Chương 10
Từ khi xuất viện, Châu Cửu Lương đã mắc phải bệnh đau thắt lưng, đau bụng, ăn uống không có quy luật là đau bụng, không nghỉ ngơi đủ là đau thắt lưng, sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ chỉ nói là trong tháng ở cữ sau khi phá thai đã để lại mầm bệnh.
''Cửu Lương!'' Châu Cửu Lương vừa mới ra khỏi bệnh viện đã bị một người ở sau lưng chạy tới gọi lại.
Châu Cửu Lương không muốn phản ứng lại anh ta chút nào, làm bộ như không nghe, kéo khẩu trang lên định rời đi.
''Cửu Lương...Em đừng phớt lờ tôi mà...''
''Chuyện gì?'' Châu Cửu Lương thấy cánh tay mình bị túm lại, đành phải dừng bước lạnh lùng hỏi một câu.
Mạnh Hạc Đường thấy vẻ mặt của Châu Cửu Lương khó chịu, cũng thức thời buông lỏng tay ra, hơi câu nệ.
''Sao em tới bệnh viện? Bị bệnh à? Khó chịu chỗ nào?''
''Mẹ nó chứ! Có rảnh thì anh quản lý cho tốt công ty của anh đi!'' Nghe Mạnh Hạc Đường nói đến chuyện này, Châu Cửu Lương lập tức giận mà không có chỗ xả, hung hăng đẩy Mạnh Hạc Đường một cái, đạp một đạp lên chân anh.
Mạnh Hạc Đường cũng có thể hiểu đại khái vì sao Châu Cửu Lương phát cáu, không nhanh không chậm mà đi theo sau lưng Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương dừng lại, Mạnh Hạc Đường cũng dừng lại cách cậu không xa.
''Rốt cuộc là anh muốn cái gì!'' Rốt cuộc khi Châu Cửu Lương sắp đi đến cửa tiểu khu thì không nhịn được nữa, xoay người hỏi anh.
''Tôi muốn nhìn em một chút chút...Xem em sống có tốt không...''
''Bây giờ thấy rồi chứ? Có thể đi được chưa?'' Châu Cửu Lương cố gắng để bản thân giữ vững tỉnh táo.
''Cửu Lương...''
''Cuối cùng là anh còn muốn thế nào nữa! Có phải anh châm chọc tôi, chế giễu tôi thì tôi còn phải cười nịnh nọt anh không? Tôi cười rồi anh có thể buông tha cho tôi không?'' Châu Cửu Lương nhặt cục đá trên đất lên ném về phía Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường cũng không tránh, cục đá vững vàng đập lên bên hông anh.
Thấy Mạnh Hạc Đường nhíu mày, đột nhiên Châu Cửu Lương hơi luống cuống, vội chạy tới xoa thắt lưng cho anh.
''Anh điên à? Sao không né chứ? Anh không sao chứ? Đau không?'' Nhớ tới Mạnh Hạc Đường cứ bị thương thắt lưng suốt, đột nhiên Châu Cửu Lương hơi áy náy.
Châu Cửu Lương là kiểu người ra tay rất dứt khoát, làm gì cũng không phân biệt nặng nhẹ, nhớ có lần cậu đùa, đập lên cánh tay của Tần Tiêu Hiền một chút, suýt chút là cậu ấy đã nhảy dựng lên đánh chết cậu rồi.
''Không sao, không bị thương.'' Mạnh Hạc Đường cong môi nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo tay Châu Cửu Lương từ sau lưng ra phía trước: ''Tôi biết em giận, em có đập chết tôi tôi cũng chịu.''
Châu Cửu Lương hất tay Mạnh Hạc Đường ra, đột nhiên trong lòng sinh ra một chút cảm giác khó chịu, lùi về sau mấy bước, cũng không quan tâm Mạnh Hạc Đường có còn đi theo mình không, lao về nhà như điên.
Nói không bị thương là nói dối, lúc ấy sợ là Châu Cửu Lương cũng không ý thức được, khoảnh khắc mà cục đá đập lên thắt lưng Mạnh Hạc Đương, anh cảm nhận được cơn đau thấu xương.
Anh cũng có thể cảm nhận được Châu Cửu Lương thất vọng với mình đến mức nào.
Nhớ trước kia mỗi lần ban đêm tổn thương trên lưng anh phát tác, Châu Cửu Lương mặc kệ là đã rất khuya vẫn sẽ ngồi dậy cầm lấy dầu hoa hồng xoa bóp thắt lưng cho anh từng chút một.
Châu Cửu Lương mạnh tay, vì để không làm anh đau mà lần nào cũng đều cố hết sức khống chế lực độ của mình, cứ xoa bóp đến khi anh hết đau mà ngủ say.
