Chương 16. Nhiệm vụ hạ giới

Chuyện hôn sự của hai người vốn từ lần trước đã bắt đầu được đồn thổi, nhưng vì sự việc của Tịnh Cư Cung mà bị trì hoãn, bản thân Tiểu Bạch cũng hoàn toàn quên mất luôn. Ai mà ngờ sư phụ đột nhiên lại nghĩ ra nữa chứ!

Khi nàng ba chân bốn cẳng chạy đến đại điện, sư huynh Chấp Viễn đã sớm ngồi ở đó từ bao giờ. Chân Vũ chỉ tay vào chiếc ghế ở bên cạnh, để cho nàng ngồi xuống mới nói:

"Tiểu Bạch, chuyện lần trước ta nói, con đã suy nghĩ cẩn thận rồi chứ? Mặc dù tuổi của con cũng chưa phải lớn, nhưng cùng là sư huynh muội đồng môn, nếu con đồng ý thì cũng chuyện này cũng không phải vấn đề."

"Sư phụ, Tiểu Bạch đã từng nói con không thể chấp nhận hôn sự này. Xin sư phụ thành toàn."

Chỉ chờ sư phụ vừa nói dứt lời, Tiểu Bạch lập tức nhảy dựng lên từ chối. Chấp Viễn nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ của nàng, nhất thời có cảm giác mất mặt.

Chân Vũ đối mặt với hai đồ đệ này tuy cảm thấy khó xử, trong lòng cũng có ý ủng hộ hôn sự này. Chấp Viễn rất có tố chất, năng lực so với các sư đệ sư muội đều vượt xa, giao Tiểu Bạch cho y cũng có thể giúp đứa trẻ này trong quá trình tu luyện.

"Tiểu Bạch, hôn sự này đối với con thật ra không hề có hại gì, ngược lại đối với việc tu luyện của con có rất nhiều lợi ích. Có điều, Chấp Viễn, hôm nay con cũng nghe rồi, nếu Tiểu Bạch không ưng thuận, ta cũng sẽ không cưỡng ép. Tình cảm không phải là chuyện có thể cưỡng cầu mà được."

Mấy chuyện yêu đương của đám trẻ thời nay đúng là đau đầu, kẻ đi trốn người đi tìm, còn mệt hơn đánh nhau với yêu quái nữa.

Họa Y quỳ gối dập đầu lạy tạ rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường gượng gạo. Chấp Viễn quên cả hành lễ với sư phụ, chạy ra ngoài đuổi theo hướng sư muội, chắn trước mặt nàng, không hề che giấu sự hụt hẫng nơi đáy mắt, cố gắng dùng giọng điệu dễ nghe nhất cẩn thận hỏi:

"Tiểu Bạch, muội từ chối hôn sự là vì ta có chỗ nào chưa đủ tốt sao?"

Nàng vốn dĩ định nổi nóng, nhưng nhìn bộ dạng sư huynh cũng không nỡ tức giận, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp:

"Không liên quan đến chuyện sư huynh có tốt hay không. Vấn đề ở chỗ Tiểu Bạch đối với sư huynh trước giờ không hề có tình cảm nào quá phận, làm như thế này là muốn ép hôn muội sao?"

Chấp Viễn đột nhiên giống như bị trúng tà vậy, trở nên giận dữ buột miệng nói:

"Không có tình cảm quá phận với ta? Vậy không lẽ muội có tình cảm quá phận với Thương Khinh Vũ kia sao? Chuyện độc ma nói không chừng cũng chẳng phải do tuyết ngư gì đó..."

Không khí tĩnh lặng trở nên đông cứng. Chấp Viễn biết mình vừa lỡ lời, mở miệng muốn giải thích lại bị ánh mắt tối thẫm của Tiểu Bạch làm cho cứng đờ, ấp úng mãi không nói được câu nào. Tiểu Bạch cũng không nói lời nào, lồng ngực lạnh buốt, hoàn toàn im lặng quay lưng biến mất. Chấp Viễn đứng chôn chân trên đất, trong lòng thực sự muốn đập chết mình lại cả giận mất khôn, nói ra những lời này. Giờ thì hay rồi, chuyện của y với sư muội đã hoàn toàn không còn đường cứu vãn.

