[Thuỷ mộc liên hoa] Mười năm sống chết cách đôi đường
ĐN họp chí, Đoản văn, Không CP
#Đường Liên, #Đường Hiên Sách
—————o0o—————
Tác giả: Trường Nguyên (Vì Đường Liên đòi sống đòi chết ing)
https:// banbiguzhu. lofter. com /post/ 30c64514_2b8c85ff4
Đường Liên và Đường Hiên Sách (Đường lão thái gia)
Rải rác rất nhiều về Đường Liên Nguyệt và Đường Môn
Giả thiết của bản thân, cả chương 1w+ chữ
____________
"Đứa nhỏ này rất thật thà, cũng rất thông minh, đủ sáng suốt, cũng đủ chân thành." Đường Hiên Sách đánh giá như thế.
Đường Liên Nguyệt lạnh lùng: "Đệ tử của Đường Liên Nguyệt ta, thật thà là đủ rồi."
Đường Hiên Sách gạt khói thuốc, cười cười: "Ngươi đó, không cần lúc nào cũng nhạy cảm như vậy..."
Đường Liên Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe lão tử nói: "Chẳng qua, nó rốt cuộc cũng là đệ tử của Đường Môn. Ở Đường Môn, không thông minh một chút thì rất khó sống..."
Đường Liên Nguyệt khựng lại, không cách nào phản bác, chỉ rầu rĩ trả lời: "Nhưng nó vẫn còn là đứa trẻ."
Đường Hiên Sách lắc đầu: "Ngươi làm sư phụ..."
Cũng chỉ có ngươi mới toàn tâm toàn ý xem nó như đứa trẻ mà che chở.
Đường Hiên Sách nhả khói thuốc, lòng nhủ: Nhưng nó đã không còn là trẻ nhỏ nữa rồi.
____________
Đêm đến, gió thoảng qua núi đồi, Đường Liên mang theo vò rượu Tinh Dạ tiến vào trong núi sâu. Ở một nơi hẻo lánh, Đường Liên lẳng lặng đứng trước một ngôi mộ.
Đó là mộ của lão thái gia đời trước Đường Hiên Sách.
Hiện tại cách trận chiến ở Lôi gia bảo đã gần mười năm.
Đường Liên hành đại lễ, rồi đánh bay giấy dán vò rượu, hương rượu toả bốn phía. Đường Liên đặt rượu trước mộ, lòng thầm nghĩ nếu có thể học ủ rượu sớm hơn, vậy lão thái gia lúc sinh thời cũng sẽ có cơ hội nếm thử.
Đường Liên thở dài, ngồi xuống, lại gỡ giấy dán của một vò rượu khác, dưới ánh trăng như nước, uống liền một ngụm.
Trong mông lung, hắn dường như nhìn thấy khung cảnh mình gặp lão thái gia khi còn bé.
Hình như cũng là một đêm yên tĩnh như thế này.
Khi đó Đường Liên quá lắm chỉ mới sáu tuổi, cha mẹ đi xa mấy tháng chưa về. Đường Liên còn nhỏ không hiểu tương lai tàn khốc, chỉ nhớ kĩ lời cha mẹ dặn dò, an phận thủ thường ở ngoại môn.
Đột nhiên buổi tối ngày nọ có một lão gia gia gương mặt hiền từ bước vào khoảng sân nhỏ cũ kĩ.
Trong lúc mượn ánh nến vá lại chiếc áo ngoài bị rách, nghe thấy có khách không mời xâm nhập, Đường Liên bị phân tâm liền đâm phải đầu ngón tay, máu đỏ nhỏ giọt.
Đường Liên chưa từng gặp vị đại gia trưởng này của Đường Môn, nhưng vẫn nhận ra đối phương không hề có ác ý. Vì vậy, Đường Liên lễ phép mời ông ấy vào nhà ngồi, hỏi lão gia gia đêm khuya vì sao mà đến.
Đường Hiên Sách không trả lời, mà kéo tay bị kim đâm của Đường Liên, thần bí rút ra một bình sứ nhỏ bôi thuốc cho hắn.
Đường Liên chưa từng được người khác quan tâm như thế ngoài cha mẹ, nhất thời có chút sợ hãi lại không biết phải làm sao.
Đường Hiên Sách thấy hắn căng thẳng, bèn nhẹ nhàng xoa đầu hắn, ông nói: "Ta là Đường Môn lão thái gia. Tiểu bằng hữu, ngươi tên gì?"
Đường Liên vội vàng cung kính hành lễ: "Đệ tử Đường Liên, bái kiến lão thái gia."
Ánh mắt Đường Hiên Sách để lộ sự thương xót, tiếp tục hỏi: "Đường Liên, ngươi có muốn học thủ pháp ám khí của Đường Môn không?"
Hai mắt Đường Liên sáng lên: "Thưa lão thái gia, Đường Liên nguyện ý!"
Đường Hiên Sách nhìn đứa trẻ hồn nhiên trước mặt, lại nhớ tới hai cái tên trên danh sách hy sinh, đáy lòng bất chợt thở dài.
Trước khi đi, lão thái gia để lại bình sứ cho Đường Liên, dặn dò: "Nếu muốn học thủ pháp ám khí, đầu tiên phải bảo vệ đôi tay này thật tốt."
Ông nhìn thoáng qua quần áo bị cố ý xé rách, bổ sung thêm một câu: "Đệ tử Đường Môn ta không thể để người khác ức hiếp được."
Sau đó, Đường Hiên Sách biến mất sau màn đêm, để lại Đường Liên một mình dưới ánh nến tiếp nhận niềm vui bất ngờ.
Hơn một năm sau đó, Đường Liên theo thầy ở ngoại môn học tập thủ pháp ám khí.
Đường Liên tính tình thật thà, cần mẫn chăm chỉ, ngộ tính cũng cao. Tuy những đứa trẻ ở tuổi này chỉ có thể luyện một ít thủ pháp cơ bản, nhưng Đường Liên đã thể hiện thiên phú trác tuyệt phi thường.
Có điều, Đường Hiên Sách không còn đến thăm Đường Liên nữa. Khoảng sân nhỏ, trước sau vẫn chỉ có một mình hắn.
Điều này khiến Đường Liên có chút hụt hẫng, nhưng hắn nhanh chóng thuyết phục chính mình, đó là đại gia trưởng của Đường Môn, còn bản thân hắn chỉ là một tiểu đệ tử ở ngoại môn mà thôi, có tư cách gì được lão thái gia chú ý đến chứ?
Cho đến năm tám tuổi, Đường Liên Nguyệt dẫn hắn về Liên Nguyệt Các, Đường Liên một lần nữa nhìn thấy Đường Hiên Sách.
So với lúc mới gặp Đường Liên, Đường Hiên Sách bấy giờ đã đầu tóc hoa râm, trong tay xuất hiện thêm một tẩu thuốc. Ông ấy cứ vậy ngồi ở Liên Nguyệt Các, hai mắt khép hờ, khuôn mặt đầy nét mỏi mệt, có lẽ là đang chờ Đường Liên Nguyệt.
Đường Liên Nguyệt có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn dẫn Đường Liên đến hành lễ với Đường Hiên Sách.
