Chương 14. Vận mệnh chó cắn

Ánh nắng sáng rực chiếu rọi qua cửa sổ hé mở. Trải qua một giấc ngủ dài, Chấp Tịnh bị cảm giác chói mắt làm cho tỉnh lại. Ý thức vừa mới quay trở về, nàng liền cảm thấy xương cốt như rời ra từng mảnh, thân thể hoàn toàn không còn chút khí lực, chỉ đành trừng mắt đối nhau với trần nhà.

"Vẫn chưa tỉnh lại sao?"

"Không có động tĩnh gì."

Bên ngoài vọng vào tiếng nói chuyện khe khẽ. Đồng thời, cánh cửa mở ra, một bóng người bước vào, miệng còn lẩm bẩm:

"Sao mà còn yếu hơn cả con mèo kia nữa vậy?"

Chấp Tịnh cố hết sức nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, vừa lúc chạm mắt với người kia. Y bị bắt quả tang đang nói xấu lập tức ngậm miệng, xốc lại hòm thuốc trên vai rồi tiến tới gần. Chấp Tịnh cũng không mảy may để ý mấy lời vớ vẩn của y, trực tiếp hỏi:

"Tiểu Bạch đâu rồi?"

Mỹ nam tử cũng không vội đáp lời, thong thả trải nệm, bắt mạch cho nàng xong mới chịu nhả lời vàng ngọc:

"Mèo con ở chỗ Chủ thượng ta dưỡng thương. Ngươi không cần phải lo. Lát nữa sẽ có người đem thuốc đến."

Nói xong liền thu dọn đồ đạc, cắp mông rời đi, cứ như sợ nói thêm với nàng một câu thì nhiễm bệnh không bằng, ra đến cửa còn không quên quay đầu nhắc nhở:

"Mặc dù ngươi cũng không có bản lĩnh đó đâu, nhưng ta vẫn muốn nhắc, đừng có đi lại lung tung ở đây, nếu không mất mạng lúc nào cũng không biết đấy!"

Dứt lời, cánh cửa lạch cạch đóng lại, hoàn toàn không để nàng có cơ hội lên tiếng. Chấp Tịnh âm thầm phỉ nhổ trong lòng, làm như vậy chẳng phải là giam lỏng nàng hay sao? Cũng không biết Tiểu Bạch hiện tại đã thế nào rồi. Chấp Tịnh nghiêng người kê cao gối, miễn cưỡng tựa vào đó để quan sát căn phòng. Vừa rồi không hề chú ý, hiện tại mới thấy đúng là chỉ có thể dùng từ xa hoa để hình dung nơi này. Mỗi một tiểu tiết trong căn phòng đều được để ý chăm chút, chỉ mới nhìn qua đã thấy trên bàn bày một bộ chén trà hoàn toàn bằng bạch ngọc, trường kỉ, giường nằm đều phảng phất mùi gỗ đàn hương, chăn nệm, màn lụa dệt từ sợi tơ tằm vừa trơn vừa mịn, ngay cả họa tiết trên màn lụa cũng thêu bằng chỉ ngũ sắc lấp lánh, tỉ mỉ cầu kì.

Bên ngoài lại lần nữa có người đẩy cửa đi vào. Lần này là một hồng y tỳ nữ, trên tay còn bưng một khay thuốc. Khác hẳn với nam nhân lắm chuyện vừa nãy, nàng ta chỉ lẳng lặng làm công việc của mình, không hề có ý muốn giao lưu với nàng. Cũng may nàng ta vẫn còn chút nhân tính, tốt bụng đỡ Chấp Tịnh ngồi dậy ngay ngắn, đợi nàng uống xong thuốc thì sắp xếp một bàn mấy thứ điểm tâm, thu dọn sạch sẽ xong lại lẳng lặng rời đi. Từ đầu đến cuối không mở miệng nói một tiếng, cũng không để nàng có cơ hội nói một lời nào. Đám người Yêu tộc này chẳng có ai là bình thường cả, người nào người nấy trông đều cổ quái. Thật nhớ nhung Ngọc Hư Cung mà!

