Chương 2

Nói thật, Châu Cửu Lương không hiểu mấy câu nói của Mạnh Hạc Đường ngày đó cho lắm. Sau khi thức dậy thì toàn thân đau nhức, đành phải cố nén mà đi học thoại.

Khó chịu...

Hôm nay hiếm thấy Mạnh Hạc Đường về nhà, buổi trưa ở nhà ăn cơm trưa, đợi sau khi bà cụ đi lên lầu nghỉ ngơi thì dì rời đi, anh nhìn Châu Cửu Lương với vẻ mặt lạnh lùng.

''Tối mai có một buổi tiệc, cậu đi cùng tôi.'' Mạnh Hạc Đường ném một bức thiệp mời được làm rất đẹp đến trước mặt Châu Cửu Lương: ''Tìm bộ âu phục nào đẹp một chút, chiều mai tôi cho người tới nhà đón cậu.''

''Tôi có thể tự đi...''

''Cứ vậy đi.''

''...Anh Mạnh, nếu như anh thật sự rất ghét tôi...Vậy tại sao lúc trước lại chọn tôi hợp tác với anh...'' Nhiều năm không nói ra, bây giờ rốt cuộc cũng hỏi ra rồi.

Thấy mặt của Mạnh Hạc Đường dần lạnh xuống, Châu Cửu Lương không khỏi rùng mình.

Ở trước mặt người ngoài, cậu với Mạnh Hạc Đường lúc nào trông cũng rất xứng, Mạnh Hạc Đường sẽ dịu dàng gọi cậu là Châu Bảo Bảo, gọi cậu là Hàng Hàng, còn cậu sẽ cười híp mắt gọi tiên sinh.

Chẳng ai biết rằng sự hòa thuận giả tạo đó cũng là nội dung trong hợp đồng.

Không ai biết, mỗi lần Châu Cửu Lương xưng hô như vậy, trong lòng sẽ đau đớn đến thế nào.

''Muốn biết tại sao à?'' Đột nhiên Mạnh Hạc Đường nở nụ cười, sau đó đi đến bên cạnh Châu Cửu Lương, cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cậu một chút: ''Vì tôi sẽ không bao giờ yêu cậu.''

Anh sẽ không bao giờ yêu cậu...

Xem đi, buồn cười biết bao...

Trong mắt của Mạnh Hạc Đường, hai người mãi mãi cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, còn trong mắt cậu thì sao?

Đã từng, Châu Cửu Lương cứ ngốc nghếch cho rằng chỉ cần cậu đủ chân thành, nỗ lực đủ nhiều thì nhất định Mạnh Hạc Đường sẽ bị cậu làm cho cảm động.

Cậu vẫn luôn lừa mình dối người.

Trái tim của Mạnh Hạc Đường, cậu vĩnh viễn không có cách nào sưởi ấm được nó. Bởi vì anh tuyệt đối sẽ không yêu Châu Cửu Lương...

''Được...Tôi hiểu rồi...''

Toàn thân Mạnh Hạc Đường mang theo sự lạnh lẽo của Alpha cao cấp, một chút dịu dàng yêu thương cũng không muốn ban phát cho cậu.

''Cậu phải biết rõ, Omega sơ cấp và Alpha cao cấp sẽ không có kết quả. Chuyện gì không nên nghĩ thì tôi khuyên cậu tốt nhất là đừng nghĩ đến. Nói một cách khác, là cậu không xứng!''

Châu Cửu Lương ngẩng đầu, nhìn Mạnh Hạc Đường, trong lòng trăm điều đau đớn.

''Trong mắt anh, tôi không xứng như vậy sao?''

''Nào chỉ trong mắt tôi thôi? Tôi cho rằng ít nhiều gì cậu cũng có thể nhìn ra.'' Nụ cười của Mạnh Hạc Đường có phần khinh miệt, tay cũng rời khỏi đầu Châu Cửu Lương, cầm áo khoác đi ra cửa.

Nói cho cùng thì từ đầu đến cuối đều là chính cậu tự mình đa tình.

Điện thoại đột nhiên reo lên, Châu Cửu Lương thoáng nhìn qua hiển thị cuộc gọi, hơi do dự.

Rốt cuộc, lúc điện thoại reo lên lần thứ hai thì cậu bấm nghe.

''Toàn nhi, có chuyện gì không?''

''Tối mai có một buổi tiệc, Mạnh tổng sẽ đưa anh tới phải không?''

''...Ừ, anh ấy mới nói xong.'' Không biết vì cái gì mà lúc Châu Cửu Lương nói đến chuyện này, cảm giác hơi khó mà mở miệng được.

''Đừng đến, em xin anh.''

