Phiên ngoại 1
Châu Cửu Lương thật không biết Mạnh Hạc Đường nghĩ cái gì, sau khi kết hôn thì không cho cậu đi làm nữa, sau đó Châu Cửu Lương lại bắt đầu bị anh ''cấm túc''.
Bé con sắp được bốn tháng rồi, cái bụng cũng ngày một tròn.
Thời tiết nóng nực, Châu Cửu Lương nằm trong phòng điều hòa, hơi xốc quần áo lên, phủ một cái khăn hình mèo con trên bụng xem sách Peppa Pig mà gần đây Mạnh Hạc Đường đã mua cho cậu.
''Con nói xem có phải ba con bị ngốc không? Không cho mẹ đi làm, chẳng phải anh ta thất nghiệp sao? Vậy sau khi con ra đời không phải con sẽ không có tiền ăn hay sao?''
Sau khi nói xong, Châu Cửu Lương thấy mình hơi ngốc, bé con mới bé xíu mà biết cái gì, sao có thể nghe hiểu được mình đang nói gì chứ, thế là cậu lấy cái khăn ra, kéo áo xuống, tắt điều hòa sau đó ra khỏi phòng.
''Hạc Đường à!''
''???'' Mạnh Hạc Đường ngẩng đầu lên từ máy tính, mờ mịt nhìn cô vợ nhỏ nhà mình ưỡn cao cái bụng, vịn bậc thang đi đến, vội vàng đến đỡ.
''Ai cho em gọi như thế, gọi chồng.''
''Em khó chịu.''
''Khó chịu chỗ nào? Đến bệnh viện nhé? Không phải bác sĩ nói hiện tại cuống rốn vẫn ổn sao?''
''Không phải, không phải nó khó chịu, em khó chịu...''
''Em làm sao?'' Mạnh Hạc Đường thở phào, đặt Châu Cửu Lương ngồi xuống ghế bên cạnh mình sau đó rót một ly nước cam đặt trước mặt cậu: ''Anh mới ép xong, tươi lắm đó.''
Châu Cửu Lương nhìn sang máy tính của Mạnh Hạc Đường, tay vừa cầm lấy nước cam lại đặt xuống.
''Anh muốn tìm gái?! Mạnh Hạc Đường! Đồ khốn nạn nhà anh! Mới kết hôn mà anh đã thay lòng rồi! Anh lại gạt tôi!''
''?! Không phải! Anh tìm hồi nào, không có tìm, anh tìm cái thứ đó làm gì chứ!''
''Cái hình này anh giải thích thế nào! Lại còn là một Omega cao cấp nữa chứ! Anh muốn làm gì hả!'' Gần đây tính tình của Châu Cửu Lương rất gắt gỏng, thấy cô gái kia xinh hơn mình, gầy hơn mình, đột nhiên trong lòng thấy khó chịu, mũi cay cay cũng sắp bật khóc.
''Không phải, không phải là em nghỉ thai sản sao, cho nên anh chọn một người mới để dẫn dắt, cái này không phải là đang chọn sao, trong số tất cả mọi người thì cô này có tư chất khá tốt, thật sự không phải tìm gái, em nhìn chỗ này em.'' Mạnh Hạc Đường sợ Châu Cửu Lương nổi điên lên với mình, lại để cho mẹ ruột nhà mình biết, hoặc là giết chết mình luôn. Vội vàng mở miệng giải thích.
''Thật sự không phải tìm gái à...''
''Anh tìm thứ đó làm gì, anh mà muốn tìm thì không phải đã tìm từ lâu rồi sao, còn mặt dày mày dạn xin em quay lại kết hôn với anh làm gì.''
''Em thấy hay anh tìm thử đi?'' Châu Cửu Lương lạnh lùng nhìn Mạnh Hạc Đường, mùi táo mang theo vị sữa đột nhiên tràn ra trêu chọc Mạnh Hạc Đường khẽ mỉm cười.
''Còn thả tin tức tố ra uy hiếp anh? E là em không biết người đàn ông của em là người thế nào rồi.''
''Em thấy anh là cái chày gỗ, em phải đi làm, hiện tại, liền, lập tức, trong ba ngày, anh nhận công việc cho em, nếu không em sẽ tự nhốt mình cho anh xem!'' Châu Cửu Lương không yên tâm để Omega xinh đẹp như vậy mỗi ngày đi tới đi lui dưới mí mắt của Mạnh Hạc Đường, cậu phải nhắc nhở Mạnh Hạc Đường mọi lúc, anh đã là người đàn ông có gia đình.
Cũng không biết từ khi nào, Châu Cửu Lương rốt cuộc không còn cố hết sức chịu đựng giấu đi tính tình của bản thân nữa, trước mặt Mạnh Hạc Đường cậu luôn rất tự nhiên làm nũng, làm ra mấy điều ương bướng nho nhỏ.
