3.Gặp Gỡ
Một tháng trôi qua, những ngày đông giá rét dần nhường chỗ cho tiết xuân ấm áp. Tuyết phủ trắng xóa trên những tán cây và con đường đá nay đã bắt đầu tan, để lộ màu xanh của cỏ non đang vươn mình trong nắng. Ánh mặt trời yếu ớt đầu xuân chiếu xuống sơn cốc, khiến không gian lạnh lẽo giờ đây thêm phần sống động và ấm áp hơn.
Chu Hạ đứng trước hiên nhà
Sau một tháng ở lại nơi sơn cốc hẻo lánh, vết thương của Chu Hạ đã lành hẳn. Tuy thân thể khỏe hơn, nhưng tâm trí cậu vẫn nặng nề bởi nỗi ám ảnh từ cuộc thảm sát gia đình.
Hôm ấy, Thẩm Kính Sơ, đứng bên cạnh Chu Hạ, nhìn ra xa, vẻ mặt trầm ngâm. Sau một hồi suy nghĩ, ông quay lại, gọi Chu Hạ:
“Chu Hạ, hôm nay ta định xuống ngôi làng dưới núi. Ở đó tuy nhỏ, nhưng không khí nhộn nhịp hơn nơi này nhiều. Theo ta đi một chuyến.”
Chu Hạ thoáng ngẩn người, ánh mắt hiện lên vẻ ngập ngừng. “Xuống núi ư? Nhưng… nếu gặp phải người của Chu Quang Châu…”
Thẩm Kính Sơ khẽ thở dài, bước đến gần cậu. “Ta biết ngươi lo lắng điều gì. Nhưng nơi này là sơn cốc Giang Nam, quanh đây có quân triều đình đóng giữ. Những kẻ đó không dám mạo hiểm mà đuổi đến đây. Ngươi cứ yên tâm, có ta đi cùng, chẳng ai làm gì được ngươi đâu.”
Dẫu vậy, Chu Hạ vẫn chưa thể hoàn toàn an lòng. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ rõ sự bất an. Thẩm Kính Sơ mỉm cười nhàn nhạt, bước đến góc nhà lấy ra một chiếc mũ lá được bọc bởi một lớp vải dài màu xám nhạt.
“Đây, đội cái này vào. Che kín mặt mày đi, người trong làng cũng chẳng nhận ra ngươi là ai.” Ông đặt chiếc mũ vào tay Chu Hạ, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo ý khích lệ. “ Ngươi đã trốn tránh đủ lâu rồi. Đừng để nỗi sợ nuốt chửng ngươi mãi. Ra ngoài đi, thế giới bên ngoài không chỉ toàn kẻ xấu đâu.”
Chu Hạ ngước nhìn ông, đôi mắt ánh lên chút do dự nhưng cũng xen lẫn lòng tin. Sau một hồi, cậu khẽ gật đầu, cầm lấy chiếc mũ và đội lên. Lớp vải dài phủ xuống ngang eo, che kín mặt và dáng vẻ của cậu.
Thẩm Kính Sơ mỉm cười hài lòng. “Được rồi, chuẩn bị đi. Chúng ta xuống núi.”
Hai người bước ra khỏi căn nhà nhỏ, rừng trúc xào xạc trong cơn gió nhẹ, như tiễn chân họ. Chu Hạ bước chậm, lòng cậu vẫn còn nặng trĩu, nhưng bên cạnh Thẩm Kính Sơ, từng bước đi của cậu dường như vững vàng hơn một chút.
Phía xa, ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa thung lũng, khói bếp tỏa lên từ những mái nhà tranh, một thế giới bình yên mà Chu Hạ chưa từng biết đến.
Thẩm Kính Sơ dẫn Chu Hạ men theo con đường nhỏ đầy đá sỏi, quanh co giữa rừng núi. Mỗi bước đi, ánh sáng từ những tán cây đan xen chiếu xuống, tạo thành những mảng sáng tối lốm đốm trên mặt đất. Chu Hạ đội chiếc mũ lá, lớp vải dài phủ ngang eo, lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt kín đáo quan sát mọi thứ xung quanh.
Một lúc sau, phía trước mở ra một không gian rộng lớn hơn. Ngôi làng Lăng Duyệt hiện lên, yên bình với những ngôi nhà mái tranh đơn sơ, khói bếp bay nghi ngút. Người dân trong làng đi lại tấp nập, vừa làm việc vừa trò chuyện rôm rả. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, Chu Hạ nhìn thấy khung cảnh của một nơi có sự sống đông đúc đến vậy.
