Chương 24
Mạnh Hạc Đường không ngờ Châu Cửu Lượng có thể nói như vậy, nhìn mà anh cũng sửng sốt, còn tưởng mình còn đang mơ chưa tỉnh.
''Nhưng, việc này không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh. Tôi đã nói rồi, tôi có thể tha thứ cho anh, nhưng nó thì không...Tôi cho anh cơ hội bù đắp lại sai lầm này.'' Châu Cửu Lương nhìn anh, nói từng câu từng chữ.
Mạnh Hạc Đường cực kỳ vui mừng, liên tục gật đầu, vội ăn hết cháo xong lau sạch miệng.
''Em yên tâm, anh sẽ không như vậy nữa, hôm nay em còn khó chịu không?'' Anh nắm tay Châu Cửu Lương thật chặt, như thể người trước mắt sẽ chạy mất vậy.
Châu Cửu Lương lắc đầu, cứ để mặc cho Mạnh Hạc Đường nắm chặt tay mình.
Cậu đang đánh cược, cậu cũng đang thầm cầu nguyện, hi vọng Mạnh Hạc Đường đừng tiện tay vứt đi tình cảm chân thành của mình nữa.
Chỉ là tuột huyết áp một chút thôi nên buổi chiều Mạnh Hạc Đường đã xuất viện.
Châu Cửu Lương không muốn về biệt thự với anh, Mạnh Hạc Đường cũng chỉ đành phải đi theo Châu Cửu Lương về nhà cậu.
''Sao anh...Haiz...Được rồi được rồi, thích làm sao thì làm, anh ngủ phòng cho khách đi, ở đây tôi có...Ưm?!'' Châu Cửu Lương đang lấy quần áo của mình trong tủ, đột nhiên bị Mạnh Hạc Đường xoay lại hôn khiến cậu bối rối.
Tựa như cưỡng hôn đã thành thói quen đối với Mạnh Hạc Đường.
Quen thuộc, thật sự là một thứ đáng sợ...
Môi lưỡi giao nhau, đã rất lâu rồi Mạnh Hạc Đường không hôn Châu Cửu Lương thế này, dường như muốn ăn luôn cậu, tham lam mút lấy đôi môi của cậu.
Đợi khi hai người đều sắp hết oxy Mạnh Hạc Đường mới lưu luyến buông Châu Cửu Lương ra.
Châu Cửu Lương cầm áo len khủng long nhỏ lên lau miệng, cũng không nhận ra được là môi mình đỏ lên, chịu lấy bờ môi sưng đỏ mà tiếp tục tìm quần áo.
''Cửu Lương, môi em sưng lên rồi.''
''Cút xa ra cho tôi!'' Châu Cửu Lương hơi xấu hổ, quay đầu đạp cho Mạnh Hạc Đường một cái.
''Anh đi nấu cơm, moah!'' Trước khi đi, Mạnh Hạc Đường vẫn không quên hôn lên mặt Châu Cửu Lương một cái.
Đối với cuộc sống sinh hoạt như thế này, Châu Cửu Lương đã từng khát khao, hôm nay đột nhiên thành hiện thực cậu lại hơi xấu hổ, đỏ mặt cau mày dọn mấy bộ quần áo sau đó ném lên giường Mạnh Hạc Đường.
Sau khi đi ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Mạnh Hạc Đường ngồi trước bàn ăn đợi cậu ăn cơm, mọi thứ đều vừa quen thuộc lại xa lạ như vậy. Cậu không nhịn được mà nhớ lại từng giờ từng chút mà hai người từng chung đụng, trái tim đau xót nên nước mắt cũng tuôn đầy mặt.
Mạnh Hạc Đường thấy Châu Cửu Lương nhìn mình mà khóc, lập tức đau lòng, ba chân bốn cẳng chạy tới, lau nước mắt cho cậu, lại bị Châu Cửu Lương đẩy ra.
''Không phải lúc nãy vẫn ổn sao? Sao tự nhiên lại khóc?'' Mạnh Hạc Đường biết trong kỳ phát tình thì cảm xúc của Omega sẽ rất không ổn định, cũng không quá gấp gáp mà là bình tĩnh hỏi Châu Cửu Lương.
''Không có gì...Ăn cơm đi...'' Châu Cửu Lương lau nước mắt, né tránh câu hỏi của Mạnh Hạc Đường.
''Đừng để anh lo lắng...Được không?''
Ngoài cửa sổ đột nhiên trút xuống một cơn mưa rất to, từng tiếng từng tiếng đập lên cửa sổ, nghe mà trong lòng Châu Cửu Lương càng rối loạn.
''Chẳng qua là tôi nhớ đến những chuyện trước đây, thật sự không có gì đâu.'' Châu Cửu Lương thoáng nhìn qua mưa to ngoài cửa sổ, thờ dài đi tới bàn ăn, sau đó ngồi xuống.
''Ăn cơm đi, ăn xong thì anh nên về. Lâu rồi không về nhà, mẹ anh sẽ lo cho anh đó.''
''Anh đã bao lớn rồi mà còn lo cho anh, không phải trước đây anh cũng không về suốt...'' Mạnh Hạc Đường nói đến đây thì đột nhiên ngậm miệng, ngồi bên cạnh Châu Cửu Lương.
''Đừng nói nữa, ăn cơm đi, sắp nguội rồi. Đây là lần đầu tiên anh nấu cơm cho tôi ăn, anh không muốn tôi không ăn một miếng nào chứ?''