Đường Hiên Sách nhìn Đường Liên, trong đôi mắt tiêu điều đơn độc có thêm một chút sức sống, cười hỏi: "Ngươi là Đường Liên. Ngươi còn nhớ ta không?"
Đường Liên không ngờ lão thái gia còn nhớ tên hắn, vẫn trả lời theo quy củ: "Thưa lão thái gia, Đường Liên vẫn nhớ rõ."
Đường Hiên Sách mỉm cười từ ái, dường như rất vừa lòng tiểu đồ đệ mới nhận của Đường Liên Nguyệt. Ông bảo hắn lại gần, rồi đưa cho hắn một miếng bánh.
Đường Liên Nguyệt cũng không bất mãn với hành động mượn hoa hiến Phật của lão gia tử, thế nhưng khi Đường Hiên Sách định nói vài câu việc nhà với Đường Liên thì y lại âm thầm kiên quyết chắn ngang giữa hai người: "Liên nhi, con lên lầu trước đi. Ta và lão gia tử trò chuyện một lát."
Đường Liên chớp mắt, trong lòng khó hiểu nhưng vẫn nghe lời rời đi.
Buổi tối hôm đó, Đường Liên vừa mới bái sư hưng phấn đến khó ngủ. Đường Liên Nguyệt vẫn chưa nghỉ ngơi, bèn dẫn tiểu đồ đệ lên đỉnh các, ngắm vầng trăng sáng trên không, trò chuyện câu được câu mất.
Đường Liên nhớ tới chuyện ban ngày, bèn hỏi: "Vì sao lão thái gia vẫn nhớ rõ tên của con ạ?"
Đường Liên Nguyệt cười cười: "Lão nhân gia nhớ tên của tất cả đệ tử Đường Môn."
Đường Liên mở to mắt.
Đường Liên Nguyệt tiếp tục bổ sung: "Không chỉ như thế, ông ấy còn nhớ rõ mọi thứ về tính cách hay công pháp am hiểu của đệ tử Đường Môn."
Đôi mắt của Đường Liên càng mở to đầy kinh ngạc.
"Thật lợi hại." Đường Liên ngưỡng mộ từ tận đáy lòng.
"Trong lòng lão gia tử chứa toàn bộ Đường Môn." Lời nói của Đường Liên Nguyệt toát ra vẻ kiêu ngạo mà chính y cũng không hay biết, nhưng ngay sau đó lại thở dài nặng nề: "Nhưng trong lòng ông ấy cũng chỉ có một Đường Môn..."
Đường Liên cái hiểu cái không, Đường Liên Nguyệt hỏi lại: "Lúc trước con có gặp lão thái gia à?"
Đường Liên gật đầu, kể lại lần gặp lão thái gia mấy năm trước.
Đường Liên Nguyệt hiểu rõ trong lòng, đối với những người hy sinh vì chấp hành nhiệm vụ của Đường Môn, Đường Môn sẽ nuôi nấng con cháu của họ, thỉnh thoảng mấy vị trưởng bối đức cao vọng trọng cũng sẽ đi thăm những đứa trẻ đó.
Chỉ không ngờ người thật sự dẫn dắt Đường Liên vào Đường Môn lại là lão gia tử.
Đường Liên Nguyệt dễ dàng nhận ra tình cảm quyến luyến và ngưỡng mộ của Đường Liên đối với Đường Hiên Sách, y có chút lo lắng về điều đó. Nhưng cuối cùng cũng chỉ cùng Đường Liên ngắm nhìn bóng trăng trôi giữa sông rộng.
Đường Liên ở Liên Nguyệt Các mấy năm, rốt cuộc cũng tán thành kết luận mà trên dưới Đường Môn đều biết: Đệ nhất thiên tài trăm năm Đường Liên Nguyệt thích nhất là bế quan.
Thật ra nói như vậy cũng không đúng hoàn toàn, có khi Đường Liên Nguyệt sẽ ra ngoài du ngoạn, chẳng qua phần lớn thời gian y ở Đường Môn quả thật là đang bế quan, ít khi tham gia vào các hoạt động hội họp. Vì vậy, mỗi khi có việc, Đường Hiên Sách đều sẽ đích thân đến Liên Nguyệt Các bàn bạc, dần dần có nhiều cơ hội trò chuyện với Đường Liên.
Đường Hiên Sách thích nói chuyện phiếm với Đường Liên. Đứa nhỏ luôn nhìn ông bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khi thì thỉnh giáo ông cách luyện tập thủ pháp ám khí, khi thì im lặng mở to mắt nghe ông lầm bầm lầu lầu hoài niệm mấy chuyện xưa cũ.
Không cung kính mà xa cách như những đệ tử khác, trái lại còn rất giống ông cháu.
Đương nhiên là còn tốt hơn cả sư phụ của hắn chỉ biết cùng ông phân cao thấp.
Mà người duy nhất buồn rầu chính là Đường Liên Nguyệt. Y không muốn Đường Liên quá gần gũi với lão gia tử, nhưng lại không thể làm khó tiểu đồ đệ của mình, đành phải tìm cơ hội thăm dò ý của lão gia tử.
"Đứa nhỏ này rất thật thà, cũng rất thông minh, đủ sáng suốt, cũng đủ chân thành." Đường Hiên Sách đánh giá như thế.
Đường Liên Nguyệt lạnh lùng: "Đệ tử của Đường Liên Nguyệt ta, thật thà là đủ rồi."
Đường Hiên Sách gạt khói thuốc, cười cười: "Ngươi đó, không cần lúc nào cũng nhạy cảm như vậy..."
Đường Liên Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe lão tử nói: "Chẳng qua, nó rốt cuộc cũng là đệ tử của Đường Môn. Ở Đường Môn, không thông minh một chút thì rất khó sống..."
Đường Liên Nguyệt khựng lại, không cách nào phản bác, chỉ rầu rĩ trả lời: "Nhưng nó vẫn còn là đứa trẻ."
Đường Hiên Sách lắc đầu: "Ngươi làm sư phụ..."
Cũng chỉ có ngươi mới toàn tâm toàn ý xem nó như đứa trẻ mà che chở.
Đường Hiên Sách nhả khói thuốc, lòng nhủ: Nhưng nó đã không còn là trẻ nhỏ nữa rồi.
Sau khi hỏi thăm lão gia tử, Đường Liên Nguyệt xoa xoa giữa mày, cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Đường Liên.
"Liên nhi rất thích lão thái gia sao?" Đường Liên Nguyệt đã chuẩn bị vô số lời dạo đầu, cuối cùng lại lựa chọn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.
"Dạ." Tiểu đồ đệ gật gật đầu.
"Vì sao?"
"Lão thái gia kiến thức rộng rãi, ông ấy biết rất nhiều chuyện mới lạ, thỉnh thoảng còn dạy đồ nhi một vài chiêu thức."
"Chỉ như thế?" Đường Liên Nguyệt cảm thấy buồn khổ, hàng mày càng nhăn chặt.
Đường Liên chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi.
Nhận ra mình quá nghiêm túc, Đường Liên Nguyệt cố gắng thả lỏng, ý bảo đồ đệ cứ thoải mái tâm sự, không cần băn khoăn, có thể nói tuỳ thích.