Thẩm Kính Sơ bước chậm lại, hướng ánh mắt về phía một cửa tiệm nhỏ nằm khuất trong góc làng. Biển hiệu gỗ treo lủng lẳng với dòng chữ: "Tiệm Thảo Dược Liễu Tụ". Ông quay sang Chu Hạ, ra hiệu cho cậu đi theo.
Bước vào quán, không gian bên trong tràn ngập mùi thơm của các loại thảo dược. Trên kệ bày đầy những lọ thuốc, rễ cây và túi thuốc đã được buộc sẵn. Chu Hạ tò mò nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên vài chùm cây khô treo lơ lửng trên trần nhà.
“Thẩm thúc, ông vào đây làm gì?” Chu Hạ hỏi.
Thẩm Kính Sơ vừa nhìn quanh vừa thản nhiên đáp: “Mua chút thuốc cho ngươi .”
Chu Hạ ngạc nhiên. “Thuốc cho ta ư? Vết thương của ta đã lành rồi mà.”
Ông liếc cậu một cái, giọng nói mang chút trách cứ nhẹ nhàng: “Lành ngoài da thì lành, nhưng khí huyết trong người ngươi vẫn còn yếu lắm. Ta phải mua thuốc bổ khí huyết, ngươi mới hồi phục hoàn toàn được.”
Chu Hạ định mở miệng từ chối, nhưng chưa kịp nói gì, Thẩm Kính Sơ đã phất tay ngắt lời: “Đừng nói không cần. Đây không phải chuyện để thương lượng.”
Chu Hạ im lặng, không dám phản bác nữa.
Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi từ phía sau màn che bước ra. Ông ta mặc áo dài màu nâu, dáng vẻ thư thái nhưng ánh mắt sắc sảo. Thấy Thẩm Kính Sơ, ông ta lập tức nở một nụ cười, chắp tay chào:
“Thẩm huynh, lâu lắm mới thấy huynh ghé qua chỗ tôi. Hôm nay có gì đặc biệt mà đích thân tới đây vậy?”
Thẩm Kính Sơ gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh. “Liễu Tụ, ta cần mua vài vị thuốc bổ khí huyết. Trong nhà có người cần bồi dưỡng.”
Liễu Tụ liếc nhìn Chu Hạ, ánh mắt thoáng tò mò. “Người cần bồi dưỡng là cậu bé này sao? Huynh nhận đồ đệ từ bao giờ vậy?”
Thẩm Kính Sơ cười, ánh mắt thâm thúy liếc qua Chu Hạ. “Phải, cậu bé ấy là đồ đệ mới nhận của ta. Trên núi thấy nó có chút tiềm năng, nên tiện tay dạy dỗ.”
Liễu Tụ hơi bất ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm. Ông chỉ gật đầu rồi quay người đi lấy thuốc.
Thẩm Kính Sơ quay sang Chu Hạ, lấy từ trong áo ra vài quan tiền, nhét vào tay cậu. “Cầm lấy. Ra ngoài ăn chút gì đó. Ngươi không cần vào cùng ta đâu. Đợi một lát rồi quay lại là được.”
Chu Hạ do dự nhìn ông một lúc, nhưng rồi cũng im lặng nhận tiền.Hắn cúi đầu chào rồi rời khỏi tiệm thuốc. Thực ra, hắn cũng không thích ở lại chỗ này lâu, bởi ánh mắt tò mò của Liễu Tụ làm hắn cảm thấy không thoải mái.
Khi bóng Chu Hạ khuất dần, Thẩm Kính Sơ vẫn nhìn theo một lúc. Ánh mắt ông có chút trầm ngâm, như đang suy tính điều gì. Liễu Tụ gọi ông từ bên trong:
“Thẩm huynh, huynh định mua những loại nào đây? Vào xem thử đi.”
Thẩm Kính Sơ lập tức phản ứng, thu lại vẻ suy tư rồi bước vào trong cùng Liễu Tụ. Những chuyện phía sau cánh cửa tiệm thuốc, có lẽ Chu Hạ tạm thời không biết được…
...
Chu Hạ ngồi lặng lẽ trong góc quán trà bên lề đường , tay cầm tách trà nóng nhưng lòng lại chẳng có chút thư thái nào. Hắn không dám tháo mũ, sợ ánh mắt dò xét từ những người lạ, may mắn thay, người dân nơi đây không quan tâm đến sự xuất hiện của hắn.
Khi Chu Hạ đang nhấp một ngụm trà, một tiếng chửi bới thô tục vang lên từ phía bên kia đường, phá vỡ không gian yên tĩnh. Hắn ngước mắt lên ánh nhìn hướng về nơi phát ra âm thanh.
