũng chẳng thèm chú ý đến.

Mèo trắng chán nản thở dài, ném đũa xuống mặt bàn. Nghĩ đến là thấy phiền!

"Sư huynh ta... Mà thôi bỏ đi, đừng nhắc mấy chuyện không vui nữa!"

Rốt cuộc hổ yêu cũng tìm được đến nơi, Thương Khinh Vũ nhìn thấy nàng ta thất thểu đi vào, liền mỉm cười:

"Cũng được thôi! Chuyện vui tới rồi kìa!"

"Chuyện vui" đứng ở cửa đảo mắt một vòng, xác định hai bóng người đang ăn uống phè phỡn ở một góc liền tự động lết tới, vừa đến nơi lại bắt đầu khóc:

"Hai ngươi vô nhân tính vừa thôi! Con lợn chết dẫm đó nặng như vậy, lại để một cô gái yếu đuối như ta một mình xoay xở, hai ngươi có còn là người nữa không?"

Thương Khinh Vũ: "Bản tọa là yêu thần."

Họa Y: "Ta là mèo..."

Hổ yêu: ....

Mắt thấy mèo lớn lại sắp sửa khóc rống lên, Họa Y vội vàng dùng thịt cá bịt miệng nàng ta lại: "Chắc ngươi đói rồi chứ? Mau cùng ăn đi!"

"Chuyện vui" lắc đầu, hờn dỗi:

"Không ăn! Ta chỉ uống máu tươi thôi!"

Thương Khinh Vũ híp mắt nhìn nàng, chậm rãi nhả ra từng tiếng một:

"Không ăn thật à?"

Hổ yêu há miệng định nói, nhìn thấy nụ cười của hắn lại giống như cá mắc quai, không nói nên lời, cũng không ngậm miệng lại nổi. Họa Y lặng lẽ gắp một miếng thịt đưa đến, hổ yêu kìm nén nước mắt, cắm đầu ăn lấy ăn để.

Đại ma đầu biết cách dọa người thật đấy. Họa Y cũng hơi hơi mềm lòng, an ủi hổ yêu:

"Sư phụ ta sẽ cho ngươi đến Mục Liên Cảnh, chỉ cần không uống máu người khác thì ngươi ở đó vẫn có thể tiếp tục tu luyện mà."

Nhưng mà như vậy thì uổng phí ngàn năm tu luyện của ta rồi!

Lời này lên đến miệng, hổ yêu lại thức thời đem nó cùng với thịt cá trong miệng nuốt trở lại bụng. Thôi, còn sống là tốt rồi. Nàng không muốn trở thành nệm lót ghế ở cái chỗ kinh dị kia đâu.

Họa Y giơ tay múa may một hồi, vẽ một vòng tròn trên đầu hổ yêu. Một tia sáng rơi xuống xuyên thẳng vào ấn ký Vương giữa trán nàng.

"Sau khi vào Mục Liên Cảnh, lệnh chú này sẽ tự động biến mất. Đây chỉ là đề phòng ngươi có ý đánh lén ta thôi."

Bên ngoài từ lúc nào trời đã mờ sáng, Thương Khinh Vũ lấy ra một thỏi bạc sáng lấp lánh đặt lên bàn. Họa Y ngậm ngùi nhìn lại túi nhỏ bên người xẹp lép. Chậc, bám đuôi tên này để dựa hơi đúng là một lựa chọn sáng suốt.

Vừa đi vừa nghỉ, thuận tiện còn ăn chơi tung hoành, Mục Liên Cảnh vốn chỉ đi mất ba ngày bị mèo trắng và bằng hữu tốt đi bảy ngày vẫn còn chưa tới. Hổ yêu ban đầu vẫn còn muốn kháng cự, cố ý chần chừ lề mề mãi không thôi. Không ngờ con mèo này hoàn toàn không để ý, cùng với họ Thương kia còn thoải mái hưởng thụ hơn, đi đến chỗ nào cũng dừng lại nửa ngày ăn uống, ăn xong còn có lòng đi ngắm hoa mẫu đơn, đi nghe hát ả đào, lại còn nổi hứng đi xem đá gà nữa! Mấy ngày trước bị hai người này kẻ tung người hứng đánh cho trọng thương, chưa kịp định thần hồi phục lại bị điệu giải khắp các thôn trấn, máu không được uống đã đành, ngay cả linh khí cũng bị lệnh chú ngăn lại không hít nổi một giọt, nàng ta đã đói đến hoa mắt rồi!

