Chương 11
Mượn việc say rượu, hiếm khi thấy Mạnh Hạc Đường nghỉ ngơi được một lúc, lúc tỉnh lại cảm thấy thắt lưng không còn đau nữa, dọn dẹp một chút rồi trở về công ty.
''Sao rồi? Tha thứ cho cậu chưa?'' Thượng Cửu Hi dựa vào việc đưa tài liệu, sau khi đi theo Mạnh Hạc Đường vào văn phòng thì đóng cửa lại, sau đó đặt tài liệu trong tay sang một bên, nói với kiểu bát quái.
''Tha thứ cho tôi cái gì chứ?'' Mạnh Hạc Đường hơi phiền lòng, tay vô thức xoa bóp thắt lưng của mình một cái.
''Lúc tôi đem tài liệu đến nhà cậu, không phải Cửu Lương ở trong phòng cậu à? Sao rồi?''
''Hồi nào? Ở trong phòng tôi? Thật hả?!''
Thượng Cửu Hi thấy dáng vẻ IQ thấp này của Mạnh Hạc Đường thì bỏ cuộc không hỏi thăm nữa, hối anh ký tài liệu cho xong rồi bỏ đi.
Mạnh Hạc Đường suy tư cả buổi, vẫn là gọi điện thoại cho mẹ.
''Mẹ, trước đó Cửu Lương có tới à?''
''Con lại đang nói mớ gì vậy, ban ngày ban mặt.''
''Mẹ, mẹ đừng giấu con.''
Mẹ Mạnh nín nhịn một lúc bên đầu bên kia điện thoại, không nói gì.
''Mẹ...Người nói con biết đi...''
''Nói con biết làm gì? Người cũng đã đi rồi, nói với con làm gì nữa! Nếu con thật sự yêu nó thì tại sao hồi đó con không đối xử tốt với nó? Bây giờ lại bắt đầu yêu?''
Câu này của mẹ dường như cũng đã mắng cho Mạnh Hạc Đường tỉnh ra, ngồi trên ghế văn phòng, Mạnh Hạc Đường nắm chặt điện thoại, trong lòng vặn xoắn đau đớn.
''Con cũng đừng có đi tìm nó, Cửu Lương mà một đứa trẻ tốt, mẹ đã nói nó đừng gặp con nữa rồi.''
''Mẹ! Sao mẹ không nói gì mới con mà đã tự quyết định rồi!''
''Sao? Mẹ có lỗi à? Cậu ta đến nhà chúng ta ba năm, ngoại trừ quay phim ra thì còn làm gì? Diễn ba năm trời vẫn là một diễn viên phụ, có lần nào diễn vai chính...Alo? Mạnh nhi?''
Mạnh Hạc Đường càng nghe trong lòng càng thấy khó chịu, nhân lúc mẹ còn chưa nói hết lời đã cúp máy.
Lúc này anh mới hối hận lúc trước mình không đối xử tốt với Châu Cửu Lương một chút. Nói cho cùng thì ba năm qua Châu Cửu Lương vẫn là một diễn viên nhỏ vô danh đóng vai phụ, đều là do Mạnh Hạc Đường anh lén lút động tay động chân...
Từ hôm đó trở đi, Châu Cửu Lương thật sự giống như đã biến mất, một chút tin tức cũng không có, tựa như không tìm ra được người này vậy.
Mạnh Hạc Đường cảm thấy rất kỳ lạ, anh lôi Tần Tiêu Hiền ra gặp mặt.
''Anh lại muốn làm gì nữa? Em còn bận lắm đấy.'' Tần Tiêu Hiền gỡ kính râm xuống, vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ.
''Châu Cửu Lương đi đâu rồi?'' Mạnh Hạc Đường cũng không quanh co lòng vòng, giương mắt lạnh lùng nhìn Tần Tiêu Hiền, hỏi thẳng.
''Quay phim đó, Mạnh tổng à, chính ngài đầu tư mà ngài quên rồi hả?'' Tần Tiêu Hiền liếc nhìn Mạnh Hạc Đường như nhìn thằng ngốc, sau đó cầm lấy cái nĩa chọc bánh gatô nhỏ bày trước mặt mình.
Mạnh Hạc Đường không nói gì, cầm điện thoại lên mở ghi âm cuộc nói chuyện với Thượng Cửu Hi ra, đẩy đến trước mặt Tần Tiêu Hiền: ''Có phải là cậu cho rằng anh sẽ không điều tra không? Anh khuyên cậu nên thành thật nói cho anh biết, nếu không thì cái phòng làm việc kia của cậu...''
''Con mẹ nó anh thật sự có bệnh hay gì vậy?'' Tần Tiêu Hiền liếc nhìn qua điện thoại, ném mạnh cái nĩa trong tay xuống mặt bàn: ''Vợ mình chạy không lo đi tìm mà ở đây làm khó làm dễ người ta? Em là cái gì của anh ấy chứ? Em cmn là bảo mẫu của vợ anh à? Đi đâu em cũng phải chỉ cho anh! Em phải biết anh ấy ở đâu à? Mạnh Hạc Đường, mẹ nó anh có bệnh thì đừng có phát ở đây! Em không rảnh chơi với anh!''
