Thế giới chỉ có Đường Liên ngược dòng trở về (8)

Đoàn sủng, Trùng sinh, Dài tập, Không CP
#Đường Liên, #Bách Lý Đông Quân
#Tư Không Trường Phong, #Tiêu Sắt,
#Lạc Minh Hiên

—————o0o—————

Tác giả: Hoả Đồng
https :// ertong1. lofter. com/post/ 43e89a_2b85fafe0

Sảng văn đoàn sủng xoay quanh Đường Liên, đại sư huynh tự tìm cho mình cuộc sống mới tiêu sái. Kết hợp giả thiết của phim, donghua và tiểu thuyết, OOC do tui. Có ba vị sư phụ Bách Lý/ Liên Nguyệt/ Tư Không/ Tuyết Nguyệt tứ kiệt/ nhân vật mấu chốt.

Tên chương là Vấn tâm vấn kiếm, là tất cả những gì hắn nên có (cảnh báo hội chứng tuổi dậy thì (Chūnibyō) (?)).

_____________

8 - Vấn tâm vấn kiếm

Tiêu Sắt ở trong mộng nhạy bén cảm nhận được cảm giác áp bức xung quanh, đột nhiên mở to mắt đứng bật dậy, người lảo đảo do men rượu, lại bị áo choàng trên người vướng.

Ánh mặt trời sáng rực, Đường Liên đã rời đi từ sớm. Tiêu Sắt sờ áo ngoài của Đường Liên đang khoác trên người mình. Có lẽ là chút ấm áp của sư huynh có tửu lượng hơn người đưa cho hắn trước khi đi.

Lắc thử có rơi ra hai cục sắt, áo ngoài này ít nhất cũng ba mươi cân, chẳng trách trong mơ không thở nổi.

Càng áp bức hơn chính là nam tử trung niên ngồi bên cạnh đang vừa uống rượu vừa quan sát hắn. Người cùng cảnh giới có thể gây ra cảm giác áp bức này, dõi mắt nhìn khắp thành Tuyết Nguyệt, thậm chí là toàn bộ giang hồ cũng chỉ có một người—— Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân thấy hắn tỉnh, không nóng không lạnh bảo: "Thành Tuyết Nguyệt nhất định sẽ không chậm trễ khách quý, tiểu vương gia cứ yên tâm ở lại. Nhưng mặc kệ Trường Phong và Đường Liên bao dung ngươi vô điều kiện như thế nào, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn."

Tiêu Sắt nghe vậy sửng sốt. Bách Lý Đông Quân không hề để ý lời hồi đáp của hắn, hồ lô rượu cất vào lồng ngực, nhắm mắt cảm nhận hơi thở, hoá thành tàn ảnh bay thẳng lên Đăng Thiên Các.

Tiêu Sắt ngã ngồi trên ghế đá, bấy giờ mới phát hiện mình đang cưỡng chế ngừng thở trong vô thức, thở phào lắc đầu, cười thầm Bách Lý Đông Quân đời này hoá ra lại bênh vực người mình đến thế.

Đường Liên đang trực ban trên Đăng Thiên Các, chán muốn chết dựa vào cột lau chùi ám khí. Đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng khí thế cực kì mạnh mẽ đánh úp lại, thậm chí không kịp ra tay đối kháng, cửa sổ tầng này đã bị oanh tạc thành từng mảnh.

Đường Liên vừa mới lau xong, đống nhỏ ám khí bày biện chỉnh tề cũng theo vụn gỗ bay ra ngoài, thi cốt vô tồn.

Bách Lý Đông Quân đứng ngược sáng trên bậc cửa sổ, tóc rối bay phấp phới, vẻ mặt đăm chiêu nhìn Đường Liên, rút bỏ vẻ ngoài không đứng đắn thì trông cũng có chút cao thâm khó đoán hiếm thấy.

Thấy sư phụ chủ động tới tìm mình, Đường Liên vội vàng hành lễ, vui vẻ: "Sư phụ, sao người có thời gian đến đây!"

"Đến xem ngày thường con làm gì, Trường Phong đối với con không tồi." Bách Lý Đông Quân đánh giá bài trí trong phòng, vỗ vỗ lưng Đường Liên bảo hắn thả lỏng: "Ta chuẩn bị bế quan hơn tháng, trước đó truyền cho con vài thứ."

Đường Liên nghe vậy vội vàng ngẩng đầu: "Người muốn bế quan? Chẳng lẽ gần đây sư phụ ngộ ra điều gì?"

Bách Lý Đông Quân không nhìn hắn, mà hướng về phương Bắc bằng ánh mắt sâu xa: "Ngộ thì không có, nhưng chỉ sợ ta còn không bế quan, chút cảnh giới này trông có vẻ vi sư quá vô dụng."

Đệ nhất Bắc Ly nửa bước thần du lại nói mình vô dụng? Nhiều năm qua, Đường Liên vẫn không theo kịp tiết tấu linh hoạt tuỳ tiện của sư phụ.

Đồ đệ mặt đầy vẻ hoang mang, lại ngoan ngoãn không dám hỏi nhiều. Bách Lý Đông Quân rốt cuộc cũng quen với vai trò sư phụ đột nhiên nghĩ tới rất nhiều điều, lòng hơi nhói đau, thở dài: "Tuy là nửa bước thần du, nhưng rốt cuộc vẫn kém nửa bước..."

