Phiên ngoại 3

Sau bảy tháng, Châu Cửu Lương nghe theo Mạnh Hạc Đường, ở nhà ổn định ngồi ăn chờ Chíp Chíp ra đời. Mạnh Hạc Đường đặc biệt xin nghỉ dài hạn, mỗi ngày ở nhà cùng với Châu Cửu Lương.

Đến mức mỗi ngày cụ nhà đều phải xem hai đứa con trai lên giọng show ân ái.

Mỗi ngày đêm ngủ không được, ban ngày Châu Cửu Lương thích vùi trên sofa, dựa vào Mạnh Hạc Đường mà ngủ, anh cũng không biết xảy ra chuyện gì, mỗi ngày làm gối dựa bằng thịt người cho Châu Cửu Lương.

Thực tế là ban ngày Châu Cửu Lương không ngủ được bao lâu, nhiều nhất là một tiếng, đến giờ là tự thức dậy, cũng không cần người khác gọi cậu.

Mỗi lúc như vậy, bả vai Mạnh Hạc Đường đều tê cứng, làm gì cũng không có sức, Châu Cửu Lương sẽ nịnh nọt bóp vai cho anh.

Lúc sắp đến ngày sinh trong dự tính, đột nhiên Châu Cửu Lương có hiện tượng giả dạ con co lại, mỗi ngày Mạnh Hạc Đường đều sẽ bị Châu Cửu Lương làm thức giấc lúc nửa đêm, sau đó thì thả lỏng thần kinh căng cứng của mình khi Châu Cửu Lương nói không sao, sau đó tiếp tục đi ngủ.

Lúc Châu Cửu Lương nhận ra mình sắp sinh, cậu hoàn toàn bối rối mờ mịt, vốn cho là lại có hiện tượng giả dạ con co thắt, nhưng cơn đau trong bụng lại nghiêm trọng hơn bình thường.

Lúc này Mạnh Hạc Đường đang ở trong bếp nghiên cứu món ăn mới, Châu Cửu Lương ở trong phòng đóng kín cửa gọi cả buổi cũng không có ai đáp lại cậu.

Thấy tần suất đau bụng mỗi lúc một tăng lên, cậu hơi hoảng, cố nén đau, vịn thang đi xuống.

Mạnh Hạc Đường cũng không ngờ tới lại đột ngột như vậy, ngày dự sinh rõ ràng còn đến một tuần nữa, lúc nghe Châu Cửu Lương gọi, anh suýt chút đã cắt đứt ngón tay mình.

Thang chỉ có mấy bậc, bên cạnh có lan can, Châu Cửu Lương vịn thang đi xuống, sau đó Mạnh Hạc Đường vừa vặn lau sạch tay chạy ra từ phòng bếp.

''Tiên sinh...Em đau bụng...Aw! Đau!'' Châu Cửu Lương bị cơn đau này làm run chân, nếu không phải Mạnh Hạc Đường đỡ cậu thì có lẽ đã đặt mông xuống đất rồi.

''Không phải cuối tuần mới đến ngày dự sinh sao! Có phải tính sai ngày rồi không?''

''Sao em biết...Bây giờ hình như thật sự đau từng cơn...Mỗi lần đều đau hơn cơn trước đó...Anh còn ở đó làm gì nữa...Aw!'' Cậu cảm thấy thân thể mình có chất lỏng không ngừng tuôn ra, túm lấy cổ áo Mạnh Hạc Đường chịu đựng cơn đau.

''Anh căng thẳng...'' Mạnh Hạc Đường bế ngang Châu Cửu Lương lên, lái xe đưa người đến bệnh viện: ''Em chịu đựng một chút nhé.''

''Anh căng thẳng cái gì...Cũng đâu phải anh sinh!'' Châu Cửu Lương không nhịn được mà rống lên, đau đớn từng cơn ngày càng dồn dập, quần của Châu Cửu Lương đã bị nhuộm đỏ vết máu.

Đột nhiên cậu hoảng hốt, nhớ tới trước kia khi sảy thai cũng chảy rất nhiều máu, không khỏi òa khóc.

''Đừng khóc đừng khóc, sắp tới rồi, lát nữa anh gọi cho mẹ, đừng khóc.''

Mạnh Hạc Đường đoán được tại sao Châu Cửu Lương khóc, trên đường đi dỗ dành Châu Cửu Lương, cũng làm cho cảm xúc của mình ổn định lại.

