[Thuỷ mộc liên hoa] Thiếu niên thừa Hải Vận

ĐN họp chí, Sư đồ, Đoản văn, Không CP
#Đường Liên, #Bách Lý Đông Quân

—————o0o—————

Tác giả: Tiểu Cư Thị
https:// bixueruyi. lofter. com/post/ 4bf6d298_2b8b90a0a

________________

Rất nhiều năm về sau, khi Đường Liên đã trở thành đại thành chủ của thành Tuyết Nguyệt, hắn vẫn nhớ rất rõ từng câu từng chữ năm đó.

"Từ nay về sau, ngươi có thêm một sư phụ, ta tên Bách Lý Đông Quân."

"Giống như những gì Đường Liên Nguyệt nói, đồ đệ cục đá."

"Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đồ đệ của Bách Lý Đông Quân ta sao có thể không uống rượu?"

"Con không chỉ có một mình ta là sư phụ."

"Tuy con không chỉ có mình ta là sư phụ, nhưng ta chỉ có con là đồ đệ."

"Thiếu niên thừa Hải Vận, làm theo trái tim."

________________

Đường Liên biết danh hào của Bách Lý Đông Quân, là truyền thuyết trong giang hồ, là cao thủ trên bảng Quán Tuyệt, cũng từng được sư phụ nhắc đến. Mà Bách Lý Đông Quân biết Đường Liên phần lớn là do Đường Liên Nguyệt khoe ra.

Đường Liên Nguyệt không chỉ một lần khoe đồ đệ trước mặt lão hữu, nghe nhiều đến nỗi Bách Lý Đông Quân cảm thấy tai mình sắp mọc kén. Thế là mỗi lần y nhìn thấy Đường Liên Nguyệt, ngay khi nhận ra Đường Liên Nguyệt lại có dấu hiệu muốn khoe khoang thì một là y dỗi ngược lại, hai là bỏ chạy.

Cho nên khi nhận được thư của Đường Liên Nguyệt, thấy hắn bảo sẽ đưa Đường Liên đến thành Tuyết Nguyệt, hơn nữa còn bảo Bách Lý Đông Quân nhận Đường Liên làm đồ đệ, Bách Lý Đông Quân thật sự rất hoài nghi. Đường Liên Nguyệt này có phải là lánh đời quá lâu không, đồ đệ yêu quý như vậy mà cũng đành lòng đưa đến đây.

Xem xong nội dung thư, không thể không nói Đường Liên Nguyệt suy nghĩ chu đáo. Làm đồ đệ duy nhất của Đường Liên Nguyệt, lệnh Huyền Vũ trong tay hắn định sẵn là cho Đường Liên kế thừa. Đường Môn mấy năm nay tranh đấu gay gắt, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến thế cục cuối cùng, đến lúc ấy Đường Liên sẽ rơi vào thế khó xử. Bái sư thành Tuyết Nguyệt, vừa có thể đợi người cần bảo vệ, lại có thể rời xa gông cùm xiềng xích của Đường Môn.

Hơn nữa, Đường Liên từ nhỏ đã theo Đường Liên Nguyệt, tính cách hoặc ít hoặc nhiều chịu ảnh hưởng. Trong thư, Đường Liên Nguyệt hy vọng Đường Liên dưới sự dạy dỗ của Bách Lý Đông Quân có thể thoát khỏi trói buộc của Đường Môn, sống tiêu dao tự tại hơn.

Cảnh tượng nhận đồ đệ ngày đó, Bách Lý Đông Quân sẽ không bao giờ quên. Đó là một ngày trời mưa tầm tã, rõ ràng đã tới lập hạ, nhưng trời vẫn lạnh run rẩy.

Cầm ô bước đến một cây đại thụ bên cạnh bờ sông, ở đó có một thiếu niên sắp là đồ đệ mình, toàn thân đều là vết máu. Mặc dù đối mặt với cái chết, hắn vẫn không chút dao động, bình tĩnh đến mức chẳng thể nghĩ là thiếu niên.

"Muốn uống chút rượu ấm người không?" Bách Lý Đông Quân nhìn thiếu niên hắc y gần như hòa làm một với đám rễ cây kia, nếu không phải gương mặt tái nhợt đến mức đáng sợ thì thật là khó phân biệt rõ ràng, "Mưa to nằm ở đây, chắc là lạnh lắm."