Đường Liên không rõ sự tình, do dự một lát mới nói: "Sư phụ yên tâm bế quan, có con hộ pháp, không ai dám quấy rầy người tu luyện."

Bách Lý Đông Quân hận sắt không thành thép chọc chọc trán Đường Liên: "Đang êm đẹp ta cần con hộ pháp làm gì? Lo chuyện của con đi!"

Lực tay sư phụ lớn, trán Đường Liên bị chọc ửng đỏ, hắn cười cười đổi chủ đề: "Người muốn truyền thứ gì cho đồ nhi?"

Một cuộn tơ mỏng như tơ nhện—— Ám Hà đao ti, không cần Bách Lý Đông Quân giới thiệu, Đường Liên đã quá quen thuộc với món trân bảo hi thế này.

Trong lúc hắn cảm tạ sư phụ, kéo đao ti ra cẩn thận nghiên cứu, kiếm gỗ trưng bày trên tấm biển đã bay đến tay Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng vung kiếm, thốt một câu chấn động: "Tiểu Liên, con muốn học kiếm không?"

Đường Liên run tay, bị đao ti cắt một vệt máu nhỏ, hắn vội vàng trả lời: "Đệ tử thiên tư bình thường, tu luyện thủ pháp Đường Môn và nội công tâm pháp của người đã là cố hết sức, học kiếm sợ là không thành."

"Hừ, con đừng vội từ chối." Bách Lý Đông Quân buồn bã nói, "Tuy ta là Tửu tiên, nhưng võ học thiên hạ đều nằm trong tay ta, thân là sư phụ, những gì ta dạy cho con thật sự quá ít. Huống chi chỉ là một môn kiếm, năng lực của con thì có khó gì?"

Dứt lời, y liền ngẩng đầu rót một ngụm rượu. Khí thế bàng bạc quanh thân, bên ngoài các gió rít mây gào, mây đen vây thành. Bão tuyết vừa ngưng mấy ngày trước lại có dấu hiệu trở lại.

Bách Lý Đông Quân quăng bầu rượu, vung kiếm lên, hạ thấp giọng quát: "Kiếm này là Nho tiên Cổ Trần truyền lại—— Vấn Đạo Vu Thiên, sau khi được ta cải biên, hình chưa đổi mà kiếm ý động. Xem kĩ, ta chỉ làm một lần thôi!"

Kiếm lên chín tầng mây, mênh mông không trở về.

Cất câu ca vang trời, uống cạn ba vạn vò.

Trăng sáng soi áo ta, hoá thành áo tiên nhân.

Tiên nhân muốn đi đâu, hướng trấn Bồng Lai xa.

Thân pháp Bách Lý Đông Quân thay đổi thất thường, trường kiếm sinh phong, mỗi một câu thơ cất lên, kiếm ý cao thêm một tầng. Cương nhu vừa đủ, tự tại tiêu sái, chân khí quanh thân như ngưng tụ thành giao long hai màu hắc bạch lượn lờ trong căn phòng nhỏ bé, khiến mặt đất chấn động, trong chớp mắt là có thể nương theo gió xông thẳng lên chín tầng trời.

Tuy Đường Liên không muốn tập kiếm, nhưng Bách Lý Đông Quân cầm kiếm thành kiếm tiên tự tay truyền thụ tuyệt thế võ học cho hắn, đến chớp mắt một cái cũng thấy luyến tiếc. Hắn dường như ngộ ra điều gì giữa kiếm ý tiêu sái, nội lực không kiềm chế được lao theo nhiệt huyết hừng hực.

Lạc Minh Hiên ở tầng liền kề với Đường Liên bị trận xôn xao này làm kinh hoảng, vội vàng lên lầu xác nhận an nguy của đại sư huynh. Kết quả bị kiếm ý nghiêm nghị chấn nhiếp, ngồi dưới đất ngửa đầu trợn mắt há hốc mồm.

"Đồ nhi xem kĩ, thiên thượng thiên hạ, chỉ một kiếm này!

Bay thẳng một mạch chín vạn dặm, mộng tỉnh tiêu dao khắp thế gian!"

Kiếm ca ngừng, kiếm ý chưa dứt, hai con giao long chợt bành trướng, theo mùi rượu quấn lấy đua nhau lao về phía đỉnh các, chọt thủng một lỗ trên trời.

Đường Liên bị kiếm ý tác động, bỗng chốc nhớ lại trận chiến đời trước dưới làn mưa tầm tã lần đầu tiên khiến mình cảm thấy vui sướng. Hắn khép hai ngón tay dẫn một đường rượu từ trong bình ra, hoá thành trường kiếm màu bạc trong vắt, phi thân lên chỗ Bách Lý Đông Quân.

Lôi Vân Hạc đang mơ màng bị kiếm khí nhắm lên đỉnh các gây thương tích, mặt mày hằm hằm xuống lầu tính sổ thì thấy kiếm khí màu bạc của Đường Liên và Bách Lý Đông Quân dây dưa giữa cơn lốc xoáy. Thầy trò song kiếm đan chéo, bộ pháp hoàn toàn khác biệt, lại lưu chuyển kiếm ý tương tự, vận chuyển "Thuỳ Thiên" tương đồng, đúng là một mạch kế thừa.

