Chương 29

Hồ Lạp Cảnh đeo kính râm, cầm một cái USB trong tay, thần thần bí bí đi vào một tòa báo lá cải.

Châu Cửu Lương hiếm khi được nghỉ ngơi mấy ngày, trong người cũng không khó chịu nữa.

Lúc xuất viện, cậu vẫn có cảm giác không thật.

''Anh cũng sắp đóng máy rồi đúng không? Dù sao cũng chỉ còn vài phân cảnh cuối, anh xem...''

''Anh không muốn để người khác biết anh thế nào, chiều cứ đến đoàn phim đi.''

''Anh với anh Mạnh...''

''Em mà còn nhắc tới anh ta nữa là anh xuống xe đó.''

''Được được được, không nhắc không nhắc.''

Gần đây Mai Cửu Lượng lại mở một quán bar, tên vẫn là Hàm Tửu, trong lòng Châu Cửu Lương tính khi nào thì lại đến uống một ly, mạch suy nghĩ đột nhiên lại bị cắt ngang.

''Kia không phải là Hồ Lạp Cảnh sao?'' Tần Tiêu Hiền quay đầu nhìn hồi lâu.

Châu Cửu Lương vừa xuống xe đã bị Hồ Lạp Cảnh kéo tay, kéo tới trước mặt đám phóng viên giải trí kia.

Đèn flash khiến cậu hơi hoa mắt, nhớ tới trong bụng mình còn có em bé, đột nhiên cậu hoảng hốt, đẩy Hồ Lạp Cảnh ra, trong lòng hơi uất ức.

''Cô điên hả? Làm gì vậy?''

''Anh Châu Cửu Lương, có phải anh chưa kết hôn mà đã có con không?'' Một phóng viên tranh hỏi trước.

Châu Cửu Lương trừng mắt nhìn Hồ Lạp cảnh té lăn trên đất, trong mắt đầy căm ghét.

''Liên quan gì tới cô? Mỗi ngày các người rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao không chạy theo minh tinh tuyến 1 đi, sao cứ phải cắn chặt không tha cho một tuyến 18 nhỏ bé như tôi vậy?'' Tần Tiêu Hiền bị ngăn ở ngoài vòng người, căn bản không có cách nào tới gần Châu Cửu Lương được.

''Để tôi nói!'' Ngoài vòng tròn đột nhiên vang lên tiếng của Mạnh Hạc Đường: ''Tôi và Châu Cửu Lương đã làm hòa rất lâu rồi, nhưng chẳng qua là vì liên quan đến công việc nên chưa đi lĩnh chứng được. Sỡ dĩ không nói cho cánh truyền thông biết là vì không muốn phiền, không ngờ bây giờ lại có một số người thích kiếm chuyện từ việc không đâu. Tôi không biết rốt cuộc là Hồ Lạp Cảnh đã cho các vị lợi lộc gì, nhưng tôi mong các vị biết một số chuyện.'' Nói xong, Mạnh Hạc Đường mở ghi âm trên điện thoại cho một phóng viên đứng gần anh nhất nghe.

Đột nhiên tiếng của Hồ Lạp Cảnh truyền ra.

''Tào tổng có lợi ích gì không?''

''Cả người em cũng đều là của tôi rồi, còn sợ không có lợi ích sao?''

''Ai chà~ vậy em phải cố gắng hết sức làm giúp anh chuyện này rồi, Mạnh Hạc Đường bán công ty đi rồi, em chỉ cần khiến cho Châu Cửu Lương xảy ra chuyện là xong.''

''Bảo bối, em giỏi lắm.''

''Các vị có thể đi giám định thử xem đoạn ghi âm này là thật hay giả, các vị đều là những đơn vị truyền thông tương đối nổi tiếng, tôi không mong các vị tiếp tục đến quấy rầy vợ chưa cưới của tôi nữa. Đương nhiên, sau này chúng tôi kết hôn, chắc chắn sẽ phát thiệp mời cho các vị.'' Mạnh Hạc Đường cười một cách lễ độ, cực kỳ giống Mạnh tổng đã từng thống trị ngành giải trí trước kia.

Đám phóng viên giải trí nghe vậy thì cảm thấy chuyện này không đúng cho lắm, từ từ giải tán, đổi đối tượng phỏng vấn thành Hồ Lạp Cảnh.

Sau khi rời khỏi chỗ này đến phòng trang điểm của đoàn phim, Châu Cửu Lương mới đẩy Mạnh Hạc Đường ra, nói một câu cảm ơn với anh.

''Anh lấy đâu ra đoạn ghi âm đó?''

''Không phải trước đây anh đã nói anh Loan là bạn của anh sao~'' Mạnh Hạc Đường đứng bên cạnh cậu như giành công, rót nước cho cậu: ''Công ty giải trí Vân Thâm hợp tác với công ty giải trí CJ chẳng qua là mượn danh nghĩa thôi, CJ cũng đã không còn mắt xích tài chính nào từ lâu rồi, nghệ sĩ có người thì hủy hợp đồng, có người rời khỏi giới, lúc đó anh đã cảm thấy có vấn đề, cho nên tìm anh Loan giúp chút chuyện nhỏ này.''