Đường Liên nghiêm túc trả lời: "Vì lão thái gia không xem con là trẻ nhỏ, ông ấy sẽ kể cho con nghe rất nhiều tranh đấu gay gắt ở nội môn, sẽ dặn dò con giang hồ hiểm ác, cũng bảo thiên hạ này không có đúng sai tuyệt đối, mỗi người đều phải đưa ra quyết định bắt lấy hay buông bỏ."
Đường Liên Nguyệt sửng sốt, sâu trong nội tâm dấy lên một tia gợn sóng.
Mấy ngày sau, Đường Hiên Sách lại đến thăm Liên Nguyệt Các, theo thường lệ nói chuyện phiếm với Đường Liên vài câu.
Đường Hiên Sách rốt cuộc vẫn là cáo già, chỉ hơi thăm dò, Đường Liên đã kể những gì đã nói với Đường Liên Nguyệt—— Đương nhiên là vì Đường Liên chưa từng phòng bị đối với lão thái gia lắm mưu nhiều kế suy nghĩ thấu đáo.
Đường Hiên Sách cười hỏi: "Tiểu Liên à, ngươi thấy thế nào?"
Đường Liên: "A... Dạ?"
"Sư phụ ngươi không muốn ta kể quá nhiều chuyện phức tạp, là vì hắn không muốn ngươi tiếp xúc nhiều, sợ ngươi nghĩ lung tung. Nhưng ta cảm thấy nếu đã là đệ tử Đường Môn thì sớm muộn gì cũng phải biết, hiểu sớm một chút thì ít nhất sẽ có chuẩn bị." Lão thái gia chậm rãi giảng giải.
Đường Liên im lặng.
Hắn đã sớm nhận ra mối quan hệ cách biệt vi diệu giữa Liên Nguyệt Các và Đường Môn. Đối với chuyện của Đường Môn, hoặc ít hoặc nhiều hắn cũng đã cảm nhận được. Chẳng qua là do Đường Liên Nguyệt bảo vệ hắn quá tốt, giúp hắn tránh xa các loại phân tranh nhiều nhất có thể.
Song, trước giờ hắn không muốn trốn tránh, hắn biết mình không thể cứ trốn cả đời dưới sự bảo vệ của sư phụ được. Vì thế hắn mong muốn được biết, mà người giúp hắn đâm thủng lớp giấy cửa sổ đó chính là Đường Hiên Sách.
Lão thái gia từng trải dùng miệng lưỡi sắc bén tàn khốc kể lại những gió tanh mưa máu ngoài kia, cũng để Đường Liên ngay từ đầu có một cái nhìn khách quan toàn diện, như vậy khi tự mình trải qua sẽ không đến mức rối loạn trận tuyến.
"Con rất biết ơn lão thái gia." Đường Liên nói như thế.
Lại thêm vài năm, Đường Liên đã có thể một mình đảm đương. Cho dù Đường Liên Nguyệt có việc phải ra ngoài, y cũng yên tâm để Đường Liên đi làm nhiệm vụ.
Lần đó chẳng qua là một chuyến hộ tống bình thường, điều duy nhất khác thường chính là lần đó có người phản bội. Người đi theo tuy không bị thương, nhưng thiếu chút nữa đánh mất hàng hoá, may mà Đường Liên ngăn cơn sóng dữ, lập mưu cướp lại món hàng, mới giúp Đường Môn không thất tín với người khác.
Tuy nhiệm vụ thành công, nhưng truy hỏi khiển trách lại không thể tránh né.
Đường Liên thân là đương sự, lại cực kì thông minh, đương nhiên dễ dành xác định được kẻ phản bội.
Nhưng khi các trưởng lão hỏi đến, trước sau hắn chỉ có một đáp án: Không biết.
Có điều, Đường Môn rốt cuộc vẫn là Đường Môn, Đường Hiên Sách tự mình ra tay, rất nhanh liền tra ra kẻ phản bội—— Đường Vân.
Khi Đường Liên gặp lại Đường Vân, y đã bị xích sắt quấn quanh người, toàn thân thương tích, máu thịt nhầy nhụa, quỳ gối trên phiến đá xanh lạnh lẽo ở Giới Luật Đường, thế nhưng sống lưng trước sau vẫn luôn thẳng tắp.
Đường Liên được Đường Hiên Sách dẫn vào, lúc này Đường Hoàng và các vị trưởng lão đã thẩm vấn được một thời gian.
Đường Hiên Sách nhìn chằm chằm Đường Vân, ông thở dài khe khẽ, nhưng đôi mắt chứa đầy vẻ sắc lạnh mà Đường Liên ít khi nhìn thấy. Không biết có phải Đường Liên gặp ảo giác hay không, trên gương mặt của Đường Hiên Sách ấy vậy mà thoáng hiện một nét bi ai.
Đường Vân quỳ gối ở đó, đối diện với Đường Hiên Sách không chút sợ hãi.
Đường Hiên Sách hừ lạnh, ông ngồi xuống, mấy vị trưởng lão trình kết quả thẩm vấn lên.
Đường Liên đứng hầu bên cạnh lão thái gia. Hắn vốn dĩ không muốn tới, không phải lo lắng lão thái gia phát hiện mình giấu giếm, mà là không muốn thấy Đường Vân sư huynh chịu hình. Hắn là đệ tử Đường Môn, hắn biết cảnh tượng đó thảm thiết như thế nào.
Nhưng mệnh lệnh của lão thái gia, hắn không thể không nghe theo.
Đường Hiên Sách xem xét khẩu cung, rồi quay sang nhìn Đường Vân hơi thở thoi thóp, bỗng nhiên nói: "Nếu sư phụ ngươi còn sống, không biết sẽ nghĩ thế nào."
"Nếu sư phụ ta còn sống, vốn dĩ sẽ không có nhiệm vụ lần này!"
Đường Hiên Sách rũ mắt, không biết là đang suy tư hay là đang hồi tưởng. Cuối cùng ông lại nhìn chằm chằm Đường Vân, nét mặt có vẻ không đành lòng, khẩu cung trong tay trong chớp mắt hoá thành tro tàn, ông nói bằng giọng ôn hoà: "Cái giá phải trả cho việc phản bội Đường Môn, ta nghĩ ngươi biết rất rõ."
Sắc mặt Đường Vân trắng bệch đi, nhưng vẫn không lùi bước: "Ta biết rõ. Ta cũng nhận."
Trưởng lão chấp chưởng Giới Luật Đường có hành động.
Đường Hiên Sách lại thở dài: "Tay của ngươi rất đẹp. Đáng tiếc."
Đường Liên cảm giác da đầu tê dại.
Ngay sau đó, mùi máu tươi nồng nặc tản ra, tiếng kêu thảm thiết của Đường Vân vang lên trong Giới Luật Đường, mỗi một tiếng đều kèm theo tiếng xương ngón tay đứt gãy.
Lão thái gia lạnh lùng quan sát hết thảy, dường như không nhận ra Đường Liên bên cạnh đang run rẩy, ông nói bâng quơ: "Tiểu Liên à, cho nên ta mới bảo với ngươi, người học ám khí phải bảo vệ tốt đôi tay này."