Đường Liên suy yếu nhìn người đứng trước mặt, hơi thở nặng nhọc, cũng chẳng mấy để ý đến đối phương. Đối với hắn, việc duy nhất cần làm bây giờ là lẳng lặng chờ chết.

Bách Lý Đông Quân cầm bầu rượu, ngồi xổm xuống, nghiêng dù trong tay sang cho Đường Liên. Dù không lớn, nhưng đủ che mưa bụi một phương: "Uống không?"

Như y dự đoán, Đường Liên không những không để ý tới, ngược lại còn cau mày, quay đầu sang hướng khác.

Ha, không hổ là nhóc con do Đường Liên Nguyệt nuôi dạy, giống y như đúc.

"Vì sao không uống?"

Rõ ràng hắn sắp chết, người này còn luôn miệng hỏi hắn có uống rượu không, Đường Liên hơi bực bội nhắm mắt lại, giọng điệu không mấy dễ nghe: "Nếu ngươi tới nhục nhã ta, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ ý định đi." Tuy bị thương và mất máu quá nhiều khiến giọng nói uể oải suy yếu, nhưng lại toát lên vẻ kiên cường không hề lùi bước.

"Quả nhiên giống như Đường Liên Nguyệt nói, là tảng đá!" Bách Lý Đông Quân đứng dậy, cây dù vẫn không lệch khỏi quỹ đạo, vững vàng che phía trên Đường Liên.

Đường Liên nghe người này không chỉ nhắc tới sư phụ mình, mà còn có vẻ như rất quen thuộc, rốt cuộc cũng mở to mắt. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã bị Bách Lý Đông Quân rót cho một ngụm rượu, theo phản xạ nuốt xuống.

Rượu cay nồng tiến vào cơ thể, có một luồng hơi ấm di chuyển bên trong. Đường Liên cảm giác cơ thể mình ấm lên, không còn rét lạnh như trước. Hắn thử cử động, tay chân vốn cứng đờ dần khôi phục sức lực. Hắn ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cái người luôn miệng trêu chọc nhưng lại cứu hắn một mạng.

"Từ nay về sau, ngươi có thêm một sư phụ. Ta tên Bách Lý Đông Quân."

Đường Liên chống tay ngồi dậy: "Ngài là Bách Lý Đông Quân?"

Câu hỏi kinh ngạc đổi lại câu trả lời cà lơ phất phơ của Bách Lý Đông Quân: "Đúng vậy, chính là Bách Lý Đông Quân còn lợi hại hơn cả Đường Liên Nguyệt."

"Ngài..." Vì sao lại nói ta có thêm một sư phụ? Chưa kịp hỏi, Đường Liên đã bị Bách Lý Đông Quân ngắt lời.

"Được rồi, thiếu niên, đâu ra nhiều đa nghi như vậy."

Đường Liên được Bách Lý Đông Quân đưa về thành Tuyết Nguyệt, giao cho Tư Không Trường Phong.

"Ai nha, ngươi bắt cóc đứa nhỏ nhà người ta về rồi? Không phải nói không thích sao?" Tư Không Trường Phong nhìn Đường Liên hôn mê trên giường, liền chế nhạo Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân bĩu môi: "Cái gì mà bắt cóc, Đường Liên Nguyệt đưa nó đến đây bái ta làm thầy. Nó là đồ đệ ta, ta làm sư phụ đương nhiên phải bảo vệ nó chu toàn."

"Ha ha ha ha, ngươi đúng là..."

"Rồi rồi, bớt nói nhảm, nhanh chóng chữa trị, ngay cả sẹo cũng phải chữa khỏi cho ta." Nói đoạn, Bách Lý Đông Quân liền xoay người ra ngoài, để lại một đống chuyện cho Tư Không Trường Phong xử lý. Trước giờ đã quen thu dọn bãi chiến trường cho Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong cũng chỉ có thể chịu thương chịu khó làm việc.

Khi Đường Liên tỉnh lại đã là đêm, ánh nến bập bùng trong phòng chiếu ra màu sắc ấm áp. Thiếu niên chống đỡ ngồi dậy, tuy miệng vết thương trên người vẫn hơi đau, nhưng vừa nhìn là biết đã có người cẩn thận xử lý.

Ngoài phòng truyền đến tiếng cười, Đường Liên suy nghĩ một lát, bèn đứng dậy xuống giường.

