Phiên ngoại 2

Lúc Châu Cửu Lương biết mình vừa mang thai lần nữa, trong lòng hoảng sợ, không biết tại sao, cậu sợ, cho nên trong lòng vô cùng không muốn nhìn thấy Mạnh Hạc Đường.

Tất cả tổn thương mà Hồ Lạp Cảnh mang đến cho cậu, dường như tất cả đều là vì Mạnh Hạc Đường thích cậu.

Con người ai cũng ích kỷ, vào khoảnh khắc có con, đột nhiên không hiểu sao cậu lại hiểu được cho Hồ Lạp Cảnh, đồng thời cũng không muốn truy cứu những việc mà Hồ Lạp Cảnh đã làm nữa.

Cậu sợ sẽ mất đi bé con của mình lần nữa, cho nên giây phút nào Mạnh Hạc Đường xuất hiện, cậu chỉ mong Mạnh Hạc Đường cách ra mình ra một chút.

Cho dù là về tâm lý hay tiếp xúc thân thể...

Cậu cảm thấy mình có thể cảm nhận rõ, trong người mình lại có một sinh mạng nhỏ mới, nó chưa từng rời khỏi cậu, mà là ở trong bụng cậu.

Ai cũng nói trong tình yêu, kẻ trong cuộc thì mê người ngoài cuộc thì tỉnh, thật ra Tần Tiêu Hiền đã sớm nhìn thấy được tình cảm của Châu Cửu Lương đối với Mạnh Hạc Đường, chẳng qua là trước giờ không vạch trần mà thôi.

Đối với bạn thân, thứ mà cậu ấy có thể bày tỏ, chỉ có đau lòng.

Lúc Mạnh Hạc Đường nói rõ mọi thứ với cậu, rốt cuộc Châu Cửu Lương cũng không nhịn được, lúc này, tựa như cậu đã hiểu được mình đang nghĩ gì.

Lựa chọn ly hôn, thật ra chỉ là Châu Cửu Lương tìm cho mình cái cớ, cậu đã yêu Mạnh Hạc Đường ba nắm, nhưng cậu mệt rồi.

Nỗ lực một thời gian dài không được hồi đáp, cảm giác đó khiến cậu thấy mình như một thằng hề, lấy lòng Mạnh Hạc Đường, khẩn cầu anh bố thí cho mình một chút.

Nhưng bản chất cậu vẫn còn yêu Mạnh Hạc Đường, chưa từng buông bỏ.

''Mạnh Hạc Đường...Tôi không muốn yêu anh nữa...'' Cậu nói.

Mạnh Hạc Đường nhìn cậu, khẽ gật đầu.

Cậu hiểu, biết rõ.

Châu Cửu Lương muốn sớm ngày nhổ tận gốc Mạnh Hạc Đường ra khỏi lòng mình, nhưng cậu làm không được, cho dù cậu có cố thế nào, đổi lại chỉ toàn là một lần rồi lại một lần nhớ đến người đàn ông mà mình yêu ba năm đó.

''Mạnh Hạc Đường...Tôi không yêu anh...''

''Anh yêu em là đủ rồi, không sao, em có thể không yêu anh, để anh yêu em đi được không?''

Châu Cửu Lương nhắm mắt lại, khe khẽ lắc đầu.

Mấy ngày nằm viện, đối mặt với sự hỏi han ân cần của Mạnh Hạc Đường, cậu cảm thấy không thật, nhưng lại không muốn phá vỡ.

Cậu rất tham, cậu tham luyến sự tốt đẹp mà Mạnh Hạc Đường đối với mình, sợ mình vừa lên tiếng thì toàn bộ những điều tốt đẹp này sẽ hóa thành bọt nước.

''Anh nói xem...Nếu như trước đây anh đối với tôi như vậy, thì tốt biết bao...Đứa con đầu tiên của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện...'' Châu Cửu Lương nhìn Mạnh Hạc Đường bới cơm, vành mắt cậu ửng đỏ, nhớ tới đứa bé mà cậu chưa từng quen biết.

''Đều là lỗi của anh, toàn bộ đều là lỗi của anh, bây giờ nó đã tha thứ cho anh rồi, nó về rồi, đúng không? Nó vẫn bằng lòng để anh làm ba của nó mà.'' Mạnh Hạc Đường lau đi nước mắt đọng lại trên mặt Châu Cửu Lương, khẽ nói.

Đã từng, bất kể thế nào anh cũng không ngờ tới được rằng mình sẽ yêu Châu Cửu Lương đến thế, yêu đến tận xong xương tủy.

Anh cũng cảm nhận được sự đau đớn, sự thất vọng trước kia của Châu Cửu Lương.

Hóa ra yêu một người vất vả như vậy...

''Ăn cơm đi? Lát nữa sẽ nguội.''

''Tôi không muốn ăn...Ăn không vô...'' Châu Cửu Lương từ chối.

''Ăn một chút thôi, coi như vì bé con, được không?''

Châu Cửu Lương nghe thấy hai chữ ''bé con'' thì nhận lấy bát, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

Hôm nay Mạnh Hạc Đường và Tần Tiêu Hiền đi ký hợp đồng, sau khi Châu Cửu Lương ăn cơm xong thì anh cũng không ở lại quá lâu mà rời khỏi bệnh viện luôn.