"Ta từng là thiếu niên dạo chơi chốn nhân gian, ngắm nhìn thịnh cảnh khắp thế gian.

Ta từng hát hết bài ca nơi phàm trần, gặp những người khiến ta không hối hận.

Ta từng bừng tỉnh từ giấc mộng mười năm, nhìn giang hồ đỏ máu, hài cốt mênh mông..."

Tay vung kiếm đại khai đại hợp, đấu đá theo quy luật, những khi ngâm thơ hứng khởi, ánh mắt Đường Liên loé sáng. Hắn đã sớm rũ bỏ những tiếc nuối và không cam lòng của năm đó kiệt sức nơi quán trà, chỉ còn lại tiêu sái tự tại.

Từ nhỏ hắn đã nắm giữ được thủ pháp ám khí Đường Môn, cốt cách linh hoạt. Kiếm ý tung hoành vô thức dung hợp hai người, tung người lên với góc độ xảo quyệt, tiến độ vừa phải, một phen tửu kiếm hành tung khó lường, tựa ảo tựa thật.

"Anh hùng san sát, rút kiếm gầm vang:

Quá khứ miên man đều như bụi trần, phá—— rồi lại lập!"

Một câu cuối cùng, Đường Liên xoay người phóng lên lỗ hỏng trên đỉnh các do Bách Lý Đông Quân phá tan, tửu kiếm bắn ra ngàn vạn đoá hoa sen nước, cuốn theo cơn gió xoáy xua tan mây đen trên Đăng Thiên Các, ánh mặt trời rốt cuộc cũng xuyên qua tầng mây soi chiếu đại địa.

"Hay cho câu đều như bụi trần, phá rồi lại lập! Thế mà là một tên nhóc dạy ta đạo lý này!" Nhìn chăm chú được một lúc, Lôi Vân Hạc nâng tay ngưng tụ thành lôi cầu thật lớn, đánh vỡ đỉnh các cưỡi hạc rời đi, không ngờ chỉ trong một lóng tay đã trở về Tiêu Dao Thiên Cảnh.

Tư Không Trường Phong nghe tiếng chạy tới đứng được một lúc không biết nên vui hay nên buồn. Hắn vừa định mắng Lôi Vân Hạc khốn khiếp thì bị một câu "Trường Phong, mấy năm nay đa tạ" truyền đến từ chân trời trấn an.

Lạc Minh Hiên nằm dưới đấy lăn lóc bò dậy, giơ tay kêu to: "Thì ra là thế!" Nói xong thì lao xuống Đăng Thiên Các.

Đường Liên nhất thời hứng khởi đánh hết bộ kiếm pháp, vui sướng thống khoái, nhưng tinh thần đã sớm tiêu hao quá mức, cơ thể kiệt sức ngã từ không trung xuống, được Bách Lý Đông Quân phi thân nhẹ nhàng đỡ lấy.

Bách Lý Đông Quân phất tay áo, kiếm gỗ đào cắm vào vỏ kiếm, dường như chẳng hề liên quan gì đến bảo khí vừa rồi biến đổi phong vân. Bách Lý Đông Quân hỏi đồ đệ đứng ngơ ngác bên cạnh: "Thế nào, học được chưa?"

Đường Liên hoàn hồn, cầm rượu còn sót lại trong tay, cảm nhận một lát rồi lắc đầu: "Đường Liên ngu dốt, chỉ học được phần hình, sợ là ba phần của sư phụ cũng không lĩnh hội được."

Bách Lý Đông Quân châm chọc hắn: "Học được hình cái rắm, nửa phần hình cũng chẳng giống ta. Nhưng ý thì tiếp nhận được tám phần, không hổ là đồ đệ của Bách Lý Đông Quân ta."

Y đặt tay lên vai Đường Liên, dặn dò: "Thơ hay, khí phách thiếu niên, nhưng sau này không được đọc thơ nguy hiểm như vậy nữa. Cảnh giới con chưa vững, mau về nghỉ ngơi đi." Dứt lời liền nhảy ra khỏi Đăng Thiên Các, vun vút vài cái đã bế quan biến mất.

"Khốn khiếp! Có bản lĩnh phá huỷ Đăng Thiên Các của ta thì đừng chạy!" Tư Không Trường Phong nhìn đống hỗn độn mà tức giận nghiến răng, "Thầy nào trò nấy! Đường Liên, sư phụ ngươi chạy rồi, xem ra Đăng Thiên Các này phải để ngươi chạy thêm nhiệm vụ giúp thành Tuyết Nguyệt kiếm tiền tu sửa mới được!"

Đường Liên toàn thân là rượu ướt nhẹp nhìn Tư Không Trường Phong: "..."

"Thôi, thôi, không đùa nữa!" Tư Không Trường Phong không còn cách nào với hắn, kéo Đường Liên vừa xuống lầu vừa lải nhải: "Trải qua một kiếm này cảnh giới của con lại tăng thêm vài phần. Tam sư tôn nói con biết, sau khi trở về phải..."

Ngày hôm sau, Tư Không Trường Phong phái Đường Liên đi Lĩnh Nam nhập thảo dược. Lĩnh Nam có Ôn gia là minh hữu của thành Tuyết Nguyệt, Đường Liên cười thầm tuy tam sư tôn ngoài miệng bảo hắn bán mình kiếm bạc, trên thực tế lại toàn cho hắn những nhiệm vụ tiện thể đi du ngoạn, liên hệ các thế gia.