Bên bàn đá trong viện có hai người độ tuổi trung niên, một người áo trắng nhẹ nhàng, mỉm cười uống một chén rượu; người còn lại mặc áo lam, chống khuỷu tay lên bàn đá, dáng ngồi tùy tiện, tay nhẹ nhàng đong đưa bầu rượu. Đường Liên nhận ra, người áo lam kia là Bách Lý Đông Quân, bên cạnh không phải nhị thành chủ thành Tuyết Nguyệt Lý Hàn Y thì là tam thành chủ Tư Không Trường Phong.

"Đường Liên gặp qua Bách Lý tiền bối, Tư Không tiền bối." Khoảng cách mấy bước chân đã đủ cho hắn suy nghĩ. Khi đến trước mặt hai người, Đường Liên đoan chính hành lễ, hai người này đều là truyền thuyết trong giang hồ.

"Thấy sao, ta đoán trúng rồi chứ. Ta đã bảo đứa nhỏ này sẽ không dễ dàng bái ngươi làm thầy đâu." Tư Không Trường Phong đắc ý.

"Không phải ta nói sẽ nhận ngươi làm đồ đệ sao? Tại sao không gọi sư phụ?"

"Vâng... Đa tạ tiền bối ưu ái, có điều Đường Liên vốn dĩ có sư phụ, muốn bái sư người khác thì phải trở về bẩm báo Liên Nguyệt sư phụ, nhận được sự chấp thuận mới có thể. Xin tiền bối thứ tội." Đường Liên không tự ti, cũng không kiêu ngạo.

Bách Lý Đông Quân bĩu môi: "Quả giống như Đường Liên Nguyệt nói, đồ đệ cục đá."

Đây là lần thứ hai Bách Lý Đông Quân buột miệng châm chọc, Đường Liên xem như không nghe thấy.

"Thôi..." Nhìn Đường Liên như thế này, Bách Lý Đông Quân cứ như nhìn thấy Đường Liên Nguyệt đang đứng trước mặt hắn, "Cho ngươi, đây là thư Liên Nguyệt sư phụ của ngươi gửi cho ta. Ngươi xem đi, bút tích của hắn hẳn là ngươi nhận ra." Bách Lý Đông Quân ném thư tay của Đường Liên Nguyệt cho Đường Liên, chữ viết quen thuộc bên trên ổn định tâm trạng của Đường Liên.

Cứ như thế, thành Tuyết Nguyệt có thêm một đại sư huynh, Bách Lý Đông Quân có thêm một đồ đệ.

Làm đệ tử của Bách Lý Đông Quân, kỹ năng đầu tiên cần có không phải quyền pháp Hải Vận nổi danh, hay nội công Thùy Thiên, mà là uống rượu quan trọng hơn cả!

Lấy song quyền chiến thiên hạ, vạn vật đều là binh khí, danh hiệu của Bách Lý Đông Quân lại là tửu tiên. Rượu đã sớm trở thành vật đại diện của Bách Lý Đông Quân.

Ở Đường Môn, Đường Liên đặt toàn tâm toàn ý cho việc luyện võ, thiên phú đương nhiên quan trọng, nhưng nỗ lực hơn người vẫn không thể thiếu. Trước giờ tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, ít khi đụng vào chuyện an nhàn hưởng lạc, có lẽ việc an nhàn nhất khi luyện võ là ở trong sân xử lí một số ám khí.

Nhưng sau khi đến thành Tuyết Nguyệt, tình hình liền thay đổi.

"Lại đây, đồ đệ, nào." Đêm xuống thành Tuyết Nguyệt, hơi ấm ban ngày không còn, gió thổi lồng lộng, hương hoa thấm vào ruột gan. Ở đình hóng gió trong viện, Đường Liên được Bách Lý Đông Quân gọi đến, đang định hỏi sư phụ có gì dặn dò, thì giây tiếp theo đã được sư phụ ném cho một cái chén. Đường Liên tiếp nhận theo bản năng, chất lỏng bên trong không rơi ra dù chỉ một giọt.

"Sư phụ, đây là gì?" Chất lỏng dao động tạo thành gợn sóng, phản chiếu ra khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

"Rượu đó, nếm thử đi, đây là rượu ngon mười năm do ta cất." Nói xong, Bách Lý Đông Quân tự mình uống một chén.

Đường Liên có chút khó xử, nhìn chén rượu rồi lại nhìn sư phụ: "Sư phụ, đồ nhi không biết uống rượu."

