Chương 28
Tổng giám đốc của công ty giải trí CJ hợp tác với công ty giải trí Vân Thâm, lúc Mạnh Hạc Đường ở nhà nhìn thấy tin tức này thì cũng mờ mịt, vò tóc mình một chút, đi tới đi lui trong phòng.
Xem ra mấy ngày nay không thể đến studio tìm Châu Cửu Lương nữa.
Mạnh Hạc Đường hơi phiền lòng, anh không yên tâm về Tần Tiêu Hiền, dù sao Hồ Lạp Cảnh có bụng dạ rất thâm độc, cô ta thật sự không phải đơn giản như vẻ bề ngoài.
Giây phút công ty giải trí CJ chính thức đăng tải tin tức này, Weibo đã bùng nổ, Hồ Lạp Cảnh có cái cây to này, trong lòng cũng đắc ý hơn.
Tuy nói Châu Cửu Lương cũng chưa từng làm gì không hay đối với cô ta, nhưng không hiểu sao cô ta nhìn thấy Châu Cửu Lương là khó chịu, luôn có cảm giác mình thấp hơn người này một cái đầu.
Kế hoạch lần trước thất bại, cô ta vốn định tạo ra tình huống bất ngờ ngoài ý muốn để Châu Cửu Lương biến mất luôn nhưng ai ngờ bị phát hiện.
Điều này khiến cô ta rất khó chịu, tốn công suy nghĩ, lần nữa lại tạo ra một tình huống ngoài ý muốn khác.
''Chuyện gì?''
''Rốt cuộc là anh và Mạnh Hạc Đường có quan hệ thế nào vậy?'' Hồ Lạp Cảnh trong lớp trang điểm dày của bộ phim khiến Châu Cửu Lương nhìn mà thấy rất khó chịu.
''Nếu cô có ý đồ với anh ta thì cứ việc đi, đừng đến làm phiền tôi.'' Gần đây thân thể Châu Cửu Lương không thoải mái cho lắm, luôn cảm thấy choáng váng, buồn nôn, ăn cái gì cũng không vô.
Vì quá bận nên cũng không có thời gian đến bệnh viện, cậu cũng chỉ nghĩ là mặc đồ theo mùa sau đó lại quay phim ở vùng khác nên không quen khí hậu.
Đứng lâu khiến cậu hơi hoa mắt, nhưng vẫn gắng gượng để bản thân nhìn bình thường nhất có thể.
Hồ Lạp Cảnh cũng nhận ra Châu Cửu Lương không bình thường, đưa tay định đẩy cậu, kết quả là một giây sau Châu Cửu Lương lập tức đứng không vững mà xuống một con sông nhân tạo bên cạnh.
Rõ ràng đã sắp tới mùa hè, Châu Cửu Lương lại cảm thấy nước sông vẫn lạnh tới thấu xương, trong phút chốc nhìn thấy một người nhảy xuống theo mình, không cần phải hỏi, gầy như vậy chắc chắn là Tần Tiêu Hiền.
Nhìn thấy có người tới, Châu Cửu Lương cũng không ráng chống đỡ nữa, lúc Tần Tiêu Hiền bơi tới trước mặt cậu, cậu yên tâm nhắm mắt lại.
Lúc Tần Tiêu Hiền đi tìm Châu Cửu Lương thì đột nhiên thấy Hồ Lạp Cảnh đẩy Châu Cửu Lương, sau đó Châu Cửu Lương ngửa ra phía sau ngã xuống.
Cậu ấy hoàn toàn có thể tưởng tượng được nếu như Châu Cửu Lương mà xảy ra chuyện thì Mạnh Hạc Đường sẽ làm ra chuyện gì, thế là cậu không chút do dự mà nhảy theo xuống sông, vớt Châu Cửu Lương ra.
Hồ Lạp Cảnh không ngờ mình chẳng qua chỉ đẩy anh ta có một chút thôi mà đã ngã xuống sông rồi, mặc dù trước kia suýt chút đã giết chết Châu Cửu Lương nhưng loại chuyện này cũng là lần đầu tiên cô ta làm.
Lúc Tần Tiêu Hiền đưa Châu Cửu Lương tới bệnh viện, Hồ Lạp Cảnh xuất phát từ chột dạ nên lén lút đi theo...
''Cảm ơn anh Loan.''
Châu Cửu Lương nằm viện đến ngày thứ hai thì Mạnh Hạc Đường mới biết được tin này, không kịp dọn hành lý, cầm ví tiền và chứng minh nhân dân vội vàng mua vé máy bay, bay đến bệnh viện mà Tần Tiêu Hiền nói.
Sắc mặt của người nằm trên giường tái nhợt, cau mày, Tần Tiêu Hiền đứng bên cạnh đưa giấy kiểm tra sức khỏe của Châu Cửu Lương cho anh.
''Anh ấy đang mang thai, sắp bốn tuần rồi.'' Tần Tiêu Hiền thật sự đau lòng cho Châu Cửu Lương, rõ ràng có thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, lại vì một tờ hợp đồng mà biến thành thế này!
Người gây nên tất cả những chuyện này lại là người bạn từ nhỏ đến lớn ở ngay trước mắt mình đây, cậu ấy hơi khó chịu, nói chuyện cũng nghiến răng nghiến lợi.
