Chương 6

Trong ba ngày ngắn ngủi mà Mai Cửu Lượng đã thấy Châu Cửu Lương trong quán bar của mình tới hai lần, vào lần thứ ba cậu uống say như chết nằm trên quầy bar khóc lóc, rốt cuộc Mai Cửu Lượng cũng chịu không nổi nữa, nhận lấy ly nước đá giội thẳng xuống đỉnh đầu Châu Cửu Lương.

Cảm giác lạnh buốt kích thích mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân, khiến cho Châu Cửu Lương lập tức bật dậy khỏi quầy bar, vuốt nước trên mặt mình, sững sờ nhìn Mai Cửu Lượng đứng trước mặt cậu.

''Mai Mai...'' Giọng của Châu Cửu Lương hơi yếu ớt, mặt không còn chút máu.

''Anh muốn uống chết bản thân phải không? Ba ngày, anh muốn uống hết số rượu ở đây của em phải không?''

Thấy Châu Cửu Lương không có phản ứng, Mai Cửu Lượng đặt ly Bomb Shot đến trước mặt Châu Cửu Lương: ''Không phải muốn uống đến chết à? Đừng gọi mấy thứ khác, chơi cái này đi!''

Vốn dĩ Mai Cửu Lượng tưởng là Châu Cửu Lương không dám uống, nhưng kết quả là vừa dứt lời Châu Cửu Lương bỗng nốc sạch chất lỏng trong ly.

Chưa đầy một lát, Châu Cửu Lương không nằm nhoài trên mặt bàn nữa mà túm chặt lấy ống tay áo của Mai Cửu Lượng, mồ hôi trên trán ứa ra: ''Bụng anh...đau...''

Không ngoài dự đoán, quả nhiên là Châu Cửu Lương vào bệnh viện. Mai Cửu Lượng cũng đã đoán trước được cảnh này, cho nên nhanh chóng đưa Châu Cửu Lương vào viện.

''Anh Mạnh, anh đến bệnh viện một chuyết đi, Cửu Lương...ngộ độc rượu. Được, nhanh lên đi.''

Trong chốc lát Mai Cửu Lượng cũng không biết phải làm sao, bây giờ Tần Tiêu Hiền còn đang ở Thượng Hải, trong thành phố này người duy nhất mà cậu ấy biết có chút quan hệ với Châu Cửu Lương chính là Mạnh Hạc Đường.

Vừa rồi lúc bác sĩ cho cậu ấy biết tin đó, cậu ấy giật bắn cả mình, không biết Mạnh Hạc Đường sẽ nghĩ thế nào, anh ta có gánh vác không?

Mạnh Hạc Đường tới rất nhanh, gần như dùng hình thức chạy để lên lầu, trên trán còn có mồ hôi li ti.

''Xảy ra chuyện gì?''

''Thằng cha đó nhân lúc lão Tần không có ở nhà, đến quán bar của tôi uống liên tục ba ngày, rốt cuộc uống đến gục xuống luôn. Cũng may là đưa tới kịp, bây giờ không có chuyện gì lớn. Chẳng qua...''

''Chẳng qua cái gì?'' Đột nhiên trong lòng Mạnh Hạc Đường có chút lo lắng, không nhịn được mà hơi to tiếng một chút.

''Thật ra...anh thích anh ấy mà phải không? Anh Mạnh, đừng để sai lầm của mình biến thành bỏ lỡ, anh có thể hiểu mà đúng không? Thật sự thích thì đừng đợi đến khi đã mất đi rồi mới bắt đầu bù đắp, quý trọng, lúc đó, đã trễ rồi.''

Đột nhiên Mạnh Hạc Đường ngây ngẩn cả người.

Có thích không?

Anh không biết.

Anh chỉ biết ba năm trước, khi anh tìm Châu Cửu Lương để hợp tác, chỉ là vì để đối phó chuyện hôn nhân lớn nhỏ và những mối đào hoa không cần thiết, đó là anh, từ xưa đến nay luôn coi thường Omega sơ cấp, Châu Cửu Lương đối với anh mà nói cũng chỉ là một món đồ chơi hợp pháp mà thôi.

''Có những chuyện, tôi không biết Cửu Lương nghĩ thế nào, cho nên tạm thời tôi không thể nói với anh được...Giao Cửu Lương lại cho anh, tự mình suy nghĩ cho kỹ đi, tôi đi trước.'' Mai Cửu Lượng thấy dáng vẻ do dự này của Mạnh Hạc Đường, trong lòng cũng đã sơ sơ hiểu được điều gì đó.

Có câu nói rất hay thế này: ''Không biết rõ được Lư Sơn trông như thế nào, chỉ biết bản thân đang ở trong núi này*'' Cho dù Mai Cửu Lượng có muốn giúp đỡ Châu Cửu Lương đi nữa thì cũng hiểu được rằng, chuyện này chỉ có trong lòng hai người tự biết rõ, chỉ hai người mới có thể giải quyết.

*Câu này đại khái nói ví von, khi đang leo núi thì tầm mắt bị che bởi những ngọn núi trập trùng, cũng bị cái núi mình leo che khuất nên không biết thật sự ngọn núi đó hình dáng ra sao. Người biết được chuyện, trong câu chuyện lại không nhìn rõ toàn cục, chỉ biết mình đang xoay vần.

