Chương 16

Châu Cửu Lương nhận ra mình đã nói ra thứ không nên nói, đột nhiên căng thẳng nhìn Tần Tiêu Hiền.

''Em đã nói rồi, nếu anh mất trí nhớ thì sao lại nói ra được câu này, mấy câu này em với anh mới chỉnh ra năm nay thôi, thành thật khai báo đi.''

''Phải, nói thật sẽ được khoan hồng, bọn em sẽ tha cho anh.'' Mai Cửu Lượng đẩy giọng kính, nhìn Châu Cửu Lương với vẻ nghiêm túc.

Châu Cửu Lương cũng biết mình không giấu nổi nữa, thở dài, cuộn chân lại ngồi trên giường.

''Thôi được rồi, hai người thắng...Anh...Đầu óc anh rất bình thường, không có mất trí.'' Châu Cửu Lương tủi thân ngồi trên giường khẩy vết chai trên ngón tay: ''Nhưng làm sao các em biết được là anh không mất trí vậy?''

''Anh không biết là anh đã để lộ nhiều lần trước mặt em rồi à? Diễn kịch cũng không biết diễn, biết sớm là em không ký hợp đồng với anh rồi.'' Tần Tiêu Hiền đùa.

Châu Cửu Lương hơi lo lắng, vừa bị nhìn thấu nên hơi mất tự nhiên: ''Hai đứa giúp anh một việc...Đừng nói cho Mạnh Hạc Đường biết...''

Tần Tiêu Hiền vừa định hỏi tại sao thì đã bị Mai Cửu Lượng kéo tay áo, lập tức hiểu ra.

''Anh không sợ anh ấy giận à?''

''Anh ta có gì mà phải giận.''

''Em cảm thấy tôi không có gì để mà phải tức giận à?'' Mạnh Hạc Đường trầm mặt từ ngoài cửa bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người, Tần Tiêu Hiền và Mai Cửu Lượng giật nảy mình, đứng lên nhìn Mạnh Hạc Đường với vẻ sợ hãi.

Áp suất thấp bao quanh mọi người, đôi vợ chồng trẻ lấy cớ còn có việc nên đi trước, Châu Cửu Lương ngồi trên giường không nói lời nào, như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì vậy.

''Em không mất trí nhớ?'' Tin tức tố mùi bạc hà chiếm lấy cả căn phòng dễ như trở bàn tay, mùi vị bá đạo từ từ tới gần Châu Cửu Lương khiến cậu hơi khó chịu.

''Đúng vậy, tôi vẫn luôn rất ổn.'' Châu Cửu Lương nhìn Mạnh Hạc Đường, ánh mắt khôi phục lại vẻ lạnh lùng ngày xưa, không còn ngây thơ trong sáng nữa.

''Châu Cửu Lương...Kỹ năng diễn xuất của em thật sự...Rất hay...'' Mạnh Hạc Đường ném ly kem cố tình mua cho Châu Cửu Lương vào thùng rác: ''Gạt tôi có vui không? Tôi lo lắng cho em như vậy, em lại...''

''Bây giờ anh khó chịu rồi phải không? Tôi đã luôn như thế mà trải qua ba năm.'' Châu Cửu Lương hất cái tay đang nắm chặt cậu của Mạnh Hạc Đường ra: ''Anh nhớ kỹ đi, quan hệ của chúng ta chẳng qua chỉ là hợp tác, không có cái hợp đồng đó thì xin anh cách xa tôi ra một chút.'' Nói rồi Châu Cửu Lương mang giày vào muốn bỏ đi.

Mạnh Hạc Đường nhìn bóng dáng đó rời đi, nước mắt trượt xuống khỏi khóe mắt như điên. Lúc Châu Cửu Lương còn đi chưa xa, anh chạy tới dùng sức ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

''Hiện tại phần hợp đồng đó đã vô hiệu, chúng ta không phải quan hệ hợp tác, cho tôi một cơ hội, tôi muốn bù đắp cho em.''

''Nhưng tôi mất con rồi, anh có thể bù đắp được cho tôi sao?'' Lần này Châu Cửu Lương không vùng vẫy, đỏ cả mắt mà nói ra chuyện này: ''Không phải anh cứ luôn muốn biết ngày đó rốt cuộc là tôi đã ra sao à? Tôi mang thai, ngộ độc rượu, nằm viện, mất con. Buông ra!''

Mạnh Hạc Đường ngơ ngác nhìn Châu Cửu Lương, trong miệng như thể bị thứ gì đó lấp kín không thể nói ra thành lời.

''Anh Mạnh...Tôi có thể tha thứ cho anh...Nhưng nó thì không...'' Châu Cửu Lương bình tĩnh nói ra câu đó, trong lòng lại đau đớn từng cơn.

''Cửu Lương...Rất xin lỗi...'' Nghe thấy câu này, cảm xúc vốn tức giận của Mạnh Hạc Đường đột nhiên biến mất, thay vào đó là tự trách, là hổ thẹn.

''Không có lỗi gì cả, không phải anh nói tôi trêu chọc anh sao? Bây giờ anh...''

''Đừng...Đừng....Cửu Lương anh yêu em...Em cho anh một cơ hội nữa để anh tử tế yêu em đi, được không? Rất xin lỗi...Trước kia đều là anh sai...Châu bảo bảo...''

''Cút.'' Châu Cửu Lương đẩy Mạnh Hạc Đường ra, lạnh lùng nhìn anh rồi phun ra một chữ.

