Chương 5

Châu Cửu Lương đúng lúc nhân cơ hội nghỉ ngơi mấy tháng, rảnh rỗi vô cùng, có phòng tốt thì cậu đích thân đến xem thử, khảo sát một chút.

Phim mới của Tần Tiêu Hiền vừa mới đóng máy xong, hai ngày nay rốt cuộc cũng về nhà, đang dọn đồ, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu ấy sợ đến khẽ run lên.

''Ai vậy?'' Tần Tiêu Hiền thở dài đi qua mở cửa: ''Sao lại là anh?''

''Sao không thể là anh? Cậu đóng máy rồi à?''

''Không liên quan gì đến anh.'' Tần Tiêu Hiền vì nguyên nhân của Châu Cửu Lương mà còn hơi tức giận: ''Chuyện gì vậy?''

Mạnh Hạc Đường móc một tấm danh thiếp từ trong ngực áo ra đặt trong tay Tần Tiêu Hiền: ''Khi nào Cửu Lương về, cậu đưa cái này cho cậu ấy...''

''Đưa tôi cái gì?'' Châu Cửu Lương đứng ở cửa, chậm rãi tháo mũ xuống, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy thì mũi cay cay.

Mạnh Hạc Đường nghe thế vừa quay đầu đã thấy Châu Cửu Lương mặc cả cây đen.

Cậu vẫn vậy, không thích mặc quần áo mới, cứ luôn có mấy món mặc đi mặc lại.

''Sao vậy? Chơi gái chán rồi lại chạy tới tìm tôi à? Cành cây như Mạnh tổng đây tôi trèo không nổi, cho nên đừng đưa thân đến chỗ của tôi nữa.'' Đây là lần đầu tiên Châu Cửu Lương nói chuyện bằng giọng đanh thép sát thương như vậy với Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường không nói gì, cúi đầu vòng qua người cậu rời đi.

Tần Tiêu Hiền ở phía sau, cầm tấm danh thiếp vừa rồi Mạnh Hạc Đường đưa cho cậu ấy, trong lòng cũng hiểu sơ lược tình huống giữa hai người là như thế nào.

''Cửu Lương? Cửu Lương?''

''À...Anh không sao.''

''Đây là danh thiếp của tổng giám đốc Loan Vân Bình bên Vân Thâm, anh ấy bảo em đưa cho anh.''

Châu Cửu Lương thoáng nhìn qua, cầm lấy gọn gàng dứt khoát xé nát thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác.

''Giả mù sa mưa.''

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, không biết vì cái gì, cậu luôn cảm thấy mình cũng đã buông bỏ đoạn tình cảm ba năm này rồi, buông bỏ Mạnh Hạc Đường, nhưng khi thật sự gặp lại nhau lần nữa, cậu lại cảm thấy cả trái tim đều đau đớn.

Dường như Mạnh Hạc Đường là vết thương trên đầu trái tim cậu vậy, trước khi khỏi hẳn thì chạm vào đều cảm thấy đau đến thấu xương.

Trước kia cậu chưa từng nghĩ mình lại vì một đoạn tình cảm mà tổn hại tinh thần, nhưng bây giờ nhìn xem.

Cậu sai rồi, vẫn luôn sai.

Tần Tiêu Hiền nhìn Châu Cửu Lương ngồi yên lặng mà khóc, vội cầm lấy vài tờ giấy ăn lau đi nước mắt cho cậu.

Buổi tối cứ nằng nặc kêu gào bắt Tần Tiêu Hiền dẫn cậu đến quán bar, hành hạ Tần Tiêu Hiền đến mức cậu ấy muốn đẩy cậu từ tầng năm xuống đất luôn.

''Sao anh không thể ngoan ngoãn ở yên đây mà cứ phải đến quán bar chứ?''

''Ai mà không biết, Tần Tiêu Hiền cậu bề ngoài là một ông vua màn ảnh nhưng thực tế là hoàng tử của sàn nhảy chứ. Sao em lại không bị người khác nhận ra vậy?''

''...Quán bar là của Mai Mai mở mà...''

Tính toán lại một chút, mấy hôm rồi Tần Tiêu Hiền không có đi bar, lần trước đi hình như là trước khi Châu Cửu Lương và Mạnh Hạc Đường ly hôn.

Mai Cửu Lượng xem như là người mới vào công ty cùng lúc với Tần Tiêu Hiền, sau này vì một cảnh quay cháy nổ mà Mai Cửu Lượng bị thương ngoài ý muốn cho nên tuyên bố rời khỏi ngành giải trí.

Lúc đó hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi, Tần Tiêu Hiền nghe lời Mai Cửu Lượng tiếp tục ở lại ngành giải trí, còn Mai Cửu Lượng mở một quán bar ở gần nhà Tần Tiêu Hiền.