Chấp Tịnh nhân cơ hội ngó nghiêng hoàn cảnh xung quanh. Ngoài cửa có hai người đứng canh gác, xem chừng bọn họ thật sự muốn nhốt nàng ở trong này. Có điều Chấp Tịnh cũng không có nhiều bận tâm về vấn đề này. Dựa vào hung danh của Thương Khinh Vũ, cho dù là lúc bình thường muốn thoát khỏi tầm mắt hắn đã khó, huống hồ nàng đã độ tiên lực cho Tiểu Bạch suốt một ngày, nguyên khí cạn kiệt đến mức đi lại còn khó khăn, có người canh giữ hay không cũng không có gì khác biệt. Hiện giờ chuyện quan trọng hơn là tình trạng của Tiểu Bạch, an toàn của bọn họ tạm thời chỉ có thể hi vọng vào tâm trạng mỗi ngày của họ Thương kia mà thôi.

Trái ngược với Chấp Tịnh đang lo sốt vó, không khí ở chỗ Tiểu Bạch - Họa Y hoàn toàn là một thế giới khác. Vẫn là một chén thuốc đầy mà nàng cắn răng bấm bụng nuốt xuống, vẫn là một bàn đầy điểm tâm ngọt nhưng người thụ hưởng lại là đại ma đầu Thương Khinh Vũ, ăn đến khóe miệng cong vút, ăn đến quên sạch cả hình tượng. Một bên, Tiết Thanh xong việc thì liền quay lại chỗ nàng tán gẫu. Một bên, Văn Tinh đại khái cũng đã bình ổn được ma khí tán loạn trong người, bám theo đuôi Tiết Thanh đến góp vui. Bầu không khí có thể nói vô cùng hòa hợp, một nửa điểm căng thẳng lo âu khi vừa trải qua một trận cửu tử nhất sinh cũng không có.

"Mèo con, ta thật sự cảm thấy ngươi và rượu như thể cá nước và chim trời vậy, hoàn toàn không thích hợp để bên nhau."

Tiết Thanh cầm một quả táo lên gặm một miếng lớn, gật gù ngẫm ra một đạo lý cực kì cao cả, hơn nữa còn rất nghiêm túc nói ra với Họa Y. Mấy người còn lại trong phòng cũng hoàn toàn hưởng ứng, điệu bộ trầm ngâm gật đầu, dùng ánh mắt sâu sắc thâm trầm hướng về phía nàng. Văn Tinh đột nhiên vỗ mạnh xuống mặt bàn dọa bọn họ giật bắn mình, lắc đầu cảm thán:

"Thủy Vũ trì nuôi mười mấy loại cá, riêng Hồng Xích lý ngư cũng có tới mấy chục con, vậy mà lại lạc vào một con Ngân Linh tuyết ngư vốn được nuôi riêng ở Hạc Ảnh Uyển. Mà trong số hàng trăm con cá lớn nhỏ như vậy, ngươi còn có thể chọn đúng con duy nhất mang kịch độc để ăn sạch tận xương, Văn Tinh ta thật sự cảm phục vận mệnh của ngươi!"

Lại thêm một lần, người người tán thành lời của nàng, căn phòng bất giác vang lên từng hồi thở dài. Họa Y cũng không nhịn được đau lòng cho số phận của chính mình. Lần này nàng có thể hoàn toàn khẳng định, "hồng nhan họa thủy", không, là "lam nhan hoạ thủy" tuyệt đối có thể ứng trên người Thương Khinh Vũ. Chỉ cần đến gần hắn thì tai họa liền đuổi tới không ngừng, hơn nữa còn là kiểu tai hoạ khó đỡ nhất. Lần nào tính mạng nàng cũng như chỉ mành treo chuông.

"Ngân Linh tuyết ngư là thứ gì vậy?"

Dù sao cũng là từ Quỷ Môn Quan cắm đầu cắm cổ chạy nước rút trở về, ít nhất nàng cũng phải biết rốt cuộc là thứ gì hại nàng thê thảm đến vậy chứ.

"Là vật nuôi của Quân Quân, dùng để trấn áp ma khí trong Hành Vũ Châu. Chính là loại dùng ma khí làm thức ăn."

Yêu Giới âm hàn, lại là nơi nhốt giữ đủ thứ ác linh độc hồn của Tam Giới, không tránh được ma khí tùy tiện phát tán. Đối với yêu thần như Thương Khinh Vũ vốn dựa vào linh khí tự nhiên trong trời đất để tu luyện thì ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng, cho nên Thương Lang Quân Ảnh cất công nuôi dưỡng đám tuyết ngư này để lại Hành Vũ Châu, giúp hắn tiêu tán bớt ma khí. Mà Họa Y trong lúc say quên trời đất lại bắt trúng một con, ăn đến sạch sẽ. Nếu không phải Thương Lang Quân Ảnh đến tìm thấy xương cá dưới gốc cây, có lẽ nguyên nhân nàng trúng ma độc sẽ được chép vào huyền sử của Thiên Giới chưa biết chừng.

