Chương 8
Khi còn ở bên nhau, Tần Tiêu Hiền chưa từng nghĩ tới việc cậu ấy sẽ chia tay với Mai Cửu Lượng.
Mai Cửu Lượng cũng thế, gần như chưa từng nghĩ tới việc hai người sẽ đi đến ngày đó.
Lúc Tần Tiêu Hiền nghe thấy Mai Cửu Lượng nói chia tay với cậu ấy trong điện thoại, cậu ấy cũng mờ mịt hỏi đi hỏi lại lý do rất nhiều lần, bên kia đều ấp a ấp úng, cậu ấy nhận ra điều gì đó khác thường, thế là nhanh chóng tới [Hàm Tửu]
Lúc Tần Tiêu Hiền tìm đến nơi thì Mai Cửu Lượng đang ở sau quầy bar pha rượu.
Mai Cửu Lượng ngẩng đầu lên, khi đối diện với gương mặt của Tần Tiêu Hiền thì giật nảy mình, ánh mắt trốn tránh.
''Xảy ra chuyện gì rồi?''
''Trong điện thoại tôi nói chưa rõ sao?'' Mai Cửu Lượng cúi đầu, bận bịu với công việc trong tay: ''Toàn nhi, chúng ta thật sự không hợp, khoảng cách quá xa...thật sự....''
''Xa? Ban đầu khi ở bên nhau sao em không nói khoảng cách xa? Lúc lên giường sao em không nói xa? Cứ phải là bây giờ mới biết là cách biệt xa? Anh không đồng ý!'' Tần Tiêu Hiền bước qua quầy bar, lập tức nắm lấy cổ tay Mai Cửu Lượng dẫn cậu tới lầu hai của quán bar.
''Có phải tại bố mẹ anh không?'' Hiếm khi thấy Tần Tiêu Hiền có thể duy trì được sự tỉnh táo, hít thở sâu mấy hơi, cố gắng hết sức khiến lòng mình bình tĩnh lại.
''Toàn nhi, chúng ta thật sự cách biệt quá xa, không phải người của cùng một thế giới...anh là vua màn ảnh, là minh tinh, được hàng nghìn người vây lấy...nhưng còn tôi? Cũng chỉ là ông chủ của một quán rượu...nhà anh có điều kiện tốt, muốn gì có đó....còn tôi...''
''Em có anh mà...''
''Anh có thể đừng ấu trĩ như vậy không...'' Mai Cửu Lượng cau mày hất tay Tần Tiêu Hiền ra: ''Anh thật sự thuộc về tôi sao? Anh tự hỏi lại chính mình thử xem, chúng ta thật sự có thể ở bên nhau sao?''
''Ý em là sao?'' Giờ phút này đột nhiên Tần Tiêu Hiền phát hiện mình không hiểu rõ được người này, người đã yêu đương hai năm nay với mình.
Mai Cửu Lượng không nói gì, chỉ đưa cho cậu ấy một thứ.
Đó là sợi dây chuyền mà trước đây Tần Tiêu Hiền đã đưa cho cậu ấy.
''Chúng ta không hợp, anh không cho tôi được thứ tôi muốn, tôi cũng không cho được thứ anh muốn.''
Tần Tiêu Hiền liếc nhìn qua món đồ trong tay mình, quay người ném ra ngoài cửa sổ: ''Chia tay thì chia tay, lý do nhiều vậy làm gì.''
Lần đầu tiên Tần Tiêu Hiền lạnh lùng như vậy, thậm chí còn không nhìn Mai Cửu Lượng nữa, quay người rời khỏi quán bar...
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Mai Cửu Lượng chỉ toàn là sự áy náy chứ không có một chút hối hận hay đau đớn.
Đương nhiên Châu Cửu Lương có thể nhìn ra Tần Tiêu Hiền khác lạ, ngồi đối diện với cậu ấy, nhìn cậu ấy uống từng hớp rượu.
''Sao có thể nói chia tay là chia tay được chứ? Hai năm đó! Em đùa anh hả?''
''Không phải anh với Mạnh Hạc Đường ba năm sao? Chẳng phải cũng ly hôn như thường à.''
Nghe thấy thế, bàn tay bóc vỏ đậu phộng của Châu Cửu Lương dừng lại, nở nụ cười mất tự nhiên.
