Chương 3
Châu Cửu Lương hít vào một hơi thật sau, đẩy cửa phòng hội nghị ra, thuận tay kéo vạt áo tây trang, nở nụ cười tươi tiêu chuẩn đã qua huấn luyện, đi về phía bóng dáng quen thuộc kia.
Trong tay Mạnh Hạc Đường cầm một ly Champagne, cười như có như không nhìn Châu Cửu Lương từng bước một đi về phía mình. Đứng bên cạnh chính là cô gái mà những ký giả vừa rồi đã nhắc tới.
''Tiên sinh, sao anh không đợi em một chút mà đã tự tới trước rồi?''
''Đợi cậu? Tôi chỉ nói đưa cậu đến chứ đâu có nói đi cùng với cậu. Giới thiệu một chút nhé, đây là Hồ Lạp Cảnh, bạn gái của tôi đêm nay, nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty.'' Nói rồi Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Lạp Cảnh: ''Cậu có thể gọi tên tiếng anh của em ấy, Sandberg.'' Châu Cửu Lương thoáng nhìn qua người bên cạnh Mạnh Hạc Đường, chỉ cảm thấy càng nhìn càng thấy quen.
''Đây là vợ của anh, Châu Cửu Lương.'' Không biết là cố ý hay thế nào, Mạnh Hạc Đường cố ý nhấn mạnh từ vợ, nhìn Châu Cửu Lương với ý khiêu khích.
Châu Cửu Lương đè nén sự bất mãn trong lòng, nở nụ cười với Hồ Lạp Cảnh, quay đầu định bỏ đi thì lại bị Mạnh Hạc Đường gọi lại kéo đến một bên.
''Tối nay có rất nhiều người tới, có rất nhiều phóng viên, cậu không muốn ngày mai lên hot search chứ?''
''Vậy tôi phải nhẫn nhịn hay sao? Mạnh Hạc Đường, anh muốn làm gì tôi cũng mặc kệ, nhưng có thể đừng làm ở ngay trước mặt tôi được không? Tốt xấu gì tôi cũng trên danh nghĩa...''
''Tôi khuyên cậu nên biết thức thời một chút.'' Mạnh Hạc Đường túm lấy cổ tay Châu Cửu Lương, tiến đến bên tai cậu: ''Mỗi giây mỗi phút đều phải nhớ cho kỹ nội dung trong hợp đồng.''
Động tác này trong mắt người ngoài cực kỳ mờ ám, nhưng trong lòng Châu Cửu Lương lại khó xử đến cỡ nào.
Ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc trên người Mạnh Hạc Đường, cậu muốn chảy nước mắt không chỉ một lần.
Thân là vợ của Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương lại không thể đi theo bên cạnh Mạnh Hạc Đường bất cứ lúc nào. Chuyện mỉa mai chính là người đầu tiên mà mỗi lần Mạnh Hạc Đường giới thiệu với người khác không phải là Châu Cửu Lương cậu mà lại là Hồ Lạp Cảnh bên cạnh.
Cả một đêm, Châu Cửu Lương cười đến sắp cứng cả cơ mặt, nhưng lại không có cách này thoát khỏi cái hội trường này.
Tần Tiêu Hiền gặp được Châu Cửu Lương trong một cái xó, cậu cầm trong tay một ly rượu vang nhưng không uống một hớp nào.
''Cửu Lương? Anh...vẫn tới à...''
''Toàn nhi...có phải anh...không nên kết hôn với anh ta không...''
Tần Tiêu Hiền thở dài, thoáng nhìn qua vết sẹo trên ngón út của Châu Cửu Lương.
Mặc dù Tần Tiêu Hiền không phải nghệ sĩ dưới trướng công ty của Mạnh Hạc Đường, nhưng cậu ấy khác với mấy người kia, quan hệ cá nhân của cậu và Châu Cửu Lương, Mạnh Hạc Đường cực kỳ tốt.
Ngày đó cậu ấy đi quay phim ở nước ngoài về, cầm theo chút quà đến biệt thự của Mạnh Hạc Đường.
Gõ cửa cả buổi, dì mới ra mở cửa cho cậu.
Còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy một loạt tiếng ầm ĩ bên trong, mới vừa vào cửa đã thấy Mạnh Hạc Đường cầm bát canh nóng hắt lên tay Châu Cửu Lương.
Lúc Châu Cửu Lương dọn dẹp mảnh vỡ thì không cẩn thận mà cắt vào ngón út, từ đó để lại một vết sẹo nhỏ.
''Anh nên sớm biết anh sẽ có một ngày như vậy...em nói đúng, bọn anh mãi mãi chỉ hợp làm bạn...không làm chồng chồng nổi...''
''Lúc đó, rất đau phải không?'' Tần Tiêu Hiền chỉ vào vết sẹo trên ngón tay Châu Cửu Lương, nhíu chặt mày.
''Đau...cho nên...mới để lại sẹo chứ...''
''Anh yêu anh ta, nhưng còn anh ta thì sao? Anh ta có quan tâm đến những thứ này không?''
''...''
''Anh còn đang chờ đợi à?''
Châu Cửu Lương hít thở một hơi sâu, khẽ gật đầu.
Đúng vậy, cậu còn đang chờ, cậu đang chờ trái tim của Mạnh Hạc Đường chậm rãi hướng về phía cậu, cậu đang chờ thái độ của Mạnh Hạc Đường đối với cậu sẽ thay đổi.
Nhưng mà có đợi được hay không?
''Toàn nhi...em đừng nói nữa, em để anh một mình yên tĩnh một chút...''
