Chương 15
Vì có sự giúp đỡ của Mạnh Hạc Đường, sau thông báo lần này không có quá nhiều áp lực dư luận, Tần Tiêu Hiền cũng lập tức đăng ký kết hôn với Mai Cửu Lương ngay tại chỗ.
Văn phòng dân sự của Sighnaghi mở cửa 24/24, luôn sẵn sàng cho các đôi tình nhân đang đắm chìm trong tình yêu.
Tần Tiêu Hiền chưa từng cảm thấy hai Omega yêu nhau có gì sai, thế là ngày hôm sau khi hai người làm hòa đã đưa Mai Cửu Lượng đi kết hôn.
Châu Cửu Lương nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người, không khỏi cảm thấy thật đáng buồn cho chính bản thân. Còn Mạnh Hạc Đường lại nghĩ nhân lúc Châu Cửu Lương còn chưa khôi phục trí nhớ, phải sớm ngày tái kết hôn với cậu.
Thị trấn của tình yêu mang ý nghĩa rất tốt đẹp, Tần Tiêu Hiền quyết định sau khi quay phim xong sẽ cử hành hôn lễ ở đây với Mai Cửu Lượng.
''Vậy thì rất tốt, hai người đừng tách ra nữa.'' Châu Cửu Lương đưa quần áo cho trợ lý xong thì cười với hai người.
Tần Tiêu Hiền khẽ gật đầu, nắm thật chặt tay Mai Cửu Lượng, nhưng Mai Cửu Lượng nhìn Châu Cửu Lương lại thấy kỳ lạ.
Chuyện của Châu Cửu Lương thì Tần Tiêu Hiền có kể một chút cho cậu ấy biết, theo lý thuyết mà nói nếu như Châu Cửu Lương đã mất đi ký ức của mấy năm nay thì không thể nào nhớ được trước đó mình và Tần Tiêu Hiền đã tách ra, nhưng bây giờ cậu lại nhắc đến chuyện này, đúng là khiến người ta khó hiểu.
Đưa Châu Cửu Lương về khách sạn, Mai Cửu Lượng kéo Tần Tiêu Hiền xuống quán cà phê dưới lầu khách sạn, vẻ mặt nghiêm túc.
''Sao vậy?''
''Anh có cảm thấy kỳ lạ không? Theo lý mà nói, Cửu Lương đã mất đi ký ức của mấy năm trước, hẳn là sẽ không nhớ chuyện lúc trước em với anh tách ra, nhưng vừa rồi lúc nói chuyện với nhau thì hình như anh ấy biết rất rõ chuyện lúc trước của chúng ta.''
Tần Tiêu Hiền suy nghĩ, hơi tán đồng với Mai Cửu Lượng: ''Anh cũng thấy lạ, lúc trước anh ấy nói chuyện với anh thì ánh mắt hoàn toàn không giống mấy năm trước, nhưng dáng vẻ rất giống như là anh ấy không có mất trí...Anh cũng từng nghĩ có khi nào anh ấy nhớ gì rồi không, nhưng anh ấy nói anh ấy không nhớ gì hết, hơn nữa đôi khi ánh mắt mà anh ấy nhìn anh Mạnh...''
''Đúng đó, cái này hơi lạ.'' Mai Cửu Lương hơi nâng kính, lên mạng tìm chút tài liệu liên quan: ''Toàn nhi, em nghi có khi là Cửu Lương không có mất trí nhớ, mấy tháng nay đều là anh ấy giả vờ thôi.''
''Sao lại nói vậy?''
Mai Cửu Lương đưa tài liệu vừa tìm được cho Tần Tiêu Hiền....
Đối mặt với thái độ đột nhiên thay đổi của Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương trải qua thời gian tiêu hóa dài như vậy cũng từ từ có thể chấp nhận.
Nhưng cậu vẫn không hiểu cho lắm, rốt cuộc là Mạnh Hạc Đường có ý gì với mình.
Cậu đang đánh cược, cược Mạnh Hạc Đường đang dần dần thích mình. Thăm dò nhiều ngày cũng làm cho cái nhìn của Châu Cửu Lương đối với Mạnh Hạc Đường thoáng xảy ra chút thay đổi, mặc kệ Mạnh Hạc Đường có thích cậu hay không, nhưng mỗi ngày đều đang cẩn thận chăm sóc cho cậu.
''Tiên sinh, anh không làm việc à?''
''Ở bên em mà, công việc cứ để qua một bên trước.'' Mạnh Hạc Đường rửa sạch quả mơ vừa mới cho người hái về cho cậu sau đó lột vỏ đưa cho Châu Cửu Lương: ''Nếm thử đi, rất ngon.''
''Tiên sinh...Trước kia anh cũng đối tốt với tôi như bây giờ sao?'' Châu Cửu Lương thuận theo Mạnh Hạc Đường cắn quả mơ một cái, ngọt ngào khiến cậu cười vui vẻ: ''Rất ngọt~''
''Trước kia...Tôi không tốt với em...Cho nên để em hiểu lầm tôi.'' Mạnh Hạc Đường hơi áy náy, đút hết phần mơ còn lại trong tay vào miệng Châu Cửu Lương: ''Em có bằng lòng tha thứ cho tôi không?''
Châu Cửu Lương không nói gì, im lặng nhai thứ trong miệng.
Tha thứ sao? Cậu không dám.
Mặc dù chuyện đã qua lâu rồi, nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng, bao gồm cả...Bé con đã vô tình mất đi kia nữa...
