Chương 10. Chưa muốn về nhà

Khi Thương Khinh Vũ quay trở lại, Hoa Vũ điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn lại chút nào dấu tích của trận oanh tạc đêm hôm qua. Nhưng ở một góc nào đó, Họa Y vẫn đang ngủ khò khò, không hề có dấu hiệu sẽ thức dậy. Hắn cũng không buồn đánh thức nàng, xoay người đi thẳng.

Không đến một khắc sau, Họa Y bị mùi thơm của thịt quay và cá nướng làm cho tỉnh giấc. Mặc dù hai mắt vẫn díu lại, nhưng cái mũi đã chun vào, hít lấy hít để. Dựa theo mùi hương mê người này, Họa Y bắt đầu từ từ tuột xuống khỏi xà nhà, lò dò tiến đến gần. Ôi! Là thật hay là mơ vậy? Con cá này phải lớn bằng bốn con cá bình thường đó!!! Cá con à cá con, ngoan ngoãn nằm yên chờ bản miêu đến thưởng thức ngươi nè.

Ai da, lại đói bụng rồi! Hai mắt to tròn đắc ý cong cong như vành trăng non, móng vuốt ngứa ngáy đã sẵn sàng vồ lấy con mồi. Họa Y sung sướng nhào đến bàn ăn. Ta tới đây!!!

Cộp!

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức tường, cứ thế hôn thẳng vào trán nàng. Họa Y bị va một cái đến trời đất quay cuồng, hai mắt nổ đom đóm. Kết giới ở đâu ra thế này?

Trong lúc nàng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì Thương Khinh Vũ từ bên ngoài đi vào, ung dung ngồi xuống, nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái đã bắt đầu động đũa. Trước một Họa Y đang ngơ ngác nhìn, hắn còn vừa ăn vừa cố ý dài giọng cảm thán:

"Ôi chà, cá nướng hôm nay sao lại thơm quá vậy?"

"Tôm hấp hôm nay cũng thật là ngọt!"

"Gà quay vừa béo vừa mềm nữa!"

"Mỹ vị thế này chỉ có thể ăn một mình thì thật là đáng tiếc!"

Họa Y bị nhốt trong cái lồng vô hình, đầu thì đau, vai thì mỏi, bụng thì đói, chỉ có thể ôm bụng nuốt nước bọt, đập đập tay vào kết giới, kêu la ỉ ôi:

"Thương Khinh Vũ, ta cũng muốn ăn!"

Câu này từ miệng nàng phát ra vừa thảm thiết vừa đau khổ, vừa ai oán vừa não nề. Nàng có đủ tự tin, cho dù là sư phụ nghiêm khắc như vậy nghe nàng cầu xin cũng sẽ động lòng. Thế nhưng tiếc thay, người ở trước mặt nàng lúc này lại là đại ma vương. Hắn mảy may không một chút lay động, cũng chẳng có tí thái độ cảm thông nào, ngược lại hình như còn hăng hái ăn hơn nữa.

Thương Khinh Vũ thân là yêu thần đã tu luyện hơn vạn năm, từ lâu đã không còn cần ăn uống gì nữa. Chẳng qua là hắn có sở thích ăn đồ ngọt, ngoài mấy món điểm tâm nho nhỏ thơm thơm ở Nhân Giới, hắn cũng không có nhiều hứng thú với những thứ thịt cá lắm dầu mỡ này. Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn ăn vô cùng ngon miệng, tâm trạng không tốt hình như cũng tiêu tan mất một nửa.

Họa Y đi đi lại lại bên trong kết giới, đôi mắt rưng rưng thê thảm. Cao lương mỹ vị bày ra trước mắt mà còn không ăn được, đúng là biết cách giày vò hành hạ người khác mà. Nhìn từng đĩa đồ ăn trên bàn cứ vơi dần, mà đại ma vương hình như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nàng gấp đến mức sắp nhảy dựng lên, rối rít:

"Thương Khinh Vũ, rốt cuộc ta phải làm thế nào ngươi mới cho ta ăn cơm đây?"

Cuối cùng cũng nghe được một câu ưng ý, Thương Khinh Vũ liền gác đũa, chống tay dạy dỗ nàng:

"Ta nói nghe này mèo con, dù sao cũng là đích thân ta bắt ngươi về làm con tin, ngươi có thể phối hợp một chút, tỏ ra sợ hãi lo lắng một chút có được không? Ngươi ăn no ngủ kĩ, lại còn uống rượu rồi làm loạn, đập phá đồ đạc không đủ còn cắn chết mấy bảo bối Hồng Xích lý ngư của ta nữa, không cảm thấy có lỗi với thân phận tù nhân của mình hay sao?"