Vì mới bắt đầu cơn đau không lâu, Châu Cửu Lương được đẩy vào phòng chờ sinh.

Một đợt các cơn đau liên tiếp khiến cậu hơi mệt, trên trán rịn ra mồ hôi li ti cũng khiến Mạnh Hạc Đường hơi hoảng.

''Bây giờ cách lúc sinh còn một lát nữa, người thân có thể ra ngoài mua chút gì đó cho sản phu ăn lót dạ, lát nữa sinh cũng thuận lợi.''

''Tôi không muốn ăn! Đau...A!'' Châu Cửu Lương ôm bụng, gối đầu đã bị mồ hôi thấm ướt, trong phòng chờ sinh tràn ngập tin tức tố mùi táo của Châu Cửu Lương.

Mạnh Hạc Đường đứng bên giường bệnh lo lắng nhìn vợ ở trên giường, cũng đã nhận ra tin tức tố của cậu không bình thường.

Có một mùi Omega lạ lẫm...

''Em đói...Em muốn ăn cháo...'' Trong lúc Châu Cửu Lương đợi cơn đau tiếp theo, đột nhiên kéo tay áo Mạnh Hạc Đường, hai mắt đẫm nước mắt nhìn anh: ''Lúc tới đây em thấy dưới lầu có, em muốn ăn...Bỏ nhiều đường...''

''Vậy...Một mình em ở đây...'' Mạnh Hạc Đường không yên tâm lắm, thoáng nhìn qua y tá bên cạnh.

''Mau đi đi, trong chốc lát chưa sinh được đâu.'' Y tá nở nụ cười với Mạnh Hạc Đường, cùng là một Omega, cô thật sự rất hâm mộ Châu Cửu Lương.

Mạnh Hạc Đường sợ mình không có ở đây sẽ xảy ra bất trắc gì đó, trả tiền cầm lấy cháo xong là chạy, ông chủ vừa tìm xong tiền thối còn chưa kịp đưa, người đã biến đâu mất.

Cầm theo cháo đi đến cửa phòng chờ sinh, anh nghe thấy tiếng của Châu Cửu Lương ở bên trong, dọa anh suýt đã ném thứ trên tay xuống.

''Mua rồi, mua được rồi, bây giờ ăn nhé?''

''Đau...Không muốn ăn...'' Châu Cửu Lương với vẻ mặt áy náy nhìn Mạnh Hạc Đường, sau đó lại chột dạ liếc nhìn cháo trong tay anh.

Mạnh Hạc Đường lau mồ hôi cho cậu, nhìn dáng vẻ khó chịu của cậu chỉ hận không thể đau thay cho cậu, bất giác, tay anh siết chặt thành nắm đấm, móng tay ghim vào thịt cũng không biết.

Anh từng nghe người ta nói, nỗi đau khi sinh con người bình thường không thể hiểu được, anh đứng bên cạnh nhìn Châu Cửu Lương, khóe mắt ươn ướt.

''Rất xin lỗi...Cửu Lương...''

''Anh đừng khóc, em không đau...Em không sao, anh đừng sợ...''

''Còn bao lâu nữa mới sinh vậy?'' Mạnh Hạc Đường hơi nóng nảy, kéo lấy bác sĩ hỏi.

''Gấp cái gì, bây giờ mới hai ngón tay thôi, nhân lúc bây giờ cậu cho cậu ấy ăn chút gì đó đi, lát nữa mới có sức.'' Bác sĩ bình tĩnh, trông thấy người nhà lo lắng sợ hãi như vậy cũng không phải mới một hai lần.

Châu Cửu Lương luôn có cảm giác sợ sệt, nằm trên giường nhẹ nhàng túm vạt áo Mạnh Hạc Đường.

Cơn đau dưới bụng khiến cậu không có sức để nói chuyện.

''Ăn chút gì đó nhé? Anh đút em ăn.''

Châu Cửu Lương khẽ gật đầu, vì để không phụ lòng Mạnh Hạc Đường vội vàng đi mua cháo ngọt về cho cậu, Châu Cửu Lương ăn sạch sẽ.

Bảy giờ sáng tới bệnh viện, đau đớn cả ngày, rốt cuộc hơn chín giờ tối mới vào phòng sinh.

Mạnh Hạc Đường mặc đồ vô khuẩn, ở bên cạnh nắm lấy tay Châu Cửu Lương, không biết đã run rẩy đến mức nào, nhưng vẫn cố chịu đựng sự sợ hãi trong lòng, ở bên cạnh cùng cậu.

