Chương 17. Hổ yêu ngàn năm
Họa Y quệt mồ hôi trên trán, từ trên cây nhảy xuống đất, phủi hết bụi bặm trên người, tầm mắt rơi vào mấy vết nứt trên thân cây, chậc lưỡi. Dọa chết bản miêu rồi, làm gì mà xấu tính vậy chứ.
Giết thì cũng giết xong rồi, hiện tại vấn đề chính là làm sao xử lí xác của thứ này đây. Con lợn rừng này ít ra phải to gấp đôi nàng, nặng hơn bao nhiêu thì cũng không dám nói trước. Nàng đứng chống nạnh một lát, chung quy vẫn là cảm thấy nhiệm vụ lần này hình như hơi đơn giản. Nhưng như vậy cũng tốt, nàng sẽ có thêm thời gian đi chơi rồi.
Không chuẩn bị dây thừng, Họa Y đành kéo mấy loại dây leo đến, trói bốn chân dã thú lại, vừa làm còn bắt đầu mơ mộng đến thịt lợn rừng quay thơm nức mũi, không nhịn được lẩm nhẩm hát mấy câu, khí thế hừng hực, hoàn toàn không phát hiện ra hai đốm sáng sắc lạnh sau lưng.
Loay hoay một hồi, rốt cuộc cũng trói chặt được lợn rừng, nàng đứng dậy vặn eo bẻ lưng, hít một hơi dài. Đột nhiên động tác của Họa Y khựng lại, đứng như trời trồng. Hai tay nàng vẫn giơ lên trời, mắt trợn tròn, một cảm giác tê dại từ lưng lan ra khắp toàn thân. Cơn gió thổi qua, mang theo hơi thở hoang dã từ sau lưng nàng. Cái này... Họa Y nhìn chằm chằm vào dã thú đã nằm bất động trước mặt. Gió đổi chiều rồi, không phải mùi từ cái xác này...
Cảm nhận được sát khí từ sau lưng, Họa Y dùng hết sức bình sinh lao đi như tên bắn, vừa kịp lúc móng vuốt chồm tới. Bóng đen lập tức truy đuổi gắt gao, phát ra âm thanh gầm gừ, mùi yêu khí nồng đậm bám sát sau lưng nàng. Nhìn thấy trước mặt lại là thân cây lớn, Họa Y không ngần ngại leo một mạch lên tận ngọn cây mới dám quay đầu nhìn xuống.
Một con bạch hổ cực kì to lớn giương đôi mắt sáng quắc lên nhìn chằm chằm vào nàng. Họa Y rùng mình suýt nữa thì tuột tay rơi khỏi, lại liều mạng ôm lấy cành cây, ổn định lại tinh thần. Bạch hổ quan sát nhất cử nhất động của nàng, chậm rãi lùi lại mấy bước rồi bất ngờ lấy đà chồm lên. Nàng bị dọa chết khiếp, hét ầm lên rồi vung tay bừa một cái, lại nghe tiếng kêu thất thanh, tiếp theo là âm thanh thứ gì rơi phịch xuống đất.
Nhưng mà, tiếng kêu này hình như là tiếng người mà?
Họa Y mở mắt ra nhìn. Bạch hổ vừa rồi đã biến mất, người nằm dưới đất lại là một nữ nhân kiều diễm. Nữ nhân trên người vận bạch y, bên ngoài khoác một áo lông đen tuyền, trên cổ đeo một chuỗi nanh trắng, dưới ánh trăng sáng bóng lên. Nàng tay một tay ôm ngực, tay kia chống người đứng dậy, hừ một tiếng trong cổ họng:
"Tiên khí? Là người của Thiên Giới sao? Ngươi tới đây làm gì?"
Họa Y lúc này cũng tỉnh táo trở lại, nguyên lai là một bạch hổ đang tu luyện, vậy thì cũng dễ xử lí rồi.
"Sư phụ sai ta đến trấn áp yêu vật ở núi Thường. Nếu không phải con lợn rừng đang nằm kia thì chắc là ngươi phải không?"
Nữ nhân bật cười, giơ ngón tay chỉ vào nàng:
"Ngươi? Đến trấn áp ta? Ha, ngươi vừa nhìn thấy ta đã sợ hãi bỏ chạy đến mức rơi mất hồn, ta cũng muốn xem thử ngươi định trấn áp ta kiểu gì đây!"
Nói dứt lời, hổ yêu vung tay đánh về phía nàng. Luồng khí lực mạnh mẽ đâm thẳng vào người Họa Y, nàng ngả người né tránh, thuận tiện rời khỏi ngọn cây, vững vàng tiếp đất. Được rồi, nàng sai rồi, nhiệm vụ lần này không hề đơn giản chút nào.