''Có dấu hiệu sảy thai, đưa tới kịp thời, bảo vệ được đứa bé. Bác sĩ nói chỉ cần lần này anh ấy mà còn xảy ra chuyện gì nữa thì có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể mang thai nữa...Anh không biết Alpha cao cấp và Omega bình thường...Thôi được rồi, dù sao có nói anh cũng không nghe.''
''Anh nghe...Nếu anh biết những chuyện mà anh làm lúc đầu sẽ hại cả đời của em ấy thì nhất định anh đã không như vậy...''
''Mạnh Hạc Đường, anh đê tiện thật đấy.''
Đúng vậy, đây là lời mà Tần Tiêu Hiền nói ở trong lòng.
Mạnh Hạc Đường, rất đê tiện.
Thật ra Mạnh Hạc Đường có cẩn thận nghĩ tới, tại sao Châu Cửu Lương lại mãi không chịu tha thứ cho mình, cũng không chịu quay về với mình, không phải là vì không yêu, cũng không phải vì chán ghét.
Anh hiểu, cậu mệt rồi, mặc dù vẫn yêu nhưng đã không còn thích nữa.
Nếu như cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ không tìm đến Châu Cửu Lương nữa, sẽ không dùng một tờ hợp đồng để giới hạn cuộc đời cậu.
''Rất xin lỗi...Anh nói anh muốn bảo vệ em...'' Mạnh Hạc Đường hôn lên mu bàn tay của Châu Cửu Lương, cúi đầu nói với vẻ áy náy.
''Khóc cái gì? Tôi chưa chết mà...'' Châu Cửu Lương nói bằng giọng sữa, bất đắc dĩ nhìn Mạnh Hạc Đường, rút tay mình lại.
''Em có chỗ nào thấy khó chịu không thoải mái không? Anh đi gọi bác sĩ cho em nhé?''
''Tôi đau bụng.'' Châu Cửu Lương lấy tờ báo cáo kiểm tra trên tay anh: ''Nhưng mà bây giờ hết đau rồi.''
Châu Cửu Lương lật qua lật lại xem nhiều lần, mắt đỏ cả lên: ''Có phải tôi chết rồi không? Sao có thể chứ...Không thể nào...Sao lại thế...Không đâu...''
''Chúng ta có bé con rồi, nó đã tha thứ cho anh, nó đã quay lại rồi.'' Mạnh Hạc Đường lau sạch nước mắt trên mặt Châu Cửu Lương, anh hơi đau lòng.
''Bác sĩ nói có thể là vì thể chất, cho nên lúc này mới mang thai, chúc mừng anh nhé, Cửu Lương.'' Tần Tiêu Hiền đứng bên cạnh, thuật lại chi tiết lời của bác sĩ với hai người.
Cảm giác không chân thật khiến Châu Cửu Lương hơi hoảng hốt.
Suýt chút nữa cậu lại đánh mất con của mình rồi, nghĩ đến đây, đột nhiên cậu không muốn buông tha cho Hồ Lạp Cảnh dễ dàng như vậy.
Rõ ràng mình không tạo ra bất kỳ sự uy hiếp nào với cô ta, tại sao Hồ Lạp Cảnh cứ phải tìm tới cậu để gây sự hết lần này tới lần khác.
''Mạnh Hạc Đường, tôi có thể xin anh một việc được không?''
''Em nói đi.'' Hiếm thấy trên mặt Mạnh Hạc Đường xuất hiện biểu cảm mừng rỡ.
''Tôi xin anh...Cách xa chúng tôi ra một chút.''
''Tôi xin anh, cách xa chúng tôi ra một chút.''
Tần Tiêu Hiền ở bên cạnh, thấy rõ biểu cảm của Mạnh Hạc Đường, từ vui mừng, đến mất mát, sau đó lại ngập tràn sự giận dữ.
''Em nói cái gì?''
''Tôi nói, tôi xin anh, cách xa chúng tôi ra một chút!''
Không có lý do gì, cách xa họ ra một chút.
Hiếm thấy Mạnh Hạc Đường không hỏi lý do, chỉ khẽ gật đầu, rời khỏi phòng bệnh.
Tần Tiêu Hiền không hiểu, chỉ bỏ lại một câu để cậu ấy đi ra xem thử rồi vội vàng đuổi theo.
''Sao mà kêu anh đi là anh đi thật vậy chứ! Anh bị ngu hay là mừng tới váng đầu rồi!''
''Em nhìn em ấy bây giờ đi, anh tiếp tục ở lại đó thì em ấy có thể chấp nhận được sao?'' Mạnh Hạc Đường cười khổ.
Tần Tiêu Hiền cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hạc Đường bất lực thế này.
Anh có tiền, cái gì cũng có, thứ duy nhất không có chính là người mà anh yêu.
''Trước đây kêu anh đi thì anh sống chết đừng ỳ ra một chỗ, bây giờ anh không nên đi thì anh lại dứt khoát quay đầu bỏ đi, nói anh không ngu thì em còn mắc cười đó! Bây giờ Cửu Lương đang mang thai, anh hoàn toàn có thể lợi dụng thân phận là bố của đứa bé để khiến anh ấy thích anh lần nữa mà.''
''Vậy anh phải làm sao đây?''
''....Ngu ngốc...''
''...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top