Giấm Chua ver 2

Một tay Orm Kornnaphat siết chặt eo LingLing Kwong đè xuống sofa, tay còn lại ghì chặt sau gáy nàng, âm thanh trầm thấp nói "Còn không chịu nói sao?"

LingLing Kwong lặng lẽ nuốt nước bọt, nói trong lòng: Đòi mạng!

Tại sao Orm Kornnaphat lại đột nhiên như vậy? Điều quan trọng là sự mạnh mẽ này khiến nàng rung động không thôi. Nếu phải so sánh, chính là kích động tới mức ước gì có thể tự lột sạch đồ lập tức ngã xuống cho em ấy thưởng thức.

Orm Kornnaphat như vậy có một loại hấp dẫn trí mạng a.

"Không nói sao?" Orm Kornnaphat càng ép gần, hôn nàng ấy, âm thanh nhẹ nhưng lại như đục một cái hố nhỏ trong tim LingLing Kwong.

LingLing Kwong cúi mắt nhìn lên môi Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat có ngũ quan xinh đẹp, là kiểu không trang điểm sẽ có khí thế áp bức người khác, rất soái a, còn khi trang điểm có thể chế ngự bất kì loại khí chất nào. Tối nay em có trang điểm nhẹ, đôi môi trái tim kiều diễm mềm mại, ngón tay LingLing Kwong nhẹ nhàng đè lên, vừa mềm vừa đàn hồi.

Lần này người nuốt nước bọt là Orm Kornnaphat, cánh môi dưới ngón tay nàng khẽ rung lên.

LingLing Kwong ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào trong mắt em.

Con ngươi màu hổ phách của Orm Kornnaphat rất đẹp, đẹp tới nổi nàng như lạc vào trong đó.

Ngón tay LingLing Kwong khẽ vuốt ve, nhắm mắt lại, ngẩng đầu hôn lên...

"Các con có muốn ăn... khuya khô..ng"
Âm thanh từ trên lầu đi xuống vang lên.

Hai người em và nàng tách ra nhanh như chớp, LingLing Kwong ngồi thẳng lưng, gò má ửng hồng, cố tự nhiên nở nụ cười quen thuộc, dịu dàng nói "Mae? Mae sao còn chưa ngủ?"

Mae Koy đã thay thành bộ đồ ngủ, cười lên nói "Mae muốn hỏi hai đứa có đói không? Có muốn ăn khuya không để Mae nấu."

Ánh mắt Mae Koy mang theo ý cười nhìn nàng và em đánh giá.

"Nhưng chắc hai đứa không cần ăn đồ Mae nấu rồi"

Mặt LingLing Kwong dịu dàng bình tĩnh, nói "Mae có muốn ngủ chưa ạ? Để con đưa Mae lên phòng nhé?"

"Mae đi ngủ đây, cả hai thay đồ rồi đi nghỉ sớm đi nhé."

Orm Kornnaphat cũng đứng lên, em đi về phòng ngủ thay đồ.

Sau khi tiễn Mae Koy lên phòng, hai người tắt đèn dưới nhà rồi quay về phòng ngủ trên tầng, LingLing Kwong đang thay đồ chỉ còn mỗi nội y trên người quay sang đổ hoạ, nói "Tại em hết!"

Orm Kornnaphat tiến tới ôm eo nàng, hôn vào cổ nàng, hít hít dung túng cười "Đúng đúng đúng, tại em hết a"

LingLing Kwong lườm Orm Kornnaphat, nói "Em phải bồi thường"

Orm Kornnaphat dung túng hỏi "Bảo bảo muốn bồi thường gì a? Em sẽ mua cho chị hết."

LingLing Kwong đẩy em lên sofa, trên người chỉ mang mỗi nội y ren màu đen, chủ động ngồi lên người em, vòng tay qua cổ áp mặt sát vào em.

Orm Kornnaphat muốn tắt thở tại chỗ, mắt sáng bừng, ước nguyện dâng hết dương khí cho LingLing Kwong hút bao nhiêu tuỳ thích.

Môi cả hai sắp chạm thì nàng kịp thời dừng lại, nhíu mày.

Orm Kornnaphat đang hừng hực khí thế bất ngờ hoang mang hỏi "Sao vậy?"

LingLing Kwong rời khỏi người em, nói "Em diễn lại cảnh ban nãy lần nữa đi."

LingLing Kwong kéo em đứng lên, bản thân tự động nằm lên trên sofa, tạo một tư thế hoang dại "Tới đi."

Orm Kornnaphat: "???"

Sau khi em phản ứng kịp liền cảm thấy buồn cười.

Em nghĩ trong lòng: LINGLING KWONG ĐÁNG YÊU CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!

Orm Kornnaphat diễn lại cảnh ban nãy ở dưới nhà, trong lòng nghĩ: chị là đang tự tặng vào tay em đấy nhé.