Vì Tần Tiêu Hiền và Mai Cửu Lượng đều là Omega, chuyện hai người ở bên nhau bị cha mẹ hai bên biết, họ mạnh mẽ yêu cầu hai người chia tay. Mai Cửu Lượng vì chống lại mà đã từng tự sát một lần...

''Bây giờ Mai Mai thế nào rồi?''

''Còn thế nào nữa...chia tay rồi...nhưng em không muốn chia tay với cậu ấy...''

''Anh thật sự rất hâm mộ hai người, mặc dù không thể ở bên nhau nhưng cả hai đều thật lòng yêu nhau...nào có như anh...''

Tần Tiêu Hiền không nói gì, cậu ấy biết Châu Cửu Lương đang nghĩ gì, chỉ có thể vỗ vai cậu thể hiện sự an ủi.

Trong khoảng thời gian này không có công việc, Châu Cửu Lương có chút ủ rũ, bước vào bar không nói nhiều mà gọi hai ly Whisky, chưa đợi cho Tần Tiêu Hiền ngồi xuống cậu đã bắt đầu ực mạnh một hơi.

''Anh muốn chết hả? Anh muốn chết ở đây phải không?''

''Anh muốn uống chút rượu thôi...''

Tần Tiêu Hiền lặng im, nhìn rượu trong ly của Châu Cửu Lương, bản thân thì gọi một ly Dry Martini.

''Cửu Lương, ở đây không có người ngoài, khó chịu thì anh cứ khóc ra đi, thật sự không sao đâu. Mỗi ngày anh đều ngụy trang bản thân, không thấy mệt mỏi sao? Có thể thấy thật ra vốn dĩ anh chưa, thậm chí là không có ý định buông bỏ Mạnh Hạc Đường.''

''Vậy còn em...nếu đổi lại là em...em có thể buông bỏ Mai Mai sao...'' Châu Cửu Lương uống một hớp chất lỏng có nồng độ cực cao trong ly, từ từ quay đầu nhìn Tần Tiêu Hiền.

''Em?'' Tần Tiêu Hiền lắc đầu ''Em không biết, em chưa từng nghĩ đến chuyện này, vì em không định tách ra khỏi cậu ấy...''

''Trước kia anh cũng nghĩ vậy...sau đó thì sao...'' Châu Cửu Lương nở nụ cười tự giễu, hai người cứ vậy mà ngồi im lặng, uống vào từng hớp rượu trong ly, không phù hợp với bầu không khí ồn ào của quán bar.

Đêm nay Châu Cửu Lương uống say không còn biết gì nữa, tựa trên quầy bar trong miệng lầm bầm gì đó mơ hồ nghe không rõ, Tần Tiêu Hiền cũng không nghe rõ là cậu đang nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng nghe được hai chữ ''hợp tác''.

Mấy ngày nay Tần Tiêu Hiền đến Thượng Hải công tác, đi tham gia họp báo quảng bá phim mới.

Châu Cửu Lương ở nhà một mình lại thấy chán, buổi tối lang thang lại đi đến quán bar [Hàm Tửu] của Mai Cửu Lượng mở.

Bầu không khí hoàn toàn nhiệt như cũ, Châu Cửu Lương lại như không nghe thấy, ngồi trước quầy bar gọi một ly Vodka, uống hết một hơi như không muốn sống nữa.

Trào ngược dạ dày...

Mùi cồn hòa với mùi táo bay lượn xung quanh Châu Cửu Lương, Omega nằm nhoài trên quầy, nắm lấy ly rượu trong tay lặng lẽ rơi nước mắt.

''Tiên sinh...Anh có thể nhìn tôi được không...''

''Dù chỉ là bố thí cho tôi một chút tình yêu thôi cũng được...''

''Tiên sinh...Mạnh Hạc Đường...tôi thật sự không còn cách nào...''

''Cho tôi một cơ hội đến gần anh được không...''

''Xin anh...''

''...''

Chẳng ai biết trong lòng Châu Cửu Lương rốt cuộc là nghĩ gì, cho dù khó chịu cậu cũng sẽ chỉ giữ trong lòng, không nói một lời.

Chỉ có cồn mới có thể khiến cậu nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng...

Châu Cửu Lương ấy à, mãi mãi chỉ bằng lòng phơi bày khía cạnh yếu ớt của mình cho người mà cậu yêu, nhưng thật đáng tiếc, người cậu yêu, cuối cùng lại không nhìn tới cậu, cũng chưa từng cho cậu cơ hội...

Cồn là một thứ tốt, nó có thể gây tê liệt thần kinh của con người, khiến người ta tạm thời quên đi đau khổ...

''Tôi nhớ anh...''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top