Chương 14
Sau khi Châu Cửu Lương trở về khách sạn thì đi thẳng vào phòng mình, một mình bực bội ở trong chăn cả buổi tối, hôm sau hai con mắt sưng húp đến studio bắt đầu làm việc.
Trợ lý thấy hai mắt cậu sưng như bị người ta đánh, đúng là dọa chết cậu ta.
''Anh Châu, xin anh đấy, làm người đi...Chị hóa trang sẽ mắng chết em đấy...''
''Không sao, cậu cứ nói tối qua tự tôi thức khuya nên thành như vậy là được.''
''Được cái gì mà được?''
Châu Cửu Lương gặm một ổ bánh mì, quay đầu theo tiếng nói.
''Hôm qua anh Mạnh làm gì anh rồi?'' Tần Tiêu Hiền tháo kính râm xuống, nói với giọng trêu ghẹo.
''Giống con người chút đi được không?'' Châu Cửu Lương đẩy Tần Tiêu Hiền: ''Sao cậu lại tới đây?''
Tần Tiêu Hiền thấy ánh mắt đó của Châu Cửu Lương hơi kỳ lạ, nhưng vẫn không để Châu Cửu Lương nhận ra: ''Anh xảy ra tai nạn xong đầu ốc bị ngốc luôn rồi à?''
Lúc này Châu Cửu Lương mới phản ứng lại kịp, hình như Tần Tiêu Hiền là diễn viên chính của bộ phim này.
Tần Tiêu Hiền vỗ vai Châu Cửu Lương, sau đó đi chuẩn bị.
Ngồi trong phòng trang điểm, Tần tiêu Hiền như suy nghĩ điều gì, luôn cảm thấy cái giọng điệu vừa rồi của Châu Cửu Lương và ánh mắt của cậu không giống một người bị mất trí nhớ.
''Anh, hôm nay anh có bốn phân cảnh.'' Trợ lý ở bên cạnh đưa lịch trình làm việc tới sau đó rót cho cậu một ly nước.
''Được, cậu gọi Châu Cửu Lương qua đây giúp tôi, nói là tôi tìm anh ấy có việc.''
''Dạ được.''
Lúc Châu Cửu Lương đứng trước mặt Tần Tiêu Hiền với vẻ mặt ngây thơ, Tần Tiêu Hiền lần nữa nghi ngờ đầu óc của bản thân.
Choàng áo khoác trang điểm, đi xung quanh Châu Cửu Lương ba vòng, vẻ mặt không tin được.
''Cậu làm gì vậy...''
''Cửu Luong, anh thành thật nói cho em biết đi, có phải anh nhớ ra cái gì rồi không?'' Trực giác nói cho Tần Tiêu Hiền biết, Châu Cửu Lương không mất trí nhớ hoàn toàn.
Châu Cửu Lương lắc đầu,
Cậu thật sự muốn bẻ đầu Tần Tiêu Hiền ghê, cầm búa hướng về phía cậu ấy nói: ''Búa nhỏ thì bốn mươi, búa to thì tám mươi.''
''Anh...''
''Mới sáng sớm mà làm gì vậy'' Tần Tiêu Hiền còn chưa nói hết lời, Mạnh Hạc Đường đã đi vào phòng nghỉ kéo Châu Cửu Lương đi ngay trước mặt Tần Tiêu Hiền, toàn bộ quá trình làm liền mạch không một động tác thừa, Tần Tiêu Hiền nhìn mà sốc.
''Giỏi lắm, không cần một chai bia nào đã đi theo người ta rồi...Người mất trí đúng là đáng sợ...'' Tần Tiêu Hiền chà xát cánh tay mình, thầm oán trong lòng.
Tần Tiêu Hiền bắt đầu làm việc khá sớm, cộng thêm lời thoại đã học thuộc, chỉ trong một buổi sáng đã quay xong hai phân cảnh quan trọng. Còn lại cũng chỉ cần chờ Châu Cửu Lương quay xong, hai người quay với nhau nữa là có thể kết thúc công việc.
Từ sau khi Mai Cửu Lượng rời đi, Tần Tiêu Hiền cũng đã không ra ngoài nhiều nữa, mỗi lần đều là đi vì công việc.
Lần này quay xong, giữa trưa Tần Tiêu Hiền cầm theo máy ảnh kỹ thuật số, một mình ra ngoài đi dạo.
Tần Tiêu Hiền không khỏi cảm thán, đúng là nước ngoài tốt hơn, gần như không ai quen biết cậu, ngay cả ra ngoài đi dạo cũng đều không cần dẫn theo trợ lý hay vệ sĩ.
Sighnaghi thật sự rất xinh đẹp, rất rất lâu trước kia Tần Tiêu Hiền có tới đây một lần, khi đó cậu nghĩ, nhất định phải đưa người mà mình yêu nhất tới đây du lịch, sau đó đăng ký kết hôn ở đây.
Nhưng mà...Cho tới hôm nay, cuối cùng cậu vẫn đến có một mình.
Ánh nắng chiều ấm áp rơi lên người cũng khiến cho đường đi trở nên ấm áp hơn.
Nhưng chẳng qua trong phong cảnh ấm áp này, Tần Tiêu Hiền tựa như thấy được một bóng dáng khiến cậu cảm thấy quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Trong tay người kia đang cầm một nắm hạt bắp, ngồi xổm bên cạnh đài phun nước tập trung cho bồ câu ăn, môi hơi mỉm cười.
