2 .Cứu rỗi

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ, chiếu rọi vào căn nhà gỗ đơn sơ. Trận tuyết đêm qua dường như đã ngừng, chỉ còn lại những lớp tuyết trắng xóa phủ kín mặt đất bên ngoài. Không khí tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng chim hót yếu ớt vang lên từ xa.

Cậu bé từ từ mở mắt, cảm nhận được chút hơi ấm từ lò sưởi vẫn còn cháy âm ỉ. Đôi mắt cậu còn chút ngơ ngác, nhìn xung quanh căn nhà. Chiếc chăn cũ phủ trên người khiến cậu thấy ấm áp hơn, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra không thấy bóng dáng người đàn ông đâu.

Cậu ngồi dậy, định bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ để tìm, nhưng trước khi kịp làm gì, cánh cửa chính bật mở. Người đàn ông bước vào, mang theo một giỏ củi trên tay. Ông ta hơi ngạc nhiên khi thấy cậu đã tỉnh dậy, rồi bật cười nhẹ.
Người đàn ông hài hước
“Ngươi tỉnh rồi à? Cứ tưởng ngươi ngủ say đến chiều mất.”

Cậu bé lúng túng gật đầu, ánh mắt vẫn dè chừng. Người đàn ông đặt giỏ củi xuống gần lò sưởi, rồi đột nhiên dừng lại như nhớ ra điều gì đó. Ông xoay người nhìn cậu bé, đôi mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần dịu dàng.

Người đàn ông đi đến ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, lặng lẽ quan sát cậu bé. Sau một hồi im lặng,ông thay đổi sắc mặt,ông ta lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực.

“Nói cho ta biết, vì sao một đứa trẻ như ngươi lại lang thang giữa khu rừng này, với máu me đầy người như thế?”

Cậu bé không trả lời ngay, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lại. Nước mắt chực trào nhưng cậu cố kìm nén, như không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt người lạ.

Người đó kiên nhẫn, giọng dịu hơn:“Ta không phải kẻ truy đuổi ngươi. Nếu không muốn nói, ta cũng không ép.”

Nghe đến đó, cậu bé bật khóc. Những giọt nước mắt đau đớn trào ra không kiểm soát. Trong tiếng nấc nghẹn, cậu kể lại mọi chuyện: cuộc tập kích, cái chết của cha mẹ, những tiếng thét, máu loang trên tuyết trắng. Người đàn ông lặng im nghe, đôi mắt thoáng hiện lên nỗi xót xa.

Chu Hạ nghẹn ngào
“Hắn là... chú ruột của ta. Hắn giết cả nhà ta... chỉ để cướp lấy quyền lực...”

Người đàn đứng dậy khỏi ghế tiến tới chỗ Chu Hạ,ông hít một hơi sâu, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra cửa sổ nơi tuyết vẫn rơi dày đặc. Ông cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bé.

“Ngươi đã chịu quá nhiều mất mát,nhóc con. Thế nhưng, số phận đã cho ngươi sống sót. Ngươi biết điều đó có nghĩa gì không?”

Chu Hạ ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng ánh lên tia sáng của sự tò mò.

Người đó nghiêm nghị
“Điều đó nghĩa là ngươi còn một cơ hội. Một cơ hội để sống. Một cơ hội để báo thù. Nhưng con đường này không dành cho kẻ yếu.”
Chu Hạ lau những giọt nước mắt rơi trên má,ánh mắt cậu kiên định: “ Ta mới không yếu,ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ!!”

Người đó bật cười lớn “ Nhóc con thật có chí hướng”

“ Ngươi tên Chu Hạ đúng không,
thật là một cái tên hay”.Người đó nhìn cậu bé một lúc rồi lại thở dài
“ Được rồi,ngươi có thể ở đây,dù sao nhìn tình trạng ngươi như này thì có thể đi đâu được chứ”.Nói xong ông quay lưng đi, mở cửa ra ngoài.

Chu Hạ thắc mắc không biết rõ người đàn ông là ai. Ông không nói tên, không kể về bản thân
“ Rốt cuộc người này là ai?”.

