Chương 12
Sau khi khẩn cấp đưa Châu Cửu Lương đến bệnh viện địa phương, Mạnh Hạc Đường ngồi xổm ở cửa phòng phẫu thuật, hai mắt thất thần, nhìn hết sức suy sụp tinh thần.
Đèn phòng phẫu thuật sáng cả đêm không tắt, Mạnh Hạc Đường cũng ngồi xổm cả đêm bên ngoài.
Trời tờ mờ sáng, bác sĩ bước ra thấy Mạnh Hạc Đường với vẻ mặt tiều tụy thì giật mình.
"Sei un membro della famiglia del paziente? (Anh là người nhà của bệnh nhân à?)''
"Sì, sono suo marito! (Phải, tôi là chồng của cậu ấy)'' Mạnh Hạc Đường đứng lên trợn mắt nhìn bác sĩ.
Bác sĩ Wasilla cũng là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ như vậy của người nhà bệnh nhân, nhẹ nhàng vỗ vai Mạnh Hạc Đường để anh yên tâm hơn một chút mới mở miệng thuật lại tình trạng của Châu Cửu Lương.
"La frattura del vitello del paziente, ci sono segni di commozione cerebrale, ora fondamentalmente fuori pericolo, il paziente si è svegliato per non lasciarlo troppo stimolato, prestare più attenzione al riposo. (Bệnh nhân bị gãy xương bắp chân, não có dấu hiệu bị chấn động, hiện tại cơ bản đã qua khỏi nguy hiểm, sau khi bệnh nhân tỉnh lại thì đừng để cậu ấy nhận kích thích quá lớn, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn)''
Mạnh Hạc Đường khẽ gật đầu, nhìn cửa phòng phẫu thuật mở ra vội vàng nói cảm ơn với bác sĩ rồi đi theo y tá đẩy Châu Cửu Lương đến phòng bệnh.
Giây phút mà chiếc xe lao đến Châu Cửu Lương, đột nhiên Mạnh Hạc Đường có cảm giác trái tim mình như muốn ngừng đập, nước mắt không cầm được mà trượt xuống khỏi hốc mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống đường nhựa, hòa lẫn với máu của Châu Cửu Lương.
Châu Cửu Lương hôn mê hai ngày, lúc tỉnh lại thấy cảnh vật xa lạ và người bên cạnh hơi không thoải mái.
''Cửu Lương...Em tỉnh rồi! Tôi đi gọi bác sĩ cho em!'' Mạnh Hạc Đường thấy Châu Cửu Lương trợn tròn mắt bối rối nhìn mình, kích động đến mắt suýt chút đã gọi bảo Thượng Cửu Hi bắn pháo hoa ăn mừng.
Bác sĩ kiểm tra tình trạng cơ thể của Châu Cửu Lương một chút, dường như không có vấn đề gì quá lớn, sau khi nói rõ với Mạnh Hạc Đường xong thì nỗi lo lắng trong lòng của Mạnh Hạc Đường mới hơi thả xuống.
''Anh là ai vậy?''
Đáng tiếc, Châu Cửu Lương không để anh toại nguyện, một câu của cậu khiến Mạnh Hạc Đường cảm thấy như trời đất đều sụp đổ, túm lấy bác sĩ kiểm tra toàn diện lại cho Châu Cửu Lương.
''Questa situazione è un po'complicata. Può essere che l'incidente ha causato il paziente a perdere parte della sua memoria. Se può ricordare o no dipende dal paziente stesso. (Tình huống này hơi phức tạp, có thể là tai nạn xe làm bệnh nhất đánh mất một số ký ức, cụ thể còn nhớ lại được nữa hay không thì phải xem chính bệnh nhân)''
''Tôi là anh Mạnh của em đây, Mạnh Hạc Đường.'' Mạnh Hạc Đường hoảng hốt nắm chặt tay Châu Cửu Lương giới thiệu bản thân từng lần một.
Đương nhiên Châu Cửu Lương biết anh là Mạnh Hạc Đường, nhưng cậu không muốn đối mặt trực tiếp với anh một chút nào cả, nhìn Mạnh Hạc Đường lo lắng đến vậy, đột nhiên cậu muốn cảm nhận một chút cảm giác trêu chọc người khác, suy nghĩ một lúc thì quyết định giả vờ mất trí nhớ.
''Mạnh Hạc Đường...Là ai...'' Vẻ mặt Châu Cửu Lương mờ mịt nhìn Mạnh Hạc Đường, ánh mắt đó như thể là lần đầu tiên gặp Mạnh Hạc Đường vậy, sáng ngời, sạch sẽ, không có một chút chán ghét hay ác cảm.
Mạnh Hạc Đường đã không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi Châu Cửu Lương không nhìn mình như vậy, anh bị cuốn vào khi nhìn Châu Cửu Lương.
