Chương 13. Ma độc phát tác

Văn Tinh vẫn muốn tiếp tục nói, nhưng Thương Lang Quân Ảnh đã đứng lên, chớp mắt không thấy bóng dáng, nàng và Hàn Dạ cũng lập tức biến mất. Chấp Viễn còn định đuổi theo, nhưng ánh mắt đã bị mảnh giấy gấp gọn trên bàn thu hút. Y mở mảnh giấy ra xem, chỉ có mấy chữ ngắn gọn. Cả hai không một tiếng động biến mất khỏi trà lâu.

Cách đây ba ngày, Chấp Tịnh cùng Chấp Viễn trong lúc tu luyện phát hiện Tiểu Bạch đột nhiên biến trở về hình dạng bạch miêu, nằm ngủ li bì, còn cho rằng con mèo này lại giở trò lười biếng, không nghĩ lay gọi thế nào cũng không thấy có hồi đáp mới hoảng hốt đưa tới chỗ sư phụ. Ở giữa đại điện, vừa mới đặt xuống đất, Tiểu Bạch lại trở về hình dạng con người, nhưng vẫn giống như trước nhắm nghiền mắt say ngủ, không có động tĩnh nào khác. Huyền Thiên Thượng Đế chau mày lại gần xem xét, dùng pháp lực vây quanh thân thể nàng, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh phả ra, phảng phất vị máu tanh. Gương mặt bình thản trong giây lát trở nên ngưng trọng, nghiêm giọng:

"Chấp Tịnh, con đưa nó vào trong, xem trên người có vết thương nào không."

Chấp Tịnh không dám chậm trễ, vội dìu nàng đưa vào trong. Chân Vũ thực chất có thể thông qua pháp nhãn kiểm tra một lượt, nhưng vẫn là cố gắng an ủi bản thân có tuổi, biết đâu mắt mờ tay yếu nhìn không trúng. Kết quả lại làm ông thất vọng, Chấp Tịnh dò xét kĩ càng một lượt, chắc chắn không có một vết thương nào. Nhìn sư phụ dáng vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, Chấp Viễn càng sốt ruột, nhịn không được hỏi:

"Sư phụ, thật ra Tiểu Bạch xảy ra chuyện gì vậy?"

Chân Vũ lắc đầu, do dự một hồi:

"Sợ rằng đứa trẻ này đã trúng ma chưởng, ma khí đã xâm nhập vào kinh mạch rồi. Nếu không nhanh chóng chữa trị, chỉ e không cầm cự nổi bảy ngày nữa."

Chấp Tịnh và Chấp Viễn đều bị những lời này dọa cho kinh sợ. Chấp Viễn lúng túng, thậm chí không điều khiển được hơi thở của mình:

"Vậy... sư phụ... còn cứu được không?"

Đây mới chính là trọng điểm. Chân Vũ thở dài, cách thì không phải không có, nhưng...

"Nếu như ma khí chỉ vừa xâm nhập thì chỉ cần rút toàn bộ ma khí trong cơ thể ra thì không có chuyện gì nữa. Nhưng ma khí trên người Tiểu Bạch đã lan khắp kinh mạch, mặc dù gần đây pháp lực của nó đã tăng lên không ít, nhưng cũng chỉ đủ chống đỡ thêm mấy ngày. Hơn nữa nếu cố tình muốn rút ma khí cũng sẽ gây nguy hại cho cả Thiên Giới."

Ma khí sau khi rời khỏi vật chủ buộc phải có người thu nạp, nếu không sẽ rất nhanh phát tán khắp nơi, đến lúc đó hậu quả cũng khó có thể tưởng tượng. Bọn họ đều là thiên tiên tu luyện, đương nhiên đều hiểu đạo lí này. Chấp Tịnh lúc này mới nhận ra, từ lâu thân thể Tiểu Bạch đã có nhiều thay đổi nhỏ, nhưng khi đó nàng chỉ cho là Tiểu Bạch lười biếng tu luyện nên tiên lực suy giảm. Cảm giác áy náy trào dâng, nếu như có thể sớm đưa đến chỗ sư phụ, có lẽ vẫn còn đường cứu chữa.

Chấp Viễn cũng rơi vào trầm ngâm. Mặc dù bình thường sư muội thích trốn ra ngoài chơi nhưng lá gan cũng rất nhỏ, không có khả năng ở bên ngoài gây thù chuốc oán để bị hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Thời điểm đáng ngờ nhất là ba năm trước, trong mấy ngày Tiểu Bạch bị Thương Khinh Vũ bắt đi. Nếu không phải là vết thương ngoài da, vậy không lẽ...

