Chương 1. Mèo trắng đi lạc?
"Chủ... Thiếu gia, ngài tính khi nào thì trở về? Lần này Ngài ra ngoài cũng khá lâu rồi, sợ rằng tiểu thư sắp xách đao tới tận nơi tìm người mất!"
Nam tử hắc bào cúi đầu, có phần bất đắc dĩ thưa. Chủ thượng lần nào cũng vậy, cứ luôn ỷ rằng tiểu thư thường ngày tính tình yên tĩnh dễ chịu mà đem hết rắc rối ở Hành Vũ Châu cho nàng xử lí, bản thân tiêu diêu tự tại ở Nhân Giới hưởng thụ mỹ vị nhân gian, du sơn ngoạn thủy không biết đến trời trăng. Vui thì cũng vui đấy, nhưng mà gần đây hắn cảm thấy bất an vô cùng, ăn ngủ đều không yên. Mà lí giải cho sự việc này chỉ có thể nói rằng: tiểu thư sắp bùng nổ rồi!
Vậy mà nhìn xem, người gây ra đại họa, Thương lão gia của hắn hình như chẳng chút nào cảm nhận được nguy hiểm. Phải rồi, có chuyện gì thì kẻ thuộc hạ là hắn đây mới phải chịu trận cơ mà.
"Ngươi lo cái gì chứ? Chuyện ta dặn ngươi làm thế nào rồi?"
Thương Khinh Vũ vẫn thản nhiên như không. Trà lâu này làm điểm tâm không tệ, lát nữa hắn lấy một phần về dỗ cho nha đầu kia khỏi bốc hỏa.
"Thuộc hạ đã dò la khắp nơi, chỉ có một người nói từng trông thấy Huyết Châu xuất hiện, nhưng đã bị cống nạp vào Hoàng cung Diêu quốc. Thuộc hạ đã thử vào trong nhưng không được."
Bàn tay đang cầm chén trà của Thương Khinh Vũ ngưng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, Kì Anh bất đắc dĩ nói: "Diêu quốc có một người được xưng là đại pháp sư, không rõ lai lịch thế nào nhưng lại biết pháp thuật Thiên Giới. Hắn bày trận xung quanh Bảo Điện, thuộc hạ không thể đột nhập vào được."
Thương Khinh Vũ im lặng không nói. Thực lực của Kì Anh hắn là người hiểu rõ nhất, nếu y đã nói không vào được có nghĩa là tên pháp sư kia năng lực cũng không tầm thường. Nếu vậy, hắn nên tự mình đến xem, hay là nên tìm cách khác dỗ nha đầu ở nhà đây?
Từ cánh cửa sổ hé mở đột nhiên bay vào một cái bóng trắng. Vừa lúc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rồi tiếng gõ cửa vội vã vang lên. Kì Anh đợi Chủ thượng của hắn gật đầu đồng ý rồi mới mở cửa. Một tiểu nhị đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc, nhìn thấy Kì Anh vội cười giả lả.
"Khách quan, tiểu nhân lên hỏi, không biết các vị có cần gọi thêm thứ gì không?"
Vừa nói, y vừa đảo mắt quanh căn phòng. Dã thú chết tiệt dám lẻn vào trà lâu, mấy vị khách này ra tay hào phóng như vậy, nếu để bọn họ biết được nhất định tiệm của y sẽ mất đi núi vàng biết đi đấy, có hiểu không?
Thương Khinh Vũ nhíu mày, Kì Anh lập tức đẩy tiểu nhị ra ngoài, phất tay, "Không cần. Ngươi ra ngoài đi, đừng làm Thiếu gia ta mất hứng."
Chờ tiểu nhị ra ngoài, cánh cửa khép lại, Thương Khinh Vũ mới cúi đầu, nói: "Ngươi còn định nằm ở đó đến bao giờ?"
Kì Anh tròn mắt tiến lại gần. Chủ thượng chắc chắn không nói chuyện với hắn, vậy đang nói với ai?
Không có lời hồi đáp, không khí trong phòng liền trở nên kì lạ. Thương Khinh Vũ cúi hẳn người xuống, nhìn chằm chằm vào đám lông trắng như có keo dính vào mặt đất, uy hiếp:
"Ngươi muốn tự lăn ra đây, hay muốn ta xách đuôi ngươi lên rồi kéo ra?"