Trong tiệc rượu, một mình Châu Cửu Lương uống rất nhiều, trong nơi hẻo lánh không ai biết, một mình uống hết ly này đến ly khác. Còn Tần Tiêu Hiền, đứng ở một bên khác, từ xa xa khó chịu mà nhìn bạn tốt của mình, trong lòng cũng đau đớn từng cơn.
Tiệc rượu còn chưa kết thúc, Tần Tiêu Hiền lên tiếng chào hỏi với Mạnh Hạc Đường rồi đưa Châu Cửu Lương về nhà.
Cũng không biết là từ khi nào Châu Cửu Lương uống nhiều rượu quá thì sẽ khóc, như một đứa trẻ, im lặng mà khóc.
Sau khi kéo Châu Cửu Lương lên giường xong, Tần Tiêu Hiền đắp chăn cho cậu, đóng cửa phòng lại rồi thở dài.
Trước khi ra khỏi biệt thự thì cậu ta trông thấy bà cụ Mạnh đi lên lầu...
Châu Cửu Lương không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ lúc mình mơ mơ màng màng thì bị bà cụ mắng đến không tìm ra được đông tây nam bắc.
Điện thoại đã tắt nguồn từ lâu, sau khi ghim sạc khởi động lại máy, trong hộp thư có một email.
[Cửu Lương, phim mới Mạnh tổng đã trao đổi với bên nhà sản xuất là đổi thành Hồ Lạp Cảnh rồi, không cần học thuộc thoại nữa]
Châu Cửu Lương cười nhàn nhạt, thoáng nhìn qua căn phòng.
Quả nhiên, tối qua Mạnh Hạc Đường lại không về nhà...
Châu Cửu Lương làm vệ sinh cá nhân một lúc, sau đó đến phòng của bà cụ.
Bà cụ đang nổi nóng, nhìn thấy cậu đến cũng không nói gì.
''...Mẹ...người đừng giận...con...con phải đi rồi...''
''Đi? Cậu định đi đâu? Mắng cậu một trận xong cậu còn muốn bỏ nhà đi à?''
''Con không biết người có cảm nhận đó hay không, nhưng dù sao thì con có...con rất mệt mỏi, con kết hôn với anh Mạnh hơn ba năm, ngoại trừ mấy ngày kết hôn anh ấy đều về nhà mỗi ngày ra thì sau này số lần quay về có thể đếm được trên đầu ngón tay....anh Mạnh...không thích con, người cũng không thích con...đã quá lâu rồi, con cũng nên đi thôi...''
Ba cụ nhìn Châu Cửu Lương, thoáng chốc không nói được thành lời.
''Mẹ...đây cũng là lần cuối cùng con gọi người như vậy...con...con đi nhé...''
''Quay lại! Châu Cửu Lương!'' Đột nhiên bà cụ hơi hoảng sợ, nhìn Châu Cửu Lương bỏ đi mà không quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy có phải mấy năm qua mình đã quá hà khắc với cậu rồi không.
Nhìn Châu Cửu Lương bước từng bước đi ra ngoài, bà cụ sửng sốt vài giây, vội vàng gọi điện cho con trai...
Sau khi Mạnh Hạc Đường biết tin là Châu Cửu Lương muốn đi thì đột nhiên hơi mất hồn, vừa mới định gọi thì Châu Cửu Lương đã gọi đến.
Mạnh Hạc Đường hắng giọng, mở chế độ rảnh tay.
''Tiên sinh...anh...đến cục dân chính một chuyến đi, tôi chờ anh...''
''Làm gì?''
''Tôi ở đây chờ anh, anh cứ tới là được rồi, giấy chứng nhận tôi sẽ cầm theo cho anh.'' Châu Cửu Lương nói xong thì ngắt máy. Sửa lại khẩu trang, nắm chặt một xấp giấy chứng nhận trong tay bước vào cục dân chính.
Hôm nay cậu mặc một bộ áo khoác màu đen, đội mũ lưỡi trai đen trên đầu, lúc Mạnh Hạc Đường đi đến trước mặt cậu còn hơi không nhận ra được cậu.
''Trong hợp đồng...''
''Tôi biết...trong ba ngày tôi sẽ gửi phí bồi thường vi phạm hợp đồng vào thẻ của anh...còn có công ty...''
''Có ý gì? Cậu muốn hủy hợp đồng à?''
''...Anh thấy...tôi còn cần phải tiếp tục chờ sao?'' Châu Cửu Lương nở nụ cười tự giễu, kéo thấp mũ xuống: ''Đi thôi...tiên sinh...'' Lần cuối cùng gọi người là tiên sinh.
Ra khỏi cục dân chính, đột nhiên Châu Cửu Lương cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cầm chứng nhận ly hôn, đột nhiên cảm thấy không chân thật lắm.
''Lần sau tìm người anh yêu mà kết hôn, nếu không...anh không vui, người đó...cũng khó sống.''
''...Phí bồi thường vi phạm hợp đồng...'' Khỏi phải gửi.
Nửa câu sau Mạnh Hạc Đường không nói ra được, Châu Cửu Lương nghĩ là anh đang nhắc nhở mình, khẽ gật đầu.
''Ừm, tổng cộng là ba trăm vạn.'' Châu Cửu Lương mỉm cười với Mạnh Hạc Đường, kéo khẩu trang rời khỏi cục dân chính.
Mạnh Hạc Đường nhìn theo bóng lưng cậu, lần đầu tiên có ý nghĩ muốn giữ cậu lại.
Anh không khỏi bắt đầu suy nghĩ, ba năm nay...có phải anh đã làm sai cái gì rồi không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top