Cậu ấy luôn cười đẹp như vậy...
Đang nghĩ ngợi, cậu chạy tới trước mặt người kia, cúi đầu không nói một lời.
Nhìn thấy một đôi giày da sạch sẽ xuất hiện trước mặt mình, lúc đó cơ thể Mai Cửu Lượng cứng đờ, nhưng lại không dám thừa nhận, liều chết cúi đầu, không chịu ngước lên.
''Em còn muốn trốn tránh anh tới khi nào? Không nói lời nào đã bỏ đi có vui không?''
Mai Cửu Lượng nghe được giọng nói đã lâu không nghe thấy này, hốc mắt cũng bất giác đỏ lên.
''Tiểu Mai...Em có yêu anh không?''
Mai Cửu Lượng không nói gì, chỉ tùy tiện vung hạt bắp ra, sau đó đứng lên muốn đi.
''Tiểu Mai, chúng ta thật sự phải chia ly mỗi người một nơi thế này sao?''
''Đừng nghịch nữa, Toàn nhi, buông tay...'' Mai Cửu Lượng không vùng vẫy, chỉ bình tĩnh nói.
''Tiểu Mai, em yêu anh không?'' Tần Tiêu Hiền đổi cách hỏi.
Thời gian dài vừa qua chính cậu cũng đã thông suốt rất nhiều, tình cảm không thể ép buộc, nhưng nếu thật sự xuất hiện thì không nên buông tay.
Mai Cửu Lượng không nói gì, chỉ yên lặng rút tay ra khỏi lòng bàn tay đang nắm lấy của Tần Tiêu Hiền, đứng trước mặt cậu, không nhúc nhích.
''Ngày đó anh đến sân bay, không phải là anh không yêu em mà là anh đến trễ, anh không biết anh còn có thể gặp lại em hay không, cho nên anh vẫn luôn mang đồ tùy thân của em theo bên mình, anh chỉ mong một ngày nào đó có thể gặp lại em ở một góc nào đó của thế giới này, sau đó nói với em, anh còn rất yêu em, thật sự rất yêu em.''
Đồ của Mai Cửu Lượng vẫn được Tần tiêu Hiền giữ rất kỹ, sợ người trước mặt không tin mình, Tần Tiêu Hiền vội lấy kính mắt của Mai Cửu Lượng từ trong balo ra.
''Toàn nhi...''
''Mai Mai, trước đây là do anh không tốt, chưa từng cân nhắc đến suy nghĩ của em, nếu như em bằng lòng tha thứ cho anh thì anh...''
''Không bằng lòng.'' Mai Cửu Lượng nhìn Tần Tiêu Hiền, đột nhiên cảm thấy trái tim hơi đau đớn.
''Tại sao...''
''Vì tôi chưa từng giận anh...''
Sở dĩ Mai Cửu Lượng rời đi là vì cậu ấy cảm thấy mình cũng không có tình cảm gì với Tần Tiêu Hiền, từ đầu đến cuối chẳng qua cậu ấy chỉ đang chuốc thêm phiền cho Tần Tiêu Hiền mà thôi, sau khi đi rồi cậu ấy mới nhận ra thật ra mình yêu Tần tiêu Hiền, chẳng qua mình không muốn thừa nhận.
''Xin lỗi Toàn nhi...Tôi bỏ đi cũng chỉ vì tôi không vượt qua được bản thân mình, tôi cho rằng tôi...rất có lỗi với anh...''
''Bây giờ, em có bằng lòng yêu anh lần nữa không?'' Tần Tiêu Hiền giơ dây chuyền và kính mắt trong tay lên trước mặt Mai Cửu Lượng, quỳ một chân xuống: ''Mai Mai, anh yêu em.''
''Không muốn yêu anh lần nữa.'' Mai Cửu Lượng nhìn ánh mắt dần trở nên thất vọng của Tần tiêu Hiền, cúi đầu hôn lên trán cậu: ''Tại sao phải là lần nữa, tiếp tục yêu anh không được sao?''
''Được!''
Sau khi chị quản lý nhìn thấy Tần Tiêu Hiền công bố trên Weibo thì sợ đến mức suýt ngã ngang. Luống cuống tay chân gọi cho Tần Tiêu Hiền bảo cậu phải xuất hiện trước mặt mình trong vòng mười phút.
Nhìn Tần Tiêu Hiền vui vẻ nắm tay Mai Cửu Lượng, cô đau hết cả đầu, liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng.
Quan hệ của nghệ sĩ nhà mình và nghệ sĩ cũ của nhà mình, cô cũng biết đôi chút, chuyện đã đến nước này, cô cũng không thể ép buộc hai người tách ra được, chỉ có thể nuốt nước mắt chúc phúc cho hai người, sau đó khổ sở bay về nước để làm công tác quan hệ công chúng cho Tần Tiêu Hiền.
''Em biết ngay sẽ như vậy...'' Lúc Tần Tiêu Hiền đang đeo dây chuyền cho Mai Cửu Lượng thì cậu ấy nói với giọng áy náy.
''Không sao đâu, sớm muộn cũng phải biết, hơn nữa hai Omega thì không thể ở bên nhau sao! Ai quy định!'' Tần Tiêu Hiền nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top