Nghe nói năm trước Ôn Hồ Tửu vừa nhận một tiểu đồ đệ rất thú vị. Những năm vừa qua đều là Đường Liên đi cùng Bách Lý Đông Quân, năm nay sư phụ bế quan, hắn nghĩ mình cũng nên chuẩn bị một phần rượu vừa nghiên cứu được cho đứa nhỏ xem như lễ gặp mặt.

Lĩnh Nam nóng ẩm, Đường Liên sợ trời đổ mưa, sau khi lấy dược liệu thì ra roi thúc ngựa đến Ôn gia. Vừa mới ngừng xe ngựa ở hậu viện thì một trận gió nóng kéo theo mưa to tầm tã ập tới, không khác gì lồng hấp.

Ôn Hồ Tửu chuẩn bị rượu và đồ ăn ngon ở sảnh chính, thấy Đường Liên đến một thân một mình cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ có thiếu niên ngồi bên cạnh là tròn xoe mắt quan sát hắn.

Đường Liên ôm quyền hành lễ: "Cữu gia, mấy ngày trước sư phụ bế quan, tiểu Liên nghĩ đã lâu không về thăm, nên mang theo rượu thuốc bổ dưỡng tự ủ đến thăm ngài."

"Ngoan." Ôn Hồ Tửu ngay lập tức đánh bay giấy dán rượu, uống cạn một chén, chép miệng, "Rượu ngon, có bảy phần hoả hậu của sư phụ ngươi. Chẳng qua cữu gia ngươi năm nay mới sáu mươi, uống rượu bổ như vậy có phải hơi sớm không?"

Đường Liên nghiêng đầu, rượu hắn đưa cho Đường Liên Nguyệt cũng dùng phương thuốc này, hình như không nghe Liên Nguyệt sư phụ nói bổ quá nhỉ?

Ôn Hồ Tửu kéo Đường Liên qua, xoa bóp cánh tay hắn, cười to: "Nửa năm không gặp, cơ thể rắn chắc hơn nhiều. Nhưng đôi mắt này khiến ngươi trông khá nhỏ tuổi, không đủ khí thế."

"Bách Lý sư phụ cũng nói như thế." Đường Liên bất đắc dĩ, "Sư phụ dạy con lúc đánh nhau mang đấu lạp che nửa khuôn mặt doạ người, nếu không nhìn đôi mắt nhất định sẽ bị xem nhẹ."

Đứa trẻ bên cạnh thò đầu qua kéo tay áo hắn: "Liên ca, tại hạ Ôn gia tiểu độc vật Ôn Lương. Huynh gọi sư phụ ta là cữu gia, vậy nên gọi ta là gì đây!"

Đường Liên bật cười, sao cả ông trời con Ôn gia cũng đến chọc hắn!

Đối diện với ánh mắt lấp lánh của đứa nhóc, Đường Liên nhếch khoé môi, lấy một bầu rượu nhỏ từ trong lồng ngực ra: "Tiểu độc vật có nghe nói ta là người Thục Trung Đường Môn? Có dám thử phần lễ gặp mặt này không?"

Ôn Lương nhận bầu rượu ngửi thử rồi cười nói: "Có gì không dám! Xem ta tiếp người Đường Môn đây." Rót một ly uống một hơi cạn sạch.

Rượu vừa xuống bụng, hai mắt Ôn Lương bắt đầu xuất hiện cầu vòng lớn lớn bé bé, bước chân lảo đảo, cứ như trong chớp mắt nương theo gió lướt trên mây rồi bay về chân trời góc biển. Những toà nhà vờn quanh bên người như độc trùng, bò cạp độc và hoa ăn thịt người, cảm thấy hạnh phúc như chẳng còn ở chốn nhân gian.

Ôn Hồ Tửu thấy Ôn Lương uống xong rượu thì dựa vào người Đường Liên mơ màng cười ngây ngô, ngạc nhiên hỏi: "Ôn Lương thiên phú dị bẩm, có thể chống lại rất nhiều loại độc tà môn, ngươi cho nó uống cái gì thế?"

Đường Liên cũng rót cho Ôn Hồ Tửu một ly: "Kết hợp vài loại độc Đường Môn chưng thuốc ủ thành rượu độc, uống vào sẽ không hại thân, nhưng trong thời gian ngắn khiến người ta sinh ra ảo giác, đặt tên là 'Ngoài chân trời'. Ngài bách độc bất xâm, uống vào đại khái sẽ không có ảnh hưởng gì."

Ôn Hồ Tửu uống rượu, nói chút việc nhà với Đường Liên, tâm sự giang hồ gần đây phong ba và lập trường thế lực các nơi, thỉnh thoảng lại lột vài quả vải bỏ vào chén Đường Liên.

"Thằng nhóc Đông Quân này sao đột nhiên lại bế quan? Không lẽ là thấy cảnh giới đồ đệ tiến bộ quá nhanh, sợ dạy đồ đệ đói chết sư phụ đấy phỏng?"