Lần này Orm Kornnaphat hừng hực hành động.

Khi Orm Kornnaphat hôn xuống, cơ thể LingLing Kwong chỉ biết nhũn ra. Orm Kornnaphat nắm lấy hai cổ tay LingLing Kwong trói trên đầu, càn rỡ dùng miệng cởi bra của nàng, ngậm lấy đùa giỡn.

Orm Kornnaphat là học sinh giỏi, ngay từ đầu LingLing Kwong đã biết, hiện tại Orm Kornnaphat đang từng bước thể hiện nó. LingLing Kwong biết bản thân đã dung túng cho con sói, nhưng con sói trẻ này quá hiểu cơ nàng, thậm chí còn rõ hơn cả nàng, đặc sắc tới nổi nàng chỉ biết xin tha mạng...

Thật là Orm Kornnaphat còn trẻ mà đã vậy rồi?

LingLing Kwong bị làm tới nổi không còn chút sức lực phản công, nhưng nàng cũng không muốn phản công, đây là một loại cảm nhận quá đỗi tuyệt vời - hoàn toàn bị đối phương khống chế, trái tim và cơ thể đều mặc đối phương khống chế.

Một nụ hôn như dừng cả thời gian xung quanh.

LingLing Kwong mở đôi mắt mơ màng của mình, có một lớp nước bao trùm lấy con ngươi đen láy xinh đẹp.

"Cục cưng" Nụ hôn của Orm Kornnaphat dán lên từng nơi trên cơ thể nàng. Em gọi một tiếng rồi lại một tiếng, nụ hôn rơi tới đâu nàng như mất hồn tới đó.

Hô hấp của LingLing Kwong gấp gáp, choáng váng mê muội.

Trong cơn tình mê ý loạn, nàng thấy Orm Kornnaphat giữ lấy đùi nàng tách ra, vùi đầu vào giữa, chậm rãi tản mãn vừa hôn vừa liếm, âm thanh khàn khàn phát ra "Cục cưng của em ghen với ai?"

Cơ thể LingLing Kwong căng cứng, ưỡn người lên, tay chỉ biết bấu vào tóc Orm Kornnaphat như người trôi dạt trên biển ôm lấy khúc gỗ nổi run rẩy, nói "Ưm..bọn họ"

Orm Kornnaphat tập trung làm công việc phía dưới, tuỳ tiện tiếp lời "Ai?"

Cơ thể LingLing Kwong như đạt tới giới hạn, đáy mắt Orm Kornnaphat có ý cười, dừng lại ngước lên đẩy cằm của nàng ấy hôn lên, những khớp tay bên dưới tiến vào đẩy nhanh tốc độ.

LingLing Kwong thở dốc, nước mắt chảy thành dòng tủi thân lên tiếng. "Không phải fan.. của em...sao". Cơ thể nàng ấy giật bắn, eo ưỡn lên nghiêng đầu cắn vào vai Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat không kêu lấy một tiếng, tinh tế hôn lên những giọt nước mắt của nàng ấy dỗ dành.

...

LingLing Kwong không phải Orm Kornnaphat, trí nhớ của nàng rất tốt, Orm Kornnaphat không chỉ làm chuyện kia mà còn lừa nàng nói ra lời thật lòng.

Nàng đường đường là một diễn viên tài năng nổi tiếng khắp trong ngoài nước, lại ghen với fan hâm mộ, ghen thì thôi không nói, lại còn để cho người ta biết được!!!

LingLing Kwong bất lực lấy tay che mặt.

Orm Kornnaphat đi ra từ nhà tắm, nói "Tắm thôi bảo bảo."

LingLing Kwong không còn luyến tiếc sự sống, nằm bẹp trên sofa.

Orm Kornnaphat dịu dàng săn sóc hỏi. "Mệt tới vậy sao?"

LingLing Kwong không nói một lời, nằm giả tôi đã chết...

Orm Kornnaphat bế nàng vào nhà tắm, đóng cửa lại. Suốt quá trình, LingLing Kwong không hề mở mắt. Orm Kornnaphat tắm cho nàng ấy xong, lại bế người phụ nữ ấy ra ngoài, đặt vào trong chăn.

Orm Kornnaphat nhẹ chân nhẹ tay nằm bên cạnh nàng, rồi tắt đèn. LingLing Kwong quay người ôm em, trong phòng tràn ngập tiếng trò chuyện của cặp tình nhân mới cưới.

Orm Kornnaphat không nhắc tới chuyện fan hâm mộ, LingLing Kwong liền coi như khúc nhạc đệm tối đó chưa từng xảy ra. Nàng nghĩ lại rồi, nàng sẽ cố gắng lên mạng ít hơn không thì mắc công đổ bệnh, không quan tâm mới là cách giải quyết tốt nhất.

còn tiếp ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top