Đường Liên toát mồ hôi lạnh.
Lại thêm một đêm, Liên Nguyệt Các trống rỗng, Đường Liên trằn trọc, bên tai toàn là tiếng kêu thê lương của Đường Vân.
Trong lúc miên man suy nghĩ, nụ cười từ ái của lão thái gia ngày xưa và ánh mắt tàn nhẫn hôm nay đan chéo vào nhau. Nhớ tới mấy chữ "Bảo vệ tốt đôi tay", Đường Liên hoảng sợ bật dậy, quần áo bị mồ hôi thấm ướt nhẹp.
Dù sao cũng không ngủ được, Đường Liên dứt khoát nhảy lên nóc Liên Nguyệt Các. Nhìn vầng trăng sáng trên cao, hắn nhớ sư phụ không biết khi nào sẽ trở về, còn có cha mẹ sẽ không bao giờ quay về nữa.
Gió lạnh phất phơ, nhưng không hiểu sao Đường Liên lại muốn chìm vào thứ cảm giác lạnh đến tê dại như thế này. Chết lặng, ít nhất có thể giúp hắn thoát khỏi khổ sở.
Nhưng hắn vẫn không thể khống chế bản thân mà nghĩ tới Đường Hiên Sách, lão thái gia chấp chưởng Đường Môn mấy chục năm, nghĩ tới những ngày nói chuyện phiếm ở Liên Nguyệt Các.
"Đêm hôm không ngủ được, lại chạy lên đây ngồi ngơ ngẩn, sao cứ học theo sư phụ ngươi mấy thói quen này." Giọng nói của Hiên Sách truyền đến.
Ngay sau đó, một chiếc áo ngoài khoác lên vai, nhưng Đường Liên lại căng thẳng cứng đờ người, muốn trốn lại không dám trốn.
"Mặc mỏng như vậy cũng không sợ lạnh." Đường Hiên Sách vẫn chỉ lo càm ràm phần mình.
Đường Liên không dám hé răng, cơ thể vẫn cứ cứng đờ.
Đường Hiên Sách: "Ngươi sợ ta?"
Đường Liên căng thẳng miễn cưỡng gật đầu.
Đường Hiên Sách thở dài nặng nề, cũng không hút thuốc: "Haiz, trước kia ngươi chưa từng sợ ta. Sư phụ ngươi cả ngày nhăn nhó làm mặt khổ qua, ta cũng không thấy ngươi sợ."
Đường Liên: "..."
Đường Hiên Sách không vòng vo: "Chuyện của Đường Vân, ngươi giấu giúp hắn, vì sao?"
Đường Liên hít sâu một hơi, cái gì tới thì vẫn sẽ tới: "Đường Liên biết sai, xin lão thái gia trách phạt."
Đường Hiên Sách lại gõ tẩu thuốc: "Ta hỏi là vì sao."
Đường Liên: "..."
Đường Hiên Sách cảm thấy buồn cười: "Sao, ngươi dám xin phạt, lại không dám giải thích?"
Đường Liên muốn nói lại thôi, trước mắt không ngừng hiện lên gương mặt bình tĩnh không kiêu ngạo không siểm nịnh của Đường Vân sư huynh, cuối cùng hạ quyết tâm: "Bởi vì con cảm thấy Đường Vân sư huynh làm rất đúng."
Đường Hiên Sách hờ hững gạt khói thuốc, ý bảo hắn tiếp tục.
"Món hàng chúng ta vận chuyển lần này có bố phòng đồ của Hiên Viên Môn, mà người nhận lại là Vạn Hà Cốc. Hai môn phái này vốn dĩ đang ở trạng thái đối địch, nếu bố phòng đồ này được đưa đi thành công, ắt sẽ dẫn đến thương vong xung đột lớn hơn. Nếu chỉ là hộ tống bình thường thì cũng đành thôi, nhưng bố phòng đồ đó vốn là mượn lực lượng tình báo của Đường Môn để vẽ. Hai môn phái đều có tài nguyên mà Đường Môn muốn, hành động lần này của Đường Môn là muốn trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng Đường Liên cho rằng, vì lợi ích của Đường Môn mà gia tăng mâu thuẫn của hai môn phái khác, coi mạng người như quân cờ và cỏ rác, không phải là việc chính nghĩa. Đường Vân sư huynh chẳng qua là muốn giúp Hiên Viên Môn cướp lại bố phòng đồ, chứ không hề đả thương đệ tử Đường Môn, thật sự không nên bị trừng phạt như vậy."
Đường Liên nói hết suy nghĩ trong lòng, rồi ngó sang sắc mặt của lão thái gia, thấy ông vẫn như thường ngày, không hề tức giận vì những lời "đại nghịch bất đạo".
"Chuyện của bố phòng đồ, làm thế nào ngươi biết." Đường Hiên Sách bình tĩnh hỏi.
"Có cái là tự mình suy đoán, có cái là Đường Vân sư huynh cho biết. Đáng tiếc xong việc mới hiểu được."
Ngụ ý là: Nếu ta và Đường Vân sư huynh đều biết trước khi xuất phát, có lẽ sẽ cùng sư huynh làm những chuyện này.
Đường Hiên Sách vẫn không tức giận, chậm rãi bảo: "Hắn có thể từ chối nhiệm vụ, nhưng nên là trước khi xuất phát. Ta phạt hắn, là vì hắn phản bội, không phải vì hắn có suy nghĩ khác biệt, có hiểu không?"
"... Đường Liên thụ giáo."
"Còn về bố phòng đồ." Đường Hiên Sách bình tĩnh đáp, "Quả thật không phải là hành vi chính nghĩa."
Đường Liên ngạc nhiên. Lão thái gia thế mà... đúng lý hợp tình đến vậy...?
Ánh mắt Đường Hiên Sách dần dần chuyển sang sắc lạnh, tiếp tục nói: "Mấy trăm năm qua Đường Môn không xen vào đảng tranh, cũng không tham dự vào xung đột của môn phái khác, dựa vào ưu thế giàu tài nguyên thiên nhiên và vị trí độc đáo độc lập phát triển. Tuy cũng có chút danh vọng trên giang hồ, nhưng những cái gọi là danh môn chính phái, trước sau đều có vướng mắc với việc Đường Môn lấy ám khí và độc dược làm chính tông. Đường Môn cũng chỉ có thể ngày qua ngày, năm qua năm, không thể đi thêm được nửa bước."
"Nhưng Đường Môn không nên dừng bước ở đây. Nếu người đời cho rằng Đường Môn âm hiểm tàn nhẫn, Đường Môn cần gì phải tự xưng danh môn chính phái? Hiên Viên Môn và Vạn Hà Cốc vốn dĩ đã mâu thuẫn đến cùng cực, ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền. Trước kia ta đã dạy ngươi, trên đời này không có đúng sai tuyệt đối, quan trọng là lấy hay buông, ta chẳng qua là lựa chọn lợi ích của Đường Môn mà thôi."
Đường Liên lắng nghe, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Hắn không còn ứng đối được với câu hỏi của lão thái gia, nhưng vẫn thốt ra một câu: "Nhưng Đường Môn phát triển không nên bằng cách này."
"Người nói như vậy với ta," Đường Hiên Sách cười lạnh, "Đầu tiên là sư phụ ngươi, thứ hai là Đường Phong, thứ ba là Đường Vân, ngươi là người thứ tư."
"Đường Phong?" Cái tên này thật xa lạ.
Đường Hiên Sách im lặng một lát, dường như có chút hối hận khi nói ra tên Đường Phong, ông tiếp tục bằng giọng điệu trầm thấp: "Đó là sư phụ của Đường Vân, mười năm trước... đã hy sinh."
Đường Liên bừng tỉnh, cho nên Đường Vân sư huynh lúc ở Giới Luật Đường mới nói như vậy...
Đường Hiên Sách nhắm mắt, vẻ lạnh lùng tàn nhẫn vừa rồi dường như vì cái tên "Đường Phong" mà phai nhạt đi rất nhiều, giọng điệu dịu đi, nhưng vẫn ép sát từng bước: "Đường Liên, sư phụ ngươi đối lập với ta nhiều năm, có nhiều bất hoà, nhưng hắn trước sau vẫn là người Đường Môn. Đường Phong... hy sinh vì chấp hành nhiệm vụ, mà Đường Vân cuối cùng lại lựa chọn phản bội. Vậy... ngươi thì sao?"
Gió lạnh phất qua, cảm giác hít thở không thông.
Rốt cuộc Đường Liên cũng hiểu ý đồ của lão thái gia. Lần này mình giúp Đường Vân sư huynh giấu giếm đã là khiêu chiến với lợi ích lớn của Đường Môn. Lão thái gia lo lắng mình sẽ trở thành Đường Vân tiếp theo, cho nên ép mình tỏ rõ thái độ lập trường.
Đường Liên trầm ngâm. Sư phụ phản đối lão thái gia, nhưng người vẫn đưa ra thoả hiệp ở mức độ nhất định; Đường Phong sư bá phản đối lão thái gia, nhưng sư bá đã hy sinh; Đường Vân sư huynh phản đối lão thái gia, thà rằng phản bội Đường Môn cũng muốn dùng hành động thực tế để đấu tranh, nhưng cuối cùng lại thất bại. Như vậy, mình thì sao? Là thoả hiệp, hay là phản bội, hay là chết cho xong việc?
Thật sự rất khó trả lời.
Đường Hiên Sách không thúc giục, chỉ im lặng ngắm trăng, trông có vẻ thản nhiên tự đắc.
Thật lâu sau, giọng nói của Đường Liên vang lên: "Lão thái gia, trước kia ngài thường nói, giang hồ này bất kể gió tanh mưa máu cỡ nào, vẫn luôn có người hiệp nghĩa."
Ánh mắt của Đường Hiên Sách sáng quắc: "Cho nên, ngươi muốn làm hiệp sĩ đó?"
Đường Liên kiên định đối diện với Đường Hiên Sách: "Đúng vậy."
Đường Hiên Sách toả ra uy áp mạnh mẽ, nói chậm rãi: "Ngươi không sợ chết?"
Đường Liên Nguyệt vẫn chưa trở về, không ai có thể ra tay cứu hắn.
Đầu ngón tay Đường Liên hơi run rẩy, hắn lấy lại bình tĩnh: "Đương nhiên là sợ. Nhưng mà..."
Đường Liên nhìn chân trời, nhếch miệng cười: "Có lẽ cha mẹ đang ở trên mặt trăng đợi con. Nghĩ như vậy, cũng không sợ nữa."
Đường Hiên Sách ngơ ngẩn. Ông nhìn đôi mắt của Đường Liên, nhìn nét mặt thản nhiên không sợ hãi của hắn, dường như nhìn thấy thứ gì đó thật xa xôi.
"Ngươi nói... Những người đã rời đi, bọn họ thật sự ở trên mặt trăng quan sát chúng ta sao?"
Đường Hiên Sách bất thình lình nói sang chuyện khác khiến Đường Liên ngơ ngác, nhưng hắn vẫn nhạy bén nhận ra sự bi ai trong mắt Đường Hiên Sách, bèn gật đầu: "Chúng ta nhìn trăng nhớ bọn họ, bọn họ cũng sẽ nhớ chúng ta."
Đường Hiên Sách nhìn Đường Liên, hơi thở lạnh lẽo tan thành mây khói, ngơ ngẩn nhìn vầng trăng nơi chân trời.
Nhận ra Đường Liên vẫn còn hoảng loạn lại nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Đường Hiên Sách vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo hắn lại ngồi ngắm trăng cùng mình.
"... Lão thái gia đang nhớ ai sao?" Đường Liên hỏi.
"Ừ." Đường Hiên Sách dường như rất mệt mỏi, lần trước khi Đường Liên thấy lão thái gia như vậy là vào mười năm trước gặp lại ở Liên Nguyệt Các.
Ánh trăng tưới xuống dòng nước, lướt qua cõi lòng hai người, mang lại an bình và êm ấm.
Hai mắt Đường Hiên Sách lập loè ánh nước, đột nhiên nhẹ nhàng ngâm bài từ nhớ thương người vợ đã khuất được lưu truyền rộng rãi trong dân gian:
Mười năm sống chết cách đôi đường, tuy không nhớ nhưng lòng khó quên. Mộ đơn côi cách xa ngàn dặm, nỗi thê lương bồi hồi khôn xiết. Dù gặp lại cũng chẳng nhận ra, nay bụi đầy mặt, tóc pha sương.
Đêm mơ một giấc về quê nhà, cửa sổ dưới hiên, chải mái đầu. Nhìn nhau chẳng nói nên lời, chỉ có nước mắt là rơi thành hàng. Liệu được hàng năm nơi đứt ruột, sáng đêm trăng, vắng đồi thông.
Đường Liên cũng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, không hé một lời, chỉ biết cảm xúc của lão thái gia đột nhiên có sự biến chuyển rất lớn. Khổ nỗi hắn không hiểu lão thái gia, không biết nỗi bi ai đến từ nơi nào.
Cũng không biết lão thái gia định xử lí mình ra sao...
Dưới bầu trời trăng sao, hai người ăn ý duy trì bầu không khí tĩnh lặng, không ai phá vỡ nó.
Cho đến khi——
"Lão thái gia sao lại có lòng đến Liên Nguyệt Các ngắm trăng?" Đường Liên Nguyệt nhíu mày, trong giọng nói xen lẫn hoài nghi và cảnh giác.
Thấy sư phụ đã về, tinh thần căng thẳng của Đường Liên rốt cuộc cũng thả lỏng, ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt da giữa ban đêm gió thổi lồng lộng, không nhịn được hắt xì một cái.
Đường Liên Nguyệt lạnh mặt, rút mất lớp áo ngoài đang phủ trên người Đường Liên, thay vào đó tháo áo choàng của mình bọc lấy tiểu đồ đệ: "Trời lạnh như vậy, cũng không biết mặc nhiều quần áo vào."
Đường Liên Nguyệt nói tiếp: "Liên nhi, con về ngủ trước đi. Ta và lão gia tử tâm sự."
Đường Liên nhìn sư phụ, rồi nhìn lão thái gia. Lão thái gia gõ gõ tẩu thuốc, thở dài: "Thôi..."