''Tiên sinh? Tiên sinh à?'' Châu Cửu Lương xoa nhẹ đầu mình, gọi Mạnh Hạc Đường mấy lần.
''À, Châu bảo bảo, tôi đây.''
''Nằm ở bệnh viện rất nhàm chán, anh có thể đưa tôi ra ngoài không?''
''Em không sợ tôi bắt cóc em à?'' Mạnh Hạc Đường vuốt tóc Châu Cửu Lương, mỉm cười dịu dàng.
''Không sợ, thoạt nhìn anh là một người tốt~'' Châu Cửu Lương cười, tựa như ba năm trước vậy.
''Tôi không phải một người tốt...'' Ánh mắt Mạnh Hạc Đường tối sầm, kéo góc chăn lại cho Châu Cửu Lương: ''Em vẫn chưa khỏe mà, trước hết đừng vội ra ngoài. Ngoan nhé~''
Châu Cửu Lương thấy Mạnh Hạc Đường quan tâm mình như vậy thì suýt đã bị anh làm cảm động, nhưng nghĩ lại những gì mình đã phải chịu đựng trong ba năm qua, chút cảm động trong lòng đều biến mất hết hầu như không còn nữa, tự động xem hành động lần này của Mạnh Hạc Đường là do áy náy.
''Tiên sinh, sao anh không phải người tốt chứ?''
''Tôi...Tổn thương một người từng yêu tôi như sinh mệnh...''
Ánh mắt Châu Cửu Lương lấp lóe, thật lâu mới mở lời: ''Vậy chắc chắn là người đó sẽ không tha thứ cho anh.''
Mạnh Hạc Đường không nói gì, cúi đầu nhẹ nhàng nắm lấy tay Châu Cửu Lương.
Anh suy nghĩ, rất muốn cứ như vậy mà nắm lấy Châu Cửu Lương cả đời, cùng Châu Cửu Lương đi tiếp cả đời.
''Tôi rất nhớ em...''
-
Mạnh Hạc Đường nhân lúc trong thời gian Châu Cửu Lương nằm viện, để Châu Cửu Lương quen biết mình thêm lần nữa, đương nhiên, có vài chuyện không hay, anh cũng sẽ không ngốc đến mức nhắc đến để Châu Cửu Lương ghét anh.
Mặc dù những chuyện mà Mạnh Hạc Đường nói, Châu Cửu Lương đều biết rất rõ ràng, nhưng vẫn làm bộ như không biết gì hết, bao gồm cả một số chuyện Mạnh Hạc Đường lựa chọn bỏ qua...
Vì để không khiến anh nghi ngờ, Châu Cửu Lương vẫn sửa lại xưng hô với Mạnh Hạc Đường, gọi anh là tiên sinh.
Mạnh Hạc Đường lại vì tiếng xưng hô này của Châu Cửu Lương mà sướng đến phát điên lên.
Làm thế nào anh cũng không ngờ được có một ngày mình lại kích động không chịu nổi chỉ vì một cách xưng hô.
Rốt cuộc Châu Cửu Lương cũng không nghe thấy câu nói sau cùng mà Mạnh Hạc Đường nói với cậu hôm đó, nhưng mỗi ngày đều tích cực phối hợp với bác sĩ trị liệu, cho nên hồi phục rất nhanh, bác sĩ kiểm tra cho cậu một lượt không phát hiện vấn đề gì nên cũng phê duyệt cho Châu Cửu Lương xuất viện về nhà nghỉ ngơi.
Vì gãy xương bắp chân nên Châu Cửu Lương ở bệnh viện Ý hơn ba tháng mới có thể miễn cưỡng chống gậy bước xuống đất đi bộ.
Chuyện của mẹ trên cơ bản là cậu cũng đã giải quyết xong, nếu không phải vì tai nạn xe thì cậu cũng đã rời khỏi thành phố khiến cậu chán ghét này từ lâu.
Rất vất vả mới có thể đi lại được, Châu Cửu Lương không muốn đợi thêm một giây nào nữa, tìm một lý do chính đáng để Mạnh Hạc Đường đưa cậu về nước.
Vì chân bị thương, đương nhiên Mạnh Hạc Đường đưa người về biệt thự, lúc mẹ Mạnh thấy con trai dẫn theo Châu Cửu Lương về thì hết sức bối rối, đợi con trai thu xếp xong rồi mới tranh thủ gọi ra hỏi rõ ràng.
''Nó sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy, đi Ý hơn ba tháng mà không gọi về một cuộc điện thoại nào.''
''Mẹ, người đừng lo...Cửu Lương bị tai nạn xe mất trí rồi, người đừng làm khó em ấy...Lần này con...Không muốn để em ấy rời xa con nữa.''
Nghe con trai nói vậy, mẹ Mạnh cũng hiểu được ý định của con, đành phải gật đầu, dặn con trai đi ngủ sớm một chút rồi trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top