''Anh khác Hồ Lạp Cảnh chỗ nào đâu...Hèn hạ vô liêm sỉ.'' Châu Cửu Lương không uống nước mà Mạnh Hạc Đường đưa cho mình, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

''Có vậy thì anh cũng là chồng chưa cưới của em, nói cũng đã nói ra rồi...Cửu Lương, em tha thứ cho anh được không?''

''Không phải tôi đã tha thứ cho anh lâu rồi sao...Nó quay lại rồi, đột nhiên tôi cảm thấy hình như anh không quan trọng đến vậy...Vẫn là tách nhau ra thì tốt hơn...Ơ?''

Châu Cửu Lương vừa mới dứt lời, Mạnh Hạc Đường đã lấy ra một chiếc nhẫn quỳ một chân xuống đất.

Động tác này không khác gì so với ba năm trước, nhưng Châu Cửu Lương biết rõ, ý nghĩa của lần này khác với ba năm trước.

Lần này Mạnh Hạc Đường dùng tình yêu lấy ra chiếc nhẫn quỳ xuống.

''Cửu Lương, anh biết anh làm quá nhiều chuyện sai trái, bắt đầu từ hợp đồng, cho tới bây giờ, anh sai đủ nhiều rồi, anh không muốn mắc thêm lỗi lầm nào nữa sau đó trơ mắt nhìn em rời bỏ anh. Là anh quá ngu ngốc, không nhận ra được em đã động lòng với anh từ lâu. Là anh ngu ngốc, không nhận ra bản thân yêu em. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh, và sự tha thứ của bé con. Anh sẽ không phạm sai lầm khiến hai người khổ sở nữa. Gặp được em có lẽ là chuyện chính xác duy nhất mà anh đã làm trong đời, anh rất vui vì anh đã yêu em, anh cũng rất vinh hạnh vì đã yêu em. Thân ái...Em có bằng lòng...Gả cho anh lần nữa không?''

Châu Cửu Lương không trả lời câu hỏi của Mạnh Hạc Đường, chỉ đứng lên đỡ anh dậy, bảo anh cất chiếc nhẫn lại đi.

''Hôm nay tôi phải đóng máy, cuối cùng lại xảy ra chuyện như thế này.''

Châu Cửu Lương cảm thấy tần suất tim mình đập nhanh hơn rất nhiều.

Quả nhiên mình vẫn động lòng vì Mạnh Hạc Đường...

Châu Cửu Lương mặc áo choàng trắng, đứng trong rừng trúc, trong tay cầm một cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy, sắc mặt lạnh lùng thoại kịch bản.

''Cả đời này, chỉ chấp nhận một mình ngươi, chỉ cần ngươi mạnh khỏe thì ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi, không cầu báo đáp...Nếu như có quay lại thêm lần nữa, ta vẫn không hối hận vì đã yêu ngươi.''

''Kiếp sau, chỉ có hai người chúng ta thôi được không?''

Châu Cửu Lương đóng máy xong về lại Bắc Kinh suốt ba ngày, Mạnh Hạc Đường đều không đến tìm cậu.

Cậu ngồi trên sofa đánh đàn tam huyền, trong lòng bứt rứt đến phát hoảng.

Nếu biết trước Mạnh Hạc Đường ngốc như vậy thì cậu đã không vì sĩ diện mà lòng vòng như vậy, cứ bằng lòng luôn là được rồi.

Vốn dĩ vai Tề Hằng mà cậu diễn cảnh quay cuối cùng chỉ có một câu thoại thôi, nhưng cậu đã trao đổi với đạo diễn và biên kịch, tạm thời tự thêm vào một câu.''

''Kiếp sau, chỉ hai người chúng ta thôi được không'' thực tế là cậu nói với Mạnh Hạc Đường.

Nói bóng nói gió là đời này cứ vậy đi, kết hôn lại thì kết hôn lại, kiếp sau anh chỉ có thể kết hôn với tôi, hơn nữa không được ly hôn.

''Tên ngốc đó sao đầu óc lại chậm chạp vậy không biết nữa!''

''Em nói đầu óc ai chậm chạp?''

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của Mạnh Hạc Đường, dọa cho Châu cửu Lương suýt chút đã ném cây đàn tam huyền dưới chân ra.

''Anh hù chết ai vậy! Sao anh vào đây được?''

''Em đâu có khóa cửa ---- Mấy hôm nay bận bịu lo chuyện hôn lễ nên không đến, địa điểm sắp bố trí xong rồi, anh tới đón em đi xem thử.''

''Hôn lễ gì?'' Đột nhiên Châu Cửu Lương bối rối.

Mạnh Hạc Đường đặt hoa hồng trong tay lên bàn trà trước mặt Châu Cửu Lương, sau đó vuốt đầu cậu: ''Không phải em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi sao? Em giả vờ mất trí hay là anh nghe nhầm rồi?''

''Lâu vậy rồi anh mới chịu hiểu!'' Bỗng nhiên Châu Cửu Lương đứng lên, dọa Mạnh Hạc Đường sợ.

''Tổ tông à em từ từ thôi, trong bụng còn một người nữa đó! Anh mù, không đọc được kịch bản đâu!'' Mạnh Hạc Đường đỡ Châu Cửu Lương đi qua mấy khối gỗ đồ chơi trẻ em mà anh tự tay xếp, sau đó giúp cậu mang giày: ''Nếu có duyên phận, mong người gả cho anh.''

''Ừm, gả cho anh.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top