Mấy lời này, nghe thế nào cũng thấy có gì đó không ổn, nhưng Họa Y lại không thể chỉ ra được rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Nàng chỉ đành cúi đầu cúp đuôi cụp tai, lủi thủi vẽ vòng tròn trên đất. Hình như đúng là hôm qua nàng có uống chút rượu, sau đó chạy đi bắt cá trong hồ, tiếp theo đó xảy ra chuyện gì nàng cũng không nhớ rõ. Nếu thực sự giống như lời hắn nói, nàng uống say làm loạn, vậy...

Họa Y ngẩng lên nhìn quanh phòng một lượt. Hình như hơi trống trải, hình như hơi thiếu thiếu. Cái bình gốm hoa xanh không thấy đâu, bức tượng bạch hạc bằng ngọc cũng không thấy đâu, trên vách còn lưu lại mấy vết cào ngay hàng thẳng lối nữa...

Xong rồi!

Nàng âm thầm nuốt nước bọt. Mấy trăm năm mới được uống rượu lần đầu, khó tránh có chút mất kiểm soát. Nhưng mà "có chút" thế này hình như hơi quá đáng thì phải. Mấy thứ đồ đó nhìn thế nào cũng thấy giá trị không tầm thường. Nếu như đại ma vương thực sự muốn nàng đền bù, chậc...

"Nhưng mà... ta đói lắm rồi..."

Câu này hoàn toàn là thật. Ngày hôm qua nàng uống một chút rượu từ lúc mới chập tối, sau đó đã say nhè chẳng còn phân biệt được dọc ngang trái phải. Từ đó tới giờ đã là gần trưa ngày hôm sau, nàng vẫn chưa có gì bỏ bụng. Xem ra bộ dạng đáng thương của nàng đã khiến đại ma vương mủi lòng. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng phất một cái. Lồng giam vô hình lập tức biến thành vô số vụn sáng nhỏ tan vào không trung.

Họa Y được ân xá lập tức nhào đến bàn đồ ăn, không hề câu nệ dùng một tay tóm lấy con cá lớn nhất, tay kia hung hổ xé đùi gà. Họ Thương này xem ra vẫn còn chút tình người, để dành con cá lớn thế này cho nàng, cũng không chạm đũa chút nào.

Thương Khinh Vũ vừa rồi diễn trò thị uy với nàng nhưng thực chất ăn không được mấy miếng. Nhìn bộ dạng hổ đói lem nhem của nàng, hắn bất mãn lắc đầu, đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, thở ra một câu:

"Ăn xong ta sẽ đưa ngươi về."

Nàng vừa mới ngoạm vào miếng cá nướng lại nhả ra, ngạc nhiên hỏi:

"Ngươi thả ta về, không sợ bọn họ tới trả thù sao?"

Hắn đưa mắt nhìn một bàn đồ ăn đã sạch nhẵn, có chút cảm giác không nói nên lời. Cũng không rõ nàng tới đây làm tù nhân hay tới hưởng thụ cuộc sống nữa, lại còn chưa muốn về cơ đấy. Nhưng chuyện của nha đầu xem như đã ổn thỏa, giữ nàng lại quá lâu nói không chừng phản tác dụng. Hơn nữa, lúc này Tiết Thanh nhìn thấy nàng một lần là trong lòng y lại đau một lần, cũng nên cho y có thời gian bình tĩnh lại.

Họa Y đã nuốt xong miếng cuối cùng, lại bắt đầu giơ tay liếm liếm. Hắn đối với hành động này của nàng có chút phản cảm, một tay nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của nàng, lấy ra một cái khăn lau lau chà chà, càu nhàu:

"Ngươi đã tu luyện mấy trăm năm mới thành hình người, có thể nào hành động cho ra dáng con người một chút có được không?"

Mèo trắng bĩu môi, không hài lòng. Có cần phải sạch sẽ đến mức đó không? Dù có biến thành hình dạng con người nhưng bản chất nàng vẫn là một con mèo, lại nói tai và đuôi nàng đều chưa tiêu biến hết, vẫn chưa thể xem là một con người hoàn chỉnh được.

