Chương 19
Từ lúc vào phòng làm việc của Tần Tiêu Hiền đến giờ, rốt cuộc Châu Cửu Lương cũng không nói chuyện hẳn hoi với Mạnh Hạc Đường lần nào.
Nhân viên công tác đều thấy hết nhưng cũng không dám thảo luận ngầm.
Bộ phim này của Châu Cửu Lương đã đóng máy, một tháng nữa phim mới cũng sắp bắt đầu phát sóng, Mạnh Hạc Đường cũng có thể hơi nhẹ nhõm một chút.
Thời gian phát sóng được đinh là ngày 24 tháng 12, đài Chuối lại mời Châu Cửu Lương đến tham gia tiệc tối năm mới. Mạnh Hạc Đường sắp xếp lịch trình của Châu Cửu Lương một chút, thấy lịch trình không đầy nên nhận cho cậu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc phim mới đã sắp lên sóng, hai ngày trước khi phát sóng Châu Cửu Lương là diễn viên chính nên nhất định phải đến tham gia họp báo quảng bá.
Kỳ phát tình không sớm không trễ mà lại nhất định phải tới vào một ngày trước khi buổi họp báo diễn ra.
Sáng sớm Châu Cửu Lương đã thấy cả người đều khô nóng, luôn cảm thấy có một ngọn lửa đang đốt mình.
Trực giác nói cho cậu biết là kỳ phát tình đã tới.
Thuốc ngăn mùi trước đó đã dùng hết chưa mua kịp, Châu Cửu Lương cố chống đỡ thân thể, tùy tiện lôi ra quần áo dày từ trong tủ quần áo mặc vào rồi định đi ra ngoài mua thuốc.
Trong giây phút cửa chống trộm mở ra, gió lạnh thổi vào cổ cậu, Châu Cửu Lương rõ ràng run lập cập, cũng khiến cho ý thức mơ hồ của cậu tỉnh táo hơn một chút.
Thật vất vả mới có thể cầm cự đi tới tiệm thuốc được, cậu cảm thấy mình đã hơi không chịu nổi, bước nhanh hơn, chọn một mùi thuốc ngăn mùi mà mình thường hay uống xong định cầm đi tính tiền.
Khoảnh khắc sắp móc tiền ra đó, thân thể Châu Cửu Lương đã như nhũn ra đến nổi ví tiền cũng cầm không chắc. Khó lắm mới lấy tiền ra lại là tờ 100, cậu cũng không đợi kịp người ta thối tiền mà cầm thuốc đi khỏi tiệm thuốc luôn.
Có trời mới biết làm cách nào cậu có thể cầm cự được đi đến dưới lầu nhà.
Vừa nhấc chân lên định bước lên bậc thang thì mắt cậu tối sầm lại hôn mê bất tỉnh....
Mạnh Hạc Đường tìm được cậu ở cửa nhà Châu Cửu Lương, thời tiết càng ngày càng lạnh, anh mua hai bộ quần áo định đến nhà đưa cho cậu, kết quả là nhìn thấy Châu Cửu Lương ngã chổng vó nằm trên bậc thang dưới lầu.
Cũng may là sáng sớm, không đông người, cũng không ai để ý tới Châu Cửu Lương.
Mạnh Hạc Đường tranh thủ dừng xe xong thì đã ôm Châu Cửu Lương lên lầu.
Sau khi đặt người lên giường mới nhận ra cậu không bình thường, trong tay còn đang nắm chặt một hộp thuốc ngăn mùi.
Lúc này Mạnh Hạc Đường cũng hiểu ra Châu Cửu Lương bị làm sao, nhưng người còn chưa tỉnh, anh không tiện ra tay luôn, mùi táo khắp phòng cũng sắp khơi lên lửa dục của anh.
Mạnh-còn sót lại lý trí-Hạc Đường vội cầm lấy cái ly, đút cho Châu Cửu Lương uống thuốc.
Nếu không thì sao có thể nói thuốc ngăn mùi lại đắt hơn so với thuốc ức chế được, vừa uống vào chưa được bao nhiêu phút thì mùi táo trong phòng đã dần ít lại, sắc mặt của Châu Cửu Lương cũng trở nên tốt hơn.
Mạnh Hạc Đường không khỏi nghĩ đến ba năm nay, mỗi lúc anh không có ở nhà, Châu Cửu Lương đã phải trải qua kỳ phát tình như thế nào.
Cũng may hôm nay anh đến đây, nếu anh không đến thì chắc chắn là cậu đã lên top 1 hot search rồi.
Đang nghĩ ngợi, Châu Cửu Lương đã mơ màng tỉnh lại, ý thức còn chưa rõ ràng lắm nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Hạc Đường thì cậu lập tức cố gắng đỡ thân thể ngồi dậy, vẻ mặt hoảng sợ.
Nhìn đi, tiềm thức của cậu cũng đang chống lại Mạnh Hạc Đường.
''Đừng sợ, anh không làm gì hết, lúc anh tới thấy em ngất dưới lầu, anh bế em về, em yên tâm đi, anh chưa làm bất cứ cái gì, chỉ cho em uống thuốc thôi.'' Nói rồi Mạnh Hạc Đường chỉ vào hộp thuốc đã mở ra trên tủ đầu giường.