Đường Liên không ngăn được Ôn Hồ Tửu trêu chọc, ngại ngùng bảo: "Cữu gia đừng nói đùa tiểu Liên. Sư phụ có lẽ là ngộ ra điều gì, trước khi bế quan truyền cho con một bộ kiếm pháp, sau khi luyện xong gia tăng cảnh giới một ít, nhưng cách ổn định vẫn còn rất xa."

Ôn Hồ Tửu vỗ tay: "Hay lắm, kiếm pháp gì, đánh thử xem!"

"..." Đột nhiên Đường Liên có cảm giác như đang triển lãm tài nghệ báo cáo võ học với trưởng bối ở mấy bữa tiệc tối đón năm mới. Hắn không chần chừ thêm, phi thân vào đình viện, dẫn nước mưa làm kiếm múa một bộ Vấn Đạo Vu Thiên.

Trên bầu trời toà nhà Ôn gia sau cơn mưa trời lại sáng.

"Thế mà là Tây Sở kiếm ca, có phong phạm của sư phụ ngươi năm đó." Ôn Hồ Tửu nhớ tới đứa cháu nhỏ năm đó của ông cũng say rượu hát vang như thế, hình bóng khi ấy với nhân ảnh thiếu niên nghiêm túc chưa để dính nước trước mặt đan chéo chồng lên nhau, trong tương đồng lại có nhiều khác biệt.

Ông trầm ngâm một lát rồi kiến nghị: "Dùng kiếm ta là người ngoài nghề, nhưng ta dường như cảm thấy so với công pháp ngự vật Thuỳ Thiên, kiếm ý của ngươi nếu phối hợp với kiếm thật sẽ có hiệu quả không tưởng."

Đường Liên vốn không muốn nghiên cứu ngự kiếm, sau khi cảm tạ Ôn Hồ Tửu cũng không có ý định gì thêm. Hắn nghỉ ngơi hai ngày, sau đó lên đường mang theo hai rương vải lớn mà cữu gia ép đưa.

Khu vực phương bắc hiếm khi có được loại trái cây này. Đường Liên dùng nội lực duy trì nhiệt độ trong hộp băng, ra roi thúc ngựa thẳng hướng phương bắc, ôm hộp vải đột nhập vào Liên Nguyệt Các ở Đường Môn, bên trên đặt một tờ giấy rồi nhanh chóng lên đường. Hắn tài cao gan lớn, xuất phát từ Thục Trung đi đường hoang vắng, trong ba ngày vội vàng đánh xe ngựa về đến thành Tuyết Nguyệt với lộ trình vốn dĩ phải là nửa tháng.

Tư Không Trường Phong không ngờ hắn về sớm như vậy. Khi Đường Liên ôm hộp vải vọt vào Vụ Vũ Hiên thì y đang vừa phê duyệt công văn vừa uống trộm Phong Hoa Tuyết Nguyệt Đường Liên ủ.

Đường Liên: "Tam sư tôn, con thấy rồi, đừng giấu nữa!"

Tư Không Trường Phong vừa ăn quả vải thơm ngon mát lạnh vừa khóc lóc nói tiểu Liên của chúng ta cũng là áo bông tri kỉ, đáng đời Bách Lý Đông Quân không được ăn. Mỗi lần như thế này Đường Liên đều làm bộ không nghe thấy, hắn để dành một phần vải về hậu viện làm rượu vải cho sư phụ uống.

Trở lại chuyện chính, Tư Không Trường Phong bảo Đường Liên nghỉ ngơi một chút, rồi đưa Lạc Minh Hiên đi Kiếm Tâm Trủng cầu kiếm. Vừa khéo đầu mùa xuân, hai thiếu niên đi đường du ngoạn một phen.

Tư Không Trường Phong nói ngày đó Lạc Minh Hiên ở Đăng Thiên Các chứng kiến kiếm ca của hai thầy trò Bách Lý thì bừng tỉnh đại ngộ, trong mấy ngày đã tìm được môn đạo trong tàn cục Lục Bác. Nhân quả liên quan, để Đường Liên dẫn hắn đi cầu kiếm là không thể danh chính ngôn thuận hơn.

Đường Liên nhớ kiếp trước Lạc Minh Hiên cầu kiếm phải đợi trễ hơn mấy năm, nay nhìn thấy sư đệ võ học tiến bộ nhanh chóng, thật lòng vui mừng thay hắn, thoải mái đồng ý rồi sắp xếp hành lí chuẩn bị xuất phát.

Đời này Đường Liên và Lạc Minh Hiên quen biết rất sớm. Năm đó sau tiệc Anh Hùng Mộc gia, hai người ở thành Tuyết Nguyệt lên bảng Lương Ngọc thường xuyên bị kéo đi giao lưu với minh hữu. Dần dần Lạc Minh Hiện nhận ra đại sư huynh ác bá thực chất là miệng dao găm tâm đậu hủ. Tuy rằng hi hi ha ha thường xuyên bị đánh, nhưng lại không hề sợ uy nghiêm của đại sư huynh.

Mấy tháng không gặp, Lạc Minh Hiên phát triển nhanh chóng, cao hơn Đường Liên tới nửa đầu, dọc đường đi nào là thay sư huynh che mưa chắn gió, đẩy lùi nhánh cây, cho tới tìm đồ ăn nơi hoang dã, ân cần không nói nên lời.