''Rất xin lỗi nha...Không phải em cố ý nhắc đến.''
''Chậc, đều đã qua rồi, nhắc thì cứ nhắc thôi.''
''Anh ta còn chưa biết chuyện đứa bé à?''
Châu Cửu Lương lắc đầu, không nói gì.
''Vậy anh định cả đời không nói cho anh ta biết thật sao?'' Tần Tiêu Hiền đặt ly rượu xuống, phủi tay ôm lấy Nãi Cầu, vẻ mặt nặng nề nhìn Châu Cửu Lương.
''Không muốn nói.'' Châu Cửu Lương nhân lúc Tần Tiêu Hiền chưa kịp đáp thì cầm lấy ly rượu dưới chăn lên uống một ly, châm một điếu thuốc.
Mùi rượu và thuốc lá tạm thời tràn ngập trong khoang miệng Châu Cửu Lương, làm tê liệt thần kinh của cậu.
''Anh còn uống nữa! Sẹo lành rồi thì quên đau hả?'' Lúc Tần Tiêu Hiền thấy ly rượu cạn tới đáy thì rốt cuộc mới phản ứng lại, lập tức ngăn bàn tay Châu Cửu Lương tiếp tục rót rượu.
''Đau...đương nhiên là đau chứ...anh có thể đau cả một đời...''
-
Lần này Hồ Lạp Cảnh không lỗ, mượn scandal làm tăng không ít độ hot. Thấy Mạnh Hạc Đường cũng không có phản ứng gì, vừa mới tung scandal mới ra thì lập tức bị vả mặt.
Cả một ngày, vị trí đầu của bảng hotsearch đều là #HồLạpCảnhtiểutam trận chiến này còn vượt xa cả scandal cùng với Mạnh Hạc Đường mà cô ta tung ra.
Ngay sau đó công ty giải trí Mộng Cửu chính thức tuyên bố hủy hợp đồng với Hồ Lạp Cảnh, mấy bộ phim mà Hồ Lạp Cảnh mới nhận đều không dám đắc tội với Mạnh Hạc Đường nên tất cả đều hủy hợp đồng với cô ta.
Lần này, cô ta hoàn toàn bị cả ngành giải trí phong sát, dưới phần bình luận Weibo đều là mắng chửi.
Hồ Lạp Cảnh trốn trong nhà không dám ra ngoài, phóng viên đứng đầy cửa tiểu khu.
''Alo...Mạnh tổng...''
''Sao rồi? Món quà mà tôi nói muốn tặng cô đấy, có thích không?''
''Tôi sai rồi, Mạnh tổng...tôi sai rồi...tôi không dám...''
Mạnh Hạc Đường ở đầu bên kia điện thoại cười khinh bỉ, trực tiếp cúp máy.
Hắn ghét nhất là người khác tiếp cận hắn với mục đích bẩn thỉu kiểu này.
Châu Cửu Lương liếc nhìn điện thoại tràn ngập toàn là thông báo tag tên cậu, cau mày tắt Weibo.
''Ngày tháng tốt đẹp của Hồ Lạp Cảnh đúng là chấm dứt rồi, đáng đời, cho cô ta dám giỡn mặt.'' Tần Tiêu Hiền nói với giọng say khướt.
''Liên quan gì đến anh đâu.''
''Ở trước mặt em mà anh còn diễn cái gì chứ? Em cũng là ông vua màn ảnh mà, anh thật sự cho rằng em không nhìn ra được chút suy nghĩ đó của anh sao?''
''Anh thì có suy nghĩ gì chứ.'' Châu Cửu Lương chột dạ nói.
''Hứ, còn không chịu nhận, thật ra anh vốn dĩ chưa từng buông bỏ đúng không? Trong lòng anh toàn là Mạnh Hạc Đường.''
''Anh không có!''
''Có hay không, bản thân anh còn không rõ sao?''
Mạnh Hạc Đường tựa trên ghế văn phòng, khẽ thở dài: ''Cậu nói xem...cậu ấy có thể nhìn thấy không?''
Thưởng Cửu Hi đang sắp xếp lại tài liệu, ngay cả vẻ mặt cũng không thèm biểu hiện gì với Mạnh Hạc Đường, gật đầu qua loa ừ ừ mấy câu.
