Chương 9

Cho dù Tần Tiêu Hiền rất tức giận, nhưng đêm hôm sau vẫn đến quán bar.

Hôm nay Mai Cửu Lượng không có mặt, Tần Tiêu Hiền chỉ có thể ngồi trước quầy bar đợi cậu ấy về.

Hôm qua Mai Cửu Lượng nói chia tay, ngoài mặt thì cậu đồng ý nhưng trong lòng vẫn rất hoảng loạn, ra khỏi quán bar đã đi nhặt dây chuyền về.

Mai Cửu Lượng ra ngoài bàn bạc một đơn hàng hợp tác, lúc quay về thì nhìn thấy một cô gái đứng đối diện Tần Tiêu Hiền, không biết là đang nói gì.

Đến gần chút thì chỉ nghe thấy câu nói cuối cùng của Tần Tiêu Hiền.

''Người thích tôi rất nhiều, chẳng lẽ tôi đều phải đồng ý làm bạn trai của mỗi người bọn họ sao? Chúng ta không hợp.''

Hai năm qua, người tỏ tình với Tần Tiêu Hiền chỉ nhiều chứ không ít, lần nào cũng đều nói câu này.

Đợi cô bé kia rời đi, Mai Cửu Lượng mới đi qua, ngồi bên cạnh Tần Tiêu Hiền, gọi một ly Manhattan.

''Sao anh lại tới? Không phải hôm qua đã nói rất rõ rồi sao?'' Mai Cửu Lượng cầm ly rượu, ngước mắt nhìn Tần Tiêu Hiền.

''Hôm qua đều là anh nói lẫy thôi, Mai Mai, đừng nghịch nữa, về nhà đi.'' Tần Tiêu Hiền xòe tay ra, trong đó là sợi dây chuyền mà hôm qua bị cậu ném đi. ''Mai Mai...''

''Tần Tiêu Hiền, anh có thể đừng ấu trĩ như vậy được không?'' Mai Cửu Lượng đẩy tay cậu ra ''Hai chúng ta vốn dĩ không hợp, từ đầu đã không nên ở bên nhau rồi!''

Tần Tiêu Hiền hơi sững sờ, tựa như không hiểu vì sao đột nhiên Mai Cửu Lượng lại nói ra những lời này.

''Tự anh ngẫm nghĩ lại đi, suốt hai năm qua, anh thật sự yêu tôi sao? Tôi hi vọng quan hệ của chúng ta xây dựng trên mặt tình cảm chứ không phải như Mạnh Hạc Đường với Châu Cửu Lương chỉ đơn thuần là quan hệ hợp tác!''

''Em nói gì vậy? Đương nhiên là anh yêu em mà!'' Tần Tiêu Hiền hơi luống cuống.

''Anh yêu tôi? Vậy anh có dám nói cho người khác biết quan hệ của chúng ta không? Bên cạnh anh, có bao nhiêu người biết quan hệ của chúng ta, không phải đối với người ngoài anh luôn nói tôi là anh em của anh sao?'' Mai Cửu Lượng dằn mạnh ly xuống quầy bar, đứng dậy định đi.

''Anh yêu em, ngay từ đầu anh đối với em cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, anh yêu em mà...''

''Nhưng tôi không yêu anh!'' Mai Cửu Lương đẩy cánh tay Tần Tiêu Hiền đang giữ chặt tay mình ra, hung hăng hất cậu ra: ''Anh nghe rõ không? Tôi không yêu anh. Anh đối với tôi cũng chẳng phải yêu đương gì, chúng ta chỉ lầm tưởng thiện cảm là thích, rồi lại lầm tưởng ưa thích là tình yêu. Anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, cho nên từ ban đầu chúng ta đã sai hết rồi. Điều khác biệt duy nhất là tôi đã hiểu ra, còn anh vẫn đắm chìm trong cái yêu thích giả dối đó.''

Tần Tiêu Hiền không nói gì, chỉ cúi đầu nắm chặt sợi dây chuyền kia.

''Anh không dám công khai mối quan hệ của chúng ta, thứ nhất là vì đây không phải chuyện tốt, công khai sẽ tạo ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của anh và tôi, thứ hai là trong tiềm thức của anh chưa từng coi tôi là gì của anh cả, đối với anh mà nói cũng chỉ là một người bạn có thiện cảm với nhau thôi.''

''Tiểu Mai...''

''Anh không cần giải thích, ngay cả lý do anh từ chối người khác cũng không có tôi trong đó, anh còn tư cách gì để nói anh là bạn trai tôi. Anh không chịu thừa nhận, không cam tâm mà thôi.'' Mai Cửu Lượng tháo mắt kính xuống, đặt trên quầy bar: ''Anh đi đi, đây là kết quả tốt nhất. Tôi không thích nợ người khác, thứ này anh cũng đem đi đi...''

