Chương 27

Hồ Lạp Cảnh cũng không ngờ những điều này lại bị đoán được, vẻ mặt cô ta hơi thay đổi, vẫn cố gắng hết sức thoại một cách tự nhiên.

Cô ta không dám gây ra thêm rắc rối gì nữa, vẻ mặt của Mạnh Hạc Đường ở sau lưng cô ta cũng nhìn ra được là có ý gì, nếu như lại có gì đó bất thường thì kết cục của cô ta không chỉ là chịu một bạt tay đơn giản thôi đâu!

''Ngươi dám bắt ta! Ngươi biết ta là ai mà đúng chứ?''

''Ngươi nghĩ Vương thượng thật sự không biết ngươi đã làm gì sao! Phùng Tử Liên! Không xứng làm Quý phi!''

''Cắt! Cảnh một qua, biểu cảm của Lạp Cảnh bắt rất đúng chỗ, đặc biệt là biểu cảm khi nhìn thấy vệ binh bước tới!'' Đạo diễn cười vỗ tay cho hai người, trong lòng lại mở một mắt nhắm một mắt với mấy chuyện này.

Nếu không phải tổng giám đốc Tào Kiếm của CJ gây áp lực thì anh ta thật sự không muốn dùng cái cô Hồ Lạp Cảnh này.

Sau khi Châu Cửu Lương tẩy trang xong, má phải đã sưng to, vì không để cho Mạnh Hạc Đường nhìn thấy nên cậu vẫn quyết định nói chuyên viên trang điểm dặm phấn cho mình.

Kết quả là bông phấn mới vừa được vỗ lên mặt thì đã bị Mạnh Hạc Đường bước tới ném vào trong hộp, sau đó anh không có biểu cảm gì mà dẫn Châu Cửu Lương rời khỏi đoàn làm phim.

''Này! Buông ra! Để người ta nhìn thấy bây giờ!'' Châu Cửu Lương ôm mặt, hơi không vui.

''Em bị ngốc à? Bình thường ở trước mặt anh không phải giỏi lắm sao? Sao em lại không né!''

''Cũng đâu có thấy anh nói giúp tôi một câu nào? Gào cái mẹ anh á? Buông ra!'' Hôm nay Châu Cửu Lương cũng không biết bị làm sao, tính tình nóng nảy đột nhiên bộc phát, đập vào bàn tay sắp đụng vào mình của Mạnh Hạc Đường, xoay người cầm đồ bỏ đi.

Mí mắt của Mạnh Hạc Đường giật giật, luôn cảm thấy hình như mình đã chiều Châu Cửu Lương càng lúc càng hư rồi, nếu là trước kia, cho cậu mười cái gan cũng không dám ăn nói với mình như vậy.

Ừm, xem ra là ngứa đòn rồi.

Mạnh Hạc Đường luôn có ảo giác giữa anh và Châu Cửu Lương chỉ còn thiếu một tờ giấy hôn thú, đến mức anh luôn đi dính lấy Châu Cửu Lương như lẽ hiển nhiên.

Thật tình không biết, Hồ Lạp Cảnh đã viết hết mọi thứ thành tin tức đẩy lên internet.

Chưa kể, có đôi khi sự phát triển của internet cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.

Video Châu Cửu Lương và Mạnh Hạc Đường xô đẩy ở studio bị tắt âm đăng lên mạng.

Tài khoản marketing ùn ùn đẩy thẳng lên top 1 hot search.

Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi, ba vị trí đầu của hot search đều là #Mạnh Hạc Đường Châu Cửu Lương mơ hồ làm lành, #Mạnh Hạc Đường muốn theo đuổi vợ cũ, #Ly hôn chỉ là lăng xê, lượt xem vượt con số 60 triệu người.

Khi Tần Tiêu Hiền nghe thấy Mạnh Hạc Đường mắng mỏ qua điện thoại, cậu ấy tủi thân mà vùi trong ngực vợ mình.

Cũng đâu phải tôi làm, nói với tôi làm gì.

''Vậy nhanh chóng áp chế tin tức đi...''

''Không đè được, lần này chắc chắn không chỉ có một mình Hồ Lạp Cảnh, chắc hẳn là có người giúp cô ta phát tán những thứ này, một mình cô ta không làm được.'' Mạnh Hạc Được hít sâu một hơi ép buộc bản thân tỉnh táo.

Tần Tiêu Hiền thầm nghĩ, cmn còn cần anh phải nói sao!?

Trong phút chốc, Châu Cửu Lương đã bị đẩy lên đầu tầm ngắm của dư luận, càng có nhiều người lựa chọn tin cậu và Mạnh Hạc Đường ly hôn chẳng qua là để lăng xê, để tranh thủ chủ đề và sự chú ý, chỉ có một số ít người là cảm thấy có thể là bọn họ muốn làm lại từ đầu.

''Tầm này trong đầu người ta toàn chứa c*t hay gì? Tôi có kết hôn lại hay không thì liên quan gì đến bọn họ?'' Châu Cửu Lương thấy hai ngày nay bản thân như một ông già gắt gỏng, phun ra một câu chửi thề, khiến Mạnh Hạc Đừng cảm thấy cậu vợ nhà mình sắp bắt đầu phân hóa lần hai thành một Alpha rồi.

''Cũng không có cách nào, Cửu Lương, chúng ta kết hôn đi, được không?'' Mạnh Hạc Đường nhìn cậu, đầu óc cũng không nghĩ ngợi gì mà nói ra.

Sau đó...