Cậu bé nằm lại xuống giường,suy nghĩ một lúc thì từ khi nào đã nhắm mắt thiếp đi.Chẳng mấy ngoài kia bầu trời đã tối dần khung cảnh bị bao phủ bởi một màu đen khó có thể nhìn thấy được vật ở xa.Chu Hạ thức dậy dụi dụi con mắt nhìn ra cửa sổ
“ Đã tối rồi sao”.Cậu bé vén chăn ra đứng dậy khỏi giường,tiếng bước chân lộp cộp trên nền ghỗ,cậu mở cửa đi ra phía ngoài nhà.Đập vào mắt cậu ngôi nhà này nhìn đơn sơ,trên vách treo một cây kiếm làm bằng ghỗ và  vài bức tranh thủy mặc.Ở dưới thì có thì có một lò than đang cháy đỏ rực,làm ấm áp cả căn nhà.

Người nọ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đã cũ kĩ,chiếc lưng ngả ra sau thư giãn,đôi mắt nhắm lại.

“ Nhóc con,ngươi tỉnh rồi đó à?”
Chu Hạ giật mình nhìn về phía người đàn ông.

“ Có bát cháo nóng ta để ngay cạnh bàn bếp kìa,nếu đói ngươi tự lấy mà ăn”.

Chu Hạ nhìn ông,đâu đó vẫn có sự đề phòng,tò mò,nhưng cơn đói cồn cào không cho phép cậu nghĩ ngợi nhiều.Cậu đi tới bàn bếp cầm lấy bát cháo lên ăn ngấu nghiến,từng muỗng cháo trôi qua họng ấm đến tận lòng.Cậu mãn nguyện xoa xoa cái bụng.Người nọ mở mắt nhìn về phía Chu Hạ,cậu như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình,cậu quay lại liền chạm đúng ánh mắt người nọ,Chu Hạ rụt rè nép vào góc tường “ Ông tên gì?,tại sao ông lại sống ở nơi hoang vu hẻo lánh này,nãy ta có quan sát qua, hình như chỗ này là núi sơn cốc phải không?.Hồi nhỏ cha ta có từng nói qua cho ta,khu rừng này từng có lời đồn là ở đây có ma quỷ”

Người nọ bật cười lớn ông nhìn cậu bé “ Ngươi tin những lời họ nói sao?”.Chu Hạ cảm giác như người này đang cười nhạo mình,phiến má cậu ửng hồng.“Ta mới không tin”

“ Ma quỷ làm gì có trên đời cơ chứ,chuyện này chỉ có thể doạ được con nít chứ ta thì không thể”.

Người nọ vẫn cười “ Vậy sao?”

“ Được rồi,được rồi,ta tên Thẩm Kính Sơ”

“ Còn về tại sao ta lại sống ở nơi đây,hm....từ nhỏ ta đã mồ côi cha mẹ,ta đi biết phiêu lưu khắp nơi,có thể nói nơi đây thú vị vừa tĩnh lặng không có ai quấy rầy, nên ta dừng chân ở lại sống đến bây giờ chắc khoảng 30 năm”

Chu Hạ nhìn Thẩm Kính Sơ chăm chú,sau một lúc đứng sững tại chỗ cậu tiến lại gần phía ông, cúi đầu giọng nói có chút run rẩy
“ Cảm ơn ông đã cứu ta...nếu không có ông chắc có lẽ ta đã đi đời rồi”.Thẩm Kính Sơ nhìn cậu,khẽ cười “Không cần cảm ơn ta,là số mệnh cho ta với ngươi gặp nhau.Còn sống được là nhờ ý chí của ngươi,không phải ta”

Chu Hạ ngước lên,đôi mắt kiên định “Không ta sẽ nhớ ơn cứu mạng này.Ta nhất định sẽ trả ơn ông dù có thế nào đi chăng nữa”.Thẩm Kính Sơ ngồi dậy,đặt tay lên vai cậu,ánh mắt trầm ngâm “ Ân nghĩa trên đời này không phải là để trả.Nếu ngươi muốn đền đáp,thì hãy sống tốt mạnh mẽ nhiều hơn.Đó là cách để không phụ lòng vào bất kì ai.”
Thẩm Kính Sơ nghiêm túc “Đặc biệt là cha mẹ của ngươi”

Ông đứng dậy, rót một cốc rượu mạnh, uống cạn trong một hơi, rồi nhìn ra ngoài tuyết.Những lời nói ấy đã khắc sâu vào lòng Chu Hạ.Đó là lần đầu tiên sau khi thảm kịch đó diễn ra,cậu cảm nhận được sự ấm áp của người xa lạ.Cậu siết chặt nắm tay,tự nhủ rằng từ nay sẽ không để bản thân mình yếu đuối thêm một lần nào nữa.

