Chương 15. Nợ một ân tình
Đợi đến khi Họa Y đã đi mất, Thương Khinh Vũ mới thu lại bộ dạng cợt nhả, cực kì nghiêm túc hỏi Văn Tinh:
"Quân Quân thế nào rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ?"
Mà Văn Tinh đối với vấn đề an nguy của Cốc chủ tuyệt đối không dám đùa bỡn, càng không dám giấu giếm:
"Cốc chủ vừa mới tỉnh lại không lâu, lại tiêu hao một lượng nguyên khí, hiện giờ đang bế quan. Tử Nguyệt nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là hi vọng Cốc chủ có được thời gian yên tĩnh điều chỉnh lại khí tức."
Thương Khinh Vũ chỉ gật đầu, nếu là như vậy cũng tốt. Từ sau khi chuyện lớn xảy ra, Quân Quân hầu như không có thời gian để hồi phục, thương tổn liên tiếp, kì hạn nửa năm cũng sắp qua, lúc này dù thế nào cũng phải bảo đảm cho nàng sự yên tĩnh.
Tiết Thanh kẹt giữa bầu không khí nghiêm nghị bất thường, khụ khụ vài tiếng, mới rón rén lên tiếng:
"Chủ thượng, vậy còn chuyện Thiên Miêu tính thế nào?"
Y không dám hỏi khi nào hắn định thả Thiên Miêu. Chủ thượng tính tình cổ quái, tâm trạng lên xuống thất thường còn hơn thiếu nữ mới lớn, hôm nay muốn làm chính nhân quân tử, ngày mai lại nổi hứng thích làm phường gian đạo, y làm sao mà biết Chủ thượng có định thả người hay không.
Thương Khinh Vũ chống cằm, liếc nhìn Tiết Thanh, trầm ngâm suy nghĩ một chút. Thôi, tạm thời làm quân tử, tránh cho một mớ phiền phức lại kéo tới.
"Ngày mai ngươi lại đến xem bọn họ, không có việc gì thì bảo Kì Anh trả người về."
Thương Khinh Vũ cũng không phải kiểu người thánh nhân thích đem việc giúp đỡ người khác làm niềm vui. Mặc dù chuyện này nằm ngoài dự tính của hắn, nhưng cơ hội tự chạy đến trước mặt, hắn có thể nhắm mắt làm ngơ bỏ phí hay sao? Nếu mèo con kia đã muốn coi hắn là bằng hữu, vậy cũng không tệ, làm những chuyện này không thừa thãi. Nhưng mà quan trọng hơn là cứu mạng nàng cũng là đổi lấy một phần nhượng bộ của Huyền Thiên Thượng Đế. Thiếu đi sự trợ giúp của Ngọc Hư Cung, Thiên Giới cũng bớt mấy phần sức mạnh, muốn tới làm phiền bọn hắn cũng càng khó khăn.
Những đạo lí này đối với người thông minh như Chấp Tịnh cũng không hề khó nhận ra, nhưng mạng người cũng đã cứu về, sáng hôm sau, nàng vẫn phải ở trước mặt Thương Khinh Vũ khách sáo nói:
"Đa tạ Hành Vũ Châu của ngài ra tay giúp đỡ. Lần này Ngọc Hư Cung chúng ta nợ các người một ân tình."
Kì Anh đứng ở gần nàng mơ hồ cảm thấy bên tai có tiếng nghiến răng ken két, trên mặt tự nhiên có thêm mấy phần đắc ý. Chậc, nợ một ân tình với Tu La khét tiếng, đối với thiên tiên Thiên Giới mà nói còn đau hơn dao chém. Dù nữ tử này tính tình có phóng khoáng hơn đám đồ đệ giả nhân giả nghĩa kia thì bản thân cũng có tự tôn của Ngọc Hư Cung, đương nhiên cũng chẳng dễ chịu gì. Từ đầu tới cuối cũng chỉ có con mèo trắng kia là vô tâm vô phế thoải mái hưởng thụ mà thôi.
Một trận gió đen xuất hiện bên ngoài Hoa Vũ điện, kéo cả Chấp Tịnh và Họa Y vào trong, cuốn họ đến dưới gốc cây hòe ở Phục Linh Thành rồi tan biến thành làn khói mỏng. Đám người Chấp Viễn vẫn đang chờ hai người họ ở đó, nhìn thấy người bình an vô sự quay về, tâm trạng căng như dây đàn cũng thả lỏng. Chấp Viễn dẫn đầu đám người, cảm giác được cả hai sư muội này dù tinh thần minh mẫn nhưng sức lực lại yếu kém, rõ ràng lúc đi là một người dở sống dở chết, lúc về lại thành hai người không lành lặn, lập tức đằng vân đưa tất cả trở về Ngọc Hư Cung.
Huyền Thiên Thượng Đế xem qua mạch tượng của cả hai người, gật đầu:
"Ma khí trong người Tiểu Bạch đã hoàn toàn thanh tẩy, không còn gì đáng ngại. Còn Chấp Tịnh, tuy tiên lực suy giảm nhưng nguyên khí đã được bồi bổ, chăm chỉ tu luyện, có lẽ không tới một tháng có thể trở về như cũ."
