Chương 4

Quả nhiên Châu Cửu Lương nhanh chóng hủy hợp đồng với công ty, cũng dọn hành lý chuyển ra khỏi biệt thự. Mạnh Hạc Đường ngồi trước bàn làm việc nhìn ba chữ ''Châu Cửu Lương'' trên thỏa thuận hủy hợp đồng, thế mà anh không có chút cảm giác nhẹ nhõm nào, thay vào đó là cay đắng.

Có lẽ là do không quen, dù sao thì mình cũng đâu có yêu cậu ta.

Phim mới đã khai máy, Hồ Lạp Cảnh diễn vai nữ số 1, Mạnh Hạc Đường cũng thường xuyên đến tham ban, đám chó săn cũng rảnh rỗi không có chuyện gì, một tới hai đi thì đã tìm ra được chút tin bên lề.

''Mạnh Hạc Đường đi quá giới hạn với diễn viên mới nổi Hồ Lạp Cảnh, Châu Cửu Lương bất đắc dĩ phải ra khỏi nhà.''

Thượng Cửu Hi là trợ lý kiêm người phát ngôn của Mạnh Hạc Đường, lúc nhìn thấy hotsearch này thì tức thiếu điều không thể bẻ đầu của đám phóng viên kia xuống.

Đến văn phòng, một luồng mùi bạc hà tập kích đập vào mặt, dọa cho Thượng Cửu Hi lảo đảo một cái, suýt thì đã ngã xuống.

''Tổ tông à! Xin ngài kiểm soát tin tức tố của ngài chút đi! Cũng may tôi là Alpha trung cấp, nếu mà là mấy bé Omega dưới lầu đi lên đây thì có phải là cậu lại lên trang đầu tin tức giải trí nữa không?

Mạnh Hạc Đường không nói gì, chỉ bỏ tờ thỏa thuận hủy hợp đồng kia vào ngăn kéo, sau đó cầm lấy tập tài liệu khác đưa cho Thượng Cửu Hi.

''Nói với bên quan hệ công chúng, không cần phải phủ nhận tin đồn.''

''Cậu nói cái gì? Điên rồi hả? Lão Mạnh, cậu ly hôn đến mức thành bệnh thần kinh rồi hay gì!'' Tay lật tài liệu của Thượng Cửu Hi dừng lại, mắng Mạnh Hạc Đường xối xả.

''Cứ theo tự nhiên đi.'' Tốt nhất là có thể để cho Châu Cửu Lương nhìn thấy.

Thương Cửu Hi liếc mắt, đóng tài liệu lại rồi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.

Châu Cửu Lương nằm trên giường ở nhà bạn tốt Tần Tiêu Hiền, thờ phào một hơi.

Giống như...Ly hôn cũng không phải chuyện gì quá khó chịu, vấn đề xử lý giấy chứng giận chỉ nằm ở việc cậu có muốn ly hôn hay không thôi.

Cũng may ba năm nay cậu vẫn luôn có kế hoạch tiết kiệm tiền, cho nên xem như không đóng phim nữa thì cũng hoàn toàn có thể nuôi sống được nửa cuộc đời còn lại của mình.

''Dậy dậy, đã mấy giờ rồi còn nằm ỳ ra đó?'' Tần Tiêu Hiền ôm con gái Nãi Cầu nhà mình*, vẻ mặt hết sức không vừa ý đá đá vào bắp chân của Châu Cửu Lương.

*Bé chó Corgi của lão Tần

''Đến giờ anh vẫn còn cảm thấy rất không thật, rốt cuộc anh cũng ra khỏi căn biệt thự đó rồi, trước kia chưa từng nghĩ tới, cũng không dám nghĩ. Anh cho rằng anh yêu anh ta thì sẽ mãi mãi không thể rời khỏi anh ta, bây giờ xem ra anh ta không có anh thì anh ta vẫn là Mạnh tổng, anh không có anh ta thì anh vẫn là một tiểu minh tinh tuyến 18...Không có phim để đóng, không có chuyện để làm, chỉ nhận một ít quảng cáo...'' Châu Cửu Lương nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, không biết là đang nói với Tần Tiêu Hiền hay là đang nói chuyện với bản thân nữa.

''Dứt ra sớm một chút là chuyện tốt, nhân lúc anh còn chưa lún quá sâu...bản thân anh cũng biết rõ....anh ta...không yêu anh mà...''

''Giúp anh tìm nhà đi, anh không thể ở chỗ em mỗi ngày được.''

''Ở đây thì có sao! Không ở được à? Nếu anh không có phim thì em tìm tài nguyên cho anh, hai chúng ta là ai với ai cơ chứ? Tốt xấu gì em cũng có một phòng làm việc mà.''

Châu Cửu Lương thoáng nhìn qua Tần Tiêu Hiền, cau mày cười khổ.

Lúc trước, trước khi ký hợp đồng, Mạnh Hạc Đường cũng đã nói chỉ cần tuân thủ theo nội dung hợp đồng thì cậu sẽ không thiếu tài nguyên...