Mấy ngày sau đó, dù Chấp Viễn có dùng cách gì cũng không thể gặp được Tiểu Bạch. Ngày nào nàng cũng chỉ ở yên trong phòng tu luyện, nhưng chỉ cần y đến tìm thì lập tức biến mất. Chấp Tịnh thấy biểu hiện đáng ngờ của cả hai người, hỏi Tiểu Bạch thì không trả lời, liền kéo sư huynh ra truy vấn. Vừa nghe y nói xong, nàng đã cầm luôn cuốn sách bên cạnh ném thẳng vào người y, nổi giận đùng đùng:

"Đầu huynh bị úng nước rồi sao? Huynh nói thế là có ý gì? Tiểu Bạch có ngốc nghếch thế nào cũng là một tiểu cô nương, huynh lại dám nhục mạ nó như vậy. Ta nói cho huynh biết, chuyện này ta không chỉ không giúp huynh, nếu sau này huynh còn dám đến tìm người, ta cũng sẽ không nể mặt mà sống chết với huynh một trận. Huynh lập tức biến khỏi đây cho ta!"

Chấp Tịnh vốn chỉ cho rằng sư huynh không biết cách bày tỏ với con gái nhà người ta, không ngờ rằng mấy loại suy nghĩ như vậy cũng dám nói ra miệng. Trên người Tiểu Bạch không có chỗ nào bị thương, nếu không phải ăn nhầm đồ, chẳng phải chính là ám chỉ nàng và người khác xảy ra loại quan hệ kia hay sao? Chỉ vừa nghĩ đến sư muội phải nghe những lời này, máu nóng của Chấp Tịnh đã dồn lên não, thực muốn cắt phăng cái lưỡi độc ác kia đi.

Sau khi Chấp Viễn rời đi không lâu, Tiểu Bạch quả nhiên lại trở về, lặng lẽ ngồi chép sách. Trông bộ dạng nặng nề vô cảm của nàng, Chấp Tịnh vừa mới nguôi giận lại muốn phát hỏa lên, uống liền mấy chén trà mới có thể kiềm chế lại, nói với nàng:

"Tiểu Bạch, ta đã đuổi sư huynh tránh xa nơi này rồi, sau này không cần lo lắng nữa."

Nàng ngẩng đầu lên, cũng phần nào hiểu ra, liền gác bút, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Không sao! Sư phụ đã sai muội ngày mai xuống Nhân Giới, chắc là vài ngày cũng chưa trở lại đâu."

Vừa nghĩ đến chuyện xuống Nhân Giới, tâm trạng nàng cũng thoải mái hơn. Chấp Tịnh cũng cảm thấy đồng tình, ra ngoài một chút cũng tốt, bớt phải ngày ngày để ý tránh mặt người ta.

Ngày hôm sau Tiểu Bạch thuận lợi rời khỏi Thiên Giới. Vì sao lại nói thuận lợi? Bởi vì Chấp Tịnh đến trước mặt từng người trong Ngọc Hư Cung, đe dọa được thì đe dọa, năn nỉ được thì năn nỉ, tóm lại dùng mọi cách phong tỏa thông tin, không để cho Chấp Viễn mảy may biết được chút gì về tin tức của Tiểu Bạch. Đợi đến khi chuyện đến tai thì người đã đi được hơn nửa tháng rồi.

Mặc dù lần này hạ phàm có thêm một công việc được sư phụ giao cho, nhưng vẫn không thay đổi mục tiêu đầu tiên trong dự định của nàng. Lần trước ở chỗ Tiết Thanh nàng hỏi được một ít tin tức, nếu không có chuyện gì quan trọng thì vài tháng là Thương Khinh Vũ lại tới Nhân Giới một lần, nếu chẳng may chọc giận tiểu thư nhà hắn thì một lần ở tới vài tháng! Mười năm nay không ra khỏi cửa, nàng cũng không biết có thể thuận lợi gặp hắn hay không.

Họa Y đi đến chỗ trà lâu quen thuộc tìm một lượt. Xem ra là lần này thực sự không may mắn, không tìm thấy bóng dáng Thương Khinh Vũ đâu cả. Nếu mà không gặp được hắn, thì hai chuyện đầu tiên cần làm đều không thể hoàn thành được. Họa Y thở dài phiền não, vừa ra khỏi cửa đã gặp vận xui rồi.

Bỏ đi, tạm thời đi làm việc sư phụ giao cho trước, nếu như đến lúc đó quay lại vẫn không gặp được, vậy nàng sẽ đích thân tới Yêu Giới tìm!