''Vậy còn em? Không thích anh chút nào sao? Chúng ta ở bên nhau hai năm...''

''Anh nghĩ tôi dám sao? Chúng ta vốn không phải là người của cùng một thế giới...''

Bầu không khí giữa hai người tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với sự náo nhiệt của quán bar.

''Toàn nhi...Hai năm, anh giấu diếm tôi bao nhiêu chuyện tự bản thân anh chắc phải biết rõ không cần tôi phải nói nhiều...Tôi cũng muốn yêu anh, hiểu rõ anh, nhưng anh không cho tôi cơ hội...Là chính anh gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của anh...Sau này sẽ còn gặp lại.''

Mai Cửu Lượng dứt khoát bỏ đi, không để lại cho Tần Tiêu Hiền dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.

Tuy nói hai người ở bên nhau hai năm, nhưng lại không hề giống người yêu.

Cậu cũng từng nghĩ có lẽ vì hai người đều là Omega, nhưng bây giờ xe ra hình như không phải chỉ vì lý do đó...

''Rất xin lỗi!'' Tần Tiêu Hiền hét lớn khi Mai Cửu Lượng sắp rời khỏi tầm mắt của cậu.

Hình như đã muộn rồi...

Châu Cửu Lương cứ vậy mà nhìn Tần Tiêu Hiền sa sút tinh thần hơn nửa tháng, phòng làm việc cũng nói với bên ngoài là Tần Tiêu Hiền ở nhà dưỡng bệnh.

Tìm rất lâu, cuối cùng Châu Cửu Lương tìm được một tiểu khu có an ninh không tệ, cũng yên tĩnh, dọn qua chưa được mấy ngày đã đón tiếp vị khách đầu tiên --- Mai Cửu Lượng.

''Sao cậu biết anh ở đây?''

''Phòng này cũng là em xem giúp anh mà.'' Mai Cửu Lượng liếc mắt. ''Ừm...Em sắp phải đi rồi.''

''Cái gì? Chuyện hồi nào vậy?'' Châu Cửu Lương hơi ngạc nhiên.

''...Hành lý của em để ở dưới...Đi ngang qua đây muốn đến nói lời tạm biệt với anh...Anh đừng nói cho Toàn nhi biết...là em đi.'' Mai Cửu Lượng cúi đầu, giọng hơi nhỏ ''Em cảm thấy rất có lỗi với anh ấy.''

''Đừng nói như vậy, chắc chắn là cậu ấy cũng không muốn em như vậy đâu...''

''Cửu Lương, anh đừng để bản thân tiếc nuối, anh Mạnh yêu anh đấy...Mấy hôm trước anh ấy chạy đến chỗ của em uống rượu cả đêm, nói là muốn trải nghiệm cảm giác ngộ độc rượu một chút...Anh hối hận vì lúc trước đã ly hôn với anh, chuyện giữa hai người thì người ngoài như em không tiện nhúng tay vào, nhưng em không mong anh biến thành em thứ hai...''

''Thật ra cậu cũng yêu lão Tần, nhưng cậu không dám nói.''

''Em đi đây...Sau này gặp lại...''

Sau khi Mai Cửu Lượng đi xuống lầu, Châu Cửu Lương vội vàng gọi cho Tần Tiêu Hiền, bảo cậu ấy mau đến sân bay.

Vốn ở nhà suy sụp tinh thần nên khó mà tự kiềm chế được, vừa nghe thấy câu này, cậu rửa mặt qua loa, đeo khẩu trang rồi lập tức tự lái xe chạy tới sân bay.

Có lẽ thật sự là có duyên nhưng không phận, dọc đường xe của Tần Tiêu Hiền bị chặn lại, lúc đến sân bay thì cả sân bay không có bóng dáng của Mai Cửu Lượng.

Tìm một vòng không có kết quả, điện thoại di động của cậu rung lên.

''Toàn nhi, giữ gìn sức khỏe.''

Tần Tiêu Hiền cuống cuồng trả lời tin nhắn, nhưng cậu đã bị Mai Cửu Lượng chặn, điện thoại cũng không gọi được nữa.

Cảm xúc bị đè nén lâu ngày rốt cuộc bộc phát vào giây phút này, cậu ngồi xổm ở góc tường, cũng không để ý hình tượng nhân vật của công chúng, cứ như một đứa trẻ bị mất kẹo nhìn vào tin nhắn mình không gửi đi được trong màn hình điện thoại mà òa khóc.

''Mai Mai...Từ đầu đến cuối anh đều yêu em...Anh đối với em không phải là thiện cảm...Mà là thích...Là tình yêu chôn giấu nhiều năm...'' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top