Châu Cửu Lương nằm một mình trên giường bệnh, cậu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn ngồi dậy, đưa tay đặt lên bụng, cẩn thận tác động qua lại với bé con.

Dù sao đứa bé cũng còn quá nhỏ, Châu Cửu Lương cũng không sờ tới được.

''Sau này mama một mình mang con theo, con có trách mẹ không?''

''Nhưng mẹ không dám quay về với ba con, mẹ biết lần này có thể là anh ta đã thật sự biết lỗi, nhưng mẹ sợ...Có phải lá gan của mama nhỏ quá không?''

''Con đừng trách mẹ được không? Mama nhất định sẽ rất thương con...''

Châu Cửu Lương cũng không biết tại sao mình lại muốn như vậy, thứ mà trước đây mình trông mong giờ đang ở trước mặt mình, thế nhưng khi đưa tay đến, cậu lại không dám có nó, thà đưa cho người khác chứ cũng không dám cầm lấy...

Ba ngày liên tiếp, cậu đều trốn tránh Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường ghé qua, cậu đều quay đầu giả vờ ngủ, chờ Mạnh Hạc Đường đi rồi cậu mới ngồi dậy.

''Anh biết em chưa ngủ, em trốn tránh anh, nhưng em phải ăn cơm, được không? Nickname của bé con, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu như em đồng ý...Gọi nó là chíp chíp được không?''

Châu Cửu Lương từ từ nhắm hai mắt lại, thật tình không biết lông mày đã bán đứng cậu.

''Đứng nhíu mày, anh...Anh đi trước...''

Trong tình yêu, mỗi người đều hèn mọn, bọn họ chấp nhận vì người mình yêu mà làm bất cứ chuyện gì, hèn mọn đến trong bản chất, hèn mọn như hạt bụi trần.

Vì yêu, cho nên làm không biết mệt.

Mạnh Hạc Đường chỉ muốn tháo gỡ khúc mắc của Châu Cửu Lương, để cậu bằng lòng tha thứ cho anh chứ không phải chịu đựng.

Ba năm qua, gần như anh chưa từng chăm sóc cho Châu Cửu Lương đàng hoàng, việc nhỏ là cảm xúc, cho đến việc lớn là cuộc sống.

Hiện tại thái độ của Châu Cửu Lương thế này cũng xem như cho anh một cơ hội rồi.

Hôm xuất viện, Mạnh Hạc Đường tới, anh mua một bó hoa hồng, quỳ một gối xuống trước mặt Châu Cửu Lương, anh cầm trong tay chiếc nhẫn mà lúc trước cậu vứt đi, hay nói đúng hơn, là kiểu tình nhân với chiếc mà cậu đã vứt.

''Là do anh quá sơ ý, đến mức đánh mất em, anh muốn để em biết anh đáng để em tin tưởng, anh yêu em, cũng yêu bé con, vẫn là câu nói đó, có thể cho anh một cơ hội được không?''

Cậu nhìn Mạnh Hạc Đường, cố nén lại nước mắt, vốn cậu cho rằng rốt cuộc mình cũng có thể quyết tâm nói một câu tôi không yêu anh, nhưng cuối cùng nghe Mạnh Hạc Đường nói ra những lời này thì cũng là lúc mà cậu thay đổi lòng mình.

Phải, cậu vẫn không có cách nào lừa dối bản thân.

Trong chuyện yêu Mạnh Hạc Đường, cậu chưa từng mơ hồ...

Thấy Châu Cửu Lương không nói câu nào, Mạnh Hạc Đường xem như Châu Cửu Lương vẫn không muốn quay lại bên cạnh mình, cúi đầu định xin lỗi: ''Cửu Lương, rất xin lỗi, nếu em...''

''Tôi cũng yêu anh...Tôi thật sự yêu rất yêu anh...Tại sao anh phải để tôi yêu anh chứ...'' Nước mắt cậu cố nhịn nhiều ngày rốt cuộc lại tuôn ra vào giây phút này, Châu Cửu Lương nhận lấy hoa hồng trong tay Mạnh Hạc Đường, ném lên người anh, vô cùng dùng sức.

Giọt sương trên cánh hồng tung tóe lên mặt anh, Mạnh Hạc Đường quỳ trước mặt cậu, không động đậy: ''Em đánh anh đi, nếu có thể để em trút giận, em nói hết mọi điều em không hài lòng ra đi được không?''

''Mạnh Hạc Đường...Anh có thể...Đừng như trước đây được không...''

Thấy Châu Cửu Lương khóc khó chịu đến như vậy, lòng Mạnh Hạc Đường cũng thắt lại, mặc kệ là Châu Cửu Lương có đồng ý với mình không, anh vội đứng lên ôm lấy Châu Cửu Lương.

''Được, anh tuyệt đối sẽ không giống trước kia, đừng khóc, xuỵt~ đừng khóc nhé~''

''Tiên sinh...Em nhớ anh...Tiên sinh...''

''Anh cũng nhớ em, Châu bảo bảo~''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top