Đường Liên hành lễ, đang định rời đi thì Đường Hiên Sách bồi thêm một câu: "Nhưng ngươi phải nhớ kĩ một điều, cô phụ ân tình hữu hảo, mới có thể hành hiệp."
Đường Liên nhìn Đường Liên Nguyệt, lòng trùng xuống, đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng nhảy xuống Liên Nguyệt Các.
"Lão gia tử không nên dọa đứa nhỏ như vậy." Đường Liên Nguyệt không chút che giấu sự bất mãn của chính mình.
"Ta không có dọa hắn." Đường Hiên Sách ngẫm nghĩ, lại nói thêm, "Có điều, ta không muốn giết hắn. Ít nhất hôm nay không có."
Nếu sau này lại xảy ra chuyện gì thì không bảo đảm.
Đường Liên Nguyệt không còn gì để nói.
"Hắn rất giống ngươi, nói cũng giống ngươi như đúc." Đường Hiên Sách đột nhiên lên tiếng, "Nhưng hắn cương trực hơn ngươi, càng giống... sư phụ của Đường Vân hơn."
Đường Liên Nguyệt nhìn vầng trăng nơi chân trời, đột nhiên thấu hiểu sự khác thường của Đường Hiên Sách tối nay là do đâu, cũng hiểu Đường Hiên Sách vì sao để y biết được cuộc trò chuyện này.
Đường Liên không thể trở thành Đường Vân, nhưng tốt nhất cũng đừng trở thành Đường Phong.
Đường Hiên Sách đi rồi, Đường Liên Nguyệt tìm được Đường Liên vẫn chưa ổn định tinh thần.
Thầy trò nhìn nhau không nói gì, cuối cùng Đường Liên hỏi: "Lão thái gia... dường như đang nhớ tới ai sao?"
Đường Liên Nguyệt thở dài: "Con trai của lão thái gia, khoảng mười năm trước làm nhiệm vụ rồi hy sinh. Ngày ta đưa con về, cũng là lúc tin tức vừa truyền đến."
Chẳng trách lão thái gia lúc ấy thất hồn lạc phách như vậy.
Đường Liên ngẫm nghĩ, lại nghe Đường Liên Nguyệt tiếc hận bổ sung: "Đường Phong sư huynh, là người rất tốt..."
Đường Liên ngây dại, cõi lòng rối rắm phức tạp.
Đợi Đường Liên ngủ, Đường Liên Nguyệt lại nhảy lên nóc nhà, suy ngẫm những gì lão thái gia nói.
Trở nên giống mình sao? Liên nhi... dường như không muốn.
Đường Liên Nguyệt bối rối, chỉ cảm thấy ngàn câu vạn chữ cắt không đứt, càng gỡ càng rối, thậm chí có ý nghĩ mượn rượu giải sầu.
Trong phút chốc, y có suy nghĩ khác.
Đường Liên được Đường Liên Nguyệt đưa đến thành Tuyết Nguyệt, bái sư Bách Lý Đông Quân.
Sau khi Đường Hiên Sách biết chuyện, ông cười lạnh hai tiếng, ngay lập tức xông vào Liên Nguyệt Các: "Xem ra ta thật sự đã già rồi."
Đường Liên Nguyệt im lặng mời Đường Hiên Sách ngồi ghế trên, rồi im lặng châm trà cho Đường Hiên Sách, cuối cùng lại im lặng một lúc lâu mới nói: "Tâm tính của Liên nhi, hẳn là lão thái gia hiểu. Cho dù nó đến thành Tuyết Nguyệt, cũng sẽ không quên nơi này."
Đường Hiên Sách gõ tẩu thuốc bên cạnh bàn, cảm thán: "Nhưng hắn sẽ không trở thành người như ngươi. Hắn cũng không trung với Đường Môn, hắn chỉ trung với ngươi."
Một câu bâng quơ, dấy lên gợn sóng trong bầu không khí tĩnh lặng, rồi nhanh chóng quy về bình tĩnh.
Hiện tại đúng chính ngọ, tiếng ve kêu dưới ánh mặt trời, gió thổi màn trúc, yên tĩnh an bình. Đường Hiên Sách híp mắt, hút tẩu thuốc, thảnh thơi hưởng thụ khung cảnh yên bình này.
Đường Hiên Sách vẫn tiếp tục hút thuốc, trước sau đều rất kiên nhẫn.
Trán Đường Liên Nguyệt đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Đã lâu y không có cảm giác căng thẳng thế này.
Thật ra y không cần phải căng thẳng, bởi vì quyền quyết định con đường phía trước vẫn nằm trong tay y. Có điều, lựa chọn của y liên quan đến vận mệnh của một người khác.
Vì thế sau một khoảng thời gian im lặng, Đường Liên Nguyệt thở hắt ra, trịnh trọng hành lễ, cũng trịnh trọng đưa ra đáp án: "Ta trung với Đường Môn."
Một lời hứa, đổi được Đường Hiên Sách ngầm đồng ý cho Đường Liên bái sư Bách Lý Đông Quân, gia nhập thành Tuyết Nguyệt.
Một lời hứa, khiến Đường Liên Nguyệt cuối cùng không thể xông vào Thiên Khải, không cứu được Lang Gia Vương một mình chịu chết.
Một lời hứa—— có lẽ đây mới là mục đích căn bản nhất của Đường Hiên Sách—— Ở tương lai xa xôi, trở thành át chủ bài cuối cùng của Đường Môn, lật ngược tình thế, cứu vãn toàn cục.
Đường Liên ở thành Tuyết Nguyệt có lẽ là không biết những gợn sóng này, khi hắn gặp lại lão thái gia đã là tiệc Anh Hùng do Đường Môn chủ trì vào năm năm sau.
Đường Hiên Sách đã già lắm rồi, nhưng vẫn cười rất từ ái.
"Đi cùng lão già ta một chút." Đường Hiên Sách nói rất nhẹ nhàng, Đường Liên lại có chút căng thẳng.
Năm năm trôi qua, Đường Môn mang lại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Đường Liên theo lão thái gia lang thang không rõ đích đến, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa có người nhắc tới tên mình: "... Đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt Đường Liên có xuất thân là từ Đường Môn."
Đường Hiên Sách dừng lại.
Bên kia mấy khách khứa vẫn đang nói chuyện phiếm: "Nghe nói Đường Liên tuổi còn trẻ mà võ công cao cường, năm trước tiệc Anh Hùng còn đại diện thành Tuyết Nguyệt đứng thứ nhất."
"Chẳng phải thế sao, quan trọng nhất là Đường thiếu hiệp quang minh lỗi lạc, toàn thân chính khí, không giống xuất thân từ Đường Môn."
"Phải đó, so với mấy đệ tử Đường Môn trông có vẻ quỷ quyệt tốt hơn nhiều."
......
"Xem ra thanh danh của ngươi tốt hơn Đường Môn ta." Đường Hiên Sách cười nói.
Đường Liên đáp không dám.
Đường Hiên Sách xua tay, dẫn hắn vào trong đình, bắt đầu pha trà.
"Nghe nói Tư Không Trường Phong muốn bồi dưỡng ngươi làm thành chủ đời kế tiếp?" Đường Hiên Sách hỏi.