Đặt chén xuống, Bách Lý Đông Quân lắc đầu, hai lọn tóc mái rũ xuống cũng đong đưa theo: "Không biết uống, chẳng phải uống rồi sẽ biết? Lúc trước không phải đã cho ngươi uống rồi sao? Đồ đệ của Bách Lý Đông Quân ta lại không biết uống rượu, truyền ra ngoài thì ai tin. Uống một lần là biết, mau uống." Truyền võ không thể lơ là, nhưng uống rượu cũng không thể bỏ qua.

Hơi mở to mắt, Đường Liên nghe lời không do dự thêm, ngửa đầu uống cạn chén rượu với vẻ mặt thấy chết không sờn. Dáng vẻ kia khiến Bách Lý Đông Quân vừa tức vừa buồn cười.

"Sao ngươi lại có vẻ mặt đó? Phải biết chén rượu này, đừng nói tới người khác, cho dù tam sư tôn ngươi muốn uống cũng không uống được. Sao, thấy thế nào?"

Tuy lần trước bị thương, Bách Lý Đông Quân có cho hắn uống một ngụm rượu, nhưng so với mình chủ động uống lại có chút không giống. Đường Liên cẩn thận cảm nhận rượu có hương vị gì, bỗng chốc như được khai mở ra thế giới mới. Khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, ánh mắt trong vắt ánh lên vẻ ngạc nhiên đối với sự vật mới lạ.

"Có chút cay, không phải quá cay, mát lạnh sảng khoái." Đường Liên thành thật nêu cảm nhận.

"Vậy nếm thử chén này." Bách Lý Đông Quân đưa qua một chén, lần này Đường Liên uống không chút do dự.

"Dịu nhẹ hơn chén vừa rồi, có mùi hoa, hương vị nồng đậm hơn một chút."

"Chén này tác dụng chậm hơn so với những chén trước, cũng cay hơn một chút, nhưng vào cổ họng có cảm giác như cam lộ, thậm chí còn mát lạnh hơn chén thứ nhất."

"Chén thứ tư vừa uống thì có cảm giác nhạt nhẽo, nhưng đi theo nhiều trình tự, nói không rõ..."

Uống bốn chén rượu, mặt Đường Liên ửng đỏ, ánh mắt mơ mơ màng màng, nhưng vẫn ngoan ngoãn hoàn thành bài tập sư phụ giao cho, nói ra cảm nhận của mình.

Bách Lý Đông Quân nhìn Đường Liên mà phì cười, sau đó liền duỗi tay bắt lấy bả vai Đường Liên rồi phóng người lên nóc quán rượu. Thầy trò một trái một phải ngồi trên nóc nhà, đối mặt với vầng trăng tròn sáng tỏ.

"Sư phụ?!" Thình lình bay vút lên cao và bị gió thổi lạnh kích thích Đường Liên tỉnh táo hơn một chút, hắn ngơ ngác quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân, hơi nghiêng đầu, mở to mắt đầy hoang mang.

Bị đôi mắt ướt của đồ đệ nhìn chằm chằm, Bách Lý Đông Quân hơi mất tự nhiên, cứ có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ nhỏ: "Nhìn ta như vậy làm gì?"

"Vì sao sư phụ mang đồ nhi lên nóc nhà?" Đường Liên chưa quen vị rượu, giọng nói hơi khàn khàn.

"Nhắm rượu! Rượu ngươi vừa uống tên Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Trên nóc nhà này, thổi gió Nhĩ Hải, nhìn tuyết Thương Sơn, thưởng trăm loài hoa, ngắm trăng vời vợi, cảnh đẹp này mới xứng với rượu ngon của ta." Bách Lý Đông Quân lấy một bầu rượu đưa cho Đường Liên, nhìn tiểu đồ đệ duỗi tay tiếp nhận rồi ngoan ngoãn uống một ngụm.

"Phong quá sơn lam, bạn thính thạch tuyền minh."

"Hoa triển mê nhân, loạn phủ nhất thân mãn."

"Tuyết lạc điểm thương, khinh cái hành nhân tích."

"Nguyệt hóa viên khuyết, thanh yên nhiễu nguyệt bạch."

(Tạm dịch:
"Gió lướt mây mù, nước chảy va vào đá."

"Hoa say lòng người, phủ đầy khắp cả thân."

"Tuyết rơi nhè nhẹ, trải dài trên lối về."

"Trăng tròn rồi khuyết, khói xanh vờn trăng sáng.")

"Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tên thật dễ nghe." Đường Liên ôm bầu rượu, cảm thán cảnh đẹp, cũng cảm thán rượu ngon. Rốt cuộc hắn cũng biết vì sao sư phụ luôn không rời khỏi rượu. Những hương vị này, quả thật rất hấp dẫn.

Bách Lý Đông Quân hứng thú nhìn đồ đệ nhà mình, thấy Đường Liên lại tự rót cho mình một ngụm rượu, cố gắng chớp chớp mắt, dù không còn rõ tiêu cực vẫn không chịu nhắm mắt.

"Ngoan, ngủ đi." Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng bảo.

Giống như nhận được mệnh lệnh, Đường Liên giây trước còn đang đấu tranh với mí mắt, giây tiếp theo đã nhắm mắt, nghiêng người, trước khi ngủ vẫn không quên ôm bầu rượu.

Bách Lý Đông Quân đỡ đồ đệ, để hắn dựa vào vai mình. Vừa uống rượu, vừa ngắm trăng, đưa suy nghĩ đi xa, lại không biết nghĩ tới cái gì mà nhẹ nhàng cười một tiếng.

"Đêm hôm khuya khoắt, không ngủ lại đi chuốc say đồ đệ mình, cũng chỉ có ngươi thôi đấy." Tư Không Trường Phong xuất hiện bên cạnh, thấy Đường Liên say bất tỉnh nhân sự, y bèn lấy bầu rượu mà hắn ôm trong lòng ra, sau đó ngồi xuống cạnh Bách Lý Đông Quân uống rượu.

"Đồ đệ của ta, cái thứ nhất cần học chẳng phải là uống rượu sao?"

"Đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ... Sau Nguyệt Dao, vẫn còn có một người khiến ta muốn lưu lại thế gian này. Người ta thường nói, một ngày làm thầy, cả đời là cha. Không biết, bái ta làm thầy, đối với nó mà nói là may mắn hay là bất hạnh?"

Hiếm khi thấy Bách Lý Đông Quân như thế, Tư Không Trường Phong cũng sửa dáng vẻ vui cười thường ngày, nhìn thoáng qua Đường Liên: "Là một đứa trẻ ngoan, bình tĩnh chín chắn, không cao ngạo, không nóng nảy. Đông Quân, ngươi nên dạy bảo nó cho thật tốt."

"Đúng vậy, cho nên chuyện thứ nhất là phải dạy nó nhìn rõ bản tâm của mình. Người Đường Môn á, giống như Đường Liên Nguyệt, sống quá mệt mỏi. Một đứa nhỏ gánh vác nhiều thứ như vậy làm gì, lòng bao lớn thì làm chuyện lớn bấy nhiêu, muốn đi đâu thì đi đó."

Về sau, Đường Liên trước giờ vẫn luôn theo khuôn phép, khi nhận được thư của Bách Lý Đông Quân thì đột nhiên trở nên mờ mịt: "Nghe theo tiếng lòng", cái gì là nghe theo tiếng lòng? Đường Liên không rõ sư phụ đang muốn nói gì với mình.

Hắn thỉnh giáo đệ tử của Vô Ưu đại sư, hy vọng đệ tử Phật môn có thể giải đáp giúp hắn, thế nhưng lời giải thích không những không làm thuyên giảm hoang mang trong lòng Đường Liên mà ngược lại còn tăng thêm.

Khi đưa Diệp Nhược Y về Đường Môn, Liên Nguyệt sư phụ cũng nói với ý tương tự. Đối diện với tình thế khi đó, trong cảm nhận của Đường Liên, đó là lựa chọn, lựa chọn giữa thị và phi, giữa đúng và sai, nghe theo hay phản kháng.

Nghe theo tiếng lòng là Tửu tiên Bách Lý Đông Quân truyền thụ cho hắn, tiếng lòng, rốt cuộc là cái gì? Suốt đường đi, Đường Liên vẫn luôn suy ngẫm về đáp án của mình. Mà cơ hội thật sự nhìn thấu trái tim mình chính là chuyến hành trình trên biển đến tiên sơn.

Biển rộng mênh mông bát ngát, bầu trời và đại dương giao nhau, cho dù là con thuyền khổng lồ cũng chỉ như một giọt nước có thể có có thể không của đại dương.

Nghe gió biển gào thét, nghe sóng biển cuồn cuộn, lòng Đường Liên yên tĩnh trở lại, theo động tác trong tay hắn, sóng lớn trên biển dâng lên.