Hổ yêu không để cho nàng kịp ổn định, ào ào đánh tới. Móng vuốt bén nhọn như dao bổ xuống, Họa Y nâng tay lên đỡ, tay còn lại của nàng và đối phương đồng thời hướng vào người kia. Hai luồng khí tức va vào nhau mạnh mẽ, đẩy cả hai người thoái lui.
Hai người họ đều nhận ra, thực lực của Họa Y không bằng hổ yêu. Nàng tuy rằng tu luyện mấy trăm năm nhưng trước kia tính tình lười biếng, chỉ ham ăn ham chơi, lại thường xuyên tự dính lấy tai họa hại đến căn cơ, tu vi chẳng ra đâu vào đâu. Lấy 1o năm tu luyện chăm chỉ trong Ngọc Hư Cung căn bản không so được với hổ yêu ngàn năm dùng máu tanh khổ luyện. Hổ yêu cực kì đắc ý, dùng hai lỗ mũi nhìn nàng, châm chọc:
"Chẳng qua cũng chỉ là một con mèo tu tiên không đến nơi đến chốn mà cũng dám đến đây ngoe nguẩy làm ngứa mắt ta. Thôi cũng được, có ngươi đến nạp mạng, tháng ngày tiếp theo của ta cũng bớt đi gánh nặng."
Nói xong lại giương móng vuốt, rõ là định một cước xé tan yết hầu nàng. Họa Y cũng không dễ dàng ngồi yên chờ chết, dù phần thắng không cao, nhưng cũng không phải không có, co chân chống tay vào gốc cây lớn làm bàn đạp, mắt không rời khỏi đối phương.
Vuốt hổ sắp xuyên thủng da đầu nàng đột nhiên dừng lại, Họa Y lại cứ theo quán tính lao đến, đâm thẳng vào người hổ yêu. Nàng ta bị hất văng ra xa, lao một mạch đến gốc cây cách đó mấy trượng mới bị bật trở lại, ho ra một búng máu. Họa Y tròn mắt nhìn, nàng mạnh đến thế cơ à?
"Đương nhiên là ngươi làm gì mạnh đến mức đó!"
Một giọng nói khinh khỉnh vang lên, một thân hắc bào kim ngân hoa văn từ trên trời rơi xuống trước mắt nàng, phủi vai áo. Họa Y vừa nhận ra liền kinh ngạc: "Thương Khinh Vũ?"
"Nếu không thì ngươi mong chờ là ai?"
Thương Khinh Vũ khoanh tay hếch mặt hấm hứ. Họa Y không hề biết, chân trước nàng rời khỏi trà lâu, chân sau Thương Khinh Vũ đã đến, nhìn thấy bóng tai mèo quen thuộc liền nảy ra ý định đi theo nàng. Toàn bộ quá trình nàng bắt lợn rừng, hắn ngồi trên một ngọn cây gần đó quan sát, cảm giác khó nói nên lời. Đợi đến khi nàng đứng trước hổ yêu nói muốn bắt nàng ta, hắn thật sự phải nghĩ lại một hồi. Không lẽ mười năm không gặp con mèo này hóa điên rồi?
Hổ yêu chống tay bò dậy, lồng ngực đau đến nghẹt thở khiến nàng ta thực sự vừa khó chịu vừa tức giận, ấn đường hiện lên ấn ký Vương hồng rực, tung trảo về phía Thương Khinh Vũ. Họa Y giật mình, vừa mới mở miệng định hô cẩn thận, lại cứng hàm nín lặng. Thương Khinh Vũ vừa giơ tay lên, hổ yêu lại bất động, lơ lửng trên không trung, khuôn mặt hung dữ cứng đờ, chẳng nhìn ra là biểu cảm gì. Mà hắn dường như chẳng để ý đến, chỉ chỉ trỏ trỏ dạy dỗ nàng:
"Mèo con, ta cảm thấy lão Chân Vũ đánh giá ngươi quá cao rồi! Ngươi xem ngươi mới được có bao nhiêu tuổi, hổ yêu này đã tu luyện hơn một ngàn năm rồi. Chăm chỉ cần cù còn chưa nói, ta vừa nhìn đã biết ngươi ham ăn lười làm, chắc chắn là không tu luyện đến nơi đến chốn, sao không tự nhảy vào nồi làm thịt mèo bảy món rồi hẵng tới nộp mạng?"
