Chương 23
Mạnh Hạc Đường vừa lái xe đến dưới lầu nhà Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương đã tự cởi dây an toàn, cố gắng chống đỡ bản thân chạy lên lầu, mặc dù vẫn còn hơi run chân, nhưng cậu cũng không muốn để Mạnh Hạc Đường chạm vào cậu.
Sau khi Mạnh Hạc Đường dừng xe xong thì đứng ở cửa nhà Châu Cửu Lương không biết nên làm gì cho phải, gõ cửa cả buổi, Châu Cửu Lương vẫn không phản ứng lại anh.
Xem ra lần này anh không cẩn thận lại chọc cậu giận rồi.
Châu Cửu Lương ở trong phòng tắm tẩy rửa một buổi, vẫn còn rất nhiều không lấy ra được, cậu đành phải mặc quần áo vào đi mở cửa cho Mạnh Hạc Đường.
Thấy Châu Cửu Lương mở cửa, Mạnh Hạc Đường vừa ngạc nhiên vừa mừng, mặc dù vẻ mặt của Châu Cửu Lương khó coi nhưng vẫn nhắm mắt nói.
''Tôi...Cái đó không lấy ra được, anh giúp tôi...''
Mạnh Hạc Đường thấy mặt Châu Cửu Lương còn đọng nước, không khỏi nuốt nước bọt.
''À...Vậy đi thôi.'' Mặc dù Mạnh Hạc Đường không muốn giúp cậu lấy ra chút nào, nhưng sợ Châu Cửu Lương lại giận không thèm để ý tới mình nên anh vẫn không cam lòng mà đi vào phòng tắm.
Châu Cửu Lương đã xả đầy một bồn nước, nhìn Mạnh Hạc Đường khe khẽ thở dài, sau đó cởi quần áo ra quỳ gối trong bồn tắm.
''Bên ngoài cơ bản là đã rửa sạch sẽ hết rồi, bên trong...Tôi với không tới, anh mau lên...'' Châu Cửu Lương đỏ mặt nói.
Nếu không phải là cậu không còn cách nào thì cậu không muốn để cho thằng cha này vào cửa một chút nào cả.
Còn chưa được mình cho phép đã tự ý tạo kết, cậu không đánh chết Mạnh Hạc Đường tại chỗ đã là tốt lắm rồi.
Mạnh Hạc Đường xắn ống tay áo lên, luồn ngón trỏ vào khoang sinh sản của Châu Cửu Lương, rửa sạch tinh dịch còn sót lại cho cậu.
Rửa khoang sinh sản hơi khó, hơn nữa còn rất đau, Châu Cửu Lương quỳ trong bồn tắm chịu đựng đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra, nhưng cậu biết, nếu không lấy ra thì có thể sẽ mang thai.
Bây giờ cậu không muốn mang thai chút nào hết, hơn nữa còn là mang thai con của Mạnh Hạc Đường.
''Hít...Anh nhẹ thôi...'' Cảm thấy móng tay của Mạnh Hạc Đường xẹt qua thịt mềm trên khoang sinh sản, Châu Cửu Lương không chịu nổi.
''Rất xin lỗi, còn lại một chút thật sự không có cách nào lấy ra, đã vào trong rồi.''
Châu Cửu Lương nhìn Mạnh Hạc Đường đứng dậy định đi, vội vươn tay kéo anh lại, sau đó mất trọng tâm suýt chút ngã xuống.
May là Mạnh Hạc Đường kéo cậu lại, để cậu duy trì thăng bằng.
''Sao không cẩn thận vậy chứ, đầu gối của em đổ lên hết rồi, ra đây đi, anh xoa cho em.'' Mạnh Hạc Đường đỡ Châu Cửu Lương ra khỏi bồn tắm, sau đó cầm khăn tắm lau cơ thể cho cậu, nhanh chóng mặc quần áo vào cho cậu.
Dù sau bây giờ cũng đang là tháng 12, lát nữa bị cảm lạnh thì sẽ không tốt.
Châu Cửu Lương vẫn còn run chân, cậu ngồi trên ghế mặc cho Mạnh Hạc Đường sấy tóc cho mình, trong lòng đột nhiên thấy rất khó chịu.