Chấp Tịnh chắp tay, cảm tạ sư phụ, sau đó mới quay sang Chấp Viễn, nói lên nghi vấn mấy ngày qua trong lòng nàng:
"Sư huynh, có phải mọi người lén đi theo chúng ta tới Hành Vũ Châu không?"
Chấp Viễn nhăn trán, lắc đầu:
"Không có. Hôm đó bọn chúng đưa sư muội đi còn vây chướng khí cản đường, không để chúng ta đuổi theo. Ta hoàn toàn không biết đường tới Hành Vũ Châu."
Chấp Tịnh lại càng khó hiểu hơn:
"Vậy thì linh lực đó là từ đâu ra? Đêm đó muội độ tiên lực cho Tiểu Bạch đến kiệt sức, sau đó rõ ràng có người truyền linh lực cho muội mới có thể chịu đựng đến cuối cùng. Bọn họ đều là yêu, linh lực đó sao có thể dung hòa với muội được?"
"Vẫn còn một người có khả năng..."
Chân Vũ nghe sơ bộ sự tình, phần nào cũng có thể đoán được. Nếu Chấp Tịnh nhận được linh lực bổ trợ, tất Thương Khinh Vũ có thể nhìn ra. Hắn không ngăn cản chính là đồng ý, cũng là ngầm bảo vệ cho người nọ. Người có thể dẫn linh lực cho thiên tiên, lại được Tiếu diện Tu La che chở, dưới gầm trời này vẫn còn chưa đào ra người thứ hai.
"Thương Lang Quân Ảnh!"
Tiểu Bạch buột miệng nói ra cái tên này, nói xong lại muốn tự cắn lưỡi. Chuyện gặp Thương Lang Quân Ảnh lần đầu tiên nàng mới chỉ dám nói với một mình Chấp Tịnh, hôm nay miệng nhanh hơn não chưa kịp suy nghĩ đã phụt ra, đúng là tự đào hố chôn mình. Cũng may sư phụ không có để ý đến biểu hiện đáng ngờ của nàng, chỉ gật đầu nói:
"Đúng vậy, có lẽ là Thương Lang Quân Ảnh. Nàng ta thân phận đặc biệt, bán yêu bán tiên, quả thực có thể độ linh lực cho Chấp Tịnh."
Bán yêu bán tiên?
Một câu trần thuật này của Huyền Thiên Thượng Đế đủ làm cho toàn bộ đệ tử có mặt chấn động. Mặc dù không có ai biết Thương Lang Quân Ảnh là dạng người gì, nhưng nàng ta khinh ghét Thiên Giới là chuyện chẳng hiếm lạ, đại loại trong đầu nàng ta sẽ không bao giờ xuất hiện hai chữ "tu tiên". Hơn nữa dù có thực sự tu tiên, trước khi vượt qua Thiên kiếp cũng sẽ không có được tiên lực thích hợp để tiếp ứng Chấp Tịnh. Tiên khí trên người có thể dùng một vài thủ đoạn để ngụy trang, nhưng linh khí trên người thì không thể che giấu. Nguồn gốc tiên lực trên người nàng ta quả thực là khó hiểu, nhất là đối với Chấp Viễn. Y đã hai lần tiếp xúc với Thương Lang Quân Ảnh, hoàn toàn không phát hiện có dấu vết tiên khí. Chấp Tịnh lúc này cũng hồi tưởng lại, trước kia Tiểu Bạch cũng từng nhắc đến việc được độ linh lực, đáng tiếc lúc đó nàng quá chú tâm vào Huyết Châu, không hề để ý đến việc này.
So với đám đồ đệ mơ mơ hồ hồ, Chấp Vũ đã sớm biết thân thế của Thương Lang Quân Ảnh. Chuyện khiến ông bận tâm hơn chính là nguyên do nàng ta chấp thuận cứu mạng hai người đồ đệ kia. Nha đầu này cá tính cực đoan, yêu ghét phân minh, trước giờ chỉ hận không thể một lần phá tan Thiên Giới, nay gặp người của Thiên tộc lại có thể nhắm mắt đưa tay trợ giúp, đúng là nằm ngoài tưởng tượng.
"Nếu sự việc lần này là do Tiểu Bạch vô tâm tự tạo, theo lí Ngọc Hư Cung đã nợ Hành Vũ Châu một lần. Phần ân nghĩa này ta sẽ tìm cơ hội hậu tạ bọn họ, từ giờ các con chú ý cẩn thận hành động, đừng tự mình gây họa. Tiểu Bạch, vi sư đang đặc biệt nhắc nhở con đấy!"