Anh biết, hiện tại Châu Cửu Lương cần anh, cần một người chồng kiên cường ở bên cạnh cậu.

''A a a! Đau...Hu hu Mạnh Hạc Đường...Đau...''

''Anh ở đây, cố lên, không phải em rất muốn gặp Chíp Chíp sao? Nghe lời bác sĩ, đừng nói chuyện.''

''Sản phu đừng la, lát nữa không có sức, phối hợp nín thở co dạ con.''

Châu Cửu Lương nghe theo bác sĩ, tay nắm chặt lấy tay áo Mạnh Hạc Đường, dùng sức theo từng lần dạ con co thắt.

Không biết có phải vì sinh non hay không mà bé con mãi không sinh ra được, thấy đã sắp hai tiếng rồi mà đầu của đứa bé mãi chưa ra.

Bác sĩ cũng sốt ruột không chịu nổi, chỉ có thể đề nghị Châu Cửu Lương sinh mổ.

''A...Đau...Tôi không muốn sinh...Không sinh nữa....Mạnh Hạc Đường, em không muốn sinh...Đau...''

Mạnh Hạc Đường vừa đau lòng vừa tự trách, khắp mu bàn tay anh đều là dấu móng tay của Châu Cửu Lương, nhưng lại không thấy đau.

''Sinh mổ đi, được không.'' Lời này như hỏi ý kiến của Châu Cửu Lương nhưng lại hình như đang đồng ý với bác sĩ.

Châu Cửu Lương kêu đau từng tiếng khiến lòng anh đau gần chết, nhưng lại không có cách nào cả.

Anh biết đứa bé chậm chạp mãi không sinh ra được có nghĩa là gì, giờ phút này, anh chỉ có một suy nghĩ.

Đứa bé không quan trọng, Châu Cửu Lương không sao là được.

Anh có thể cả đời không có con, chỉ cần Châu Cửu Lương bình an, muốn anh làm gì cũng được.

''Sinh mổ đi, cho dù xảy ra chuyện gì, em ấy bình an là được.'' Mạnh Hạc Đường nhìn vào mắt Châu Cửu Lương, đột nhiên cảm thấy mình vô cùng có lỗi với cậu: ''Rất xin lỗi, nó...không quan trọng bằng em.''

''Mạnh Hạc Đường?! Anh nói nhảm cái gì vậy!''

Cuối cùng Châu Cửu Lương vẫn suôn sẻ sinh con ra, sinh mổ, đứa bé rất khỏe mạnh, là một bé gái, vì sinh non nên Châu Cửu Lương vẫn chưa thấy được dáng dấp cô bé ra sao thì đã được bỏ vào lồng giữ nhiệt.

Chính cậu cũng không ngờ, con của cậu lại có thể dễ dàng bị Mạnh Hạc Đường vứt bỏ như vậy.

Sau khi hết thuốc tê, Châu Cửu Lương tỉnh lại, Mạnh Hạc Đường đang ngồi ngẩn người ở bên cạnh nhìn cậu.

Châu Cửu Lương nghiêng đầu, lại nhắm mắt lại.

''Cửu Lương, em tỉnh rồi...''

''Ừm.''

''Anh sai rồi, em đừng giận, lúc đó anh lo quá...''

''Ừ, em biết...Nên em không trách anh...'' Em chỉ trách chính mình vô dụng.

Châu Cửu Lương nhớ đến những việc đã xảy ra trong phòng sinh, không nhịn được mà đỏ cả mắt, cuối cùng nhỏ giọng khóc thút thít.

''Suýt chút nữa...Suýt chút nữa là em lại đánh mất con bé rồi...Em quá vô dụng, em không thể bảo vệ cho con của mình được...''

''Không phải...Không có đâu...Chíp Chíp sẽ không trách em, đừng khóc, con bé vẫn ổn mà, đúng không nào?''

Mạnh Hạc Đường nhìn vật nhỏ trong lồng giữ nhiệt, khoảnh khắc ấy, anh mới chân thực có cảm giác làm bố, nhớ tới mấy lời nói bậy kia của mình, anh cũng rất khó chịu.

Vật nhỏ đáng yêu như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm nói ra câu không cần con bé như thế chứ.

''Em không cần phải quá mạnh mẽ, cho dù xảy ra chuyện gì, đều có anh ở đây.''


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top