Tâm sự của Manh Manh

Ngày ... tháng ... năm ....
Hôm nay thật là sui xẻo mà. Tự nhiên lại gặp tên ôn thần nào đó. Xông vào lớp tôi không nói đi lại còn chửi rủa TT^TT Hình như hắn cùng lớp Nhân Tử. Hình như hắn tên Vưu Kì! ...

Ngày ... tháng ... năm...
Trên đời hận nhất lũ người dám coi tôi là con gái! Tên khốn Vưu Kì còn kêu tôi đóng vai bạn gái hắn! Tên chết tiệt! ..... -_-

Ngày ... tháng ... năm....
Hội thao của trường sắp đến! Tôi được chọn tham gia chạy bộ! Là chạy 5000 m lận đó! Đùa nhau à TT^TT Cơ mà tên Vưu Kì kia cũng tham gia ném lao há há há cũng không phải chỉ  mình tôi mất mặt....

Ngày ... tháng ... năm ....
Hôm nay tôi giúp Nhân Tử chặn hai tên khốn dám chặn đường cậu ấy. Giúp chẳng được bao nhiêu lại bị đẩy ngã! Thật là xấu hổ quá đi *khóc* Thật may mà có Vưu Kì. Cậu ấy vừa giúp tôi trị hai tên xấu xa đó lại còn chạy cùng tôi *cười ngọt ngào* mặt dù cậu ta cứ liên tục đánh mông tôi *đỏ mặt* nhưng hôm nay vẫn thấy cậu ta thật đáng yêu ^_^

Ngày ... tháng ... năm...
Hôm nay Vưu Kì cứ tới tìm tôi tâm sự. Cậu ấy nói cậu ấy thích Nhân Tử. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu. Tôi ... thích cậu ấy rồi sao?

Ngày ... tháng ... năm ...
Thoáng chốc đã đến lễ tốt nghiệp. Sau này, mỗi người đi một ngã. Vậy mà...
"Vưu Kì tôi ... tôi ... tôi... thích cậu"
"Dương Mãnh cậu biết rõ tôi thích chính là Bạch Lạc Nhân"
"Ừ ... tôi ... xin lỗi"
"Vưu Kì sau này chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé"
"Tôi thật sự rất bận, nếu không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi."
"Ừ. Tạm biệt."
"Tạm biệt"
Lúc đó, tôi đã cười, cười thật rạng rỡ mặc dù trái tim thật sự rất đau.

Ngày ... tháng ... năm...
Đã một năm kể từ lần đó. Ngày mai, tôi sẽ qua Mỹ định cư. Con đường quen thuộc ngày xưa bây giờ xa lạ lắm. Vốn rộn rã tiếng cười bây giờ lại vắng lặng bóng người qua. Trường học cũ, lớp học cũ, chiếc bàn cũng vẫn còn nguyên trong tâm trí. Chiếc bàn Vưu Kì từng ngồi, hộp bàn bao ngày đều chất đầy những mảnh giấy, nơi mỗi ngày cậu đều nằm ườn ra trong mỗi giờ học. Bây giờ khắp nơi đều là bụi, bụi giăng khắp không gian. Bóng người thân thương vốn đã chẳng còn nữa. Khi tôi gọi điện cho Vưu Kì...
"TÚT... TÚT... TÚT....alo..."
"Vưu Kì, tôi là Dương Mãnh"
"Dương ... Dương Mãnh? Có chuyện gì?"
"Cậu tới trường học được không?"
"Có chuyện gì quan trọng không? Tôi hiện tại đang bận."
"Cậu không thể đến đây một chút được sao? Ngày mai tôi...."
"Dương Mãnh cậu bớt lằng nhằng như đàn bà đi! Hiện tôi đang bận. Tôi cúp máy đây."
Tút ... tút ... tút ...
Giờ này, phút này, tôi đã khóc. Úp mặt lên chiếc bàn bụi trắng xóa, mắt tôi nhòa dần, nhòa dần. Thời gian thì cứ trôi. Tôi cảm giác mình đã khóc rất lâu, rất lâu. Nhưng người kia chắc chaerng quan tâm đâu nhỉ?  Khi tôi lần nữa ngẩn mặt lên, nước mắt như đã cạn, khóe mi khô rát khôn cùng. Đường về nhà một màu đen tĩnh mịch. Dù đêm đó là đêm hè oi bức nhưng tôi chỉ cảm thấy rét buốt từng cơn. Trái tim đau đến chết lặng là thế này phải không?

Ngày ... tháng ... năm...
Ngày hôm nay, tôi lên máy bay để đến Mỹ. Trước giờ bay, Nhân Tử cùng các bạn học đến tiễn tôi, kể cả Cố Hải - người duy nhất luôn coi tôi là tình địch. Chỉ có một người không đến, người đó là Vưu Kì. Sân bay thông báo đã đến giờ cất cánh. Dẫu biết Vưu Kì sẽ không đến nhưng cho đến tận khi chiếc cửa máy bay đóng lại, tôi vẫn không thể nào ngừng tìm kiếm hình bóng quen thuộc đó. Cánh cửa nặng nề khép chặt, giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Vưu Kì vĩnh biệt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: