Chương 18

Mấy hôm nay Mạnh Hạc Đường vẫn luôn điều tra rốt cuộc ngày đó là ai đã làm Châu Cửu Lương bị thương ở Sighnaghi.

Bên hồ không có camera giám sát, nhưng ở gần hồ nước có một con đường nhỏ, ở đó có camera. Sau khi Mạnh Hạc Đường giải quyết xong công việc trong tay thì lập tức đến Georgia thêm một lần.

Khá mất công khi xem quá trình camera giám sát quay lại nhưng cuối cùng vẫn xem...

Những chuyện này Châu Cửu Lương cũng không thấy cảm kích gì, vết khâu trên đùi đã cắt chỉ, chẳng qua chỉ để lại một vết sẹo mờ mờ mà thôi.

Quá trình quay phim sắp kết thúc, Châu Cửu Lương nơi tiếc không nỡ rời xa thành phố nhỏ duyên dáng này, trước khi rời đi còn chụp vài bức ảnh đẹp.

Còn Mạnh Hạc Đường không có tâm trạng đi thưởng thức phong cảnh ven đường, chuyện đầu tiên anh làm sau khi về nước là đẩy kết quả giám sát và chuyện Châu Cửu Lương bị thương lên top 1 hot search.

Chất lượng camera giám sát của nước ngoài đều là HD, mặc dù cách rất xa nhưng vẫn có thể nhìn ra được một chút người kia là ai.

Lúc Châu Cửu Lương lướt Weibo cũng nhìn thấy cái này, không tin nổi mà gọi một cú điện thoại cho Tần Tiêu Hiền, sau đó biểu hiện của Tần Tiêu Hiền là hoàn toàn bối rối.

''Có phải là Mạnh tổng đẩy hot search không nhỉ?'' Tần Tiêu Hiền liếc nhìn qua kịch bản của mình, nói vào điện thoại.

''Anh ta...Chắc anh ta sẽ không quan tâm chuyện sống chết của anh đâu...''

''Nhưng mà...Mạnh tổng? Sao anh lại tới đây?''

Châu Cửu Lương nghe thấy tiếng động ở đầu bên kia điện thoại, không đợi Tần Tiêu Hiền nói hết lời đã vội cúp máy.

Cậu cũng không ngờ, bây giờ mình nghe thấy tên của anh ta thế mà trái tim lại ẩn ẩn đau.

Một lát sau, chuông điện thoại chói tai phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng của Châu Cửu Lương, cậu cầm điện thoại lên nhìn thấy hiển thị cuộc gọi kia một giây, trong đầu đột nhiên trống rỗng.

Mãi cho đến khi điện thoại tự động cúp máy, Châu Cửu Lương cũng không nhấn nghe. Đột nhiên cậu hơi ghét bản thân của bây giờ, nhát gan, hèn mọn.

Sau vài giây, điện thoại lại vang lên lần nữa, phản xạ có điều kiện là Châu Cửu Lương vẫn nhận cuộc gọi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc trong điện thoại, cậu lặng lẽ rơi nước mắt, không dám lên tiếng.

''Alo? Cửu Lương?''

''Alo...''

''Anh đã tìm ra được người đẩy em...Chỉ cần em muốn, anh có thể khiến cả cuộc đời này của cô ta không thể nào tiếp cận được giới giải trí nữa...Cửu Lương, anh mong em có thể hiểu, anh rất yêu em...''

''Anh luôn miệng nói yêu tôi! Anh có từng làm một việc gì để tôi có thể cảm nhận được là anh yêu tôi không?'' Mạnh Hạc Đường như một cái kíp nổ, đốt lên cảm xúc của Châu Cửu Lương, vào giây phút này bùng nổ ra.

Mạnh Hạc Đường bên này nghe thấy giọng của Châu Cửu Lương nén sự nghẹn ngào, trong lòng anh cũng ngũ vị tạp trần. Trái tim như bị người ta nắm chặt lấy một nửa, không tài nào thở nổi.

''Tôi cũng cho rằng anh yêu tôi! Nhưng thật sự thì sao! Anh đã làm cái gì! Tôi là người chứ không phải chó, không phải anh cho tôi ăn ngon một chút là tôi sẽ ngoắt ngoắt đuôi đi theo anh! Chuyện lần này tôi cảm ơn anh, sau này, xin anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa!''

Gọn gàng dứt khoát cúp điện thoại xong, Châu Cửu Lương không chút đè nén ức chế tựa lên mặt bàn òa khóc.

Cậu cũng muốn Mạnh Hạc Đường tới đón cậu, đứng trước mặt cậu vươn tay ra, nói đón cậu về nhà.

Nhưng cậu không dám, không dám tha thứ, không dám trầm mê không có cách nào tự kiểm soát trong thứ tình cảm này lần nữa.

Cậu sợ, cậu sợ Mạnh Hạc Đường cũng giống như ba năm nay, chưa bao giờ sẵn lòng liếc mắt nhìn tới cậu, ngay cả làm tình cũng không muốn đối xử dịu dàng với cậu, thậm chí còn không muốn để cậu sinh ra con của anh.

-

Lần này xem như Hồ Lạp Cảnh hoàn toàn tự đưa bản thân vào chỗ chết, từ nữ diễn viên mới lên đang nổi tiếng giờ lại xuống dốc không phanh biến thành đàn bà ác độc, xa chục ngàn cây số lại xông tới nước ngoài rốt cuộc là để âm mưu giết người.