Họa Y lần này lại tiêu hết một túi bạc lớn của Thương Khinh Vũ, hơn nữa còn tiêu một cách sảng khoái, chuyện không vui đều bị ném hết về Thiên Giới. Đại ma đầu nói nàng đã 10 năm không ra ngoài, lần này phải ăn mừng thật lớn. Chuyện này nàng vô cùng nguyện ý chấp thuận. Dù sao tiền của hắn cũng là trời là bể, tiêu mãi cũng không hết, hắn không tiếc thì nàng cần gì phải ngại.

Khi ba người đến Mục Liên Cảnh, Họa Y đã cực kì thỏa mãn ôm một túi lớn các loại đồ ăn vặt thu nạp trên đường. Còn hổ yêu giống như được trở về cố hương, xúc động rơi nước mắt nước mũi, không thèm chào một câu đã xông thẳng vào trong biến thành chân thân bạch hổ lăn lộn trên đất. Nàng ta chưa từng biết mấy giọt linh khí bị rẻ rúng thì ra lại quý giá đến vậy, cảm nhận linh khí ngập tràn trong từng giọt máu, tung tăng nhảy chân sáo tiến vào rừng sâu.

Họa Y: ...

Thương Khinh Vũ: ...

"Chuyện bồi thường Thanh Mai Lục Ngạc và Diên Tiên Hạc lần trước..."

Thương Khinh Vũ đột nhiên lôi chuyện cũ ra, Họa Y đang ngoác miệng hớn hở liền cứng người, nụ cười trên mặt méo mó không thể xấu hơn. Sao mà nhớ dai thế nhỉ?

"... mặc dù tư chất của ngươi cũng bình thường, lại còn háo sắc ham tiền, làm thì ít ăn thì nhiều, nhưng nói chung cũng thật thà ngoan ngoãn, còn có thể dạy bảo được, đã thế lại nghèo rớt mồng tơi..."

Thế này... là đang khen, hay là đang chửi thẳng mặt vậy?

"... thế nên ta sẽ chịu thiệt một chút, nhận ngươi làm nô bộc ít hôm trừ nợ vậy."

Thương Khinh Vũ thở dài, ngắm nghía móng tay mình, lại nhìn nàng một lượt, làm ra vẻ ấm ức thở dài tuôn ra một tràng. Họa Y nhìn túi đồ ăn trong tay, nuốt nước bọt, tự cổ vũ bản thân nhẫn nhịn tên dở người lắm tiền này.

"Nhưng mà ta còn phải ở Thiên Giới tu luyện, làm sao đi theo hầu hạ ngươi được?"

Lão Thương hếch mặt lên trời, biết tỏng:

"Vừa mới khen ngươi thật thà ngoan ngoãn xong... Mười năm trước ngươi hạ phàm còn nhiều hơn sư phụ nhà ngươi, ngõ trên ngách dưới thành trong trấn ngoài không có chỗ nào chưa từng ghé qua, thuộc đường hơn cả lão già Thổ địa đấy!"

Hắn lấy ra một cái lục lạc bằng bạc ném vào tay nàng, tựa lưng vào gốc cây nói:

"Lúc ta cần gặp thì nó sẽ cho ngươi biết. Cứ việc đến trà lâu lần trước. Nếu ngươi muốn gặp ta thì lắc cái lục lạc này, ta sẽ tìm thấy ngươi."

Hắn vừa dứt lời, từ trên không trung vọng lại tiếng rít hung dữ, bóng đen che rợp bầu trời lao xuống, gây một trận gió cát mù mịt. Thương Khinh Vũ tiến lại gần Hắc Phượng Hoàng, nghiêng đầu chớp chớp mắt.

"Muốn đi nhờ một đoạn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top