Có lẽ thật sự bởi vì yêu, cho nên không muốn để đối phương nhìn thấy bản thân giả dối.
''Không được, bây giờ cơ thể của em nặng nề, không tiện, đợi em sinh xong muốn làm gì anh đều nhận cho em.'' Mạnh Hạc Đường mở máy tính lần nữa, vừa làm việc vừa nói.
''Anh không cho em đi vì anh muốn tìm Omega khác có phải không!'' Có vết xe đổ là Hồ Lạp Cảnh nên bây giờ cậu cực kỳ nhạy cảm, Mạnh Hạc Đường chỉ cần không bình thường một chút xíu thôi cậu cũng sẽ sợ hãi.
''Sao lại thế, không có đâu, bé ngoan à, đừng nghịch nữa, chíp chíp sẽ nghe được đó.''
''Em là muốn nó nghe đó! Em muốn để nó nghe ba nó lúc trước đối xử với mẹ nó thế nào! (ノ=Д=)ノ┻━┻''
Mạnh Hạc Đường cũng đoán được là Châu Cửu Lương làm sao, tạm dừng việc trong tay, ôm lấy Châu Cửu Lương nói: ''Hồ Lạp Cảnh là ngoài ý muốn thôi, lúc đó anh còn đang nghĩ làm thế nào để lật đổ CJ cho nên không để ý đến cảm nhận của em, sau này sẽ không như vậy đâu, không có gì quan trọng hơn em là chíp chíp cả.''
''Em không tin, mấy lời nói nhảm của anh em nghe đủ rồi, lần nào cũng gạt em! Cho dù lúc đó cô ta có liên quan đến CJ thì anh cũng có thể nói cho em biết mà, cho dù anh thật sự không thích em thì anh cũng nên để ý đến cảm nhận của em chứ...Huhu...''
''Đừng khóc đừng khóc, đều đã qua rồi, bây giờ và sau này anh sẽ luôn yêu em được không?''
''Yêu em thì để em đi làm đi, nếu không thì em sẽ uất ức, em cao huyết cáo, em tăng đường huyết, em...''
''Không được!''
''...Vậy được rồi~'' Châu Cửu Lương lau nước mắt, trong nháy mắt vẻ mặt khôi phục lại như bình thường.''
Mạnh Hạc Đường cười xấu xa nhìn Châu Cửu Lương, nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của cậu.
Sao anh không biết cô vợ nhỏ nhà mình là một diễn viên chứ, cho dù mang thai tính tình thất thường, nhưng dựa vào sự hiểu biết của anh đối với Châu Cửu Lương thì cậu sẽ không dễ khóc với anh như vậy đâu.
''Sao anh biết em...''
''Hay là lần sau em làm đạo diễn đi, anh đầu tư cho phim của em?''
''...Mau mau cút đi!'' Châu Cửu Lương đẩy Mạnh Hạc Đường ra, ôm bụng quay về phòng.
Đối với việc Mạnh Hạc Đường giam lỏng mình, Châu Cửu Lương đã quen rồi, mỗi ngày ưỡn cao cái bụng bốn tháng của mình đi tới đi lui trước mặt Mạnh Hạc Đường, tựa như chú chim cánh cụt nhỏ, cả ngày khiến Mạnh Hạc Đường say mê đến điên đảo hồn phách nhưng lại không ăn được.
Mỗi ngày Mạnh Hạc Đường ở bên ngoài bị các thể loại Omega quyến rũ thì thôi quên đi, ít nhất là anh không có hứng thú với Omega khác chứ đừng nói đến phản ứng gì khác.
Nhưng Châu Cửu Lương lại là điểm yếu của anh!
Thử hỏi, có ai về nhà thấy vợ mình ngồi trên sofa vô tình hay cố ý trêu chọc mình mà còn có thể không thay đổi sắc mặt không!
Cứ thế mãi, Mạnh Hạc Đường đã có cảm giác mình nhịn đến sắp chết rồi.
Rốt cuộc, lúc Châu Cửu Lương mang thai sắp được năm tháng, anh thật sự không chịu nổi nữa, chạy đến nhà tắm giội nước lạnh hơn nửa tiếng mới ra ngoài.
''Sao anh không lau khô tóc? Tắm nước lạnh làm gì? Bị cảm thì sao đây...''
''Anh sai rồi, để anh sắp xếp công việc cho em!'' Mạnh Hạc Đường che miệng Châu Cửu Lương, khóc không ra nước mắt.
Giọng sữa của Châu Cửu Lương có thể là nhược điểm cả đời này của anh.
''Được.'' Nghe vậy, Châu Cửu Lương nhướng mày, cũng không dùng giọng sữa để nói chuyện nữa, mỉm cười mổ một cái lên mặt Mạnh Hạc Đường.
Khoảnh khắc đó, Mạnh Hạc Đường cảm thấy rất tuyệt, người mình yêu, cũng đang yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top