Chương 26

 Cũng không biết Hồ Lạp Cảnh đã làm gì, thế mà công ty CJ lại nhanh chóng ký hợp đồng với cô ta, trong vòng một tháng đã nâng cô ta lên tuyến 2.

Chuyện này khiến Châu Cửu Lương lo lắng.

Nhưng vẫn may, Mạnh Hạc Đường đã nhận một bộ phim cổ trang cho cậu, trước khi Hồ Lạp Cảnh debut lần nữa thì cậu đã rời khỏi Bắc Kinh rồi.

Nhưng...Hoàn toàn không ngờ được...

Vai của Châu Cửu Lương trong bộ phim nay là một Vương gia nghèo túng, còn Quý phi diễn vai đối địch với cậu lại là do Hồ Lạp Cảnh thủ vai.

Khi cậu tới studio, khoảnh khắc nhìn thấy Hồ Lạp Cảnh khiến cậu trở nên mờ mịt.

''Lâu rồi không gặp nhỉ, Châu Cửu Lương.''

Ban đầu Châu Cửu Lương muốn vòng ra phía sau đến phòng nghỉ đọc kịch bản, đột nhiên Hồ Lạp Cảnh gọi cậu lại, cười như có như không nhìn cậu.

Lúc mùi hương thảo mang theo sự uy hiếp kia tiếp cận cậu, Châu Cửu Lương cũng hơi luống cuống.

Xuất phát từ bản năng của Omega, khi cậu thấy Alpha là Hồ Lạp Cảnh này tới, cậu vẫn hơi run rẩy, liên tục lùi về phía sau.

''Cô làm gì vậy?'' Châu Cửu Lương không biết có phải mấy năm nay bị Mạnh Hạc Đường dọa nên mới thành như vậy hay không, đến những lúc thế này vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo, để giọng điệu của mình nghe có chút ý tứ người sống đừng đến gần.

''Bạn cũ à, không thể ôn lại kỷ niệm hay sao? Tôi mới hỏi đạo diễn rồi, chiều nay anh không có cảnh quay, tôi mời anh đi uống chút gì đó nhé?''

''Không được, gần đây tôi không khỏe.'' Châu Cửu Lương từ chối.

''Anh đang làm giá đó hả?'' Cho dù Hồ Lạp Cảnh đã phẫu thuật biến bản thân thành một Alpha sơ cấp, nhưng bản chất cô ta vẫn giống một Omega, tủi thân nhìn Châu Cửu Lương.

Châu Cửu Lương thoáng nhìn qua đạo diễn, nhưng dường như anh ta muốn tránh, kéo phó đạo diễn đi chỗ khác.

''Tránh ra.''

Hồ Lạp Cảnh không nhúc nhích, vẫn đứng trước mặt cậu.

''Xem ra hôm nay cô nhất định phải rước lấy phiền đúng không?'' Châu Cửu Lương khinh bỉ nhìn cô ta, hơi khó chịu.

Nếu không phải kiêng dè đây là đoàn phim thì cái tính tình do Mạnh HạC Đường chiều ra mấy ngày nay đã bùng phát lâu rồi.

''Tôi cho anh thêm cơ hội lựa chọn, anh đi, hay là không?''

Đột nhiên Hồ Lạp Cảnh hơi hoảng sợ, lùi về phía sau mấy bước, nhìn người đứng phía sau Châu Cửu Lương.

Châu Cửu Lương không ngờ Mạnh Hạc Đường sẽ đến, quay đầu ngạc nhiên liếc nhìn anh.

Hôm nay tin tức tố trên người của Mạnh Hạc Đường không hề tầm thường, không phải là muốn bảo vệ Châu Cửu Lương, cũng không phải mang theo sự thù địch.

Có lẽ là sự cao ngạo trời sinh của Alpha cao cấp, Alpha giả như Hồ Lạp Cảnh vừa nhìn thấy Mạnh Hạc Đường là đã sợ hãi.

Cô ta đã nghe ngóng, mấy ngày nay Mạnh Hạc Đường sẽ ở Bắc Kinh không đến đây.

Mùi hương thảo cấp tốc bị mùi bạc hà che phủ, bản tính Omega của Hồ Lạp Cảnh suýt chút đã bộc phát ra lần nữa.