Châu Cửu Lương cầm lên nhìn thoáng qua, hạ thân cũng không có cảm giác sau khi làm nên cũng tin lời Mạnh Hạc Đường nói.
''Cảm...Cảm ơn anh...Không có chuyện gì thì anh đi đi...''
''Kỳ phát tình của em đến sao em không tìm anh?''
''Sao tôi phải tìm anh?'' Châu Cửu Lương bỗng chốc kéo chăn lại, cúi đầu.
''Anh là chồng em, là Alpha của em.''
''Đúng anh là Alpha của tôi, nhưng anh đã không còn là chồng tôi lâu rồi, cùng lắm anh cũng chỉ là chồng cũ mà thôi.''
Mạnh Hạc Đường mở to miệng nhưng không biết nên nói gì.
''Anh đi đi, tôi thế này không nấu cơm cho anh ăn được, anh nên về đi.''
Mạnh Hạc Đường không nói gì, chỉ rót ly nước ấm cho Châu Cửu Lương rồi rời khỏi phòng cậu.
Kỳ phát tình đến có nghĩa là trong vòng bảy ngày này Châu Cửu Lương nhất định phải mang theo thuốc ngăn mùi bất cứ lúc nào, nếu không thì hậu quả khó mà lường được.
Một điểm không tốt duy nhất của Omega sơ cấp là kỳ phát tình quá dài, hơn nữa trong kỳ phát tình không có giờ phát tác cố định.
Châu Cửu Lương khẽ thở dài, ngồi một hồi thì xoay người xuống giường.
Chắc Mạnh Hạc Đường thật sự không dám động tay động chân nên quần áo của cậu ngoài áo len và áo khoác thì không cởi thêm gì.
Kỳ phát tình đến khiến cả người cậu cứ dính dính nhớp nhớp, cho dù trên người không thoải mái thì cậu vẫn phải chống đỡ đi tắm rửa sạch sẽ.
Sau khi tắm xong cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Vừa ra khỏi phòng tắm cậu đã thấy Mạnh Hạc Đường mặc tạp dề, nấu chút thức ăn, đang xới cơm.
''Anh...Sao anh còn chưa đi...''
''Anh thấy sáng em không ăn gì cho nên lấy nguyên liệu trong tủ lạnh của em nấu vài món. Anh cố tình học, không khó ăn lắm, bây giờ em có thấy khó chịu không? Anh...Anh đi nhé...'' Nói rồi cởi tạp dề ra, xếp gọn đặt trên ghế.
''Anh...Anh đừng đi...Ăn cùng tôi đi..''
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Châu Cửu Lương cũng hơi hối hận, trong lòng thầm vả vào miệng mình mấy cái.
Bữa cơm này, Châu Cửu Lương ăn rất mất tập trung.
Mạnh Hạc Đường thay đổi hơn rất nhiều so với trước đây, anh không còn cao cao tại thượng nữa, biết nấu cơm, cũng biết quan tâm người khác.
''Cửu Lương...Trước đây đều do anh không tốt...Có lẽ xin lỗi cũng không thể bù đắp được gì...Anh...''
''Ăn cơm đi, đừng nói chuyện.'' Châu Cửu Lương gắp một cục sườn xào chua ngọt bỏ vào chén Mạnh Hạc Đường, ngắt lời Mạnh Hạc Đường.
Mạnh Hạc Đường cũng thấy được là Châu Cửu Lương không muốn nhắc tới chủ đề này, thức thời ngậm miệng lại, gắp miếng thịt mà Châu Cửu Lương gắp cho anh bỏ vào miệng.
Châu Cửu Lương vẫn không muốn nhìn đến Mạnh Hạc Đường lắm, ăn nửa chén cơm đã nói không muốn ăn nữa rồi về phòng.
Mạnh Hạc Đường cũng biết rõ, không ngăn cản mà tự anh im lặng dọn dẹp bát đũa.
Thật ra Châu Cửu Lương không thích uống thuốc ngăn mùi lắm, vì nó tổn hại sức khỏe hơn so với thuốc bình thường.
Nhưng thuốc ức chế thông thường mà nói đã không còn tác dụng với cậu nữa. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo cậu dùng quá nhiều lần, liều lượng cũng nhiều nên cơ thể đã sinh ra miễn dịch đối với thuốc ức chế.
Ba năm qua cậu đã uống quá nhiều thuốc, cộng thêm mỗi lần làm xong Mạnh Hạc Đường ép cậu uống hết thuốc tránh thai, muốn mang thai đã rất khó khăn rồi.
Giây phút cậu biết mình mang thai cậu vừa mừng vừa sợ, không ngờ mình uống nhiều thuốc vậy mà còn có thể thang thai, kết quả lại vì ngộ độc cồn mà phải phá bỏ.
Cho nên cậu thù hận Mạnh Hạc Đường cũng có lý do.
Có đôi khi cậu rất muốn hỏi Mạnh Hạc Đường, không thích cậu thì không thích thôi, sao còn muốn tước đoạt quyền làm mẹ của cậu chứ...
''Anh Mạnh, anh có biết tôi yêu anh bao nhiêu thì cũng hận anh bấy nhiêu không...''
''Anh biết...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top