Một đám trẻ trừng 8 tuổi gồm năm đến sáu đứa con trai, đang vây quanh một bóng dáng nhỏ bé nằm dưới đất. Chúng đạp, kéo, mắng chửi, tiếng ồn ào nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tuy vậy, không ai dám tiến tới can thiệp.
Tên Nhóc dẫn đầu được gọi là Tư Thục, khuôn mặt non nớt nhưng tràn đầy kiêu ngạo. Cậu ta không ngừng vung tay đánh mạnh vào người đang nằm co ro dưới đất, miệng không ngớt những lời mắng nhiếc cay độc:
“đồ đáng chết, Vũ Tuyết Linh, ai cho ngươi lấy kẹo hồ lô của ta? Thứ nghèo bần như ngươi mà sao dám ăn đồ của bổn thiếu gia sao? Ngươi muốn chết hả?”
Người nằm dưới đất, một cô bé gầy gò với gương mặt nhếch nhác, tay ôm chặt một viên kẹo hồ lô đã bị dập nát. Đôi mắt cô bé đầy sợ hãi, nhưng lại không có ý định buông tay ra.
Đám đông tụ tập chỉ để hóng hớt,
không ai dám lên tiếng. Chu Hạ nhận ra sự e dè trong ánh mắt họ,những cái lắc đầu rồi lần lượt tản đi. Có người thấp giọng thì thầm:
“ Tư Thục là con trai của nhà họ Tư,gia đình giàu có nhất trấn này. Ai dám đụng vào nó chứ? xen vào chuyện này thì chỉ chuốc họa vào thân thôi”
Chu Hạ ngồi lặng trong góc, ánh mắt sâu thẳm nhìn cảnh tượng trước mặt. Tay hắn siết chặt tách trà, lồng dậy lên một cảm giác khó tả. Hắn biết rõ cảm giác bị người khác chà đạp, bị ép đến đường cùng mà chẳng ai ra tay giúp đỡ.
Tên Nhóc Tư Thục tiếp tục đạp mạnh vào cô bé giọng đầy hống hách: “đồ thấp hèn, người dám cướp đồ của ta, người nghĩ ngươi là ai? Ta đánh chết ngươi hôm nay cũng chẳng ai dám nói gì!”
Cô bé vẫn ôm chặt kẹo hồ lô, đôi môi khô khóc run rẩy thốt ra: “ta... Không lấy... Chỉ là ta đói quá...” Những lời nói yếu ớt như châm thêm dầu vào lửa. Đảm nhóc càng hung hăng hơn, khiến Chu hạ không thể ngồi yên thêm được nữa.
Trong lòng hắn, một ngọn lửa phẫn nộ bắt đầu bùng lên. Chu hạ đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy. Hắn chỉnh lại chiếc mũ lá trên đầu, lớp vải che kín khuôn mặt, rồi bước ra khỏi quán trà, từng bước tiến đến đám trẻ đang ồn ào. “ dừng lại” Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của chu hạ vang lên, như một lưỡi dao cắt ngang không gian náo nhiệt.
Đám trẻ quay đầu lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người đàn ông lạ mặt đội mũ lá, thân hình cao lớn đứng trước mặt ,hơn chúng cả một cái đầu. Tư thục nhíu mày, vẻ mặt có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiêu ngạo.“ ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của bột thiếu gia? Có biết ta là con trai nhà họ Tư không?” Chu hạ không trả lời, ánh mắt sắc bén của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô bé nằm trên mặt đất.
Hắn bước tới, từng bước vững vàng, như mang theo áp lực vô hình khiến cả đám nhóc lùi lại. “đủ rồi”, hắn lạnh lùng nói.
“kẻ mạnh không cần dùng bạo lực với người yếu hơn mình,nếu muốn chứng tỏ bản thân thì tìm đối thủ xứng tầm” Tư thục đỏ mặt,cơn tức giận bùng lên vì bị sỉ nhục trước đám bạn.“ ngươi dám dạy đời ta?Ngươi có biết_”
Tư thục, sau khi lấy lại chút can đảm, cố gắng gào lên: “Có giỏi thì nói tên ra ngươi nghĩ chỉ cần to lớn là thắng được ta sao ”
Chu Hạ quay đầu lại, ánh mắt như lưỡi dao,chỉ mới cách lớp vải che khiến Tư Thục cảm nhận được sát khí từ người hắn,im bặt lần nữa. Giọng nói của hắn trầm và sắc, nhưng không cao giọng: “ta không cần tên tuổi để đối đầu với kẻ chỉ biết dựa hơi gia đình. Nếu người thực sự muốn được tôn trọng, thì hãy học cách đối xử tử tế với người khác.”