''Chắc tôi chưa nói cho cô biết, nêu cô muốn gây phiền phức cho Châu Cửu Lương, vậy thì mời cô cũng chuẩn bị sẵn sàng để đi chết đi, dù sao thì cũng không chỉ có mình cô biết giết người.''

Biểu cảm trên mặt Hồ Lạp Cảnh thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn không chịu đựng được mà chạy trốn.

Hiểm khi Mạnh Hạc Đường không mặc âu phục, bên trong anh mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi kẻ sọc, mặc quần đen, hai tay nhét vào túi quần đứng sau lưng Châu Cửu Lương.

Đột nhiên anh thấy gần đây mình xem phim truyền hình cẩu huyết quá nhiều rồi, nói ra toàn mấy lời...Bá đạo tổng tài...

''Anh điên hả...'' Châu Cửu Lương bất đắc dĩ nói: ''Anh nghĩ anh đang quay phim truyền hình à? Ngu ngốc...''

''Ngu ngốc cũng là người đàn ông của em, người đàn ông của em ngốc!''

''...Nếu anh đã nói vậy thì tôi không thể không thừa nhận anh là đàn ông của tôi...Nhưng mà...Sao anh lại nói kiểu tự hào vậy...'' Làm tên ngốc đáng tự hào lắm sao?

Có một câu cậu không nói ra, Châu Cửu Lương xoắn xuýt một hồi, cuối cùng tự mình đến phòng thay quần áo thay đồ ra.

Quá lâu không quay phim cổ trang, cậu đội tóc giả mặc quần áo vào xong lại thấy không quen lắm.

Nhớ lần trước quay phim cổ trang, cậu diễn nam 8, đến tập 5 là đã chết...

Mạng sống ngắn ngủi...Đến mức một năm cậu có thể nhận bốn bộ phim...

Trong lòng chua xót...

Khôngn gờ lần này lại diễn nam 2!

''Lát nữa Tề Hằng quỳ ở đây, sau đó Quý phi tới kề kiếm lên cổ cậu.'' Đạo diễn đang giải thích kịch bản, sau đó thoáng nhìn qua Mạnh Hạc Đường bên cạnh đột nhiên thấy hơi sợ.

Mặc dù anh ta cũng là một Alpa nhưng không hiểu sao vẫn rất sợ~

Tề Hằng chính là nhân vật của Châu Cửu Lương, còn Quý phi chính là Hồ Lạp Cảnh.

Mạnh Hạc Đường vốn không định tới, vì Tần Tiêu Hiền ở đây rồi, nhưng vì vấn đề lịch trình nên Tần Tiêu Hiền phải chờ mấy ngày nữa mới tới được, Mạnh Hạc Đường không yên tâm, vẫn chạy tới.

Cũng không biết đạo diễn nghĩ thế nào mà Hồ Lạp Cảnh mới vừa tái xuất đã mời cô ta diễn nữ 2.

''Được rồi! Diễn viên vào chỗ!''

Mạnh Hạc Đường đứng bên cạnh cầm kịch bản của Châu Cửu Lương, nhìn chằm chằm vào hai người kia.

''Mạnh tổng...Hay là ngài, ngồi xuống một lát đi?'' Mặc dù biết hiện tại Mạnh Hạc Đường cũng chỉ là một quản lý nhỏ nhoi thôi, nhưng đạo diễn vẫn dựa theo xưng hô trước đây để gọi anh.

Dù sao người đầu tư cho bộ phim này vẫn là Mạnh Hạc Đường mà! Cho dù không phải là tổng giám đốc của Mộng Cửu nữa thì cũng là kim chủ!

''Không cần, anh làm việc của anh đi, đừng quan tâm đến tôi.''

Châu Cửu Lương quỳ dưới đất, đá cuội trên đất khiến đầu gối cậu hơi đau, nhưng vì bộ phim, cậu vẫn chịu đựng, quỳ gối trước mặt Quý phi.

''Tề Hằng, ngươi muốn tạo phản à?''

''Có tạo phản hay không, không phải do Quý phi định đoạt hay sao?''

Không thể không nói, Châu Cửu Lương rất thích hợp với kiểu nhân vật này, lạnh lùng, có sự cao ngạo bẩm sinh.

Dù địa vị thuộc hàng thấp kém nhưng vẫn ổn định, không chút bối rối.

