-⓪①-
Sau đây là câu chuyện về cuộc đời của kẻ mang sự tuyệt vọng-
Sinh ra đã phải chịu áp bức, lớn lên trong sự kìm hãm và sợ hãi, chọn bước đi trên con đường tội phạm đen tối không lối thoát, và yêu một người con gái đến mức chẳng thể thoát ra, đến cuối cùng lại trở về với cuộc sống cô độc và nhàm chán, chết đi với sự tiếc nuối và nhớ nhung.
Tôi, Rin Morri. Sẽ kể cho các cậu nghe về cuộc đời của Yosshiha Ryu – Việt Dương Mai.
--------------------------------
"Oe- oe!". Tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ vang lên, xung toàn là một màu trắng tinh cùng với máy móc điện tử, một sinh mạng nhỏ bé đã được sinh ra, và cùng lúc đó- một sinh mạng nữa cũng mất đi.
Vị nữ bác sĩ nhìn hai đứa trẻ, cô cảm thấy giận lòng, bởi vì một đứa do quá yếu nên đã qua đời...
Người phụ nữ dù yếu do mới sinh, cô ấy cố gắng gượng dậy. Cô nở một nụ cười rồi nhìn về phía hai đứa bé. Cô nói.
"C-con tôi, mau đưa con cho tôi". Cô hồi hộp nhìn hai đứa trẻ, mà sắc mặt của vị nữ bác sĩ kia càng kém đi thấy rõ. Cô cảm nhận được có gì đó không đúng, đưa ánh mắt hoang mang. Cô hỏi lại.
"S-sao vậy? Con tôi có chuyện gì sao?! Này, mau trả lời tôi đi chứ? Con tôi bị làm sao?!!". Cô muốn bật dậy nhưng lại bị các y tá ngăn lại, cô càng thêm sợ hãi. Nước mắt cứ thế lăn dài trên má, cô lo lắng nói: "Mau trả lời cho tôi biết, con tôi! Con tôi bị sao?!". Cô khóc nấc lên.
Vị nữ bác sĩ kia rũ mắt, nhìn về phía của cô, nữ bác sĩ trả lời: "Chị đã sinh ra hai đứa trẻ, nhưng một trong số chúng do quá yếu nên đã không qua khỏi-".
Cô như chết lặng khi nghe những lời đó, đầu cô trống rỗng, sự sợ hãi bao trùm lấy cô như muốn nhấn chìm cô xuống cái hố sâu của tuyệt vọng –
"Chúng tôi rất tiếc". Nữ bác sĩ nói xong thì đưa đứa trẻ đang ngủ cho cô, sau đó rời đi. Suốt quá trình cô không nói gì cả, ánh mắt cô thất thần mà nhìn đứa trẻ đang ngủ kia. "Con trai sao?". Cô trầm mặt, đưa ánh mắt ghét bỏ mà nhìn đứa bé vô tội kia.
Cô đưa đôi bàn tay run rẩy mà chạm vào cổ của đứa trẻ, cô muốn bóp chết nó, bóp chết đứa con mà mình mang nặng đẻ đau...
Cô muốn bóp chết đứa trẻ này, nhưng tâm lại yếu đuối, chẳng nỡ ra tay. Cô suy sụp, ôm lấy con mình mà khóc.
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con". Cô vừa khóc, vừa luôn miệng xin lỗi con mình.
"Vợ-". Bỗng từ ngoài cửa, một người đàn ông trung niên chạy vào. Nhìn thấy đứa bé mà cô đang ôm, rồi cô còn đang khóc. Ông liền hiểu ra mọi chuyện, vội vàng đi đến bên cạnh cô.
"Là thật sao?". Ông nhìn đứa trẻ, sau đó ôm vợ mình vào lòng, cô khóc càng lớn. Căn phòng trắng tinh lạnh lẽo chỉ có tiếng khóc bi thương cùng tiếng máy móc. Trái tim ông đau thắt lại, cố kìm lại những giọt nước mắt nơi sâu thẳm trong thâm tâm.
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi mà". Ông cố gắng an ủi cô, nhưng tâm cô bây giờ đã như chết rồi, nếu đứa con gái của cô đã chết. Vậy thì cô sẽ biến đứa trẻ này thành 'cô con gái' thứ hai vậy.
"Em muốn, đặt tên cho đứa trẻ này là Hatsuyuki Uzumi". Cô sau khi nói xong thì im lặng, ông Hatsuyuki cũng hiểu ý nên chẳng phản đối. Nhìn vợ như vậy ông cảm thấy rất lo, nhưng lại chẳng làm được gì ngoài nhìn cô đau đớn và tuyệt vọng. Ông biết, cô muốn có được một cô con gái đến cỡ nào, chắc chắc cô đã rất sốc....
– Hèn nhát –
Từng ngày cứ thế trôi qua, đứa trẻ ngày nào nay cũng đã vào tiểu học. Em mang ngoại hình đặc biệt, không phải vì em xấu xí, mà là em rất xinh đẹp. Em như một viên ngọc quý vô giá khiến cho người ta có cảm giác muốn yêu thương và chiều chuộng, mẹ em. Bà Hanami rất thương em...Nhưng chắc cũng chỉ là yêu nhan sắc-
"Mẹ ơi, hôm nay con được điểm cao nhất lớp đó ạ". Một đứa bé chạy vào, nó ôm lấy mẹ nó, tay thì giơ mấy bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của mình cho mẹ coi. Mẹ nó chỉ cười, sau đó xoa đầu nó.
"Con gái của mẹ ngoan quá đi". Bà xoa đầu nó, nụ cười trên môi lại thêm phần dịu dàng khi nhìn vào gương mặt của đứa trẻ trước mặt. Đứa trẻ này vốn rất thông minh mà.
Nhưng hình như nó không thấy vui như mẹ nó, tại sao lúc nào mẹ nó cũng gọi nó bằng hai chữ 'con gái' vậy? Nó là con trai cơ mà? Sao mẹ lại bắt mình phải làm mấy việc của con gái cơ chứ? Trong lòng nó đau lắm, nhưng ngoài mặt cũng chẳng thể hiện ra. Cũng không dám hỏi...
Vì lần trước, còn chưa kịp dứt câu thì nó đã ăn ngay một cái tát từ bà, nên chẳng dám nữa. Lúc đó bà rất tức giận, nhưng sau đó thì lại quỳ xuống ôm nó vào lòng rồi xin lỗi –
Tuy chỉ là một đứa trẻ lên 6, nhưng nó lại rất hiểu chuyện. Một đứa trẻ thông minh.
"C-con xin phép về phòng làm bài tập ạ". Nó cúi đầu chào mẹ nó, sau đó rời về phòng. Sau khi nó rời đi, nụ cười trên mặt bà ta cứng lại, đưa đôi mắt lạnh lùng mà nhìn bóng lưng nó dần khuất sau cánh cửa làm bằng gỗ đắt tiền.
"Phải làm cho nó giống hơn nữa! Như vậy vẫn chưa đủ". Bà ta thì thầm, gương mặt lúc này chẳng còn vẻ hiền lành thánh thiện nữa, mà đầy sự căm phẫn tức giận. Bà tay cắn tay, cố kìm lại ham muốn chảy khắp người mình lại.
"Một con rối thì không cần cảm xúc-". Giọng bà ta lạnh đi, trong đầu nghĩ ra hàng trăm cách biến đứa con trai của mình thành một con rối tùy ả điều khiển.
– Tàn Nhẫn –
--------------------------------
Lời văn khá loạn vì còn non tay, nếu có sai chính tả thì mong các cậu thông cảm và soát lại giúp mình. Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top