Chương 17

Châu Cửu Lương đành chịu không biết phải làm sao, vốn cũng không bị thương gì quá lớn, không cần phải bị Mạnh Hạc Đường làm rầm rộ vác đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ xử lý vết thương cho Châu Cửu Lương xong thì cậu ngồi bên giường bệnh, chờ trợ lý hoàn thành thủ tục.

''Còn đau không? Đã xảy ra chuyện gì? Em đã đi đâu?''

''Không sao, anh về đi, tối rồi, không còn sớm nữa.'' Châu Cửu Lương không chào đón Mạnh Hạc Đường chút nào, hiện tại cậu chỉ hận không thể khiến Mạnh Hạc Đường biến khỏi mắt mình.

''Chân của em...''

''Tôi không sao, anh về đi.'' Châu Cửu Lương hơi bực bội, đẩy Mạnh Hạc Đường ra.

Ban đầu nhiệm vụ quay phim hôm nay của cậu đã hoàn thành, nhưng cậu rảnh rỗi không có chuyện gì làm là sẽ suy nghĩ lung tung nên dứt khoát đi nói với đạo diễn ngày mai bắt đầu quay trước lịch trình, ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở bên bờ không biết là cậu đã bị ai đẩy xuống xong, đập vào tảng đá.

Nếu không phải cậu ôm đầu cản lại một chút thì có lẽ đầu của cậu lại phải nở mấy đóa hoa nữa rồi.

Lúc đó sắc trời cũng khá tối nên Châu Cửu Lương cũng không thấy rõ là ai đẩy cậu, chỉ nhớ người đó mặc quần áo màu đen...

''Anh Châu, đi thôi, tôi lấy thuốc rồi.'' Trợ lý cầm thuốc chạy tới.

''Ừm..Cậu lên xe chờ tôi trước đi, tôi muốn nói chuyện với Mạnh tổng vài câu.''

''À...Được...''

Trợ lý vừa đi, vẻ mặt của Châu Cửu Lương cũng không còn dễ chịu nữa, lạnh như băng mà nhìn Mạnh Hạc Đường: ''Rốt cuộc là tôi nói chưa đủ rõ hay là anh nghe không hiểu tiếng Trung Quốc?''

''Em nghe anh nói đã, không phải anh đòi hỏi sự tha thứ của em, anh chỉ đang bù đắp những sai lầm mà anh phạm phải trước đây thôi, xin em, cho anh cơ hội được không?''

''Không cần, tôi nghĩ chắc anh phải biết một chuyện, anh không phải là một người chồng tốt...Càng không phải là...Một người cha tốt.''

''Nhưng anh là Alpha của em!''

''Vậy thì sao? Tôi cũng đâu phải là không phải anh thì không được...''

''Anh biết em đang dùng thuốc ức chế...Nhưng dùng thuốc nhiều quá không tốt với cơ thể...''

''Chẳng lẽ tôi lại đi làm cho cơ thể tốt với anh!?'' Châu Cửu Lương ném chiếc nhẫn trong túi xuống đất, động tác dứt khoát: ''Trước đây tôi cho rằng tôi có thể ở bên anh cả đời, tôi cũng cho rằng tôi nhất định có thể khiến anh hồi tâm chuyển ý, ai ngờ anh cứ lặp đi lặp lại việc trêu đùa vào ranh giới cuối cùng của tôi. Tôi đúng là không xứng với anh, anh là Alpha cao cấp, anh nên tìm một người xứng đôi với anh chứ không phải tôi.''

Mạnh Hạc Đường trơ mắt nhìn Châu Cửu Lương bỏ đi, lại lần nữa bất lực.

Cậu căm thù anh như vậy, xưa nay chưa từng chịu cúi đầu vào lúc mềm yếu nhất.

Đột nhiên anh nhớ tới chiếc nhẫn mà Châu Cửu Lương vứt đi lúc nãy, anh chạy tới nhặt lên, chỉ liếc mắt một cái đã có thể khiến anh ân hận vì ban đầu mình đã sai...

Nhẫn mặt mobius*...

*mặt nhẫn xoắn thành hình vô cực.

Bên trong khắc chữ ''LOVE MENG HT''. Xem ra đã mua rất lâu rồi, nhưng hình như Châu Cửu Lương chưa từng đề cập với anh về chiếc nhẫn này.

Mặt mobius có thể được xem là ký hiệu vô cực vô cùng lớn, nó tượng trưng cho vòng tuần hoàn của tình yêu đến chết cũng không thay đổi. Mạnh Hạc Được lập tức hiểu ra được tình cảm của Châu Cửu Lương, nhưng hiểu quá muộn.

Trong mối quan hệ này, rốt cuộc Mạnh Hạc Đường vẫn phụ lại tình cảm của cậu.

Lúc Châu Cửu Lương ném chiếc nhẫn kia xuống đất ngay trước mặt anh, Mạnh Hạc Đường lập tức biết, lần này, có lẽ mình thật sự không thể bù đắp được nữa.

Vì công ty đột nhiên có việc gấp, Mạnh Hạc Đường không thể không nghe theo sắp xếp của Thượng Cửu Hi mà về nước, sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện đã là ba ngày sau.