Không đợi Mạnh Hạc Đường nói chuyện, Tần Tiêu Hiền đã đeo kính râm lên bỏ đi.
Cũng may là câu lạc bộ tư nhân, Mạnh Hạc Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở phào một hơi, vừa rồi có một khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy mình là một Omega là sao vậy nhỉ...
Điện thoại của Châu Cửu Lương vẫn không gọi được, Mạnh Hạc Đường tìm vài ngày rốt cuộc cũng có chút manh mối.
Nghe nói là thấy bóng dáng của Châu Cửu Lương ở Ý. Mạnh Hạc Đường cũng không nghĩ quá nhiều, sau khi có được câu trả lời chính xác thì lập tức thoái thác tất cả công việc, chạy thẳng tới Ý như ngựa không ngừng vó.
May mà hiệu suất công việc của Thượng Cửu Hi cao, anh vừa mới xuống khỏi máy bay thì địa chỉ của Châu Cửu Lương đã lập tức được gửi đến điện thoại của anh.
Lúc Châu Cửu Lương chạm mặt Mạnh Hạc Đường ngoài đường thì hoàn toàn mù mịt.
Lúc mình rời đoàn phim không có ai biết, huống chi cậu ra nước ngoài cũng là lén đi một mình.
Giờ phút này, cậu cũng không muốn có bất kỳ sự gặp gỡ nào với Mạnh Hạc Đường, vừa nhớ tới câu nói ngày đó mẹ Mạnh nói với cậu thì trong lòng cậu lại khó chịu.
"Sembra che si sia sbagliato, signore. (Hình như anh nhầm người rồi, thưa anh)''
"Non accettavo la persona sbagliata, non accettavo la persona sbagliata da tre anni. (Tôi không nhầm người, bắt đầu từ ba năm trước tôi đã không nhận nhầm)'' Mạnh Hạc Đường thăm dò nắm lấy ngón trỏ của Châu Cửu Lương ''Về nhà đi?''
"Non ti conosco, ti prego, lasciami andare. (Tôi không quen biết anh, mời anh buông tay tôi ra)'' Châu Cửu Lương cuống quít hất tay anh ra, quay người muốn rời khỏi.
''Em đến Ý là vì mẹ của em, tôi nói có đúng không?'' Mạnh Hạc Đường không muốn từ bỏ cơ hội lần này, không từ bỏ hi vọng mà đuổi theo nói: ''Em về với tôi đi, tôi giúp em...''
''Mạnh Hạc Đường! Anh đừng có đi theo tôi nữa được không? Xin anh, buông tha cho tôi đi...Chuyện của tôi...Không cần anh quan tâm...''
''Sao không cần tôi quan tâm! Tôi là...'' Nói được một nửa, Mạnh Hạc Đường đột nhiên im lặng.
''Là cái gì của tôi?'' Châu Cửu Lương nhìn anh, trong lòng dâng lên chua xót: ''Anh cũng chỉ là chồng cũ thôi, có tư cách gì quản chuyện của tôi. Tôi đã tìm người giúp giải quyết rồi, anh về đi.''
''...Phải...Tôi là chồng trước của em...Tôi có tư cách gì...'' Mạnh Hạc Đường nhìn Châu Cửu Lương, hốc mắt đỏ bừng ''Em biết không...Có đôi khi tôi rất mong em có thể quay đầu lại nhìn tôi, ỷ lại vào tôi một chút, đừng ở trước mặt tôi mà dựa vào người khác...Nhưng em chưa từng tin tưởng tôi...'' Mạnh Hạc Đường cười khổ, không nói nữa.
''Anh có bao giờ cho tôi cơ hội để tôi tin tưởng anh, dựa vào anh chưa?'' Trong lòng Châu Cửu Lương đau nhói, nhưng vẫn cố nén nói ra câu này ''Đều đã kết thúc rồi, anh còn sống chết bám lấy không buông, có thấy mệt không?''
Mạnh Hạc Đường cúi đầu, đứng bên cạnh thùng rác không để ý Châu Cửu Lương đã rời đi, cũng không để ý bên kia đường xảy ra chuyện gì...
Gọng kính râm màu đen rơi bên đường, trên con đường quốc lộ ngoại quốc loang lổ những vệt đỏ, những người đi đường lo lắng kêu cứu, cuối cùng cũng để Mạnh Hạc Đường đọc hiểu được lòng mình.
Hình như mình đã không thích Châu Cửu Lương từ lâu rồi, Thượng Cửu Hi đã nói sai rồi.
Anh yêu Châu Cửu Lương, trong vô thức anh đã đưa Châu Cửu Lương vào trong kế hoạch cuộc đời mình, không thể thiếu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top