Quay về nhà, mẹ Mạnh thấy con trai mình đỡ thắt lưng đi vào, vẻ mặt lo lắng nhận lấy áo khoác trong tay anh.
''Sao vậy? Con trai? Sao lại thế này hả con?''
''Không có gì...Chỉ bị trật thôi...'' Trong lòng Mạnh Hạc Đường hơi đắng chát.
Nếu là trước đây, lúc này Châu Cửu Lương đã sốt ruột đến mức ấn anh lên giường bắt đầu xoa thắt lưng cho anh rồi.
''Mẹ cho người xoa bóp chút nhé?''
''Không cần, con lên nằm một lát là được rồi...''
Nói là lên nằm một lát, chẳng qua là lấy cớ thôi.
Mặc dù anh biết đau thắt lưng không được uống rượu, nhưng vẫn không kìm chế nổi, lấy rượu và một cái ly ra, đóng cửa lại uống.
Trong phòng tràn đầy mùi XO và bạc hà trộn lẫn lại với nhau, Mạnh Hạc Đường muốn tìm đến chút mùi táo quen thuộc, nhưng không sót lại một chút nào...
Người càng đau lòng càng nhanh say, uống chưa được mấy ly, Mạnh Hạc Đường luôn có tửu lượng rất tốt thế mà lại mơ màng say ngã lên mặt bàn.
Mẹ Mãnh cảm thấy khác thường, lúc mở cửa phòng Mạnh Hạc Đường ra thì suýt đã bị bộ dạng này của con trai dọa phát sợ, giữa lúc mơ màng chợt nghe từ miệng con trai kêu đau thắt lưng.
''Mẹ xoa cho con được không? Con trai à, đừng uống, đừng uống nữa...''
''Cửu Lương...muốn Châu bảo bảo...''
''Bây giờ đừng nghĩ tới nó nữa, mau lên giường nằm sấp xuống, mẹ lấy thuốc tới...''
''Mẹ...Con nhớ em ấy...''
Mặc dù mẹ Mạnh không thích Châu Cửu Lương, nhưng thấy con trai mở miệng kêu, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, suy nghĩ cả buổi vẫn đi gọi điện thoại cho Châu Cửu Lương.
Châu Cửu Lương đang ở trong nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai đến đoàn làm phim, đột nhiên nhận được cuộc gọi của mẹ Mạnh Hạc Đường thì cũng giật nảy mình.
''...Bác gái...Sao vậy ạ?''
''Bây giờ cậu rảnh không?''
''...Dạ có...''
-
Lúc Châu Cửu Lương đến biệt thự, thắt lưng Mạnh Hạc Đường đã sưng lên rất cao, Châu Cửu Lương hơi bối rối, chỉ chỉ vào Mạnh Hạc Đường hỏi: ''Anh ấy...Sao lại thành như vậy rồi?''
''Không biết, vừa về đến không nói gì với tôi cả, một mình đỡ thắt lưng đi lên lầu, còn uống nửa chai rượu...Giao chô cậu, tôi xuống dưới trước...''
Chân tay Châu Cửu Lương hơi luống cuống, nhìn Mạnh Hạc Đường nằm lì trên giường mơ màng gọi mình, vẫn là mềm lòng, ngồi xổm bên giường hết lòng chăm sóc anh.
''Anh Mạnh...Anh đừng cho tôi kiểu ảo tưởng này nữa...Tôi không muốn yêu anh nữa rồi...''
Mặc dù nói vậy nhưng tay Châu Cửu Lương vẫn không dừng lại, giống như trước đây nhẹ nhàng xoa bóp phần thắt lưng bị sưng cho anh.
''Đau tại sao không nói cho tôi biết?''
''Cửu Lương...'' Mạnh Hạc Đường gọi.
Châu Cửu Lương biết bây giờ Mạnh Hạc Đường không tỉnh táo, không đáp lời anh, chỉ lặng lẽ chăm sóc anh.
Xoa bóp xong, Châu Cửu Lương xuống lầu bưng trà giải rượu mà mẹ Mạnh đã pha lên, đút từng muỗng từng muỗng xong mới rời khỏi biệt thự.
''Cửu Lương à, bác gái biết con là đứa trẻ hiểu chuyện...Sau này...Cố gắng ít gặp Mạnh nhi nhà chúng ta lại được không?'' Mẹ Mạnh liên tục cân nhắc, lúc Châu Cửu Lương sắp đi ra cửa biệt thự thì gọi cậu lại.
''...Yên tâm đi, sẽ không gặp lại.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top