Rốt cuộc thì...

Tài nguyên tốt chưa từng đến tay cậu, cậu mà có tài nguyên tốt thì đều do người khác không thèm.

Nói một cách khác, nếu như lúc trước cậu không lựa chọn hợp tác kết hôn, hiện tại cậu đã là minh tinh tuyến 1 từ lâu rồi...

''Toàn tử, em nói xem nếu như anh không kết hôn với anh ta thì bây giờ anh có gặp được một người mà anh yêu không...''

Tần Tiêu Hiền không nói gì, chỉ thở dài rồi rời khỏi phòng dành cho khách.

Cậu ấy hiểu, cũng biết là Châu Cửu Lang đang chìm dần từng chút một. Châu Cửu Lương có thể đặt cả cái mạng của mình lên người Mạnh Hạc Đường, nhưng còn Mạnh Hạc Đường lại không hề bị lay động.

Có câu nói rất đúng, yêu một người thật sự rất hèn mọn, hèn mọn đến tận trong xương cốt, hèn mọn và bé nhỏ như một trong vô vàn những hạt bụi...

Giữa trưa là Châu Cửu Lương đã dậy rồi, thật ra nằm trên giường cậu cũng không ngủ, chỉ toàn ngẩn người.

Đánh răng xong thì thấy no.1 hotsearch Weibo. Liếc mắt một cái, cũng không có quá nhiều biểu hiện.

|Mới ly hôn đã tìm gái trẻ rồi, kìm nén không nổi đến vậy à?|

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại reo lên, một tin nhắn nằm trong hộp thư của cậu.

[Gặp nhau không? Châu tiên sinh.]

Đương nhiên Châu Cửu Lương biết đây là ai, cười nhạt rồi nhắn lại một tin là được...

-

''Châu tiên sinh cảm thấy lần này tôi debut đóng phim thế nào?'' Hồ Lạp Cảnh tháo kính râm xuống, vẻ mặt khinh bỉ.

''Làm diễn viên thì rất đáng tiếc, không phải là cô muốn ngủ trên giường Mạnh Hạc Đường, ghi tên vào hộ khẩu của anh ta sao?'' Châu Cửu Lương dùng một câu đã nói toạc ra chút kết vặt của Hồ Lạp Cảnh.

Mặc dù cậu không phải minh tinh quá nổi tiếng gì, nhưng cũng không đến mức là ngốc bạch ngọt không hiểu không biết gì hết.

''Anh biết thì tốt, dù sao các người cũng đã ly hôn rồi, sau này bớt xuất hiện trước mặt anh ấy đi.''

''Sao vậy? Lên một cái hotsearch mà đã nghĩ bản thân là bà Mạnh rồi hả? Nếu đã không chắc chắn được là doanh thu phòng vé cao thì còn debut đi diễn làm gì chứ? Lãng phí tiền vốn, lãng phí cát-xê.''

Tất nhiên Hồ Lạp Cảnh có thể nghe ra được thâm ý trong lời nói của Châu Cửu Lương, chỉnh lại nét mặt của mình một chút, chột dạ uống một hớp cà phê.

Nếu lỡ như bị vạch trần trước mặt Mạnh Hạc Đường, cô ta biết rõ là mình sẽ có kết cục như thế nào.

Dù cho Châu Cửu Lương đã ly hôn với Mạnh Hạc Đường, nhưng khí thế được tôi luyện trong ba năm nay vẫn khiến người bình thường không đỡ nổi, tuy nói cậu chỉ là một Omega bình thường, nhưng nhìn không khác gì Alpha.

''Các người muốn chơi thế nào cũng được, nhưng đừng kéo tôi vào. Tôi không có hứng thú, cũng không rảnh.'' Châu Cửu Lương đội mũ lên, cầm lấy điện thoại của mình rồi rời khỏi quán cà phê.

Top hotsearch kia trụ chừng hai ngày mới bị đẩy xuống, ai sáng suốt vừa nhìn cũng đều biết là mua. Tần Tiêu Hiền nổi giận chỉ tiếc là mình không thể cắt nát Mạnh Hạc Đường và Hồ Lạp Cảnh ra cho chó ăn, trái lại là Châu Cửu Lương vẫn bình tĩnh.

Dựa vào sự hiểu biết của cậu đối với Mạnh Hạc Đường, nếu có tin bên lề dính tới hắn, hắn mà không xóa đi thì chắc chắn là định làm gì đó.

''Cửu Lương, anh không thấy giận à?''

''Sao anh phải giận? Cũng đã ly hôn rồi, hơn nữa anh ta cũng không yêu anh. Sao lại đi gây khó dễ cho anh được.''

''Trái tim anh lo tớn thật đấy...''

Châu Cửu Lương ôm đàn tam huyền của mình, bình tĩnh hát một khúc <Bạch Xà truyện>, không có một chút xu hướng tức giận nào.

''Hồ Lạp Cảnh đó, không có bao nhiêu ngày được tốt đẹp đâu~''

''Hả?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top