Lúc tôi vẫn còn yêu anh, anh không trân trọng, đến khi tôi thật sự không yêu nổi nữa thì anh lại xin tôi trở về với dáng vẻ của trước đây...

Không thể nào...

''Mạnh Hạc Đường, chúng ta không thể nào đâu.'' Vì tôi không muốn tha thứ cho anh.

Câu nói này như một tảng đá, đè đến mức khiến Mạnh Hạc Đường không thở nổi.

''Chúng ta...Không phải trong khoảng thời gian này...đều sống rất tốt sao?''

''Đừng ép tôi phải nói ra lời khó nghe hơn, tôi vốn cho là tôi có thể cố gắng hết sức tha thứ cho anh, nhưng bây giờ tôi nhận ra là mình không thể. Tôi không làm được.'' Châu Cửu Lương đẩy tay anh ra: ''Dù sao thì hiện tại anh cũng đã biết tôi không sao rồi, cứ vậy đi.''

''Cái gì gọi là 'cứ vậy đi'? Em nói rõ ra cho anh.''

''Tôi nói còn chưa đủ rõ hay sao! Anh còn muốn tôi phải thế nào thì anh mới vừa lòng! Tôi như con chó cưng quấn quanh anh ba năm anh còn chưa hài lòng sao! Mạnh Hạc Đường...Không phải là anh không thích tôi, chẳng ta là anh không biết yêu tôi...'' Châu Cửu Lương trừng mắt nhìn Mạnh Hạc Đường, rốt cuộc nói ra hết lời trong lòng mình.

Buổi chiều không cần quay, cậu ra ngoài đi dạo một mình, cũng không biết nên đi đâu, cứ đi lang thang không mục đích trên đường.

Trong khoảng thời gian ''mất trí nhớ'' này, Mạnh Hạc Đường cũng hết lòng hết dạ đối xử tốt với cậu, vốn cậu cũng cho rằng Mạnh Hạc Đường đã thay đổi, bắt đầu yêu mình, nhưng sau này cậu mới nhận ra, những điều đó chẳng qua đều do mình suy tưởng mà thôi.

Thật sự không biết nên đi đâu, Châu Cửu Lương vẫn trở về khách sạn, đến phòng của Tần Tiêu Hiền.

Khoảnh khắc mà hai người mở cửa trông thấy Châu Cửu Lương thì vui đến muốn khóc, vội bảo cậu vào.

''Biết trước thế này bọn em đã không đi tìm anh rồi...''

''Không sao...Nói rõ ra sớm một chút, kết thúc sớm một chút, đúng lúc anh cũng mệt rồi...'' Châu Cửu Lương ngồi trên ghế cầm lấy một quả táo.

''Thật ra anh Mạnh rất tốt...''

''Đúng, chỉ là không tốt với anh thôi.'' Châu Cửu Lương bình tĩnh ngắt lời Tần Tiêu Hiền.

''...'' Tần Tiêu Hiền bất lực liếc nhìn qua Mai Cửu Lượng, sau đó cầm điện thoại lên hỏi Châu Cửu Lương có muốn chơi game không.

Châu Cửu Lương lắc đầu nói không biết chơi.

''Ôi trời, Cửu Lương...Anh có thể kêu Mạnh tổng dạy anh! Cái gì anh ấy cũng biết.''

''Nhưng anh ta không yêu anh.''

''...'' Rốt cuộc Tần Tiêu Hiền cũng nhận ra, bây giờ mình không khuyên nổi cậu nữa, dứt khoát không nói gì nữa mà ngồi cùng với Mai Cửu Lượng.

Sau đó hai người bọn họ ngủ mất...

Lúc thức dậy đã hơn bốn giờ, Châu Cửu Lương đã đi từ lâu rồi, không biết đi đâu, Tần Tiêu Hiền nhìn đồng hồ một chút, lát nữa cậu ấy còn có một cảnh quay nên nhờ Mai Cửu Lượng đi tìm người, còn bản thân đến studio.

Vừa trang điểm xong bước ra đã bị Châu Cửu Lương làm cho giật mình, toàn thân cậu ướt đẫm từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt rất khó coi, trên tay áo còn có vết máu.

Cậu ấy không kịp đi hỏi thăm tình hình mà vội vàng gọi cho Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường vốn đang họp qua video, nghe mấy lời này của Tần Tiêu Hiền xong thì mặt mũi trắng bệch, nhắn nhủ vài câu qua loa rồi chạy đến trường quay.

Anh cũng mặc kệ là Châu Cửu Lương có chịu gặp mình hay không, nóng vội xông vào phòng nghỉ kiểm tra miệng vết thương trên cánh tay Châu Cửu Lương.

''Em làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì?''

''Mạnh tổng, ngoài ý muốn thôi, chúng tôi đã mời bác sĩ rồi.''

''Ngoài ý muốn? Các người không đảm bảo sự an toàn cho diễn viên được à?''

Sau khi kiểm tra xong một lượt, nhận ra trên bàn chân của Châu Cửu Lương cũng có miệng vết thương.

''Em đã làm gì vậy?''

''Tôi không sao, không cần anh quan tâm.''

''Về công, anh là người đầu tư bộ phim này! Về tư, anh là chồng của em, chuyện này anh phải quan tâm.'' Mạnh Hạc Đường không nghe Châu Cửu Lương từ chối, sau khi thay áo sơ mi cho cậu xong thì ôm cậu đến bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top