Mạnh Hạc Đường khẽ gật đầu, xới cơm cho Châu Cửu Lương, hết lòng gắp thức ăn cho cậu.
Đáng tiếc, trong năm món, chỉ có một dĩa mộc tu xào dấm là Châu Cửu Lương thích ăn, những món khác gần như Châu Cửu Lương không ăn.
Nhưng cậu không nói ra, Mạnh Hạc Đường gắp cái gì cậu đều dồn hết vào miệng, cũng không từ chối.
Tuy nói kết hôn với nhau ba năm, nhưng Mạnh Hạc Đường không hiểu cậu chút nào, Điều này, Châu Cửu Lương rất rõ, rất rõ.
Cậu không lật tẩy hình tượng giả tạo là hiểu cậu của Mạnh Hạc Đường tạo nên, lừa mình dối người mà hưởng thụ sự tốt đẹp mà hiện tại Mạnh Hạc Đường dành cho cậu.
Tôi yêu anh, cho nên anh có bắt tôi uống thuốc độc tôi cũng sẽ uống.
Bữa cơm này trông rất ấm áp, cũng rất đâm vào trái tim của Châu Cửu Lương.
Trước kia, cậu từng khát khao hai người ngồi cùng bàn ăn cơm đến cỡ nào, Mạnh Hạc Đường hết lòng gắp thức ăn cho cậu. Nhưng bây giờ, cậu không chỉ không còn ước ao nữa, ngược lại còn muốn trốn tránh.
Ăn một hồi, cậu đặt chén xuống, cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
Nước mắt trộn vào cơm, Châu Cửu Lương nuốt xuống từng ngụm, giống như đang che giấu điều gì đó mà không dám ngẩng đầu.
Mạnh Hạc Đường không có cách nào giả vờ như không nhìn thấy, đoạt lấy chén của Châu Cửu Lương đặt lên bàn, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
''Đừng khóc đừng khóc, không thích ăn thì chúng ta không ăn nữa, rất xin lỗi, lần đầu tiên anh nấu cơm, không ăn nữa.'' Mạnh Hạc Đường biết, không phải Châu Cửu Lương khóc vì khó ăn, nhưng anh lại muốn giả vờ không biết.
''Anh Mạnh...Tại sao anh lại phải thích tôi chứ...Hu hu...Sao anh lại tốt như vậy...Tại sao...''
Mạnh Hạc Đường không biết nên trấn an cảm xúc của Châu Cửu Lương thế nào, chỉ có thể vỗ về lên lưng cậu từng chút một để cậu dễ thở.
''Có lẽ trước kia anh đã quá xem nhẹ em, cho nên bây giờ căn bản không hiểu được em, dựa vào nét mặt của em anh có thể thấy được...Mấy món này, em cũng không thích. Chúng ta có thể như những cặp chồng chồng bình thường khác được không, anh có lỗi, em cứ trách anh, mắng anh, món nào em không thích ăn thì em đừng ăn? Em không cần phải cố hết sức giả vờ như em rất thích, anh không ngốc...Cho nên...Để anh lần nữa hiểu được em đi, có được không?''
Châu Cửu Lương khẽ gật đầu, lau nước mắt lên vai Mạnh Hạc Đường.
Vải của âu phục lau nước mắt đúng là dễ chịu ghê!
Còn lại mấy ngày của kỳ phát tình, Châu Cửu Lương không dựa vào thuốc nữa, Mạnh Hạc Đường cũng xem như Châu Cửu Lương đã chấp nhận, ''chăn sóc'' cậu vài ngày.
Nếu không phải Mạnh Hạc Đường đã nói với Tần Tiêu Hiền từ trước thì chỉ e là hai người họ mất tích nhiều ngày như vậy, Tần Tiêu Hiền đã ăn tươi nuốt sống họ từ lâu rồi.
Vì sự vắng mặt của Châu Cửu Lương nên buổi họp báo diễn ra không trọn vẹn lắm, tính tình Châu Cửu Lương bướng bỉnh nên vẫn đích thân đi tìm bên phía người tổ chức và đạo diễn để xin lỗi, đồng thời mời bọn họ ăn cơm.
Lúc về nhà, Mạnh Hạc Đường cầm lái hết sức coi thường mà nói: ''Nếu mà là trước đây, cho bọn họ mười cái gan cũng không dám để em nhận lỗi như vậy!''
Lúc ấy Châu Cửu Lương với vẻ mặt hết sức không vừa ý liếc nhìn Mạnh Hạc Đường nói: ''Bản lĩnh của ngài bao nhiêu, công ty cũng bán rồi nói mấy câu này để nhớ lại quá khứ à?''
Mạnh Hạc Đường lần nữa nghẹn lời.
Nhưng anh rất vui, vì Châu Cửu Lương trước giờ chưa từng nói chuyện với anh như vậy, luôn luôn lúc nào cũng dè dặt.
''Cửu Lương.''
''Hử?''
''Anh yêu em.''
''Tôi cũng rất yêu chính mình.''
Dựa theo cách giải thích của một mình Châu Cửu Lương thì hiện tại cậu và Mạnh Hạc Đường chỉ là quan hệ một nửa hòa thuận thôi, Mạnh Hạc Đường thường ngày cũng khuyên cậu về biệt thự ở với mình, nếu không thì hai người ở hai nơi không tiện cho công việc.
Lý do thoái thác của Châu Cửu Lương là anh thích ở đâu thì anh ở, dù sao đừng có ở cùng với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top