Thương Khinh Vũ tỏ vẻ bất lực đấm tay vào gốc cây bên cạnh, hổ yêu rơi bộp xuống đất, lại ho ra một ngụm máu nữa. Họa Y nghe đến đây cảm thấy không phục, quên luôn chuyện đang đánh nhau với người ta, khoanh tay hất mặt:
"Ai nói vậy chứ? Mặc dù trước kia ta có ăn nhiều một chút xíu, ngủ nhiều một chút xíu, cũng hơi hơi ham chơi một chút xíu, nhưng mà gần đây ta rất chăm chỉ. Mười năm nay ta không ra khỏi cửa, ngày nào cũng chép sách luyện công, ta tiến bộ không ít rồi."
Hổ yêu lồm cồm bò dậy, lần này còn chưa kịp tức giận lại bị treo lên không trung. Thương Khinh Vũ khoa tay múa chân, chỉ vào hổ yêu đang lơ lửng, bĩu môi nhăn mặt.
- Ngươi nhìn đi, ngươi thân là Thiên Miêu, ngay cả một con mèo ngu ngốc cũng đánh không lại, ta thấy ngươi tiến bộ chưa đủ đâu.
Họa Y tóm lấy cổ tay vung vẩy trên không trung của hắn giật xuống, hổ yêu lại bị ném xuống đất, kêu một tiếng yếu ớt. Thế nhưng không có ai nghe thấy tiếng của nàng ta cả.
"Nàng ta đâu phải mèo? Rõ ràng là con hổ!"
"Hổ chẳng phải cũng chỉ là con mèo lớn thôi sao? Hơn nữa con mèo này khá hơn ngươi, không hề sợ nước, đã biết bơi lại biết bắt chuột."
"Nhưng mà ta biết trèo cây, leo nóc nhà, còn mèo lớn này không biết!"
Họa Y chỉ chỉ vào hổ yêu, ấm ức không thôi, đột nhiên nhớ ra mình đang đánh nhau với nàng ta, khi nào lại chuyển thành đứng cãi cọ chuyện mèo lớn mèo nhỏ với Thương Khinh Vũ rồi?
Hổ yêu bị tung lên ném xuống hết lần này tới lần khác không khác gì quả bóng, cuối cùng cũng được nhớ đến, òa lên khóc:
"Không đánh nữa, không đánh nữa! Ta đi theo các ngươi là được, đừng có ném ta nữa!"
Họa Y: ...
Thương Khinh Vũ thu hồi yêu pháp trên người nàng ta, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, huênh hoang với Họa Y:
"Chừng nào làm được như vậy thì mới coi là tiến bộ. Lần trước ngươi nói mời ta ăn, còn nhớ không vậy? Mau đi thôi!"'
Đi được mấy bước mới nhớ ra, hắn lại quay lại đứng trước mặt hổ yêu đang nằm co quắp, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống, ra lệnh:
"Ngươi, đem xác dã thú kia về để trước nhà những phàm nhân dưới núi. Nếu ngươi có ý định bỏ trốn, thì ghế ở chỗ ta còn thiếu một bộ da bạch hổ, nhé?"
Hổ yêu run rẩy ngẩng đầu muốn nói, nhưng lại không đủ khí lực tranh cãi với hắn, chỉ thều thào ra được mấy chữ:
"Ngươi... là ai?"
Nàng không hề ngửi thấy mùi tiên khí trên người nam nhân này, nhưng Thiên tộc từ khi nào lại thân thiết với người Yêu tộc như thế chứ.
Thương Khinh Vũ ngồi xuống, một tay chống má, tay kia chọc vào trán hổ yêu, mỗi chữ nói ra lại gõ một cái:
"Ta là Thương Khinh Vũ."
Hắn chống gối đứng dậy, mỉm cười đến xán lạn:
"Xong chuyện thì đến quán rượu ở trấn gần đó tìm chúng ta. Đi trước nhé!"
Nói xong, Thương Khinh Vũ giơ tay xách cổ áo Họa Y còn ngơ ngơ ngác ngác lên kéo đi:
"Nhanh cái chân lên, ta mệt rồi!"
Một người một mèo dắt nhau bỏ đi, để lại một hổ xúc động lại sắp khóc thêm một trận. Thương Khinh Vũ! Tại sao lại là Thương Khinh Vũ? Không phải hắn cả đời chỉ quanh quẩn ở Hành Vũ Châu không qua lại bên ngoài sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tại sao hôm nay nàng lại ra ngoài đi săn? Tại sao lại đánh nhau với con mèo chết tiệt đó? Nhìn bóng dáng hai người dần khuất tầm mắt, hổ yêu thân tàn ma dại gạt nước mắt, loay hoay nửa kéo nửa lết xác dã thú xuống núi. Rõ ràng cùng là nữ nhân, rõ ràng cũng là mèo, vì sao đối xử lại khác biệt như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top