''Quý phi có thể nói cho Vương thượng biết, dù sao chuyện này cũng có phần của người mà.''

Quý phi không chút khách khí tát một bạt tay lên mặt Tề Hằng.

Theo lý mà nói chỉ cần tát cho có lệ là được, thêm thắt hậu kỳ được. Cái tát này của Hồ Lạp Cảnh lại thật sự đánh lên mặt Châu Cửu Lương, thoáng chốc mặt cậu đỏ cả lên.

''Ngại quá, tôi diễn hơi sâu, cho nên không phân biệt nặng nhẹ.''

''Nói cái gì vậy! Đánh cũng đánh rồi, không biết thoại à?'' Châu Cửu Lương không đứng lên, vẫn quỳ thẳng trên đất lạnh lùng nhìn cô ta: ''Đạo diễn! Quay lại cảnh này đi!''

''Eh...À! Được! Cảnh một lần hai!''

''Chát'' lại một cái tát, lúc này Hồ Lạp Cảnh không làm gián đoạn, nhưng lại cố ý thoại sai.

Châu Cửu Lương đã sớm thấy được cô ta cố ý, nhưng vẫn không nói gì mà nhìn cô ta.

Cố tình gây sự đúng không? Cô được lắm.

''Hồ Lạp Cảnh, tôi khuyên cô nên nhớ kỹ câu quá tam ba bận.'' Lúc dặm lại lớp trang điểm, Châu Cửu Lương đứng trước mặt Hồ Lạp Cảnh, nói với giọng lạnh như băng.

Cậu biết Mạnh Hạc Đường đã nhìn ra, cậu cũng biết, Mạnh Hạc Đường hiểu cậu đang nghĩ gì, cho nên không can thiệp.

Hồ Lạp Cảnh lại không nghĩ vậy, mặc dù Mạnh Hạc Đường đã không có nhiều tài nguyên trong tay như trước, nhưng vẫn tính là một nhân vật lớn có thể dựa vào được.

Lúc trước cô ta không thể dây vào anh được, Hồ Lạp Cảnh đều đổ hết tội lên đầu Châu Cửu Lương.

Trước đó cô ta hãm hại Châu Cửu Lương thất bại, lần này cũng xem như trả thù.

Hai bạt tay khiến Hồ Lạp Cảnh thấy sảng khoái, sau khi Châu Cửu Lương đi, Hồ Lạp Cảnh cười khẩy, định sẽ tiếp tục.

Dù sao Mạnh Hạc Đường cũng không quan tâm, muốn làm gì thì làm cũng được.

''Quý phi, chuyện này không phải cũng có phần của người sao? Bây giờ ngồi không yên rồi à?''

''Chát'' cái tát thứ ba cũng xem như đã dùng hết sức lực toàn thân của Hồ Lạp Cảnh, đánh cho Châu Cửu Lương nghiêng hẳn sang một bên.

Mạnh Hạc Đường đứng bên cạnh sắp bóp nát kịch bản của Châu Cửu Lương rồi, nhưng anh vẫn nhịn.

Dù sao cũng không thể để Châu Cửu Lương chịu ba bạt tay vô ích được.

''Vương gia còn đang mơ mộng hão huyền sao? Bây giờ ngoài thành đều là binh lính của ngài mà.''

''Quý phi nắm trọng binh trong tay, lại còn dám vu oan cho bổn Vương!'' Châu Cửu Lương không cho Hồ Lạp Cảnh cơ hội tiếp tục NG nữa, cậu đứng lên, cướp lấy thanh kiếm trong tay Hồ Lạp Cảnh, kề lên vai cô ta.

Dựa theo sự phát triển của kịch bản, lúc này hẳn là có diễn viên quần chúng tiến tới vây quanh Quý phi, nhưng trước đó Hồ Lạp Cảnh đã dàn xếp xong xuôi mọi thứ, đang lúc cô ta cho rằng lần này NG vì diễn viên quần chúng thì Mạnh Hạc Đường vẫy tay, người vốn được sắp xếp đều dựa theo kế hoạch, vây quanh Vương gia và Quý phi.

''Quý phi à, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.''

Lời thoại này không biết rốt cuộc là Tề Hằng nói cho Quý phi nghe, hay Châu Cửu Lương nói Hồ Lạp Cảnh nghe nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top