Gặp lại
8 năm sau, tại Mỹ
-Dương Mãnh lâu rồi không gặp.
Bạch Lạc Nhân thân thiết khoát vai Dương Mãnh. Và hiển nhiên, từ sau lưng Dương Mãnh cảm nhận được ánh mắt sắp giết người mà ai đó phóng tới.
- Nhân Tử cậu đừng ôm tôi nữa. Tôi có cảm giác lưng tôi bị vợ cậu nhìn sắp thủng luôn rồi.
Bạch Lạc Nhân lặng lẽ ném cho "người nào đó" một ánh mắt cảnh cáo. Thấy Cố Hải đã ngoan ngoãn cúi đầu xem tài liệu trong xe, Bạch Lạc Nhân lại lần nữa dời ánh mắt về phía Dương Mãnh.
- Tôi có việc muốn nhờ cậu .... tôi muốn cậu thay tôi đến tham dự buổi biểu diễn tại nhà hát XXX của Vưu Kì. Đây là vé vào cửa.
- Nhưng ... tôi ....
- Bạn nối khố với nhau chuyện nhỏ này cậu cũng không chịu giúp tôi?
- ......
- Im lặng tức là đồng ý. Cám ơn cậu nhé Dương Mãnh. Bye bye.
- ........
Thế là tiểu Manh Manh dù ngàn vạn lần không muốn cũng đành ngậm ngùi cầm chiếc vé có giá trị gần bằng 2 tháng lương của cậu bước vào nhà hát xa hoa nhất nhì thành phố!
Ngồi chờ không bao lâu, buổi biểu diễn cũng bắt đầu. Có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng lên sân khấu song đối với Dương Mãnh, cậu cảm thấy vô cùng .... vô cùng buồn ngủ!
Trong cơn mơ màng, cậu bỗng nghe một giọng nói quen thuộc, một cái tên vô cùng quen thuộc!
- Tôi là Vưu Kì. Các bạn hãy cùng hát với tôi nhé!
Vốn dĩ đang ngủ, Dương Mãnh lập tức tỉnh!
Hướng tầm mắt lên sân khấu, Vưu Kì đang hát. Giọng cậu trầm trầm vang lên cuốn theo bao nhiêu kí ức những ngày xa cũ trong cậu trở về. Tình cảm vẫn còn đó dù cho thời gian đã trôi qua 9 năm. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Vưu Kì, cậu bây giờ rực rỡ như thế, thành đạt như thế tôi cũng an tâm rồi.
Giọng hát ngừng, Dương Mãnh lưu luyến nhìn người cậu yêu suốt 9 năm, lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi.
- Dương Mãnh em đừng đi!
Một trận náo loạn....
Cậu cố gắng đi nhanh. Cứ như người bị nêu tên vốn dĩ không phải cậu.
- Dương Mãnh em đứng lại cho tôi!
Vưu Kì ngày càng gấp. Dương Mãnh lại càng bước nhanh hơn.
- Dương Mãnh!!!!!
Chạy! Cậu chạy thật nhanh! Mặc cho Vưu Kì hét thật to tên cậu.
Vưu Kì rất muốn tiến lên ôm lấy cậu nhưng lại bị một đám fan chặn lại. Vô cùng khó chịu nhìn người nào đó khuất dần trong tầm mắt.
- Dương Mãnh anh yêu em.
Vưu Kì cầm lấy micro gần như hét lên với cái bóng dáng nhỏ nhắn đã rời xa.
Là do Vưu Kì cậu ngày đó ngay cả tình cảm của mình cũng chẳng nhận ra! Là do chính cậu khi ngày hôm đó uống rượu mà nổi nóng với Dương Mãnh! Cũng là do cậu ngày Dương Mãnh lên sân bay cũng không biết!
Là do cậu đến lúc Dương Mãnh đi rồi mới nhận ra cậu cuối cùng có bao nhiêu mong chờ một cuộc gọi của người ta! Tự mình nói không có việc thì không cho người ta gọi. Vậy mà mỗi đêm đều cầm điện thoại chờ cuộc điện thoại của người nào đó!
Chờ Dương Mãnh 1 năm, chỉ nhận được 1 cuộc gọi duy nhất lúc cậu đang say đó.
--------------------------------------
Dương Mãnh thẩn thờ đi giữa phố. Câu " Anh yêu em" cuối cùng của Vưu Kì cậu nghe rất rõ ràng.
Vưu Kì, cậu ta lại muốn làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top