Chương 20 (H)
Lúc Châu Cửu Lương nghe thấy tiếng của Mạnh Hạc Đường thì giật nảy mình, cái ly trong tay suýt chút thì rơi xuống.
Không biết vì sao, Châu Cửu Lương luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không biết là kỳ lạ ở đâu.
''Anh biết tại sao em hận anh, anh cũng biết em yêu anh.''
''Im miệng! Tôi không muốn nghe!'' Châu Cửu Lương ném cái ly trong tay thẳng đến sàn nhà bên cạnh Mạnh Hạc Đường, vỡ nát.
Thật ra trong lòng cậu luôn hiểu rất rõ, mấy ngày nay Mạnh Hạc Đường cứ luôn giải thích với cậu.
Nhưng trong lòng cậu luôn có cảm xúc mâu thuẫn khiến cậu không muốn nghe bất kỳ một lời giải thích nào của Mạnh Hạc Đường .
Không thể xem như cãi nhau, Mạnh Hạc Đường không muốn đi, Châu Cửu Lương cũng không đuổi anh, hai người một người ngồi trong phòng, một người ngồi cả ngày ở phòng khách, mỗi người đều đang suy tư.
Mạnh Hạc Đường bị một luồng mùi táo nồng nặc kéo suy nghĩ trở về.
Anh biết...Châu Cửu Lương lại phát tình.
Mạnh Hạc Đường không nghĩ nhiều, lao thẳng vào phòng của Châu Cửu Lương, cướp đi thuốc trong tay cậu.
Anh từng nghe nói, uống nhiều thuốc ngăn mùi sẽ không tốt cho cơ thể, Châu Cửu Lương đã miễn dịch với thuốc ức chế, anh không thể để Châu Cửu Lương tiếp tục như vậy nữa.
''Em để anh giúp em đi, có được không? Anh sẽ không làm em đau!'' Mạnh Hạc Đường kiên nhẫn dỗ dành, người trên giường đã đánh mất lý trí, đưa tay muốn giật lại thuốc trong tay Mạnh Hạc Đường nhưng lại trơ mắt nhìn anh ném thuốc ngăn mùi ra cửa sổ.
''Mạnh Hạc Đường! Mẹ nó anh cút đi!'' Châu Cửu Lương đẩy Mạnh Hạc Đường, nhưng không có chút tác dụng gì.
Mùi táo cuốn lấy dục vọng chiếm hết tâm trí Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lượng giãy dụa không có chút sức lực cũng chỉ có thể chảy nước mắt nghe theo sự điều khiển của Mạnh Hạc Đường.
Giữ lại một tia lý trí cuối cùng, Mạnh Hạc Đường cũng không hề hoàn toàn trầm mê thân thể của Châu Cửu Lương, sau khi trao đổi một nụ hôn với cậu, anh lau đi nước mắt của Châu Cửu Lương.
''Cửu Lương...Đừng khóc, em nghe anh nói được không?''
Ý thức của Châu Cửu Lương đã không còn rõ lắm, sau khi Mạnh Hạc Đường hỏi thì cậu phản xạ có điều kiện mà gật đầu.
Tình dục đã khiến hạ thân của cậu chảy nước thành sông, vì không có bôi trơn, Mạnh Hạc Đường chỉ có thể mượn dịch ruột non của Châu Cửu Lương để mở rộng cho cậu.
''Ưm...''
''Anh thừa nhận, ba năm trước anh không thương em, khi đó anh chỉ vì lợi dụng em để ngăn chặn những người khác có ý tiếp cận anh, anh không tin bất kỳ ai, bao gồm cả em. Anh không biết vì sao em lại thoải mái đồng ý hợp tác như vậy, cho nên anh cứ luôn giữ nguyên cảnh giác đối với em.'' Động tác của Mạnh Hạc Đường rất nhẹ, không làm Châu Cửu Lương đau đớn khó chịu như trước đây.
''A...Ưm...'' Châu Cửu Lương nhỏ giọng thở gấp, Mạnh HạC Đường cũng nương theo động tác của câu, từng câu từng câu rót vào tai Châu Cửu Lương.
''Anh luôn cảm thấy em đối tốt với anh là vì chính bản thân em, là vì khiến anh vui vẻ sẽ giúp em có tài nguyên tốt, cho nên anh luôn cố ý cản chân em, anh không thích em mang cái danh hiệu 'Vợ của Mạnh Hạc Đường' cho nên ngược đãi em suốt ba năm.''
Hạ thân của Châu Cửu Lương đã có thể chứa được ba ngón tay của Mạnh Hạc Đường, cơ thể đã từng để anh ngược đãi đến đầy thương tích này, hôm nay khiến anh thấy vô cùng bé nhỏ yếu ớt.
Đột nhiên Châu Cửu Lương tỉnh táo lại, cố gắng hết sức ngăn bản thân thở gấp, lắng nghe Mạnh Hạc Đường nói.
''Ngày đó em rời đi, anh cũng không cảm thấy vui, ngược lại anh cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, như thiếu đi mất thứ gì, về nhà anh mới phát hiện là vì em. Anh cho rằng chỉ là trong thời gian ngắn anh chưa quen được cho nên không xem là chuyện to tát gì. Anh chỉ hiểu được cảm giác đó khi nhìn thấy em ký hợp đồng với Tần Tiêu Hiền.''