Đường Liên buồn bực nghĩ đời này rõ ràng không chịu nhiều thương tích, vì sao vóc người vẫn không phát triển. Nhìn Lạc Minh Hiên che ở trước mặt hắn bận tới bận lui, Đường Liên vài lần muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng vì không muốn phụ ý tốt của sư đệ, đành phải từ bỏ.

Huống chi một thân một mình đã quen, trước giờ chỉ có hắn sắp xếp mọi chuyện thoả đáng, hiếm khi được sư đệ quan tâm chu đáo. Đường Liên cảm thấy ấm áp sâu sắc, quyết định nằm yên hưởng thụ.

Hai người không vội đuổi tới Kiếm Tâm Trủng. Dọc đường đi nghe Lạc Minh Hiên ríu rít kể về sư phụ Lạc Hà tiên tử, du sơn ngoạn thuỷ đi đi dừng dừng, cuối cùng được rất nhiều thiên kiếm đợi trong rừng cây mang vào Kiếm Tâm Trủng.

Bên trong Kiếm Tâm Trủng trang nghiêm, loáng thoáng nghe thấy tiếng cộng hưởng của các loại kiếm. Đường Liên không ngờ người tiếp đón bọn họ lại là một lão giả khí thế phi phàm, chắc là Lý Tố Vương, ông ngoại mà Lôi Vô Kiệt nhắc đến, lập tức kinh sợ trước sự đãi ngộ này.

"Không sai, ta chính là Lý Tố Vương." Lý Tố Vương vuốt râu ngạc nhiên, "Vị tiểu hữu này kiến thức rất rộng. Không biết hai người các ngươi ai là đệ tử của Lạc Hà tiên tử?"

Lạc Minh Hiên lùi về sau một bước: "Cái gì, ngài là Lý Tố Vương? Không phải đã chết rồi sao?"

Đường Liên ở phía sau đạp hắn một cái: "Nói bậy gì đó! Không được vô lễ!" Lạc Minh Hiên, uổng công ta vừa khen ngươi vài câu!

Lý Tố Vương tức giận thổi râu trừng mắt: "Đá hay lắm! Ta chỉ mới hai ba mươi năm không xuất hiện trên giang hồ, ngươi mới chết đấy!"

Lạc Minh Hiên trốn phía sau Đường Liên cười cười, luôn miệng bồi tội, bị Lý Tố Vương trừng mắt.

Trong Kiếm Các âm u lạnh lẽo, Lý Tố Vương chắp tay im lặng đi phía trước, hai thiếu niên đánh giá xung quanh, không dám nói tiếng nào.

Không biết vì sao, càng đi vào sâu, Đường Liên càng cảm nhận được một hơi thở thân thiết hấp dẫn hắn, tiếng vù vù nghe được càng thêm rõ ràng, cứ như đang nói nhỏ bên tai.

Hắn nhắm mắt đứng yên, tập trung tinh thần nghe xem tiếng nói nhỏ này có ý gì, được chỉ dẫn đến một cánh cửa lớn phủ đầy bụi, đột nhiên bị Lạc Minh Hiên đánh thức.

Đường Liên toát mồ hôi lạnh, tiếng ong ong nói nhỏ bên tai không ngừng, dày đặc đến mức hắn không nghe rõ Lạc Minh Hiên đang nôn nóng nói gì. Hiếm khi hắn để mất vẻ bình tĩnh, hoảng loạn nhìn Lý Tố Vương.

Lý Tố Vương giao xong bảy thanh kiếm thì đã quan sát hắn được một lúc. Ông nhìn về phía cánh cửa với ánh mắt sâu xa: "Đường Liên, ngươi nghe thấy những gì?"

Đường Liên do dự: "Vãn bối nghe thấy dường như có tiếng nói nhỏ, nhưng âm thanh kia không giống tiếng người."

Lạc Minh Hiên vô cùng lo lắng: "Âm thanh ở đâu ra? Đại sư huynh, không phải huynh đưa ta đi đường quá mệt nhọc nên tai nghe nhầm đấy chứ?"

"Ngươi mới nhầm! Lo ngộ kiếm của ngươi đi!" Lý Tố Vương quát lớn, lòng hưng phấn khó nén, vung tay áo phá vỡ khoá cửa.

Bên trong cánh cửa phủ đầy bụi là kiếm khí va chạm nhau kịch liệt. Đường Liên cảm thấy âm thanh vờn quanh bên tai càng thêm dày đặc, tựa như muốn tìm cửa đột phá từ người hắn. Hắn vội vàng nhắm mắt vận nội công tâm pháp bài trừ tạp niệm, quanh thân tạo nhiều tầng phòng ngự xếp chồng lên nhau, rốt cuộc vẫn không thắng nổi tiếng ong ong đinh tai nhức óc. Chân khí Tiêu Dao Thiên Cảnh trong kiếm các khó có thể tiếp nhận, bàn ghế hoa cỏ nháy mắt bị cuốn thành một mảnh hỗn độn.

Một tia sáng màu lam bùng nổ lội ngược dòng phi thẳng tới chỗ Đường Liên. Hắn lắc mình né tránh, vừa khéo bắt được trong tầm tay, cơn chấn động cuối cùng cũng ổn định lại.