Cảnh quay ở nước ngoài sắp kết thúc, đoàn phim cũng sắp về rồi, Mạnh Hạc Đường không định đến Georgia nữa.

Thượng Cửu Hi ngồi đối diện anh thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Mạnh Hạc Đường, đột nhiên nghiêm trang vỗ tay một tràng cho Mạnh Hạc Đường, lại bị Mạnh Hạc Đường vỗ vào trán một cái thật mạnh.

''Cậu ở ngoài đó nhặt phải mấy thứ bẩn thỉu gì bỏ vào mồm rồi?''

''Nhặt thứ bẩn thỉu ăn gì chứ, hai người đi nước ngoài một chuyến xong gặt hái cũng không nhỏ ha, nhẫn cũng đeo lên rồi!'' Thưởng Cửu Hi cầm tài liệu thấy mà phát thèm chiếc nhẫn trên ngón tay của Mạnh Hạc Đường: ''Nếu Hoa nhi nhà tôi cũng tặng cho tôi một cái thì tốt quá~''

''Cậu im mồm đi, không có làm hòa, Cửu Lương vốn không có mất trí nhớ.''

''Cái gì cơ! Are you making fun of me (Cậu đùa tôi đấy à)? Vậy chiếc nhẫn đó của cậu ở đâu ra?''

''Tôi nhặt.''

Thượng Cửu Hi nhịn cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.

''Tôi mới biết được là ba năm qua tôi sai rồi, rất có lỗi với cậu ấy, vì tôi mà cậu ấy còn mất đi một đứa bé...Cậu không biết cậu ấy rất muốn có một đứa đến thế nào đâu...Tôi còn luôn...Sau khi 'làm' xong cứ luôn ép cậu ấy uống thuốc tránh thai...Đợi đã...Uống thuốc tránh thai thì tại sao cậu ấy mang thai được?''

''Chắc là quên chứ sao nữa.'' Thượng Cửu Hi liếc nhìn tin tức trên điện thoại: ''Lúc người ta yêu cậu thì cậu đối xử với cậu ấy như vậy, bây giờ người ta mệt rồi, muốn buông tay, cậu lại cứ quấn lấy người ta không buông, đổi lại là người khác ai mà chịu nổi chứ? Tôi thấy ấy, cậu là đồ tra nam, còn tra không rõ ràng nữa chứ.''

''Không phải mà, tôi...Tôi...''

''Cậu cái gì? Ba năm qua cậu có từng cho cậu ấy cảm giác an toàn không? Khỏi phải nói, chỉ nói chuyện của cậu với Hồ Lạp Cảnh lần trước thôi, nếu cậu không như vậy thì cậu ấy có đau lòng không? Cho cậu mặt mũi rồi cậu còn nổi giận. Nếu là tôi, bây giờ tôi chắc chắn không chào đón cậu mà còn tát cho cậu một bạt tay nữa, cậu ấy có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu xem như là đã nể mặt cậu rồi, cậu còn không thấy tấm lòng đó của người ta sao? Yêu hay không yêu bộ cậu có thể tự quyết định à? Tôi thấy cậu quá hưởng thụ sự tốt đẹp mà cậu ấy đối với cậu đến mức cảm thấy mọi thứ đều là điều hiển nhiên ấy.''

''Phải...Đều do tôi không tốt...''

''Không phải tôi nói gì cậu chứ, anh à, đến lúc rồi thì cũng đừng buông tay, cậu mà buông tay là xem như bỏ lỡ đấy.''

''Yên tâm đi, tôi sẽ không buông tay.''

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, anh nhớ lại hôn lễ vào ba năm trước...

Tiếng tăm to lớn, gần như hơn một nửa ngành giải trí đều tới tham dự hôn lễ của họ.

Hai người tay trong tay đi từ đầu con đường hoa đến cuối, Châu Cửu Lương vui vẻ mỉm cười với tình cảm giả dối là anh.

Vì anh mà lãng phí ba năm tương lai tốt đẹp của chính mình.

Hôn lễ được cử hành trên một sân cỏ, hai người đều mặc âu phục có kiểu dáng giống nhau, mang theo hoa cài ngực tay trong tay cùng nhau bước đi.

Châu Cửu Lương nói, lúc đó cậu thật sự cho rằng bọn họ có thể bên nhau suốt đời.

Có lẽ chiếc nhẫn kia được mua sau khi cưới không lâu.

Nhưng sau hôn lễ thì anh không nói với cậu được một câu nào hoàn chỉnh...

Ở Sighnaghi, khi Châu Cửu Lương nói quan hệ của anh và cậu chỉ là hợp tác, trái tim của Mạnh Hạc Đường cũng lạnh buốt.

Hóa ra một câu nói có thể tổn thương người ta đến vậy...

Nếu một lời nói có thể cứa vào trái tim một người thì có lẽ trái tim của Châu Cửu Lương đã bị bắt thành từng mảnh nhỏ, không có cách nào chắp vá lại được...

Thời tiết của Bắc Kinh dần trở lạnh, Mạnh Hạc Đường nghĩ đã đến lúc nên chuẩn bị cho Châu Cửu Lương một giường chăn bông ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top