Thế nên, nàng điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu nhằm về hướng Bắc mà đi tới. Trải qua mười năm tu luyện, Chân Vũ nhìn thấy pháp lực của nàng tăng lên đáng kể, liền suy nghĩ đến việc cho nàng hạ phàm rèn luyện, trước mắt tìm mấy nơi gần địa giới Thiên - Nhân đang bị yêu ma hoành hành tác quái để cho nàng thử sức. Dù sao bản lĩnh chạy trốn của con mèo này cũng không phải tầm thường, có lẽ cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát. Mục tiêu đầu tiên mà nàng cần đến chính là một ví dụ: thôn Quan Hòa.

Nằm sát chân núi Thường hẻo lánh, thôn Quan Hòa dân cư thưa thớt, chỉ có mấy chục người, hơn nữa phần lớn thanh niên đều đã ra ngoài làm ăn, trong thôn chỉ còn lại mấy ông lão bà lão và một đám trẻ con lít nhít, dựa vào việc lên núi hái thảo dược bán để sinh nhai. Thời gian gần đây trên núi xuất hiện ác thú, khiến cho bọn họ đều chỉ có thể quanh quẩn gần chân núi, không cách nào tiếp tục sinh kế cũ, trong thôn cũng đã có mấy đứa trẻ bị bắt đi mất rồi, khiến cho bọn họ vô cùng lo lắng. Họa Y theo lệnh sư phụ đến diệt trừ tai ương.

Đến nơi thì mặt trời đã lặn, cũng chính là lúc dã thú đi săn. Mặc dù người trong thôn đều khuyên ngăn, nhưng Họa Y cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp để giăng lưới, một mình đi vào rừng sâu. Nàng biến thành hình dạng chân thân bạch miêu, dựa vào lời kể của thôn dân tìm thấy một gốc cây lớn, hít hít mấy cái. Không sai rồi, mùi khó ngửi thế này, còn lẫn cả yêu khí. Nàng thoăn thoắt trèo lên cây, thu mình yên lặng chờ đợi.

Bóng đêm dưới tàn cây lan ra nhanh chóng, không gian trở nên ảm đạm. Họa Y căng tai lắng nghe, ngoại trừ tiếng côn trùng vo ve thì cũng chẳng thấy gì nữa. Chậc, công việc mai phục này cũng hơi đói bụng, còn hơi buồn ngủ nữa. Nàng vươn vai, duỗi lưng xòe móng, ngáp dài một cái. Biết vậy trước khi đi ăn thêm vài con cá nướng cho rồi. Nghĩ đến thôi đã muốn chảy nước miếng!

Không được không được! Họa Y lập tức xua tan ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, lắc lắc đầu mấy cái giục mình tỉnh táo lại, tiếp tục căng tai căng mắt nghe ngóng xung quanh. Lỗ tai nàng chợt động đậy, phía dưới có tiếng loạt soạt, cùng với tiếng thở phì phì. Họa Y cảnh giác đảo mắt. Từ trong bụi rậm, một sinh vật to lớn lắc lư người đi ra, màu lông xám xịt, răng nanh trắng cong vút, một bộ dạng hung dữ.

Ôi mẹ ơi!

Lợn rừng!

Nàng âm thầm hít vào một hơi, nhẹ nhàng biến thành hình dạng con người, một luồng khí xoáy tròn tụ lại trong lòng bàn tay, chuẩn bị công kích dã thú.

Chẳng ngờ, dã thú này giác quan nhạy bén như vậy, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt Họa Y cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Dã thú phì ra một hơi, đột nhiên hóa điên lao đầu vào gốc cây.

Một cú huých như vậy cũng làm thân cây rung lên từng trận, Họa Y ở bên trên lảo đảo vội dùng cả tay cả chân ôm quắp lấy cành cây. Trời ạ, hung dữ quá vậy? Người ta còn chưa kịp động thủ mà.

Dã thú hoàn toàn không để tâm, một lần lại một lần húc vào gốc cây. Nàng mơ hồ cảm thấy thân cây bắt đầu kêu lên răng rắc. Không ổn rồi! Dưới từng trận rung lắc, Họa Y cố gắng ổn định thân thể, bàn tay lại lần nữa tụ lực, chờ ác thú vừa chạy tới liền vung tay. Luồng sáng nhàn nhạt đâm thẳng vào giữa trán, dã thú rít lên một trận ghê rợn, bị thương càng thêm hăng máu, lại xô vào gốc cây. Nàng thuận thế đánh thêm một chưởng nữa, lần này chỉ còn một tiếng kêu thảm. Thân xác to kềnh của nó lăn ra đất, giật giật mấy cái rồi bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top