Khối lông thoáng run lên, sau đó đành chậm chạp nhích ra ngoài, đứng dậy, giương đôi mắt tròn run rẩy nhìn hắn. Thương Khinh Vũ liền túm gáy nó đặt lên bàn, khiến nó gừ gừ mấy tiếng tức giận. Kì Anh nhìn thấy con mèo nhỏ liền hào hứng đến xem. Chẳng qua, không hiểu vì sao, càng đến gần, hắn càng cảm thấy khó chịu. Cảm giác này giống như gặp phải...
"Tiên khí!"
Thương Khinh Vũ nói ra một câu không đầu không cuối, nhưng lại khiến một người một mèo giật bắn mình. Tuy rằng yếu ớt nhưng trên thân thể con mèo nhỏ này quả thực có tiên khí, khiến Kì Anh vô thức lui lại một bước. Nhưng so với hắn, mèo nhỏ còn kinh ngạc hơn. Cái người này vậy mà lại biết thân phận của nàng.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kì Anh, Thương Khinh Vũ liền ném con mèo qua, khiến hắn nhảy dựng lên. Mèo nhỏ cũng hoảng sợ "ngao" một tiếng. Thương Khinh Vũ hừ một tiếng trong mũi.
"Không nhận ra sao? Kẻ bám đuôi chúng ta suốt mấy ngày nay đấy."
Trời ạ, chuyện này mà hắn cũng biết. Uổng công bản miêu phải chui rúc vào đủ xó xỉnh để trốn ngươi, vừa ẩm ướt vừa bẩn. Nghĩ đến bộ lông trắng tuyết xinh đẹp là lại thấy đau lòng.
Kì Anh dè dặt xách con mèo lên đặt trước mặt Thiếu gia, thò tay chọc vào lưng con mèo nhỏ một cái. Mèo trắng liền dựng lông lên dọa, hại hắn giật bắn mình. Thương Khinh Vũ hết sức ngứa mắt, giơ tay bóp lấy cái mặt tròn xoe trắng xù lắc lắc, chau mày.
"Ta không muốn nói chuyện với một con mèo hoang. Ngươi mau biến thân đi!"
Mèo trắng "ngao" một câu tức giận. Ngươi mới là mèo hoang, cả nhà ngươi là mèo hoang. Bản miêu đường đường là Thiên Miêu, còn là đồ đệ của Huyền Thiên Thượng Đế, vừa xinh đẹp lại còn đáng yêu, ai gặp cũng mến, ai gặp cũng thương. Sao qua miệng ngươi lại có thể thành một con mèo hoang được chứ? Còn nữa, trước mặt hai tên nam nhân, trên người không có một mảnh vải, ngươi muốn ta biến cái gì? Biến cái gì? Hả? Nếu không phải nể tình nhan sắc của ngươi dễ nhìn đến vậy, bản miêu không vẽ hoa vẽ lá lên mặt ngươi mới lạ đấy!
Một người một mèo trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, ở một bên, Kì Anh khép nép cắn một miếng bánh, tận lực không phát ra tiếng động. Cuối cùng vẫn là Thiên Miêu yếu ớt cúi đầu chịu thua. Không ổn, người này đáng sợ quá, nếu nàng không chịu nói chuyện tử tế, dám rằng hắn đem nàng đi hầm canh lắm. Mèo con ỉu xìu nhảy lên giường, chui vào trong chăn, lắc mình mấy cái. Một đạo ánh sáng chói mắt lóe lên. Mèo trắng trong thoáng chốc trở thành một thiếu nữ cuộn tròn trong chăn. Đôi mắt tròn xoe trong suốt vừa luống cuống vừa tức giận trừng hắn. Mặc dù nàng trốn trong chăn, nhưng vừa rồi Thương Khinh Vũ thực sự có thoáng thấy được mảnh vai trắng nõn.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng khác thường. Kì Anh lập tức biến mất khỏi căn phòng. Thương Khinh Vũ cũng trở nên bối rối, ánh mắt lảng tránh, "Y phục bản mệnh của ngươi đâu?"
Mèo nhỏ ấm ức, lí nhí: "Chưa luyện đến bước đó. Ai bảo ngươi cứ bắt ta biến!"
Không gian lại rơi vào im lặng. Thấy nàng cố sức che chắn, Thương Khinh Vũ đứng dậy định ra ngoài. Nhưng hắn vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Kì Anh đang giơ tay, thiếu chút nữa là gõ vào trán hắn. Y vội vã thu lại, cúi đầu lui về mấy bước, rối rít: "Ấy chết, Chủ thượng tha tội! Thuộc hạ đem y phục tới."
Nói rồi, một tay che mắt, một tay Kì Anh mang đồ vào đặt lên bàn, rồi lập tức quay người đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top