...
Bên phía Cửu Xuyên.
Chu phủ

Sau khi sát hại toàn bộ gia đình huynh trưởng,Chu Quang Châu đã ngồi lên vị trí gia chủ.Từ một người đầy tham vọng hắn giờ đây trở thành kẻ nắm quyền lực,hứng chịu sự ngưỡng mộ và sợ hãi của người dưới quyền.Nhưng trong sâu thẳm lòng hắn,không phải sự hài lòng hay vui mừng,và là nỗi lo lắng,nỗi sợ về người con trai duy nhất của Chu Chính Minh.

Chu Hạ kẻ duy nhất còn sống sót trong cuộc thảm sát,giờ đã trở thành mỗi đe doạ lớn nhất đối với Chu Quang Châu. Trong căn phòng lớn đầy ánh nến,Chu Quang Châu một mình ngồi trên chiếc ghế gỗ,mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.Cảnh vật đêm tối mịt mù,ánh trăng yếu ớt không thể âu xua tan bóng tối bao trùm căn nhà.Một tên thuộc hạ bước vào,dáng vẻ hớt hải,tay cầm một phong thư nhỏ đưa cho Chu Quang Châu.

Tên thuộc hạ thấp giọng
“ Thưa gia chủ,chúng ta vẫn chưa tìm thấy tung tích của Chu Hạ.Khu rừng thuộc vùng cửu xuyên chúng thuộc hạ đã tìm kiếm nhưng không thấy,còn nữa chúng thuộc hạ đã kiểm tra chỗ khu vực biên giới giữa hai bên Cửu Xuyên và Giang Nam nhưng đều vô ích cả,đều không có dấu vết của tên nhóc đó, nhưng mà thuộc hạ nghĩ tên nhóc đó không thể sống xót được bởi vì lúc đó Cao Bá Khoát đã bắn trúng tên vào nó,một thằng nhóc như Chu Hạ vừa bị thương mà vừa phải lăn lộn dưới trời giá lạnh,khó có thể sống,xin gia chủ yên tâm! ”

Chu Quang Châu lạnh lùng nhìn phong thư,rồi ném nó sang một bên.Hắn đứng dậy,đôi mắt đỏ ngầu,tay nắm chặt lại thành quyền,gằn giọng tức giận:              “ Không tìm thấy?,không thể nào!,thằng nhóc đó không thể biến mất như vậy được,cho dù nó bị thương sống hay chết cũng phải tìm người,thấy xác”.Hắn đi tới bàn,lôi ra một bản đồ cũ,dùng ngón tay chỉ vào các khu vực xa xôi,nơi mà Chu Hạ có thể ẩn náu.Sự tức giận dần thay với lý trí trong đầu hắn,và những ý nghĩa đen tối bắt đầu hình thành trong lòng.

Chu Quang Châu cay đắng: “ Mẹ kiếp,phải tiếp tục tìm kiếm ”

Giữa bóng tối những lệnh truy lùng liên tiếp được ban ra.Cảnh tượng thành thị đầy ắp người,kẻ đi tìm,người chạy trốn.Trong khi đó,bóng dáng của Chu Hạ,dù có lúc tưởng như bị quên lãng,lại chính là mối đe doạ lớn nhất của Chu Quang Châu.

...

Ánh nắng giữa sáng sớm chiếu qua cửa sổ,trận tuyết rơi dường như đã ngừng.

Chu Hạ đứng dậy khỏi ghế gỗ, nhìn xung quanh nhà.Cậu ngập ngừng
“Ta không thể ngồi đây mãi. Để ta giúp ngươi làm việc.”

Thẩm Kính Sơ, đang kiểm tra lại mấy thanh củi cạnh lò sưởi, khựng lại. Ông quay đầu nhìn cậu bé, đôi mắt sắc lạnh thoáng chút bất ngờ.Thẩm Kính sơ nghiêm nghị
“Ngươi vừa trải qua chuyện vừa rồi. Thân thể ngươi còn chưa hồi phục, đừng cố sức.”Chu Hạ kiên quyết“Ta không muốn ăn không ngồi rồi.”

