Chương 7
Lúc Tần Tiêu Hiền về được Mai Cửu Lượng thông báo hết mọi chuyện thì sốc đến mơ hồ, vội vàng bảo trợ lý giúp đem hành lý bỏ ở nhà rồi đi đến bệnh viện.
Khí sắc của Châu Cửu Lương đã tốt hơn nhiều, không có vấn đề gì khác thì chiều có thể xuất viện luôn.
''Anh đúng thật là! Mang thai mà còn dám chạy đi uống rượu? Còn cmn gọi Long Island Iced Tea với cả Bomb Shot nữa chứ? Anh đi tự sát luôn được rồi đó!''
''Anh cũng đâu có biết...Đột nhiên lại có thứ đó...'' Châu Cửu Lương khịt mũi, hoàn toàn chưa nhận ra được sai lầm của mình.
''Nói với Mạnh ca chưa?''
''Nói cho anh ta biết làm gì? Liên quan gì đến anh ta chứ, phá cũng phá rồi.''
Tần Tiêu Hiền cảm thấy gan hơi đau, nhớ lại bình thường Mạnh Hạc Đường luôn có biểu cảm như thể ai cũng thiếu nợ anh ta ba triệu, Tần Tiêu Hiền rùng mình.
Ở lại bệnh viện một ngày, Châu Cửu Lương bảo Tần Tiêu Hiền tới giúp cậu xử lý thủ tục xuất viện, sau đó lập tức chính thức tuyên bố hợp tác với phòng làm việc của Tần Tiêu Hiền, trở thành nghệ sĩ dưới trướng phòng làm việc của Tần Tiêu Hiền.
Lúc Mạnh Hạc Đường nhìn thấy tin tức này, không biết sao đột nhiên thấy rất khó chịu, đẩy hết toàn bộ tài liệu trên bàn xuống đất.
Châu Cửu Lương rảnh rỗi ở nhà tới ngày thứ 39, Tần Tiêu Hiền cũng không muốn để Châu Cửu Lương tiếp tục vô dụng như vậy nữa, chưa được mấy ngày đã tìm vài kịch bản phim truyền hình cho Châu Cửu Lương.
Trước kia Châu Cửu Lương toàn diễn vai phụ vai nhỏ nam 4 nam 5, nhưng bây giờ kịch bản mà Tần Tiêu Hiền đưa cho cậu thì vai kém nhất cũng là nam 3. Châu Cửu Luong không khỏi lau mồ hôi vì Tần Tiêu Hiền.
Mấy vai này là phải tốn hết biết bao nhiêu sức lực mới tìm được chứ.
Để không phụ đi lòng tốt của bạn tốt kiêm luôn ông chủ của mình, Châu Cửu Lương chỉ vào kịch bản ở đối diện mình khẽ gật đầu.
Sau khi Tần Tiêu Hiền xác nhận thì thoáng nhìn qua Châu Cửu Lương với vẻ mặt phức tạp, cậu ta không nói gì. Châu Cửu Lương cũng không hiểu ánh mắt đó của Tần Tiêu Hiền là ý gì, rốt cuộc thì trong ngày casting cũng hiểu ra.
Kim chủ lớn nhất của bộ này chính là chồng cũ của Châu Cửu Lương, Mạnh Hạc Đường.
Mạnh Hạc Đường mặc một thân tây trang màu đen được cắt may vừa cặn, vẻ mặt không thay đổi mà ngồi bên cạnh đạo diễn, chọn từng vai một. Châu Cửu Lương siết chặt vạt áo, khi sắp đến lượt cậu thì đột nhiên muốn bỏ cuộc.
''Lão Tần, anh đau bụng, anh...''
''Anh nói anh muốn buông bỏ, nhưng ngay cả gặp mặt anh ta anh cũng không dám, vậy thì làm sao mà buông bỏ?'' Tần Tiêu Hiền liếc mắt nhìn qua Mạnh Hạc Đường bên kia, vỗ vỗ vai Châu Cửu Lương, đi tới ngồi bên cạnh đạo diễn.
Rất nhanh đã gọi đến tên Châu Cửu Lương, cậu hít thở sâu một hơi rồi lên sân khấu.
Đạo diễn cũng biết người trên sân khấu có quan hệ thế nào với kim chủ nhà mình, vốn là định làm khó dễ cậu một chút, rốt cuộc là sau khi nhìn thấy ánh mắt kia của Mạnh Hạc Đường thì ông ta hơi sợ, cũng không dám làm khó Châu Cửu Lương mà để Châu Cửu Lương bắt đầu phần trình diễn của mình.
Mạnh Hạc Đường ngồi bên cạnh đạo diễn, nhìn Châu Cửu Lương trên sân khấu, ánh mắt ảm đạm khó hiểu...
Ánh đèn sân khấu đánh rất tốt, chỉ có một đường ánh sáng bạc rắc lên người Châu Cửu Lương, như choàng cho cậu một lớp áo khoác bạc.
Ánh mắt lạnh lùng như một vị vua cô độc, cao cao tại thượng nhìn về phương xa.
Mạnh Hạc Đường nhìn đến mức hơi nhập tâm, đạo diễn gọi anh mấy tiếng anh mới phản ứng được, hơi bối rối khẽ gật đầu.
''Diễn vai Tề Hằng đúng không? Thế đi, chọn cậu ấy đi.''
Đạo diễn hơi bối rối, vẻ mặt lúng túng: ''Chuyện đó...Mạnh tổng à...vai cậu ấy thử là Tề Hoàn...''
''Vậy bảo cậu ấy diễn Tề Hằng đi. Nếu các anh đã chọn diễn viên cho vai Tề Hằng rồi thì đổ thôii.''