"Tam sư tôn... quả thật có ý định như thế."
"Vậy ngươi nghĩ thế nào?" Đường Hiên Sách chậm rãi nói, không phân biệt được vui hay buồn.
"Thành Tuyết Nguyệt đối với con rất tốt, cho nên con muốn san sẻ giúp sư tôn. Nhưng xin lão thái gia yên tâm, con sẽ không quên Đường Môn."
Ánh mắt Đường Hiên Sách có một chút ảm đạm: "Xem ra ngươi thật sự rất thích thành Tuyết Nguyệt."
"Vâng." Đường Liên trả lời thản nhiên.
"Vì sao?"
Đường Liên đáp rất nghiêm túc: "Vì ở đó hiệp nghĩa có thể sinh tồn."
Đường Hiên Sách hiểu rõ, ông thở dài: "Nhưng đó là thành Tuyết Nguyệt, không phải Đường Môn. Thành Tuyết Nguyệt có thể sừng sững muôn đời không ngã, nhưng Đường Môn thì nên đi về đâu?"
Đường Liên cúi đầu im lặng. Ở thành Tuyết Nguyệt ngần ấy năm, hắn hiểu không phải tất cả môn phái đều có thể trở thành Tuyết Nguyệt Thành, vì vậy họ chỉ có thể vòng đi vòng lại, giãy giụa, dùng cách của mình tranh thủ lợi ích, tỷ như thành Vô Song, tỷ như Đường Môn.
Nhưng... "Nhưng có những đường thật sự không đi được." Đường Liên nhỏ giọng đáp.
"Ngươi!" Đường Hiên Sách chán nản, thở dài: "Thôi, thôi, dù sao ta cũng già rồi..."
Đường Liên vội vàng nói: "Lão thái gia chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi."
Đường Hiên Sách cười: "Không quan trọng. Đường Liên à, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng."
Đường Hiên Sách nói như vậy, cũng làm đúng như vậy.
Cuối cùng ông ấy cũng hiểu có một số thứ không thể chạm đến được, nhưng đã không còn cơ hội quay đầu nữa.
Tiệc Anh Hùng Lôi gia bảo, Đường Liên dứt khoát đứng ở hướng đối lập Đường Hiên Sách. Suy cho cùng, cũng đúng với câu nói kia, phụ ân, hành hiệp.
Đường Hiên Sách thở dài, ở cuối con đường của sinh mệnh ông đột nhiên nhớ tới Đường Phong. Không biết Phong nhi khi hy sinh đã có tâm tình như thế nào, có nhớ mình giống như hiện tại mình nhớ nó hay không?
Đáp án trôi đi theo cơn gió.
Đường Hiên Sách đã chết.
Lão thái gia một mình chống đỡ Đường Môn mấy chục năm, chết trong tay đại gia trưởng Ám Hà Tô Xương Hà.
Đầu óc Đường Liên trống rỗng, hết thảy kí ức nổ tung trong đầu, hoá thành vô số mảnh nhỏ, cùng nỗi khổ sở như cơn sóng triều bao phủ lấy hắn.
"Ta là Đường Môn lão thái gia. Tiểu bằng hữu, ngươi tên gì?"
"Đệ tử Đường Liên, bái kiến lão thái gia."
"Ngươi là Đường Liên, ngươi còn nhớ ta không?"
"Thưa lão thái gia, Đường Liên vẫn nhớ rõ."
"Trong lòng lão gia tử chứa toàn bộ Đường Môn. Nhưng trong lòng ông ấy cũng chỉ có một Đường Môn..."
"Vì lão thái gia không xem con là trẻ nhỏ, ông ấy sẽ kể cho con nghe rất nhiều tranh đấu gay gắt ở nội môn, sẽ dặn dò con giang hồ hiểm ác, cũng bảo thiên hạ này không có đúng sai tuyệt đối, mỗi người đều phải đưa ra quyết định bắt lấy hay buông bỏ."
"Cho nên, ngươi muốn làm hiệp sĩ đó?"
"Đúng vậy."
"Ngươi không sợ chết?"
"Lão thái gia đang nhớ ai sao?"
"Ừ."
"Không quan trọng. Đường Liên à, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng."
Tất cả, hoà vào trong nước mắt, lướt qua gương mặt.
Có lẽ ta sẽ không trở thành người như lão thái gia, Đường Liên nghĩ, nhưng cả đời của ta chắc chắn có công lao của lão thái gia.
Mấy tháng sau, Đường Liên đứng ở bậc thang quán trà, ngạo nghễ nhìn hai mươi sát thủ Ám Hà, tự mình quyết định lấy hay bỏ.
Hải Vận Thuỳ Thiên, ngàn dặm cầu một say!
Có lẽ cái này gọi là "Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng", Đường Liên lẩm bẩm.
Uống cạn bảy ly rượu Tinh Dạ, trong lúc mê mang, đau đớn dường như biến mất, một lần nữa hắn gặp lại lão thái gia.
Đường Hiên Sách ngồi xổm xuống, nhìn hắn, đau lòng mà thở dài: "Ngươi đó, vẫn cứ bướng bỉnh như vậy..."
Đường Liên muốn giữ ống tay áo của ông, nhưng đã không còn đủ sức nữa.
Đường Hiên Sách đứng lên, đi đến một bên, dường như ông đang viết gì đó, miệng thì không ngừng lầu bầu: "Liên Nguyệt nói không sai, vẫn là đứa trẻ không bớt lo được..."
Đường Liên càng giãy giụa càng không thể động đậy, cũng không phát ra tiếng được.
Đường Hiên Sách tiếp tục lẩm bẩm: "Người ta đều nói 'Ba bước Đường Môn, một bước Diêm Vương', nhưng có mấy ai hay Đường Môn ta thật sự có thể giao dịch với Diêm Vương?"
Xử lí xong mọi việc, Đường Hiên Sách bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu Đường Liên.
Ông nhìn Đường Liên chăm chú, cứ như muốn khắc ghi dáng vẻ của hắn vào trong trí nhớ, lại giống như xuyên qua Đường Liên nhìn thấy một người trẻ tuổi khác đã đi trước.
Cuối cùng, ông mỉm cười, từ ái như lần đầu tiên gặp Đường Liên: "Rượu ủ không tệ. Tuy có thể ta không nhận được, có điều—— Nếu sau khi tỉnh lại ngươi vẫn còn nhớ—— Không ngại thì đưa một vò đến trước mộ ta, để phần mộ của ta cũng được hun đúc một chút."
Đường Liên âm thầm gật đầu, nước mắt cùng nước mưa nhỏ giọt.
Giây tiếp theo, Đường Hiên Sách biến mất giữa trời đất mênh mông.
Hai mắt Đường Liên tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi Đường Liên tỉnh lại, hắn đã về tới Đường Môn.
Đường Liên Nguyệt cảm thán, may mà có một sợi tiên khí của Bách Lý Đông Quân, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Có điều, Đường Liên Nguyệt không giỏi giả vờ, nên Đường Liên dễ dàng nhận ra sư phụ đang lén lút che giấu việc gì đó.
Hắn không vạch trần, chỉ lo chuyên tâm uống thuốc.