Thẩm Kính Sơ nhìn cậu bé, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Ông bước tới, cúi xuống ngang tầm với Chu Hạ, giọng nói chậm rãi nhưng không kém phần nghiêm khắc.

“Ngươi không cần phải làm gì cả. Việc của ngươi là nghỉ ngơi, để cơ thể có thể tiếp tục bước đi. Nếu ngươi cứ cố chấp, ngươi chỉ tự làm mình tổn thương.”

Chu Hạ mím chặt môi, đôi mắt đầy quyết tâm nhìn thẳng vào người đàn ông. Giọng cậu bé nhỏ nhưng vang lên như lời khẩn cầu.
Chu Hạ sâu sắc “Ta không thể yếu đuối nữa. Nếu không làm gì, ta chỉ càng nhớ lại chuyện hôm đó...mà...”

Thẩm Kính Sơ thoáng bất động trước lời nói ấy. Ông đứng dậy, khoanh tay nhìn cậu bé. Sau một hồi trầm ngâm, ông thở dài, lắc đầu bất lực.

Thẩm Kính Sơ giọng nhẹ hơn
“Ngươi đúng là cứng đầu... Được, nhưng chỉ làm những việc nhẹ thôi.”.Chu Hạ bước ra ngoài sân, nơi tuyết đã ngừng rơi. Cảnh vật yên tĩnh, chỉ có tiếng tuyết kêu nhẹ dưới chân. Cậu bé bắt đầu thu nhặt những cành củi khô gần nhà, đôi tay nhỏ bé dù tê cứng vì lạnh nhưng vẫn cố gắng không dừng lại.

Thẩm Kính Sơ đứng từ xa quan sát, đôi mắt lặng lẽ nhưng mang theo chút thương cảm. Ông nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của cậu bé, từng bước đi loạng choạng trong tuyết nhưng vẫn cố nhặt củi không nghỉ.
Thẩm Kính Sơ hét lớn
“Đừng làm quá sức. Nếu ngươi ngã ra đó, ta sẽ không bế ngươi vào đâu!”

Cậu bé không trả lời, chỉ lẳng lặng nhặt thêm củi. Mỗi cành củi được gom vào túi là một nỗi đau trong lòng cậu được kìm nén. Sau một hồi, cậu trở lại nhà với chiếc túi đầy củi, đôi tay đỏ ửng vì lạnh.

Thẩm Kính Sơ thấy cậu bé hoàn thành công việc, ông im lặng một lúc rồi chỉ tay vào chiếc ghế gần lò sưởi.

Thẩm Kính Sơ ra lệnh “Ngồi xuống.”

Chu Hạ ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo. Người đàn ông rót một cốc trà nóng, đặt trước mặt cậu.

Thẩm Kính Sơ chậm rãi
“Ngươi có ý chí, điều đó tốt. Nhưng ý chí không phải là tất cả. Nếu muốn sống sót, ngươi phải học cách làm chủ sức lực của mình. Mỗi bước đi, mỗi việc làm, đều phải có mục đích.”
Chu Hạ ngạc nhiên
“Ý ông là...?”

Thẩm Kính Sơ mỉm cười nhạt
“Ý ta là, đừng để sự nóng vội và cảm xúc dẫn dắt ngươi. Chỉ cần một sai lầm, ngươi sẽ không còn cơ hội sửa chữa.”

Chu Hạ cúi đầu, lặng lẽ suy ngẫm. Lời nói của ông ta, dù nghiêm khắc, lại khiến cậu nhận ra rằng mình cần phải trưởng thành hơn, không chỉ về ý chí mà cả về trí tuệ.

Thẩm Kính Sơ đứng dậy, đưa cho cậu bé một thanh củi.Ông hài hước
“Nếu nhóc con ngươi vẫn muốn làm gì đó, vậy đi nhóm lửa đi. Đó là việc dễ nhất nhưng cũng quan trọng nhất. Đừng để ngọn lửa này tắt, cũng như đừng để ngọn lửa trong lòng ngươi lụi tàn.”

Cậu bé ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt ánh lên. Cậu gật đầu, nhận lấy thanh củi và bước tới lò sưởi. Ánh lửa lại bùng lên, như ngọn lửa của hi vọng giữa trời đông giá lạnh.

...

_Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top