Lửa giận bừng bừng, y xoay người biến mất khỏi Ngọc Hư Cung. Chân Vũ cũng không ngăn cản. Nếu ma khí thực sự xuất phát từ chỗ Hành Vũ Châu, vậy xem ra cũng chỉ có thể thử tìm Thương Khinh Vũ xem sao.

"Chấp Tịnh, con đi theo Chấp Viễn, đừng để nó giận quá làm càn. Tạm thời ta sẽ tìm cách kéo dài thời gian cho Tiểu Bạch."

Chấp Tịnh khom lưng hành lễ, lập tức đáp mây đuổi theo hướng sư huynh.

Đi mất mấy ngày, bọn họ chỉ thu về một lời hẹn gặp ngắn ngủi. Lúc trở về Ngọc Hư Cung, Tiểu Bạch đã rơi vào hôn mê lần thứ ba, thân thể lúc nóng lúc lạnh, bàn tay ẩn hiện những vân máu đỏ tía, dần dần hóa đen lại. Ngoại trừ bảo vệ không để ma khí công tâm, Chân Vũ cũng không còn cách nào khác kéo dài thời gian cầm cự cho đồ đệ. Về cơ bản, ma khí xâm nhập cũng giống như trúng độc, chỉ có thể nhanh chóng đào thải ra ngoài mới có thể chữa trị. Thu hoạch của đám Chấp Viễn tuy không lớn nhưng dù sao cũng cho bọn họ một tia hi vọng.

Sớm ngày hôm sau, sương mù còn chưa tan, Chấp Viễn, Chấp Tịnh, còn có mấy sư huynh đệ cùng nhau đưa Tiểu Bạch hạ phàm tới Phục Linh thành. Dưới tàng cây hòe vẫn còn tối âm u, hai bóng người chống gối tựa lưng vào gốc cây, dường như đã chờ từ rất lâu. Nhìn thấy một đoàn người tiến lại gần, cả hai mới đủng đỉnh đứng dậy. Mấy ngày qua, hình dạng Tiểu Bạch liên tục vô thức biến đổi, xương cốt như bị nung cháy, hiện giờ tuy rằng đã tỉnh lại nhưng chân tay hầu như không có chút sức lực nào, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Chấp Tịnh nửa dìu nửa nâng dẫn đi.

Thoáng thấy bóng người yếu ớt lảo đảo đi ở giữa, hai mắt Văn Tinh lóe lên tia sáng, dùng ma nhãn nhìn một lượt. Những đường vân đen ngòm chạy khắp các mạch máu, chỉ khi đến gần trái tim mới gặp phải cản trở, lại đảo ngược trở về. Trên người tuy được độ linh lực hộ tâm, nhưng vì chậm trễ thời gian nên kinh mạch đều đã bị ảnh hưởng. Nàng giơ tay, chỉ vào Chấp Tịnh và Tiểu Bạch:

"Ngươi và Thiên Miêu này theo ta đến Yêu Giới. Những người còn lại có thể trở về rồi."

Chấp Viễn tiến lên một bước, chắn trước mặt hai người họ, hỏi:

"Thương Khinh Vũ đâu? Hai ngươi là ai?"

Văn Tinh không muốn dông dài với bọn họ, lạnh lùng:

"Không phải chuyện của ngươi. Nếu không muốn tranh thủ thời gian thì các ngươi có thể đưa nàng ta về an táng luôn được rồi."

Chấp Tịnh níu tay áo sư huynh, nhẹ nhàng lắc đầu, rồi đỡ Tiểu Bạch tiến lên phía trước, bình tĩnh đáp lại:

"Được rồi, chúng ta sẽ đi cùng ngươi. Bọn họ sẽ ở lại đây đợi."

Văn Tinh chỉ buông ra một chữ "Tùy", nắm lấy cánh tay Tiểu Bạch, xoay người vụt biến, Kì Anh ở phía sau tung ra một làn khói mù triệt bỏ ý định bám đuôi của đám người kia rồi cũng lập tức biến mất dạng.

Một luồng khói đen bịt kín tầm mắt của Chấp Tịnh, chỉ nghe được bên tai ù ù gió thổi, mơ mơ màng màng đã dừng lại trước Hành Vũ Châu. Văn Tinh và Kì Anh đều ở phía trước dẫn đường, Chấp Tịnh âm thầm quan sát xung quanh. Nơi này thực sự quá mức rộng lớn, tòa đại điện phía trước hoàn toàn không thua kém lầu các cung điện ở Thiên Giới. Mấy người nô bộc tì nữ nhìn thấy bọn họ đều lui lại nhường đường, nhưng ánh mắt gắt gao dán chặt lên người hai nữ nhân tỏa ra tiên khí.