''Tại sao đột nhiên anh lại đối xử tốt với tôi vậy, tôi còn giá trị lợi dụng gì hay sao?'' Nghiến răng, cậu vẫn hỏi ra câu này.
Tay của Mạnh Hạc Đường hơi khựng lại, sau đó sờ lên tóc Châu Cửu Lương, cảm giác đã khô rồi sau đó bỏ máy sấy xuống.
''Anh đã nói là anh yêu em, chẳng qua là em không tin thôi. Đêm đó những lời anh nói với em đều là sự thật, miễn có một câu nào lừa gạt em thì anh sẽ chết không được yên.''
''Anh im miệng đi, ngày nào cũng chỉ nói nhiêu đó câu...Tôi mệt tôi muốn đi ngủ, anh ra ngoài đi.''
''Nhưng mà...''
''Anh đi ra ngoài, tôi...'' Châu Cửu Lương còn chưa nói hết lời thì chuông cửa đã vang lên, Đột nhiên Mạnh Hạc Đường nhớ tới tên bạn thân bị mình bỏ rơi kia, vội chạy ra mở cửa.
''ĐM! Mạnh Hạc Đường! Thằng chó chết thấy sắc quên bạn này! Bỏ tôi một mình ở lại đó, có phải sợ tôi chết không đủ không!'' Thượng Cửu Hi không chút khách sáo mà ngồi trên sofa, sau đó ném thuốc ngăn mùi lên bàn trà, tự rót nước uống: ''Thuốc cậu muốn đó, nhãn hiệu thuốc này gần đây không có loại miếng đường, tôi phải tìm mấy tiệm mới mua được một hộp như vậy đó! Mệt chết tôi! Cửu Lương đâu?''
''Liên quan gì tới cậu, cậu đi được rồi.'' Mạnh Hạc Đường cầm thuốc lên xem một chút, xác định là không mua nhầm sau đó cầm đi vào phòng Châu Cửu Lương, đặt trên bàn cậu.
''Cậu đúng là mất hết nhân tính mà! Tốt xấu cũng phải mời tôi ăn bữa cơm chứ?''
''Bây giờ tôi gọi cho Cửu Hoa nói cậu đi chơi gái.''
''Khoan đã! Tôi sai rồi! Tạm biệt!''
Châu Cửu Lương ngồi trong phòng nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhân lúc trước khi Mạnh Hạc Đường bước vào phòng thì khóa trái cửa lại.
Mạnh Hạc Đường gõ cửa phòng Châu Cửu Lương cả buổi, thấy không có phản ứng gì, vừa định mở cửa đi vào thì phát hiện mình đã bị Châu Cửu Lương khóa trái ở ngoài.
''Cửu Lương, anh rất mong em có thể suy xét thật kỹ, anh không sợ phải đợi, thật đấy.''
Châu Cửu Lương trốn trong chăn, nghe lời nói của Mạnh Hạc Đường ở bên ngoài, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Cậu hiểu, cũng biết rõ, lần này Mạnh Hạc Đường thật sự là muốn yêu cậu tử tế, nhưng cậu không muốn quay về với Mạnh Hạc Đường.
Nói cho cùng là không chắc chắn.
Thấy bạn bè thân thiết bên cạnh, dù là Tần Tiêu Hiền hay Thượng Cửu Hi đều là chồng chồng đằm thắm, chồng kết hôn ba năm lại không yêu mình, sau khi ly hôn uống rượu đến mức làm mất đứa con đầu lòng của mình...
Cậu cảm thấy thật sự mọi chuyện của mình đều không suôn sẻ.
Ba ngày liên tiếp, Mạnh Hạc Đường đều trông coi ở trong phòng khách nhà Châu Cửu Lương, không dám đi đâu cả.
Mỗi lần ngửi thấy mùi táo, nghe thấy âm thanh khó chịu lúc đầu của Châu Cửu Lương trong phòng, anh đều muốn phá cửa đi vào.
Liên tục ba ngày Châu Cửu Lương đều uống thuốc, trong hộp cũng chỉ còn lại hai miếng, còn chưa tới một liều nữa.
Rốt cuộc, cậu cũng đi ra khỏi phòng vào ngày thứ tư của kỳ phát tình.