Nhìn bộ dạng bất mãn này, Thương Khinh Vũ giơ tay nhéo lỗ tai trên đầu nàng, lắc lắc:

"Lại còn thái độ hả? Nghe cho rõ đây, trở về rồi thì mau tìm cách bồi thường những thứ ngày hôm qua bị hủy trong tay ngươi đi."

Họa Y vừa mới định đánh trả thì bị những lời này giáng thẳng xuống đầu, chột dạ cắn môi ngồi im thin thít. Thương Khinh Vũ nhịn cười, cắn răng tỏ ra nghiêm túc, bàn tay sờ sờ trên da đầu khiến Họa Y nổi lên từng trận tê dại.

"Bình Thanh Mai Lục Ngạc là tặng phẩm của Vân Thành thân vương, rượu trong bình gọi là Lạc Mai, nhưng giá trị của thứ này là ở chỗ nó có thể biến nước lã thành rượu, mặc dù bề ngoài không lớn lắm nhưng là một vật hiếm có, nghe nói khoảng ba vạn lượng. Diên Tiên Hạc tạc từ bạch ngọc tủy, bên trong có ngọc châu hấp thu tinh khí nhật nguyệt ngàn năm, người của An Duệ Cung giành được từ chỗ lão già Long Vương, mười vạn lượng. Hai thứ này đều khó lòng tìm được cái thứ hai, cho nên ta sẽ miễn cưỡng nhận bạc thay thế, sao hả?"

Từng chữ từng chữ dội vào tai nàng như tiếng sấm động. Nàng biết những thứ này đều quý giá, nhưng cũng không nghĩ tới chúng lại có giá trị nghịch thiên như vậy. Xem chừng đại ma vương không chịu tha cho nàng, Họa Y liền giở bài cũ chuyên dùng với sư phụ già kính mến của mình, cười hi hi lấy lòng, tiếp đó liền ấn hắn ngồi xuống ghế, vừa bóp vai vừa dùng giọng điệu bi thương kể lể:

"Đại ma vương, à không phải, đại mỹ nam, ngươi cũng biết đó, ta chỉ là một Thiên Miêu nhỏ bé, ngươi lại là đại yêu... không, là Tiếu diện Tu la Thương Khinh Vũ người người kính sợ, sao lại chấp nhặt một linh thú quèn như ta, phải không? Ngươi thấy đó, ta nghèo rách như thế này, đến cơm còn phải ăn chực của ngươi, làm sao mà bồi thường nổi mấy thứ bảo bối kia chứ."

Thương Khinh Vũ "ồ" một tiếng, cong cong khóe miệng giả ngây giả ngô thắc mắc:

"Chẳng phải Chân Vũ là sư phụ của ngươi sao? Hắn thân là Huyền Thiên Thượng Đế, chẳng lẽ lại tiếc ngươi mấy đồng bạc lẻ hay sao?"

Mấy-đồng-bạc-lẻ... Họa Y suýt chút nữa giơ tay bóp cổ hắn. Một cái bình rượu ba vạn lượng, một cái tượng ngọc mười vạn lượng, trong mắt hắn lại chỉ là mấy đồng bạc lẻ. Nàng hít một hơi. Nhẫn nhịn, tuyệt đối phải nhẫn nhịn.

"Thương lão gia, dù sao hai chúng ta cũng có quen biết, ta với ngươi cũng được tính là một nửa bằng hữu, chúng ta đừng nói chuyện tiền bạc nữa được không? Nếu không thì ta dùng cách khác bồi thường cho ngươi. Ngươi cũng biết nếu chuyện này đến tai sư phụ thì mạng nhỏ này của ta sẽ không xong mà."

Lúc này, Kì Anh ở bên ngoài bước vào, chắp hai tay, một bộ căng thẳng thưa:

"Chủ thượng, tiểu thư tới tìm ngài, đang chờ ở chính sảnh."

Thương Khinh Vũ thu lại vẻ mặt đùa giỡn, phất tay cho y lui xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc khác thường:

"Được rồi, tạm thời ta chấp nhận đề nghị của ngươi. Phương thức bồi thường sau này hãy nói, bây giờ Kì Anh sẽ đưa ngươi về Thiên Giới. Đừng có lại chạy lung tung nữa đấy, bị người khác bắt được sẽ không đơn giản thế này đâu."

Nói xong, hắn lập tức đi khỏi. Bên ngoài, Hắc Phượng Hoàng không biết từ chỗ nào xuất hiện, Kì Anh liền kéo nàng leo lên lưng nó, rời khỏi Yêu Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top