Mạnh Hạc Đường ngồi đờ người bên giường bệnh của Châu Cửu Lương, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi vừa rồi của Mai Cửu Lượng.

''Mạnh...tôi rất nhớ anh...tiên sinh...'' Châu Cửu Lương với ý thức mơ hồ, lờ mờ phun ra một câu như vậy.

''Cậu thật sự rất yêu tôi sao?'' Mạnh Hạc Đường nhẹ giọng nói ra, nhỏ giọng hỏi người đang nằm trên giường bệnh kia.

''Anh cho tôi một...cơ hội....tiên sinh....đừng đi....xin anh...'' Nói một hồi đột nhiên Châu Cửu Lương chảy nước mắt, thấm ướt cả một mảng trên gối nằm.

Mạnh Hạc Đường cũng không biết mình bị làm sao, ma xui quỷ khiến mà lau đi nước mắt cho Mạnh Hạc Đường, vỗ về lên tay cậu như đang an ủi, khẽ nói: ''Không đi, tôi ở đây.''

Châu Cửu Lương tỉnh lại vào giữa trưa hôm sau, đúng lúc Mạnh Hạc Đường không có ở đó, anh về công ty xử lý một chút việc.

Lúc bác sĩ đến kiểm tra phòng thì Châu Cửu Lương rất tỉnh táo, chỉ là khuôn mặt tái nhợt không có máu.

''Tỉnh rồi à? Có chỗ nào thấy khó chịu không?''

Châu Cửu Lương lắc đầu.

''Mau chóng quyết định đi, ngộ độc rượu ảnh hưởng rất đối với với em bé, cho dù có cố chấp muốn giữ thì khi đứa bé được sinh ra e là sẽ bị khuyết tật đấy, đứa bé này có bố là Alpha cao cấp à?''

Châu Cửu Lương nghe không hiểu gì hết, cau mày nhìn bác sĩ: ''Em bé gì cơ?''

''Bạn của cậu không nói cho cậu biết à? Cậu mang thai rồi, bốn tuần rưỡi, tối qua cậu ngộ độc rượu, có dấu hiệu báo sẽ sảy thai. Cồn có ảnh hưởng rất lớn đối với đứa trẻ, chúng tôi đề nghị làm phẫu thuật phá thai hoặc cũng có thể tiến hành phá thai bằng thuốc.''

Châu Cửu Lương nghe bác sĩ nói xong, thử sờ lên bụng mình một chút.

Mang thai sao? Nơi này thật sự có một sinh mạng sao?

Giống như đang nằm mơ vậy, chuyện mà cậu từng nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại trở thành sự thật.

''Bố của đứa bé đâu?''

''Nó...không có bố...'' Châu Cửu Lương chịu đựng sự đau đớn trong lòng mà nói ra câu này.

Mạnh Hạc Đường không yêu cậu, cho nên cậu cũng không cần phải giữ lại đứa bé này khiến bản thân thêm ngột ngạt, huống chi...Đứa bé này cũng không có cách nào giữ lại được.

''Tôi mong có thể nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật...càng nhanh càng tốt...''

''Được, vậy cậu ký tên lên giấy báo phẫu thuật này trước đi!''

Sau khi bác sĩ rời đi, Châu Cửu Lương cũng không có chút cảm giác thương tiếc nào, nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, vẻ mặt cậu không có cảm xúc gì.

''Rất xin lỗi, con đừng trách ta...cho dù ta không uống rượu, ta cũng không thể giữ lại con được...bố con không yêu ta, cũng sẽ không cần con...lần sau, đừng đến tìm ta...ta không phải một người mẹ tốt...''

Lúc Mạnh Hạc Đường quay lại bệnh viện thì Châu Cửu Lương đã vào phòng phẫu thuật. Đứng ở cửa phòng bệnh, Mạnh Hạc Đường không biết vì sao trong lòng trở nên hoảng loạn, luôn cảm thấy như sắp xảy ra chuyện gì đó.

Vốn dĩ Châu Cửu Lương không biết Mạnh Hạc Đường có đến thăm cậu, sau khi làm phẫu thuật xong thì nằm trên giường bệnh một mình, nhìn lên trần nhà, đột nhiên sinh ra cảm giác cô đơn.

Mặc dù ba năm qua cậu luôn chỉ có một mình, nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng giống như hôm nay, cảm giác cô độc như thể mình bị cả thế giới bỏ rơi vậy.

''Mình sẽ không thích bất cứ ai nữa đâu...'' Châu Cửu Lương nhắm mắt tự nhủ.

Câu nói đó tốn hết tất cả sự dũng cảm của cậu.

Cậu, mệt mỏi rồi...

Suốt ba năm trời, gần như Châu Cửu Lương sống vì Mạnh Hạc Đường. Vui vì anh, đau khổ cũng vì anh. Giống như bản thân là một người máy không có tình cảm gì, Mạnh Hạc Đường là cả thế giới của cậu.

Khi cậu cảm nhận rõ ràng đứa bé trong bụng cậu đã từ từ được lấy ra ngoài, biến mất không còn nữa, cậu mới tỉnh ngộ.

Con người mà, sống vì chính mình mới là vui vẻ nhất.

Ba năm, bài học xương máu để cậu trưởng thành.

Châu Cửu Lương vẫn còn yêu Mạnh Hạc Đường, nhưng không có ý định thích anh nữa... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top