''Tôi nói cậu đó! Để ý tới tôi chút đi!'' Mạnh Hạc Đường gõ bàn nói, cưỡng ép kéo linh hồn nhỏ bé của Thượng Cửu Hi về.
''Có nhìn thấy hay không không phải cũng vậy à. Tôi phát hiện là bụng dạ cậu cũng ghê gớm lắm, hợp đồng của Hồ Lạp Cảnh với chúng ta cũng đúng lúc đến kỳ hạn, Mộng Cửu lập tức hủy hợp đồng với cô ta, tiết kiệm được không ít tiền.''
''Điều cậu tới bộ phận tài vụ được rồi.''
''Vậy thì không được, tôi đi rồi ai làm trợ lý cho cậu chứ! Năm nay chúng ta có một người đổi nơi làm việc, một người bị cậu phong sát, một người ly hôn với cậu...Rất xin lỗi...''
''Không sao...'' Mạnh Hạc Đường cúi đầu, sắc mặt dịu đi một chút: ''Dù sao kỹ thuật diễn của cậu ấy cũng không tốt...ngay cả giả vờ yêu tôi thôi cũng không biết cách diễn...''
Thượng Cửu Hi lập tức liếc mắt, cầm một đống tài liệu trên tay đập xuống trước mặt Mạnh Hạc Đường.
''Anh Mạnh, không phải là tôi phê bình gì cậu, nhưng đứng ở góc độ là bạn bè thì tôi cũng có cái nhìn rất chân thật! Cửu Lương có chỗ nào không tốt?''
''Cậu ấy cái gì cũng tốt...chỉ là không yêu tôi thôi...''
''Rốt cuộc là ai không yêu ai vậy? Anh Mạnh, cậu thật sự phải nhìn thấy rất rõ chứ, ba năm qua Châu Cửu Lương cậu ấy đã làm gì! Người muốn kết hôn với cậu ấy chính là cậu mà? Nói thật đến tôi cũng nhìn không nổi nữa, khỏi phải nói thứ khác, chỉ nói riêng về công việc thôi, cậu có từng đi cửa sau cho cậu ấy chưa? Chưa từng chứ gì. Trong cuộc sống sinh hoạt thì tôi không biết, nhưng có lần nào cậu ấy tới đưa cơm cho cậu mà cậu vui vẻ với cậu ấy không? Để tôi nói này, vốn dĩ Cửu Lương cũng không phải tự nguyện rời đi, mà là chính cậu tự tay ép cậu ấy đi!''
Mạnh Hạc Đường im lặng.
Nhớ lại lần đó khó lắm anh mới về nhà một lần, đúng lúc Châu Cửu Lương nấu một nồi canh, múc chén đầu tiên xong đã rất trông chờ mà đưa tới cho anh, kết quả là chỉ vì quá nóng mà anh giội cả bát canh lên tay Châu Cửu Lương.
Lúc cậu nhặt mảnh vỡ còn không cẩn thận cắt trúng làm tay bị thương, sau này ngón út của cậu mãi mãi để lại một vết sẹo nho nhỏ.
Chắc là đã rất đau...
''Có lẽ cậu cũng nhận ra được, nhưng chẳng qua là không chịu thừa nhận mà thôi. Cậu nói cậu ấy không yêu cậu, đó cũng chỉ là vì gần đây cậu đi tìm cậu ấy xong nhiều lần vấp phải trắc trở, bị người ta đóng sầm cửa vào mặt nên mới nói vậy.''
''Cậu ấy thật sự...yêu tôi sao?''
''Chỉ có cậu không nhìn ra thôi, bộ phim mà cả đời này Châu Cửu Lương diễn hay nhất, chính là không yêu cậu. Cậu ấy như vậy là không yêu cậu à? Cậu ấy là không dám yêu.''
Nghe Thượng Cửu Hi nói nhiều như vậy, rốt cuộc Mạnh Hạc Đường cũng bình tĩnh lại, nghiêm túc tự kiểm điểm lại một chút những chuyện mà bản thân đã làm trong ba năm nay.
Cho dù là chuyện gì thì dường như đều là anh luôn làm tổn thương cậu...
''Tôi ra ngoài một chút!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top