Những lời này khiến đám bạn của Tư Thục lén lút cười khẩy, càng làm cậu bé tức giận hơn. Tuy nhiên, trước sự Uy nghiêm không rõ từ đâu toát ra từ người nam nhân trước mặt, Tư Thục chỉ biết đứng đó, đỏ mặt tía tai, không dám phản ứng gì thêm.
Chu Hạ không nhìn lại nữa, dẫn cô bé rời khỏi đám đông. Khi đi qua một sạp hàng nhỏ bên đường, hắn dừng lại, móc từ túi áo ra mấy đồng bạc mà Thẩm Kính Sơ đã đưa cho hắn trước đó.
“cho ta một xiên kẹo hồ lô” hắn nói với chủ quán. Người bán hàng nhìn chu hạ, hơi ngạc nhiên vì vẻ ngoài che kín mặt của hắn, nhưng vẫn nhanh chóng đưa xiên kẹo mới ra. Chu hạ nhận lấy, rồi cúi xuống đặt nó vào tay cô bé. “cầm lấy, sau này đừng lấy đồ của người khác nữa” giọng Tuy lạnh nhưng đầy sự Quan Tâm. Cô bé ngước nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước rưng rưng.
“ Ta không lấy đồ của hắn...hắn vứt đi rồi...ta chỉ nhặt lại...ta thật sự không làm gì sai cả...”
Chu Hạ thở dài ánh mắt nhìn thoáng chút bất lực “ Thôi được rồi,nhóc không sai”.Cô bé nhìn Chu Hạ,đôi mắt long lanh ánh nước.Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu cô,dù động tác có chút vụng về nhưng lại khiến cô được an ủi.
*Rọt rẹt,rọt rẹt*
Bụng cô bé kêu lên,cô đứng sững người phiến má nổi hồng.Chu Hạ thấy vậy liền đoán được cô bé này đang rất đói “ nhóc đói sao?”.Cô bé gật đầu lia lịa
Quán mì ven đường nhỏ nhưng ấm cúng, mùi thơm của nước dùng bốc lên nghi ngút, lan tỏa khắp không gian. Chu Hạ dẫn cô bé vào ngồi ở một góc bàn đơn sơ. Hắn gọi một tô mì nóng hổi cho cô bé.
“ Ông chủ cho tôi một bát mì”
Ông Chủ nhanh chóng tiếp lời
“ Được,khách quan đợi chút,có ngay.”
Năm phút trôi qua cuối cùng mì cũng được lên bàn,mùi thơm lan toả,khói bay nghi ngút,cô bé hít một hơi hưởng thụ.
“ Mau ăn đi cho nóng”Chu Hạ nói.
Cô bé gật đầu nhanh chóng cầm đũa gắp từng miếng vừa thổi vừa ăn ngấu nghiến.Một lát sau khi cô bé đã ăn gần hết,Chu Hạ nhẹ giọng hỏi:
“ Nhóc tên gì?”
Cô bé ngẩng đầu lên đôi mắt sáng ngời nhưng vẫn còn nét ngây ngô.Cô chần chừ một chút rồi đáp,giọng nói nhỏ nhẹ:
“ Vũ...Vũ Tuyết Linh ”
Chu Hạ khẽ nhíu mày,lặp lại cái tên trong đầu.Hắn thầm nghĩ: Tuyết Linh...một cái tên thật đẹp.Linh— Cái chuông nhỏ.
( Trong từ điển hán Việt “ Linh” có nghĩa là một cái chuông nhỏ đáng yêu).
Vũ Tuyết Linh nhìn hắn,vẻ mặt ngờ nghệch nhưng đôi mắt vẫn đầy tò mò.Cô bé dường như không nhận ra ánh mắt trầm tư của Chu Hạ.Sau một lúc cô ngập ngừng hỏi:
“ Còn...còn đại caca?huynh tên gì?”
Chu Hạ thoáng giật mình, ánh mắt trở lại với thực tại. Hắn im lặng một lát, rồi đáp, giọng nói trầm thấp:
“Ta là Chu Hạ.”
Cô bé mỉm cười, nụ cười đơn thuần và trong trẻo, như thể quên hết những gì vừa xảy ra.
“Chu Hạ… huynh là người tốt.”
Hắn khẽ cười nhạt, nhưng không nói gì.
Tuyết Linh tiếp tục ăn hết tô mì, đôi tay nhỏ bé ôm lấy bụng, vẻ mặt thỏa mãn. Cô bé nhìn Chu Hạ, ánh mắt đầy sự tin tưởng, như thể hắn là người duy nhất trên thế gian này mà cô có thể tin tưởng
Chu Hạ đứng dậy, thanh toán tiền rồi đưa tay về phía cô bé:
“Đi nào. Ta sẽ đưa nhóc về nhà”
...
_tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top