Mở rộng đã đủ, tiểu huyệt của Châu Cửu Lương không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt.
Vì phát tình, Châu Cửu Lương thấy Mạnh Hạc Đường dừng lại, tiềm thức thúc giục cậu khó chịu rên lên hừ hừ.
Mạnh Hạc Đường cũng không lề mề, đỡ lấy thứ cứng rắn của anh cắm vào.
Châu Cửu Lương chỉ khó chịu chuyển động cơ thể, không có phản ứng gì khác.
''Chuyện Hồ Lạp Cảnh đúng là lỗi của anh, anh không nghĩ đến em, anh rất xin lỗi...Bảo em uống thuốc tránh thai cũng là vì anh sợ em không muốn sinh con cho anh...Cũng sợ sau khi em mang thai sẽ dùng đứa bé để uy hiếp anh...Chuyện ngoài ý muốn đó anh đã tìm Cửu Lượng hỏi rõ.'' Chờ đến khi Châu Cửu Lương làm quen với kích thước của Mạnh Hạc Đường, sau đó Mạnh Hạc Đường mới từ từ ra vào trong cơ thể Châu Cửu Lương: ''Anh không phải một người cha tốt, cũng không phải một người chồng tốt, anh phụ lòng em, cũng phụ lại bé con...Anh biết bé con chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, anh có bằng lòng thay nó để anh nói xin lỗi với nó không?''
Mạnh Hạc Đường ra vào trong cơ thể Châu Cửu Lương, động tác không quá nhanh, cũng không làm cậu đau.
Mạnh Hạc Đường không nói nữa, một mực chờ đợi câu trả lời chắc chắn của Châu Cửu Lương, anh biết, Châu Cửu Lương đang nghe anh nói.
Đáng tiếc là anh không chờ được câu trả lời của Châu Cửu Lương, lại nghe thấy cậu khẽ khóc thút thít.
Cảm thấy hạ thân của Châu Cửu Lương co chặt lại, Mạnh Hạc Đường từ từ dừng động tác, đợi Châu Cửu Lương thả lỏng.
Mạnh Hạc Đường quỳ gối trước người Châu Cửu Lương, mượn động tác này, thăm dò hôn lên gương mặt Châu Cửu Lương một chút, hôn lên nước mắt đang chảy ra không ngừng của cậu.
''A...Ưm...''
Thoáng thả lỏng một chút, Mạnh Hạc Đường lại lần nữa cắm rút trong cơ thể của cậu.
''Em không bằng lòng tha thứ cho anh là đúng, anh chưa từng nghĩ sẽ ép buộc em. Lúc ở Ý nghe em mất trí nhớ, anh vui đến muốn điên lên, vì anh muốn mượn cơ hội đó, bắt đầu lại từ đầu với em, cho nên anh đang nỗ lực để em nhớ anh là một Mạnh Hạc Đường dịu dàng chứ không phải Mạnh Hạc Đường dễ nổi giận.''
Hạ thân của Mạnh Hạc Đường nhiêu lần lướt qua điểm mẫn cảm trong cơ thể của Châu Cửu Lương, khiến cậu đạt được khoái cảm.
Nước mắt khó chịu và nước mắt sinh lý hòa lẫn với nhau cùng chảy xuống khiên cơ thể cậu thoáng tốt hơn một chút.
''Anh không bắn vào trong, sợ em khó chịu không tiện rửa sạch.'' Sau một tiếng kêu sợ hãi cuối cùng của Châu Cửu Lương, Mạnh Hạc Đường cảm nhận rõ được là mình sắp bắn, vội rút thứ cứng rắn của mình ra, tuốt vài lần, xuất ra trong lòng bàn tay.
Sau khi rút vài tờ giấy lau sạch sẽ anh lại bắt đầu giải quyết giúp Châu Cửu Lương.
Lần làm tình này rất sạch sẽ, ngoại trừ mồ hôi thì trên người Châu Cửu Lương không bị dính những thứ khác.
Đợi Châu Cửu Lương nằm hồi sức một lát, Mạnh Hạc Đường mới bế cậu vào phòng tắm.
''Trước kia anh có thể nói rất chắc chắn, anh chưa từng yêu ai, hiện tại thì anh không thể, vì rốt cuộc anh cũng nhìn rõ được lòng mình. Anh muốn nói với em là anh rất yêu em, Mạnh Hạc Đường rất yêu Châu Cửu Lương. Trước kia anh đúng là một tên tra nam, sau này sẽ không, anh sẽ bảo vệ em đàng hoàng và cả bé con của chúng ta sau này.''
Mạnh Hạc Đường nhanh chóng tắm cho Châu Cửu Lương xong, lau khô mặc áo ngủ vào cho cậu, sau đó bế người đến phòng khách, đắp chăn cho cậu.
''Trong phút chốc chắc là em không muốn tiếp thu những chuyện này đâu, không sao, anh có thể đợi. Đợi em từ từ tháo gỡ khúc mắc, yêu anh lần nữa. Hoặc là ---'' Mạnh Hạc Đường nhìn cậu, từ từ quỳ một chân xuống đất: ''Xin em, yêu anh lần nữa...''
Châu Cửu Lương nhìn anh, dần nhắm mắt lại: ''Anh có thể...Cho tôi chút thời gian không...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top