Anh bị Châu Cửu Lương đuổi ra ngoài.

''Cút!''

Châu Cửu Lương không muốn ở bên cạnh Mạnh Hạc Đường thêm lần nữa, trải qua thời gian dài từ từ tiêu hóa, cậu cảm thấy Mạnh Hạc Đường chỉ hợp để làm bạn, làm đồng nghiệp, không thích hợp để làm chồng, càng không hợp làm người yêu.

Nếu cậu nhất định phải nói một câu, vậy thì chắc chắn chắn là anh rất tốt, nhưng tôi rất tiếc.

Vẫn là câu nói đó.

Cậu không chắc.

''Cửu Lương à, em nghe anh nói đi, sau khi kết hôn lần nữa chúng ta...''

''Chết đi! Đừng gõ cửa nữa!'' Châu Cửu Lương cầm sữa chua Mengniu, ngồi trên sofa nhìn phần tin nhắn riêng trên Weibo cứ nhảy lên hết tin này đến tin khác, đầu cậu đau muốn nổ tung lên.

Lại thêm lời vừa nãy của Mạnh Hạc Đường, cậu hoàn toàn có lý do để nghi ngờ những chuyện này là chiêu trò mà Mạnh Hạc Đường bày ra để tái kết hôn, kết quả là không cẩn thận nên chơi hơi lớn.

Nghĩ tới đây, cậu càng giận hơn, đóng máy tính lại trở về phòng, mặc cho Mạnh Hạc Đường ở ngoài gõ cửa cũng không quan tâm.

''Alo, Toàn nhi, chúng ta trao đổi vài việc...''

''Châu Cửu Lương ra nước ngoài, nghi ngờ là để tránh bị hiềm nghi.''

Sau khi Mạnh Hạc Đường nhìn thấy tin tức giải trí này, thật sự có cảm giác như thể con trai mình vô lương tâm bỏ nhà đi vậy.

''Alo, em đang ở đâu?''

''Anh không có điện thoại à?''

''...Quay lại cho anh! Anh chiều hư em rồi đúng không!''

''??? Mạnh Hạc Đường, anh chỉ là quản lý của tôi thôi, tôi mong anh nhớ cho kỹ, trước đó chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ nào khác, cái gì mà gọi là anh chiều hư tôi? Anh đừng cứ mãi sai khiến tôi!'' Cũng không phải là Châu Cửu Lương bị Mạnh Hạc Đường chiều hư, mà là cậu vốn cũng không phải kiểu người tính tình tốt thích chịu đựng gì.

Trước đây chẳng qua là cậu vì người mình yêu, cho nên thu lại gai nhọn của bản thân, thà làm một cái bao cát để người ta trút giận thôi.

Điện thoại nhanh chóng bị ngắt máy, Mạnh Hạc Đường vô cùng khó chịu với thái độ thay đổi bất ngờ của Châu Cửu Lương, ném điện thoại đi rồi anh lại gọi một cuộc gọi khác.

Sau mười phút, số hiệu chuyến bay của Châu Cửu Lương lập tức nằm trong hộp thư của anh....

Georgia này bất kể là có đến bao nhiêu lần đi nữa vẫn thấy đẹp như vậy, mỗi lần đều cảm thấy có phong cảnh mới chờ mình đến khám phá.

Đường từ sân bay đến Sighnaghi không gần, xóc nảy cả một đoạn đường rốt cuộc Châu Cửu Lương cũng tới đích.

Lúc trước là đi cùng với đoàn phim, sau niềm vui thì áp lực công việc lại nhiều hơn.

Chắc hẳn lần này cậu rời đi đã khiến trong nước nổi lên sóng gió không nhỏ.

Liên quan tới Sighnaghi, những gì mà cậu hiểu về nơi này cũng chỉ là rượu vang và tình yêu.

Châu Cửu Lương cũng không biết rốt cuộc là mình đang nghĩ gì, bay từ nơi thật xa tới chỉ để mua một chai rượu vang, ngày hôm sau liền về nước.

Lúc Mạnh Hạc Đường xử lý xong mọi chuyện cần thiết định đi tìm Châu Cửu Lương thì phát hiện cậu đã về, trong lòng không nói rõ được là vui đến mức nào.

Sau đó lần đầu tiên nhìn thấy cậu là cậu lấy chai rượu vang từ trong túi ra nhét vào trong ngực anh.

Quên nói, Châu Cửu Lương không thích uống rượu vang lắm.

''Tiện tay mua, nếu anh không thích thì cứ vứt đi.''

Mạnh Hạc Đường cầm rượu vang, không biết phải nói thế nào.

''Chuyện đã được đè xuống, có thể nói là đã chính thức làm sáng tỏ, em nên quay lại làm việc rồi.''

''Điện thoại ở trên bàn, anh biết mật khẩu đó, tự mở đi, tôi bận.'' Bận hoàn toàn quên đi anh.

Đột nhiên Mạnh Hạc Đường hiểu ra trước đây vì sao Phi Phi lại sợ phải giục Châu Cửu Lương đi làm lại, hiện tại sau khi mình cũng hứng chịu sự chi phối của cậu thì đột nhiên rất đồng cảm với Phi Phi...

''Viết bài...''

''Bảo anh làm mà, điếc hả?'' Châu Cửu Lương tức giận nói: ''Đôi lúc anh thật sự nên tỉnh táo lại một chút, đừng có làm mấy cái chuyện đó nữa, nếu không thì anh có khác gì Hồ Lạp Cảnh đâu?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top