Chương 3: Gặp phải địch nhân.
Vừa gặp phải chuyện liên quan tới tính mạng của mình bây giờ lại gặp một đám hoa si la hét,nhốn nháo. Nào là:
- A!! Lý Nam Phong! Là Lý Nam Phong đó!!
- Trời ơi! Đẹp trai quá đi!
- Ngày nào cũng được gặp cậu ấy mỗi buổi sáng như vậy. Tớ không ngại đứng trước cổng trường đợi từ sớm!!!
_.... Vân vân... Mây mây.... _
Bây giờ trong đầu Tử Hi là câu nói oán niệm của cô " Aaaaa! Mấy nguời các ngươi đã phá hỏng ngày đầu tiên đến trường của ta rồi... "
Những phiền phức của buổi sáng hôm nay Tử Hi thực sự không muốn liên can một chút nào cả. Bây giờ cô đã không còn kiên nhẫn để đứng ở đây thêm một giây nào nữa. Đã nghĩ là phải làm Tử Hi ngay tức khắc xoay người hướng cổng trường tiến lên. Nào ngờ có moọt chiếc siêu xe khác đang tiến đến phía cô, nhưng nó lại đi một cách từ từ, không có ý định ' mưu sát' giiống như chiếc xe lúc nãy. Nó lẳng lặng dừng ngay trước mặt của cô. Dường như muốn chặn đường của cô không muốn cho cô rời khỏi đây. Tử Hi rất khó chịu, xoay người về bên phải, đang định bước thì đột nhiên cánh cửa của chiếc xe đó mở ra chặn đường của cô. Ngày lập tức bước từ trong xe là một cậu thành niên cao lớn. Tại sao lại nói cao lớn ư? Người ta cao đến nỗi mà cô còn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Đây chính là một sự sỉ nhục về chiều cao đối với cô. Khó chịu, ngước mặt lên trừng mắt để nhìn thật rõ dung mạo của kẻ đang chặn đường của cô. Nào ngờ..... Hiện rõ trước mặt của cô là một khuôn mặt như được khắc ra. Vầng trán cao rộng, đôi lông mày chữ tú. Sóng mũi cao độ dừa. Cánh môi mỏng mím chặt. Và đặc biệt là đôi con ngươi đen láy đó có phần hơi đục đang hướng cô nhìn một cách dò xét. Tử Hi nuốt khăn, hai mắt trợn tròn nhìn cậu trai ở phía đằng trước mình. Hai người cứ nhìn nhau như vậy đến cả Tử Hi còn cảm thấy lúng túng vội cuối đầu và tự nhủ sẽ không nhìn nữa. Đúng lúc này cậu trai vừa xém đâm cô ở đằng sau lưng của Tử Hi lên tiếng:
- Đường Mặc Thần cậu xem cô ấy có bị sao không vậy? Có bị trầy xước hay bị chảy máu ở đâu không???
Cậu trai tên Đường Mặc Thần kia không thèm để lời nói của bạn mình vào tai. Mở miệng ý hỏi Tử Hi bằng giọng có chút tò mò mà lạnh lùng:
- Cậu tên gì?
Tìm của Tử Hi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của chính mình. Cô thực sự đang rất là lúng túng. Bây giờ cậu con trai ở trước mặt lại muốn biết tên của cô là có ý gì đây?. Tử Hi khẽ mở miệng, bờ môi mấp máy nói lắp bắp:
- Vu... Vu... Vu Tử Hi..
- Vậy Vu Tử Hi! Tôi hỏi cậu, câu có thể trình bày lại lời nói cách mà cậu đã tránh được chiếc xe kia hay không? - Đường Mặc Thần gấp rút hỏi dồn cô bằng giọng chèn ép.
Nghe thấy được điều này. Cục đá treo trong lòng của cô bây giờ đã được thả xuống. Thì ra là hỏi cái này, sao không nói sớm. Làm cô từ nãy đến giờ sợ khiếp vía. Khẽ thở hắt ra cô nhẹ giọng trả lời không thừa không thiếu dù chỉ là một câu hay một chữ:
- Căn khoảng cách từ tôi đến khoảng cách của chiếc xe. Sau đó, lấy hết sức bật lên thật cao. Đương nhiên phải chắc chắn khi nhảy lên phải cao hơn nóc xe năm phân. Chống một tay lên nóc xe rồi ép lực bật lên một lần nữa. Đáp xuống phải lấy chân thuận trụ xuống để giữ thăng bằng. Xin hết!!! ( Trời ơi! Thật không thể tin! Wá vi diệu!!).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top