Ma khí tuy rằng nhiễu loạn nguy hiểm, nhưng thực chất khiến người ta bị thương đa phần do có người cố tình luyện độc nhắm vào. Người vô tình bị nó làm hại đã ít, còn bị tới hai lần như Họa Y hình như cũng chưa tìm ra người thứ hai. Chẳng qua mới được mấy trăm năm tuổi, nếu vận mệnh còn tiếp tục trêu ngươi như vậy nàng đoản thọ là cái chắc! Nhưng mà, trong cái rủi còn có cái may, nếu không có lần đầu tiên suýt nữa nuốt chửng Huyết Châu, nàng sẽ không được Thương Lang Quân Ảnh độ cho linh lực, cũng sẽ không có cơ hội hưởng ké một chút thiên phú của đích nữ Lang Yên thế gia, duy trì được ba năm sinh mạng. Có điều là cái may mắn này tạm thời vẫn chưa có ai hay biết.

Cùng một đám người trò chuyện, tâm trạng thả lỏng, Họa Y mới nhớ đến sư tỷ Chấp Tịnh. Thương Khinh Vũ cũng không có làm khó nàng, sai một tỳ nữ đến đưa nàng đi gặp sư tỷ.

Chấp Tịnh đang nhàm chán muốn chết, cũng may lúc này sư muội lại chạy tới tìm. Nhìn thấy Tiểu Bạch ngày hôm qua sống dở chết dở chỉ còn có nửa cái mạng, hôm nay còn có sức lực đến chỗ mình, nỗi lo lắng của nàng cũng từ từ buông xuống. Đợi nàng đánh giá hết một lượt, xác nhận Tiểu Bạch trở về dáng vẻ hoạt bát hoàn chỉnh như cũ, Chấp Tịnh mới chống cằm khó hiểu:

"Tiểu Bạch, thật sự không còn cảm giác gì sao? Lúc trước sư phụ cũng từng nói dù có triệt tiêu hoàn toàn ma khí, người có tu vi cao cường ít nhất cũng mất nửa tháng mới xem như bình phục."

Tiểu Bạch cũng ngồi xuống ôm má, đôi mắt tròn xoe đảo hai vòng, lắc lắc đầu:

"Hình như không có cảm thấy gì hết! Vả lại muội cũng không tính là hoàn toàn bình phục, mặc dù hiện giờ thoải mái đi lại nhưng nhiều lắm cũng chỉ duy trì được hình dạng con người một thời gian thôi, đừng nói đến pháp lực gì gì đó."

Chấp Tịnh mặc dù yên lặng nghe, nhưng trong lòng cũng không cho là vậy. Qua một đêm, người chỉ hao tổn nguyên khí là nàng tỉnh lại còn chật vật, Tiểu Bạch lại bị ma khí dày vò, linh mạch tổn thương, thế nhưng lại hồi tỉnh sớm hơn nàng, biểu hiện cũng rất thoải mái. Nàng quả thực không biết nên mừng hay nên lo, chỉ sợ người kia chưa đủ sức tiêu tán toàn bộ độc ma, để lại mầm hại. Còn nữa, luồng linh lực đêm qua trợ giúp cho nàng là từ đâu mà có?

Nhìn sư tỷ thừ người không có phản ứng gì, Tiểu Bạch huơ tay trước mặt nàng, còn tiện thể nhéo mặt nàng một cái:

"Sư tỷ, làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Chấp Tịnh bị nhéo một cái giật mình tỉnh táo lại, nhăn mặt xoa xoa má, thở dài:

"Không sao, đã dùng thuốc rồi cũng không có việc gì. Ta chỉ đang nghĩ khi nào mới có thể trở về. Còn nữa, Thương Khinh Vũ gì đó của muội đúng là nhìn rất đẹp mắt!"

Tiểu Bạch dùng ánh mắt gian xảo nhìn sư tỷ, cười hi hi nháy mắt mấy cái. Sau đó lại lăn lăn quả táo trên bàn, vờn nghịch một hồi, cũng rơi vào yên lặng. Đúng là phải mau chóng trở về rồi, sư phụ chắc chắn là đang rất lo lắng cho các nàng. Trở về rồi còn phải mau mau thỉnh tội với Người nữa, nếu không lại không có cá ăn mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top