Nếu sư phụ không muốn để mình biết, vậy cứ xem như không biết đi.
Nhưng chuyện đã hứa với lão thái gia, tuyệt đối không được quên.
"Con tới như đã hứa." Nửa tỉnh nửa say, Đường Liên dựa vào một cục đá, lẩm bẩm nói chuyện một mình.
Kí ức như thuỷ triều rút lui, Đường Liên cảm khái, tưởng niệm, nâng chén say thành ba người.
Khi Đường Liên trở lại Liên Nguyệt Các, đã là sáng sớm ngày thứ hai.
"Con đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận thành Tuyết Nguyệt chưa?" Trước khi chia tay, Đường Liên Nguyệt có chút lo lắng.
Đường Liên Nguyệt đã ở vị trí lão thái gia Đường Môn suốt mười năm, hoàn toàn hiểu rõ thống lĩnh một môn phái không dễ dàng gì.
"Đã sẵn sàng ạ." Đường Liên nói một cách tự tin.
Đường Liên Nguyệt nhìn hai mắt sáng ngời của đồ đệ, trong lòng cảm thán: Cuối cùng vẫn đi đến bước này.
Đường Liên Nguyệt bảo Đường Liên đợi một lát, lấy ra một rương sách cất trong phòng tối, trịnh trọng giao cho Đường Liên.
Đường Liên khó hiểu: "Sư phụ, đây là...?"
"Là lão gia tử để lại. Ông ấy nói nếu có một ngày con đã sẵn sàng để tiếp nhận thành Tuyết Nguyệt, thì ta hãy giao cái này lại cho con." Lão gia tử mà Đường Liên Nguyệt nói đương nhiên là Đường Hiên Sách.
Đường Liên định mở ra thì phát hiện rương sách dùng một loại khoá có cơ quan cực kì tinh xảo.
Hắn nhìn Đường Liên Nguyệt, Đường Liên Nguyệt lắc đầu: "Ý của lão gia tử là yêu cầu con tự tìm chìa khoá."
Đường Liên: "..."
Đường Liên trầm ngâm suy nghĩ. Rương sách này có liên quan đến việc mình tiếp nhận thành Tuyết Nguyệt, chìa khoá hẳn là cũng như vậy. Với tính cách của lão thái gia, có lẽ là muốn dùng chìa khoá nhắn nhủ với mình điều gì đó.
Chỉ là, rốt cuộc là gì chứ?
Đường Liên nhớ tới lời hứa năm đó "Tuyệt đối không quên Đường Môn", bèn lấy chỉ tiêm nhận luôn mang theo bên mình ra thử, không thành công.
Đường Liên nhíu mày, thử hết một lượt những ám khí khác, vẫn không thành công.
Đường Liên nhìn Đường Liên Nguyệt cầu cứu.
Đường Liên Nguyệt ngẫm nghĩ một lát, hơi do dự: "Có lẽ... Chìa khoá này không liên quan đến Đường Môn?"
Đường Liên sửng sốt: "Chẳng lẽ có liên quan đến thành Tuyết Nguyệt?" Lão thái gia là người lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, luôn đặt trong lòng lợi ích của Đường Môn, chìa khoá này thật sự không liên quan đến Đường Môn sao?
Đường Liên Nguyệt: "Không ngại thử một lần xem sao."
Thế là, Đường thành chủ tương lai của thành Tuyết Nguyệt một mình mang theo rương sách nặng trĩu từ Đường Môn về thành Tuyết Nguyệt, tìm Tư Không Trường Phong xin một tấm lệnh Thiên Thành.
Đuôi lệnh Thiên Thành cắm vào, cơ quan chuyển động, rương sách mở ra.
"Lúc trước Đường Môn liên minh với thành Tuyết Nguyệt, thành Tuyết Nguyệt tặng Đường lão thái gia một tấm lệnh Thiên Thành làm tín vật, không ngờ được ông ấy lấy đi thiết kế cơ quan." Tư Không Trường Phong cảm thán.
Rương sách chứa một chồng sách viết tay, còn có một phong thư mang bút tích của Đường Hiên Sách.
Tư Không Trường Phong cùng Đường Liên lật xem những quyển sách đó, cho dù vững vàng bình tĩnh như hai người cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Những quyển sách đó không có tên, bên trong ghi lại những mối quan hệ ích lợi rắc rối phức tạp giữa các môn phái lớn trên giang hồ, kèm theo cái nhìn và phân tích của Đường Hiên Sách.
Dựa vào những tư liệu đi sâu này, Đường Liên có thể học được rất nhiều, cũng làm được rất nhiều chuyện hắn muốn làm.
Tư Không Trường Phong cẩn thận nghiên cứu những thông tin đó, Đường Liên cầm lấy phong thư kia.
Thư có hai phần, thứ nhất viết:
Nếu ngươi đã đưa ra lựa chọn, thì phải nhìn về phía trước. Ngươi là thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành, tất cả nên đặt lợi ích của Tuyết Nguyệt Thành lên trên hết. Giả như có xung đột giữa lợi ích của Đường Môn và lợi ích của Tuyết Nguyệt Thành, đương nhiên phải ưu tiên suy nghĩ cho Tuyết Nguyệt Thành. Từ nay về sau, Đường Môn là xuất thân của ngươi, mà không phải chốn về.
Hai mắt Đường Liên ướt nhoè lúc nào không hay.
Tờ thứ hai hình như bị nước mưa thấm ướt, đồng thời tản ra hương rượu nhạt nhoà. Bên trên viết qua loa mấy chữ:
Sáng nghe đạo, chiều không cần phải chết.
Nước mắt chảy xuôi thành dòng.
Mấy tháng sau, Đường Liên trở về Đường Môn, đến bái phỏng mộ của Đường Hiên Sách.
Dưới ánh trăng, Đường Liên nhẹ nhàng ngâm nga bài từ nhớ thương người vợ đã khuất kia:
Mười năm sống chết cách đôi đường, tuy không nhớ nhưng lòng khó quên. Mộ đơn côi cách xa ngàn dặm, nỗi thê lương bồi hồi khôn xiết. Dù gặp lại cũng chẳng nhận ra, nay bụi đầy mặt, tóc pha sương.
Đêm mơ một giấc về quê nhà, cửa sổ dưới hiên, chải mái đầu. Nhìn nhau chẳng nói nên lời, chỉ có nước mắt là rơi thành hàng. Liệu được hàng năm nơi đứt ruột, sáng đêm trăng, vắng đồi thông.
May mà mình vẫn chưa đến mức "tóc pha sương", cho dù gặp lại lão thái gia vẫn sẽ nhận ra.
Nhưng Đường Liên lại nghĩ, cho dù mình già đến mức không còn nhìn ra được, lão thái gia vẫn sẽ biết đó là mình.
Rốt cuộc, ông ấy luôn nhớ kĩ mỗi một đệ tử Đường Môn.
- Hết -
Tác giả:
"Chú thích: Bài 《Giang Thành Tử》 của Tô Thức là vì thương tiếc người vợ đã mất mà làm, chương này cố tình xem nhẹ đối tượng áp dụng, mà chỉ tập trung vào cảm xúc tưởng nhớ thân thiết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top