Tất cả phim truyền hình mà cô ta quay đều bị cấm phát sóng, quảng cáo cô ta nhận cũng vội bị gỡ xuống, công ty quản lý phải bồi thường không ít tiền.

Ngay từ đầu Mạnh Hạc Đường đã chưa từng để ả đàn bà này lọt vào mắt, chỉ xem như một con chó ngu muốn leo lên cao, nhưng anh không ngờ người phụ nữ này lại vì trèo cao mà chuyện gì cũng dám làm.

''Anh Mạnh, cậu thật sự muốn bán công ty à?''

''...Ừ...Có lẽ nghề nghiệp của tôi khiến Cửu Lương không có cảm giác an toàn, tôi không sợ bắt đầu lại từ đầu, tôi chỉ sợ cả đời này tôi cũng không có cơ hội đi cùng với em ấy nữa...''

''Có lẽ là tổn thương quá sâu...''

''Tóm lại là tôi có lỗi với em ấy, mọi thứ đều phải lẽ...'' Mạnh Hạc Đường ký xuống một phần tài liệu sau đó đi theo Thượng Cửu Hi ra khỏi văn phòng, từ từ tắt đèn...

#Chấn động! Công ty giải trí Mộng Cửu đã sát nhập với công ty giải trí Vân Thâm trở thành công ty giải trí tuyến 1 duy nhất ở Trung Quốc.

#Mạnh Hạc Đường bán công ty giải trí Mộng Cửu

#Mạnh Hạc Đường Loan Vân Bình

Lúc Tần Tiêu Hiền lướt Weibo đến ba dòng tin này thì hoảng sợ đến mức suýt chút nữa đã ném điện thoại vào ly trà của mình.

Ba chủ đề liên tục chiếm ba hạng đầu của bảng hot search!

Hiển nhiên Châu Cửu Lương cũng nhìn thấy tin tức này, bấm thoát ra khỏi Weibo gọi cho Mạnh Hạc Đường.

''Alo.''

''Cửu Lương? Sao vậy?''

''...Không có chuyện gì thì không gọi cho anh được à?''

Mạnh Hạc Đường hơi phấn khởi, ngồi trên giường thở từng hơi một.

''Có thể chứ! Có thể...Em ăn cơm chưa?'' Úp mở cả buổi Mạnh Hạc Đường lại nói ra một câu vô nghĩa như vậy.

''Sao đột nhiên anh lại bán công ty? Đó không phải là tâm huyết của anh sao...''

Châu Cửu Lương vô cùng không hiểu cách làm này của Mạnh Hạc Đường, liên quan đến công ty giải trí Mộng Cửu, Châu Cửu Lương có thể nói là chứng kiến Mạnh Hạc Đường khiến nó càng lúc càng lớn mạnh, trong đó chứa bao nhiêu ngày đêm thức trắng của Mạnh Hạc Đường, cậu đều có thể biết rõ.

Nhưng chỉ trong vòng một ngày, công ty giải trí Mộng Cửu đã không còn thuộc về Mạnh Hạc Đường nữa...

''...Anh cảm thấy ràng buộc lớn nhất giữa chúng ta trước đây chính là nó, anh không sợ làm lại, bây giờ anh chỉ muốn...''

''Anh đừng đổ hết sự liều lĩnh nhất thời của anh lên người tôi được không? Anh cũng đã ba mươi tuổi rồi, lý trí một chút đi.'' Châu Cửu Lương không muốn nghe Mạnh Hạc Đường nói những điều này nữa, lớn tiếng ngắt lời anh.

''Không phải...Cửu Lương...''

''Anh Mạnh, không thể nào đâu, thật sự đấy, đừng làm những chuyện này nữa...Anh xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau đi...''

Mạnh Hạc Đường cầm điện thoại hơi sững sờ, mãi cho đến khi Châu Cửu Lương cúp máy anh cũng chưa tỉnh táo lại được.

''Anh cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết đi...''

Câu nói này như một lưỡi dao, cắt trái tim anh ra thành từng mảnh nhỏ.

Rốt cuộc cũng đến lượt mình rồi sao...

Sau khi Mạnh Hạc Đường bán công ty thì nằm trong nhà hai ngày, mẹ Mạnh nhìn ra được con trai bị làm sao nên cũng không làm phiền.

Ngày thứ ba Mạnh Hạc Đường đã xuất hiện ở phòng làm việc của Tần Tiêu Hiền, trở thành một thành viên trong phòng làm việc của cậu ấy.

Mạnh Hạc Đường cũng xuất thân là quản lý nghệ sĩ, anh rất quen thuộc với quy trình của những công việc này.

Tần Tiêu Hiền cũng là vì điểm này nên mới miễn cưỡng đồng ý để anh đến phòng làm việc của mình, mặc dù cậu ấy biết cha nội này đều là vì Châu Cửu Lương, nhưng cậu ấy không ngại nhắm một mắt mở một mắt, sắp xếp Mạnh Hạc Đường cho Châu Cửu Lương.

Châu Cửu Lương nhận được tin đổi quản lý thì cũng mờ mịt, ngồi đối diện Mạnh Hạc Đường, suy nghĩ hủy hợp đồng đột ngột nảy lên trong đầu cậu.

''Mạnh đầu trọc, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì!'' Châu Cửu Lương không muốn khách sáo với anh nữa, đập bàn đứng lên hơi bực dọc.

Tại sao mình càng trốn tránh thì thằng cha này càng đến gần vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top