''Tại sao?'' Châu Cửu Lương có chút khó hiểu.

Tần Tiêu Hiền ở đầu bên kia điện thoại, ấp úng cả buổi: ''Anh đứng đến là được rồi.''

''Toàn nhi, có phải em biết chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì rồi? Em mau nói cho anh biết đi.''

''Em không biết rõ lắm, em chỉ biết là anh không được tới, thì...Trước hết cứ vậy đi, em còn có việc...''

Cuộc gọi nhanh chóng bị ngắt, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được Tần Tiêu Hiền có chuyện gì đó đang giấu cậu.

Nói theo cách khác là Mạnh Hạc Đường có chuyện gì đó đang giấu diếm cậu.

Rất lạ là tối nay Mạnh Hạc Đường lại về nhà, khiến bà cụ vui mừng cực kỳ.

Đã lâu không thấy con rồi, thế mà hôm nay lại về đến hai lần.

''Đêm nay đã trễ thế này rồi, ăn cơm rồi nghỉ ngơi ở nhà luôn đi.''

''Dạ, mẹ, mẹ đừng chỉ chăm sóc cho con, Cửu Lương cũng chưa ăn gì mà.'' Nói rồi Mạnh Hạc Đường khẽ mỉm cười, gắp một đũa mộc tu xào dấm đặt vào chén của Châu Cửu Lương: ''Bảo bối, mau ăn đi.''

''Hả...à...''

Châu Cửu Lương có chút không phản ứng kịp, ăn hết đồ ăn mà Mạnh Hạc Đường gắp cho cùng với cơm.

Có câu nói thế nào? Chỉ cần là anh, dù có đưa thuốc độc cho tôi thì tôi cũng sẽ không do dự mà uống hết.

''Ngon không?''

''Ừm...''

Châu Cửu Lương cảm thấy kỳ lạ, không hiểu là tại sao hôm nay Mạnh Hạc Đường đột nhiên thay đổi thái độ nhanh như vậy.

Trước đây ngay cả giả vờ thì anh cũng không muốn giả trước mặt bà cụ, hôm nay lại khen cậu với bà cụ suốt.

Đợi đến tối hôm sau, cậu liền hiểu ra hết.

Vì quá bận rộn quay phim cho nên đã rất lâu rồi không có mặc âu phục, lúc Châu Cửu Lương tìm ra được nó thì rõ ràng bộ đồ còn hơi nhăn nhúm.

Ủi mất một buổi, mặc vào chỉnh tề xong thì xe mà Mạnh Hạc Đường cử về cũng vừa đến.

''Mạnh Hạc Đường đâu?''

''Mạnh tổng qua đó từ công ty luôn, lát nữa ngài sẽ có thể gặp được ngài ấy.''

''Ừm...''

Thật sự Tiểu Trương cảm thấy tổng giám đốc phu nhân nhà mình rất tốt, mỗi ngày gặp ai cũng đều nhã nhặn hòa hợp, trên cơ bản là cũng chưa từng thấy cậu phát cáu bao giờ.

Anh ta không hiểu tại sao Mạnh Hạc Đường lại không biết quý trọng cậu cơ chứ.

Càng nghĩ càng thấy không đáng thay cho Châu Cửu Lương.

''Đến rồi, ngài chờ ở đây là được.''

''Được, cảm ơn.''

Vừa xuống xe đã bị phóng viên vây quanh. Từng vòng từng vòng vây quanh cậu khiến cậu có chút khó thở.

''Châu tiên sinh! Ngài có quen với cô gái mới vừa tay trong tay đi vào với Mạnh tổng không?''

''Châu tiên sinh! Có phải tình cảm giữa ngài và Mạnh tổng đang không được êm thấm không?''

''Châu tiên sinh, có tin đồn bên ngoài nói là ngài đã thỏa thuận ly hôn với Mạnh tổng rồi, có thật không?''

Âm thanh quá ồn ào, Châu Cửu Lương chỉ nghe rõ được cơ bản vài câu hỏi.

Chẳng lẽ đây chính là lý do Tần Tiêu Hiền không cho cậu tới?

''Chúng tôi không ly hôn, để tôi vào trong đi.'' Châu Cửu Lương hiếm thấy có vẻ mặt nặng nề, đột nhiên một đám các cô gái giơ microphone lên hỏi cũng không dám lên tiếng nữa, tự động nhường đường.

''Xem ra là muốn đi bắt gian đây mà.'' Một cô gái nhỏ giọng nói với đồng nghiệp.

''Phóng viên giải trí các cô rảnh rỗi như vậy à?'' Châu Cửu Lương lạnh lùng mở miệng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top