Mèo trắng nào đó vừa ngửi thấy mùi giáo huấn đã tự động thu mình lại hết cỡ, núp sau lưng các sư huynh thân dài vai rộng, triệt để xóa bỏ cảm giác tồn tại của bản thân. Đáng tiếc, mấy trò này đều không qua được mắt Chân Vũ, bị ông thẳng tay chỉ mặt gọi tên. Mặc dù Tiểu Bạch trong lúc báo cáo lại sự việc đã lươn lẹo đủ đường, tối giản hết mức mấy chi tiết vùng vẫy hưởng thụ, ăn chơi nhảy múa, nhưng làm sao mà giấu nổi người như Huyền Thiên Thượng Đế. Cơ bản mọi chuyện chính là Thương đại ma đầu bắt Thiên Miêu về thì ném nàng ở Hành Vũ Châu, còn mình thì biến mất dạng, cho nên con mèo to gan này thấy quan tài chẳng những không đổ lệ mà còn dám trèo vào nằm thử, ngoài việc ăn no bụng còn uống rượu say, tự mình ăn nhầm vật trấn ma của người ta, suýt nữa thì nằm luôn trong quan tài đó. Không chỉ hại mình, hại người, còn thuận tiện tặng cho Hành Vũ Châu một cái kim bài với Ngọc Hư Cung.
Càng suy xét, lão thiên nhân càng cảm thấy bản thân đã quá dễ dãi với nhóc con này rồi, cho nên một mặt nói Tiểu Bạch chăm chỉ tu luyện dưỡng thương, cũng thuận tiện phạt giam nàng ở Ngọc Hư Cung, hàng ngày ngoài việc tu luyện còn phải chép sách. Đợi đến lúc tu vi của nàng không những hoàn chỉnh hồi phục mà còn tăng thêm mấy bậc, thời gian trôi qua đã vừa vặn tròn 10 năm.
Khoảng thời gian này Tiểu Bạch làm nhiều đã thành quen, chép sách cũng không còn kêu than oán thán, tu luyện không còn quá chật vật nữa, ngược lại nhìn thấy pháp lực ngày càng đi lên cũng càng thêm chăm chỉ. Chấp Tịnh thấy nàng cuối cùng cũng cải tà quy chính, không còn suốt ngày ham ăn ham ngủ nữa, thực lực nâng cao, cực kì hài lòng:
"Bộ dạng Tiểu Bạch nhà chúng ta thế này đúng là hiếm thấy."
Tiểu Bạch đang cúi đầu chép sách liền ngẩng lên, tầm mắt vọng về nơi xa xôi, gương mặt rõ ràng thiếu nữ tươi trẻ lại làm ra vẻ thâm thúy khó lường, chậc lưỡi chép miệng, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Trên đầu có sư phụ, thân mang trọng tội, hai bên đều có sư tỷ sư huynh ngày ngày đốc thúc, bản miêu cũng là thân bất do kỉ. Có điều tâm tư tuyệt không bị trói buộc, vẫn luôn hướng về mỹ nam mỹ nữ bên ngoài Thiên Giới."
Chấp Tịnh nghiến răng gõ vào trán nàng một cái. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mười năm nay sư phụ không ngày nào rời khỏi Ngọc Hư Cung, nhóc con này có trộm được gan hùm cũng không dám ho he một tiếng, thật sự là ngoan như chó con. Nhưng cũng chỉ là bày tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, dịu dàng hiền thục chờ sư phụ mềm lòng thả cửa cho nàng chạy xuống Nhân Giới chơi mà thôi. À không phải, hiện nay phạm vi chơi bời đã mở rộng đến chỗ Hành Vũ Châu rồi. Thương Khinh Vũ này vừa có sắc lại vừa có tiền, Tiểu Bạch đi theo hắn ta vừa được ăn lại vừa được thưởng thức mỹ sắc, xem chừng chỉ cần sư phụ tha bổng, con mèo này sẽ chạy ngay đến cho mà xem.
Tiểu Bạch đúng là có ý định đi tìm Thương Khinh Vũ, nhưng ngoài chuyện ăn và ngắm người đẹp ra, nàng còn có tâm tư khác. Mười năm mài giũa bản thân, nàng cũng tranh thủ lục lọi trong đống pháp bảo thu thập và được ban thưởng mấy trăm năm qua, tìm kiếm thứ gì đó có chút ít giá trị. Mặc dù Thương Khinh Vũ tu vi cao hơn nàng, tiền chắc chắn là nhiều hơn nàng, pháp bảo dưới tay hẳn là cũng không thiếu, nhưng dù sao cũng là một con mèo có liêm sỉ, nàng cũng cảm thấy không nên ăn không uống không của hắn mãi, cũng nên tỏ chút thành ý mới là phải đạo. Cho nên sau khi xuất môn, nàng nhất định đến gặp hắn trước, thuận tiện lại ăn một bữa rồi mới yên tâm dạo chơi được.
Thế nhưng, toàn bộ kế hoạch đã sắp xếp hoàn hảo trong đầu nàng lại bị một sư huynh chạy tới đánh cho tan tác không còn mảnh giáp.
"Huyền Thiên Thượng Đế triệu sư muội đến đại điện, muốn nói chuyện hôn sự của với Chấp Viễn sư huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top