"Kiếm này tên 'Liên Vụ', toàn thân màu lam bạc, thân kiếm thon dài mềm mại, một thể ba phần, không phải huyền thiết phàm gian luyện chế, là tác phẩm đắc ý nhất của mẫu thân ta thời trẻ." Lý Tố Vương thở dài, "Kiếm này không phải kiếm khách bình thường tự do có thể khống chế, xa cách cao ngạo, trăm năm chưa từng chủ động cầu chủ nhân, xem ra nó rất thích ngươi."

Lạc Minh Hiên kêu to: "Trời ạ! Đại sư huynh, huynh nhặt được một bất ngờ!"

Thấy Đường Liên khó hiểu, đôi mắt lại không nỡ rời khỏi thanh kiếm, Lý Tố Vương cười nói: "Lúc trước sư phụ ngươi gửi thư xin ta giúp ngươi đúc một thanh kiếm thích hợp. Ta từng nghe đồn về ngươi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cho rằng kiếm nên dựa vào chính bản thân ngươi mà tìm. Hiện tại ngươi đã tìm được rồi."

Thân kiếm Liên Vụ nhấp nháy ánh bạc chào đón chủ nhân mới. Đường Liên nghe nói là sư phụ sắp xếp, thầm nhủ chắc là tam sư tôn phối hợp với sư phụ gạt hắn tới Kiếm Tâm Trủng, đợi gạo nấu thành cơm thì hắn sẽ không còn cơ hội từ chối. Vì vậy, lời từ chối sắp buột miệng thốt ra lại nuốt xuống, ngoan ngoãn cảm tạ Lý Tố Vương.

"Ta đã nói đại sư huynh là đồ đệ của kiếm tiên siêu phàm sao có thể không có bội kiếm." Lạc Minh Hiên lại gần sờ thân kiếm, ngạc nhiên nói, "Sư huynh, tên của kiếm này có duyên với huynh đấy. Không chỉ có Liên, mà còn có sương mù (Vụ) mênh mông khiến người khác nhìn không thấu giống như huynh vậy."

Đường Liên trừng mắt với hắn: "Trông ngươi như con nhím, có cần đại sư huynh mặt dày thay ngươi xin hộp kiếm không?"

————

Tác giả: "Viết chương này thật sảng khoái, thân là đệ tử của "Võ học thiên hạ đều nằm trong tay ta" sao có thể không bị ép kiếm chiêu như nhồi thức ăn cho vịt chứ? Cho dù không cần, hắn cũng nên có kiếm của mình.

Chữ đậm đoạn kiếm ca là tui tự thêm, phù hợp tâm cảnh hiện tại của bọn họ. Tui rất muốn biết mọi người nghĩ thế nào, cài cắm chút ám hiệu kì lạ, hoan nghênh các tiểu thiên sứ đến thảo luận cốt truyện!"

______________

Bonus:

(1) «Uống rượu tiểu kí»

Đường Liên không ngờ Ôn Hồ Tửu lại là một trưởng bối thích khoe khoang, đem "Ngoài chân trời" hắn ủ lan truyền ra khắp giang hồ.

Bách Lý Đông Quân bế quan, nhiệm vụ thăm hỏi minh hữu của thành Tuyết Nguyệt đương nhiên rơi trên đầu đồ đệ duy nhất là Đường Liên.

Đến lần thứ ba được hỏi về rượu này, ngẫm lại số đơn đặt khổng lồ, thật sự nhịn không được bèn từ chối: "Tiền bối quá khen, 'Ngoài chân trời' là rượu độc mà ta nhất thời hứng khởi ủ ra."

Đường Môn, Ôn gia, rượu độc.

Ba cụm từ này đặt cạnh nhau khiến "Ngoài chân trời" biến đổi cả hương vị, có khả năng ý nghĩa của nó là uống xong trực tiếp tiễn người đến Tây Thiên, thế nên không ai dám nhắc tới nữa.

Đường Liên Nguyệt biết tin này trước tiên, nghe Đường Liên bảo trong thư là dùng độc ủ ra rượu, tiếc nuối không thể trải nghiệm cảm giác mới lạ mà Ôn gia truyền ra.

Những người ở thành Tuyết Nguyệt nghe tin đồn dám đến xin rượu đếm trên đầu ngón tay.

Sau khi uống xong, Lạc Minh Hiên quỳ rạp dưới đất cười ngây ngô, vừa lăn lộn vừa gọi sư phụ, không biết nhìn thấy gì. Tư Không Thiên Lạc cực kì ngưỡng mộ, lắc cánh tay Đường Liên làm nũng đòi uống rượu thì bị từ chối một cách lạnh lùng với lí do còn nhỏ uống rượu hại thân, bèn bĩu môi đi tìm cha tố cáo.

Tư Không Trường Phong đã sớm nghe Mạng Nhện bẩm báo việc này. Bình thường y uống rượu hiếu kính của Đường Liên quá nhiều, nên ngại mở miệng, cuối cùng xem như tìm được lí do đến nếm thử.

"..." Đường Liên thở dài, biết thế nào tam sư tôn cũng đến hóng chuyện mà.

Mấy đứa nhỏ dưới lầu quá ồn, Lôi Vân Hạc trên lầu thấy Tư Không Trường Phong đến cũng xuống lầu tìm tòi xem thử.

"Tuy là rượu độc, nhưng đều là những độc tố không đả thương người, bài xuất cũng rất nhanh, hơn nữa dùng rất nhiều thuốc bổ để ủ, không hại thân." Đường Liên không thể không cẩn thận giới thiệu, thoả mãn lòng hiếu kì của hai trưởng bối không đứng đắn.