Bước vào đại điện, Văn Tinh cùng với Kì Anh lần lượt khom lưng hành lễ rồi tự giác đứng sang một bên. Chấp Tịnh lẳng lặng quan sát người ngồi ở trên cao. Nam nhân này một thân hắc bào, vẻ mặt tươi sáng ôn hòa, nhìn qua còn có vẻ gầy yếu mong manh nhưng khí thế trên người rất cường bạo, không cho phép người khác ở trước mặt hắn ra oai. Hắn cũng không bận tâm đến ánh mắt dò xét của người khác, nói với Văn Tinh:

"Có thể bắt đầu rồi."

Văn Tinh cung kính chắp tay, "vâng" một tiếng, phía sau lập tức có người tiến lại tách Chấp Tịnh ra khỏi Họa Y, trước khi nàng kịp la hét đã bị đánh một chưởng vào phía sau gáy, bất tỉnh nhân sự.

Lúc Chấp Tịnh tỉnh lại, phát hiện không còn ở đại điện xa hoa nữa. Bọn họ, kể cả Tiểu Bạch và Thương Khinh Vũ đều ở trong một sơn thất, bốn phía đều thắp đèn sáng rực. Tiểu Bạch mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng ở trên một khối thanh ngọc lớn, Văn Tinh ngồi ở trước mặt nàng, viên châu đỏ rực lơ lửng trước mặt nàng không ngừng hút vào những dải khói đen thoát ra từ trên người Tiểu Bạch. Thấy Chấp Tịnh ngồi ngây người, Văn Tinh mắt vẫn nhắm nghiền, mở miệng hô:

"Tỉnh rồi sao còn không đến giúp? Độ tiên lực hộ tâm cho nàng ta!"

Chấp Tịnh bừng tỉnh, vội vã đi đến sau lưng, truyền tiên lực vào người Tiểu Bạch. Ma khí đã ở trong cơ thể một thời gian, bắt đầu sinh ra ràng buộc đối với vật chủ, thời điểm bị cưỡng ép ra ngoài cũng sẽ kéo theo không ít linh lực trên người vật chủ, vì vậy cần phải có người ở một bên giúp nàng bảo vệ tâm mạch, không để độc ma công tâm. Thời gian chậm chạp trôi qua, Chấp Tịnh bắt đầu có cảm giác mệt mỏi, trên trán đổ một tầng mồ hôi. Cơ thể Tiểu Bạch giống như một hố sâu không đáy, đổ bao nhiêu tiên lực vào cũng không thấm tháp gì.

Ở bên này, Văn Tinh cũng không khá hơn. Tuy nàng thân luyện ma pháp nhưng tiếp nhận một lượng ma khí lớn như vậy trong một lúc cũng khó có thể kiểm soát được. Nếu không phải có Huyết Châu hộ thân, chỉ e lúc này nàng đã bị ma chưởng làm cho loạn hồn. Thương Khinh Vũ ở một bên quan sát, hướng mắt về phía Kì Anh. Y rất nhanh hiểu ý của Chủ thượng, đứng sau lưng Văn Tinh truyền yêu lực, tiếp ứng cho nàng.

Mắt thấy Chấp Tịnh sắp suy sụp, Văn Tinh nghiến răng, quát lên:

"Không được ngừng! Ngươi ngừng lại nàng ta sẽ lập tức đọa ma, sống không bằng chết."

Triệt tiêu ma khí, nguyên tắc trọng yếu nhất chính là chỉ được làm trong một lần. Nếu như giữa chừng ngừng lại, ma khí sẽ hấp thu nguyên khí trong thân thể để hồi phục, mọi công sức đều sẽ đổ sông đổ biển. Chuyện này Chấp Tịnh đã biết, nhưng nàng ta không ngờ đến lượng ma khí trong cơ thể Tiểu Bạch lại lớn đến như vậy, đã trôi qua cả một ngày trời vẫn chưa thể hoàn toàn loại bỏ. Sức lực nàng đã sắp cạn kiệt, có thể ngồi vững đã là nỗ lực rất lớn rồi.

Từ trong góc tối đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Một luồng linh lực hướng vào Chấp Tịnh mà đến, giữ cho nàng tỉnh táo. Chấp Tịnh hoàn toàn dựa vào tia linh lực này mà chống đỡ đến nửa đêm. Rốt cuộc, Văn Tinh cũng hoàn toàn tẩy sạch ma khí trong cơ thể Họa Y. Thân thể nàng lóe lên ánh sáng, biến trở về chân thân bạch miêu. Luồng linh lực bị thu hồi, Chấp Tịnh cũng lập tức gục xuống.

Văn Tinh được Kì Anh đỡ dậy lập tức hướng về phía góc tối quỳ gối tạ tội:

"Thuộc hạ vô dụng, vẫn khiến Cốc chủ phải hao tổn tâm sức."

Từ trong bóng tối, Thương Lang Quân Ảnh bước ra, phất tay miễn cho nàng thi lễ, rồi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top