Nhìn thấy người râu ria xồm xoàm ngồi trên sofa, Châu Cửu Lương giật bắn mình. Mạnh Hạc Đường trong ấn tượng của cậu tuyệt đối sẽ không hốc hác như vậy.
Ánh mắt của Mạnh Hạc Đường tràn đầy hèn mọn, nếu là trước kia chắc có lẽ tuyệt đối sẽ không tồn tại.
Châu Cửu Lương cũng thấy khó khăn, cau mày bốn mắt nhìn nhau với Mạnh Hạc Đường.
''Mạnh Hạc Đường anh...Nhất định phải thế này sao...Tôi nói rồi anh đừng ép tôi...Cho tôi thời gian...'' Nói xong câu cuối, giọng của Châu Cửu Lương cũng hơi run lên.
Cậu thừa nhận, trái tim cậu mềm yêu.
Lúc trước Mạnh Hạc Đường cao ngạo bao nhiêu, hôm nay thế mà lại hốc hác đến không ra con người, trông coi ở trong nhà cậu mong nhận được sự tha thứ của cậu.
Cậu tự nhốt mình trong phòng ba ngày, mặc dù đói bụng không thể ăn cơm nhưng tốt xấu cũng có chút bánh mì mà bình thường cậu đã mua, Mạnh Hạc Đường thì thật sự đã ngồi ở ngoài ba ngày, ngoại trừ nước ra thì không ăn gì cả.
''Anh không ép em...Anh...'' Còn chưa nói hết, Mạnh Hạc Đường cũng vì đói đến mệt lả mà ngất đi.
''Mạnh Hạc Đường! Mạnh Hạc Đường!?''
Cuối cùng sau ba ngày, Mạnh Hạc Đường đã thành công để bản thân phải vào bệnh viện, Châu Cửu Lương ngồi trước giường bệnh, lo lắng nhìn anh.
Sau khi Tần Tiêu Hiền nghe tin cũng dẫn theo Mai Cửu Lượng chạy tới, thấy Châu Cửu Lương ngồi bên giường bệnh vẻ mặt lo lắng, đột nhiên cậu ấy thấy không thể nào đồng cảm với Mạnh Hạc Đường được.
''Cửu Lương...''
''Im đi, đừng nói chuyện! Tôi mới mua cháo, anh ăn đi. Anh bị ngu thật hay đang chơi trò khổ nhục kế với tôi vậy? Ba ngày không ăn cơm, anh giỏi lắm, anh tưởng anh là Iron Man hả? Anh có biết lúc anh ngất xỉu tôi lo đến thế nào không!''
Vừa truyền dịch dinh dưỡng xong, Mạnh Hạc Đường bảo Tần Tiêu Hiền dựng giường lên giúp mình.
''Anh không dám ra ngoài, anh sợ em lại uống nhầm thuốc.''
''Im miệng! Ăn cháo của anh đi! Anh mà nói nữa là tôi đi đấy!''
''Anh ăn anh ăn, em đừng đi.'' Nói rồi Mạnh Hạc Đường nhận lấy bát, ngoan ngoãn ăn cháo.
Tần Tiểu Hiền cảm thấy đôi vợ chồng trẻ của mình đứng ở đây hơi cản trở nên thức thời rời đi.
Liên quan đến chuyện uống nhầm thuốc, đúng là Châu Cửu Lương cảm thấy rất xấu hổ, sáng sớm mình ra ngoài mua thuốc, kết quả là mua nhầm hộp không nói đi, mình còn không phát hiện ra nữa.
''Vậy em...Yên tĩnh ba ngày...Em đã nghĩ kỹ chưa?'' Mạnh Hạc Đường vừa mới định buông thìa xuống thì bị Châu Cửu Lương trừng nên lập tức tiếp tục ăn.
Cháo hải sản, là món anh thích nhất, Châu Cửu Lương vẫn còn nhớ rất rõ.
''Nghĩ kỹ rồi.''
Châu Cửu Lương vốn đang do dự, nhưng bây giờ đột nhiên cậu không muốn do dự nữa.
''Vậy...''
''Tôi không đồng ý yêu anh thêm lần nữa, lãng phí thời gian, quá mệt mỏi.''
''Hả...''
''Cho nên tôi định tiếp tục yêu anh.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top