'Nội công Thuỳ Thiên, quyền pháp Hải Vận', Bách Lý Đông Quân sáng tạo. Giờ khắc này, Đường Liên dường như lĩnh hội được những gì sư phụ nói, đây là 'tâm' sao? Tính cách Đường Liên trầm ổn, từ bỏ công phu Đường Môn, rốt cuộc cũng phù hợp với đạo tiêu dao của sư phụ hắn Bách Lý Đông Quân.

Phía trên tiên sơn, Bách Lý Đông Quân gặp lại đệ tử mình, thấy hắn như lột xác thì trong lòng rất vui mừng. Đệ tử của y, không nên giống như Đường Liên Nguyệt mà quy định phạm vi hoạt động của bản thân, tự nhốt mình trong một vùng trời nhỏ bé.

Lâu ngày không gặp, đồ đệ thậm chí còn học được cách oán giận và làm nũng.

"Sư phụ, người mặc kệ thành Tuyết Nguyệt sao?"

"Không phải có cha của Thiên Lạc ư?"

"Vậy người mặc kệ luôn cả đồ đệ?"

"Con không chỉ có mình ta là sư phụ."

"Sư phụ, người thật tuyệt tình."

Tuyệt tình sao? Bách Lý Đông Quân đứng suy ngẫm bên vách núi. Lời Đường Liên nói cứ lẩn quẩn trong đầu hắn. Hiện tại, cách ngày bọn nhỏ rời đảo đã nhiều ngày. Sáng sớm hôm nay, Bách Lý Đông Quân cứ đứng ngồi không yên, hình bóng và lời nói của Đường Liên không cách nào dứt ra được.

Cảm giác bất an mãnh liệt khiến hắn ý thức được, đồ đệ của hắn đã xảy ra chuyện.

Thuỳ Thiên Hải Vận, còn có bảy ly rượu Tinh Dạ, đưa Đường Liên lên đến đỉnh cao, tuy gặp phải kiếp nạn, nhưng trong lòng vui sướng thống khoái.

"Ngươi không về xem à?" Mạc Y đứng bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Trước mặt hai người là sóng biển vỗ vào đá ngầm, sức dù lớn cũng chỉ tốc lên một ít đá vụn.

Dưới sự giúp đỡ của Mạc Y, Bách Lý Đông Quân dùng khí kình bảo vệ tâm mạch của Đường Liên ở xa ngàn dặm. Chuyện kế tiếp đành giao cho Đường Liên Nguyệt.

"Không về, nó không phải chỉ có ta là sư phụ." Lời này, lúc trước hắn từng nói với Đường Liên, đứa nhỏ lần đầu tiên nói hắn tuyệt tình.

Nhìn Bách Lý Đông Quân có chút sa sút uể oải, Mạc Y biết rõ người này lại đang mạnh miệng: "Về đi, hắn đúng là không chỉ có một mình ngươi là sư phụ. Nhưng ngươi chỉ có mình hắn là đồ đệ."

Lời nói của Mạc Y khiến Bách Lý Đông Quân ngẩn ra, đồ đệ... duy nhất... sao?

Tốc độ của Thần Du Huyền Cảnh chỉ trong một cái chớp mắt. Cuối cùng Bách Lý Đông Quân vẫn không thể an tâm, đành phải rời đảo. Hắn không đánh động đến bất kì ai, mà chỉ đợi đến lúc Đường Liên hồi phục.

Đường Liên nằm ở Đường Môn một thời gian, rốt cuộc cũng lấy được quyền hoạt động tự do. Hắn gấp gáp đến Tuyết Lạc sơn trang hội họp với đồng bọn. Trên đường đi, hắn gặp lại Bách Lý Đông Quân, vị sư phụ vốn dĩ nên ở tiên sơn.

"Sư phụ!" Đường Liên vô cùng vui mừng. Lúc trước sư phụ bảo sẽ ở tiên đảo cùng Mạc Y đại mộng mười năm, hắn đã chuẩn bị tinh thần một thời gian dài không nhìn thấy sư phụ, không ngờ lại gặp được lúc này.

"Đường Liên, làm rất tốt, rất rất tốt." Câu đầu tiên của Bách Lý Đông Quân chính là lời khẳng định dành cho Đường Liên.

Đạp lãng hành tửu ca, thiếu niên thừa Hải Vận. Đó là Đường Liên, đồ đệ duy nhất của Bách Lý Đông Quân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top