Vẻ mặt của đạo diễn có vẻ khó xử, nhưng vì đầu tư của bộ phim này nên vẫn đồng ý.
Không biết Tần Tiêu Hiền đã đi từ khi nào, sau khi Châu Cửu Lương casting xong thì gọi cũng không ai nghe máy, thở dài định tự rời studio về nhà.
''Cửu Lương...'' Không biết từ lúc nào Mạnh Hạc Đường đã đứng sau lưng Châu Cửu Lương, lúc cậu định rời đi thì gọi cậu lại.
Nghe thấy tiếng gọi quan thuốc ấy, Châu Cửu Lương rùng mình, siết nắm đấm lại thật chặt.
''Cậu...vẫn ổn chứ, lần trước cậu nằm viện...''
''Không liên quan đến nah.'' Châu Cửu Lương sợ mình sẽ chìm vào lần nữa, lạnh lùng ngắt lời anh: ''Nếu Mạnh tổng không có chuyện gì khác thì tôi đi trước.''
''Sao cậu lại uống rượu...là...vì tôi sao...'' Nhịn đã lâu, Mạnh Hạc Đường vẫn không nhịn được mà hỏi câu đó.
''Ai cần anh góa!*'' Châu Cửu Lương cũng rất bất đắc dĩ cả tháng nay xem quá nhiều clip hài, chuyện vốn rất nghiêm túc bây giờ lại không hiểu sao khiến người ta thấy buồn cười.
*Ở đây Cửu Lương muốn nói 要你管啊( xiang ni guǎn a - cần anh quản hả), nhưng nói nhầm thành 要你寡 (xiang ni gua), chữ guǎn-a đọc nối âm nghe giống từ guǎ, dân mạng TQ lấy làm trò cười nói ngọng, nghe giống (muốn anh góa), hay dùng mấy kiểu nói ngọng này ghép video hài. Chữ góa (guǎ) cũng là góa chồng, quả phụ.
Cảm nhận được mùi bạc hà của Alpha sau lưng đang tới gần, Châu Cửu Lương hơi luống cuống nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Mạnh Hạc Đường nhìn người vốn nên thân mật khắng khít với mình giờ lại lạnh lùng như vậy với anh, không khỏi đau lòng.
Dường như đi đến bước đường như hôm nay, đều là do một tay anh tạo nên.
''Có phải ban đầu tôi yêu em nhiều hơn một chút, em sẽ không dứt khoát rời khỏi tôi như vậy đúng không...''
Anh của lúc trước chỉ một lòng hưởng thụ sự tốt đẹp và tình yêu mà cậu đối với anh. Đếm kỹ thời gian ba năm, dường như đoạn hôn nhân này, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình Châu Cửu Lương bỏ công nỗ lực.
Nói theo một cách khác là Châu Cửu Lương chưa từng xem cuộc hôn nhân này chỉ là hợp tác. Cậu, yêu anh ba năm...
Điện thoại của Tần Tiêu Hiền cứ ở trạng thái tắt máy suốt, gọi cho Mai Cửu Lượng cũng không ai nghe, Châu Cửu Lương đứng lục lọi trong ngăn tử ở cửa ra vào cả buổi trời mới tìm ra được chìa khóa dự phòng mà Tần Tiêu Hiền nói.
Nhìn như đã lâu rồi không có ai sử dụng, bên trên cũng đóng bụi.
Vừa mở cửa ra, mùi rượu ngập trong phòng khiến Châu Cửu Lương sặc đến mức lùi về phía sau một bước, theo đó còn có mùi trà đen nhàn nhạt.
''Em ở nhà à? Sao lại uống rượu? Thu tin tức tố lại chút đi, không sợ ai xông tới đây ngủ với em à?''
''Anh nói xem...có phải từ khi mới bắt đầu bọn em đã không nên ở bên cạnh nhau không?''
Châu Cửu Lương hơi hiểu ra được ý của Tần Tiêu Hiền.
''Em mong cậu ấy có thể ỷ lại vào em một chút...ít nhất là đừng đẩy em ra xem em như một người ngoài...'' Tần Tiêu Hiền uống cạn sạch chút rượu còn lại trong chăn, vừa định rót thêm ly nữa thì bị Châu Cửu Lương ngăn lại.
''Trước đó không phải vẫn còn rất ổn sao? Bị gì rồi?''
Tần Tiêu Hiền ngồi dưới đất, ngửa đầu ra phía sau tựa lên sofa, cười khổ không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Cậu ấy từng nói là Châu Cửu Lương nhập vai quá sâu, tự mình lừa mình, nhưng còn cậu ấy thì có khác gì đâu?
Châu Cửu Lương và Mạnh Hạc Đường ký hợp đồng quan hệ hợp tác, còn cậu ấy và Mai Cửu Lượng thì sao, cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà không cần thủ tục hợp đồng mà thôi.
Điểm khác biệt duy nhất giữa bọn họ chính là cậu ấy và Mai Cửu Lượng cũng từng yêu nhau...
''Bọn em chia tay rồi. Lúc anh thử vai, cậu ấy gọi điện thoại cho em...trông em như thể không cho cậu ấy được cái gì cả...em có thể....em thật sự có thể...'' Nói rồi Tần Tiêu Hiền òa khóc.
Lần đầu tiên Châu Cửu Lương thấy Tần Tiêu Hiền như thế này, không có vỏ bọc của thần tượng, cũng không giống một minh tinh, cầm ly rượu cứ như vậy mà khóc.
Người cậu ấy yêu, rốt cuộc đã rời bỏ cậu ấy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top