''Tôi lại buồn ngủ rồi.'' Buổi chiều không có cảnh quay, Châu Cửu Lương tìm cớ bọc mình vào chăn.
Cậu không biết mình có còn yêu Mạnh Hạc Đường hay không, không biết mình có thể tha thứ cho Mạnh Hạc Đường hay không. Dường như tất cả mọi thứ mà Mạnh Hạc Đường đã làm trong ba năm nay đều có thể hóa thành mây khói vào khoảnh khắc này, sau đó hai người lại bắt đầu lại từ đầu, lại giống như tất cả thù hận của Châu Cửu Lương đối với Mạnh Hạc Đường đều chồng chất lên nhau không có còn cách nào cứu vãn nữa.
Đối mặt với câu hỏi một lần rồi lại một lần của Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương không biết trả lời thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ngủ thiếp đi, trong mơ, cậu lại lần nữa mơ thấy những chuyện đó...
Mạnh Hạc Đường ngồi ở đầu giường cả một buổi chiều, lẳng lặng nhìn Châu Cửu Lương.
Hình như mình chưa từng yên tĩnh nhìn Châu Cửu Lương như vậy.
Ba năm kết hôn, anh đối với cậu không phải không vừa mắt thì là đối xử với cậu không tốt, có chỗ nào giống Alpha của cậu đâu, giống phát xít thì đúng hơn.
Châu Cửu Lương hơi nhíu mày, trán cũng rịn mồ hôi, Mạnh Hạc Đường biết, có lẽ Châu Cửu Lương đã mơ thấy ác mộng, vội vàng thả tin tức tố ra vỗ về Châu Cửu Lương đang trong giấc mộng.
''Tôi rất nhớ anh...Đừng đi...Tôi sẽ nghe lời anh mà...Đừng đi với cô ấy...'' Không biết Châu Cửu Lương đã mơ thấy gì, trong miệng nhỏ cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, Mạnh Hạc Đường nghe mà lòng thắt lại.
Lúc trước anh đã cùng Hồ Lạp Cảnh đã khiến cậu mất mặt ở trong bữa tiệc rượu, thế mà cậu lại không trở mặt ngay tại chỗ mà là hợp tác với anh, cho anh đủ thể diện.
''Không đi, tôi không đi đâu cả.''
Mạnh Hạc Đường trước đây chưa từng nghĩ tới, khuôn mặt Châu Cửu Lương khi ngủ lại đáng yêu như thế, giống một con mèo quýt dịu dàng ngoan ngoãn.
Mạnh Hạc Đường không nhịn được, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Châu Cửu Lương bị ngạt mà tỉnh lại, cảm giác như có thứ gì đang chặn miệng mình lại khiến cậu không thở được, mùi bạc hà trong mũi càng ngày càng nồng, mặc dù ngửi rất dễ chịu nhưng cảm giác thở không nổi rất khó chịu.
Cậu mở choàng mắt, trông thấy Mạnh Hạc Đường đang hôn mình thì sợ đến mức rối bời, lập tức đẩy Mạnh Hạc Đường ra ngồi dậy.
''Anh làm gì vậy! Bị tâm thần hả!''
Đột nhiên Mạnh Hạc Đường cảm thấy hơi căng thẳng, nói chuyện cũng lắp bắp: ''Không...Không phải...Tôi...Cái đó...Tôi có chút chuyện phải ra ngoài...''
Nhìn Mạnh Hạc Đường vội vàng lao đi, Châu Cửu Lương sờ lên môi mình, cảm giác không chân thật lắm.
Bà mẹ nó, đây là cmn lần đầu tiên Mạnh Hạc Đường nghiêm túc hôn mình! Điên rồi hả! Hôm nay anh ta ăn nhầm cái gì vậy, má!
-
Tần Tiêu Hiền dẫn Mai Cửu Lượng theo tìm Châu Cửu Lương, hai người ấp úng cả buổi cũng không nói ra được một câu đầy đủ.
''Rốt cuộc là hai người muốn nói gì?''
''Cửu Lương...Anh có nhớ chuyện trước đây Mạnh tổng dẫn anh đến một tiệc rượu...Sau đó hẹn người khác làm bạn gái không?''
Nghe xong câu này của Tần Tiêu Hiền, Châu Cửu Lương lập tức hiểu ra có lẽ là Tần Tiêu Hiền đã nhận ra điều gì đó nên đang thử thăm dò mình.
Cậu mờ mịt lắc đầu, bày ra dáng vẻ nghe không hiểu.
''Cửu Lương, anh nhớ chuyện trước đây em với lão Tần tách ra không?''
Châu Cửu Lương lắc đầu.
Mai Cửu Lượng bối rối.
Bà mẹ nó, ông nội này hồi sáng không phải là nói như thật sao! Sao tự nhiên lại không biết!
Tần Tiêu Hiền bốn mắt nhìn nhau với Mai Cửu Lượng, sau đó khe khẽ thở dài.
''Cửu Lương, anh mà nhớ ra được gì thì nhớ phải nói cho bọn em biết đấy, đừng để bọn em quá lo lắng.''
''Haiz, có thể có chuyện gì đáng khiến cậu quan tâm chứ.''
Tần Tiêu Hiền vừa đứng lên định đi thì bị câu nói đó của Châu Cửu Lương làm đứng lại, sau đó hỏi một câu thăm dò.
''Người hỏi tôi yêu người sâu đậm đến đâu...''
''Chi bằng đến hỏi Bạch Tố Trinh.''
''Mẹ nó!''
Châu Cửu Lương, mù mịt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top