Hai người đồng thời uống cạn rượu, ngay lập tức nằm lăn quay.

Đường Liên nhìn người nằm đầy đất, trợn trắng mắt nhận ra thành Tuyết Nguyệt sắp tiêu tùng rồi. Xem như mắt không thấy tâm không phiền, Đường Liên ngửa đầu uống cạn một ly, cũng nằm xuống theo.

Lôi Vân Hạc thấy trời đất lật ngược, tựa như cưỡi hạc quay cuồng trên không trung. Miệng vết thương ở cánh tay phải bị chặt đứt ngứa ngáy vô cùng, thế mà một lần nữa mọc ra cánh tay mới gân đồng xương sắt, một chưởng đè núi Thanh Thành dưới Ngũ Chỉ Sơn.

Trước mặt Tư Không Trường Phong xuất hiện cầu vồng, nằm trong núi sâu cỏ dại. Trong lúc mông lung thấy mấy tinh linh lục địa màu xanh vây quanh hắn vừa múa vừa hát. Thổ địa công công mỉm cười đội vòng hoa cho hắn. Địa tinh tuỳ tiện đặt hắn lên tấm ván gỗ kéo vào sâu trong núi cao, dần dần bị các thảo dược kéo xuống vực sâu.

Tư Không Trường Phong đột nhiên bừng tỉnh, hồi tưởng lại cảm giác sau khi uống rượu rất giống năm nào đó ăn ngủ ngoài trời hái nấm nấu canh, lắc đầu thầm than tiểu Liên học được tri thức tà môn.

(2) «Để râu tiểu kí»

Khi Đường Liên vừa bái sư thành Tuyết Nguyệt, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt vẫn còn là thanh niên chưa để râu, rất khác với hình tượng mấy vị sư phụ để râu dài trong trí nhớ của Đường Liên.

Đặc biệt là Bách Lý Đông Quân khi được hỏi "Sư phụ không để râu, trông có vẻ trẻ hơn nhiều", không chịu nổi ánh mắt tò mò như lửa nóng của Đường Liên, sau khi trở về từ ngoài biển thì xuất hiện một chỏm râu ngắn.

Đường Liên đột nhiên có cảm giác vui mừng khi sư phụ chính quy của hắn đã trở về, càng thêm dính lấy Bách Lý Đông Quân.

Sau khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hơn tháng, Đường Liên trở về thành Tuyết Nguyệt, khiếp sợ phát hiện Tư Không Trường Phong để râu, trong lòng tiếc hận râu che mất khuôn mặt tuyệt mĩ của tam sư tôn.

Nhưng đến ngày thứ hai đến hỗ trợ xử lí công văn, Tư Không Trường Phong đã cạo hết râu.

"Sao tam sư tôn không để râu nữa?" Đường Liên tò mò hỏi.

Tư Không Trường Phong mất tự nhiên ho khan: "Thiên Lạc nói râu của ta đâm vào người, nên cạo."

Vậy sao không sớm cạo, thoạt nhìn có vẻ đã nuôi nhiều ngày. Đường Liên thức thời không hỏi ra, thật lòng khen: "Tam sư tôn hiện tại phong thần tuấn lãng, cực kì đẹp trai."

Tư Không Trường Phong cười gượng vài tiếng, lòng bất mãn vì sao Đông Quân để râu thì ngươi suốt ngày nhìn, đến ta để râu lại bị tên nhóc nhà ngươi ghét bỏ. Nhưng hiện tại thấy Đường Liên thường xuyên giương mắt nhìn trộm y, Tư Không Trường Phong lại cảm thấy lúc trước bắt chước theo thật dở hơi.

Từ ngày Lôi Vân Hạc bịa đặt Đường Liên Nguyệt thích nam, trong lòng Đường Liên âm thần phủi bỏ, nhưng vẫn có chút lo lắng cho chuyện quan trọng cả đời của sư phụ.

Ngày nọ, Đường Liên về Đường Môn thăm sư phụ. Nhìn khuôn mặt đầy soái khí của Đường Liên Nguyệt, nhịn không được bèn hỏi: "Sư phụ, người đã sắp bốn mươi đúng không ạ? Sao người vẫn chưa để râu?"

Đường Liên Nguyệt kinh ngạc: "Có gì khác nhau? Vì sao phải để râu?"

Thấy Đường Liên không chịu nói, Đường Liên Nguyệt bỗng dưng nhớ tới tên sư phụ được hời Bách Lý Đông Quân của hắn, bất đắc dĩ bảo: "Ta hiểu rồi."

Đường Liên ngơ ngác: Người hiểu gì cơ?

Nửa năm sau, khi hắn mang Liên Vụ về Đường Môn, râu của Đường Liên Nguyệt đã rậm rạp như trong kí ức.

Đường Liên thật sự không hiểu nổi mấy vị sư phụ, quả nhiên là cao thủ, suy nghĩ và cảnh giới đều cao thâm khó dò như nhau.

__________

Note: Tây Sở kiếm ca - Vấn Đạo Vu Thiên là do Nho tiên truyền lại cho Bách Lý Đông Quân, chi tiết xem «Thiếu niên bạch mã tuý xuân phong».

Về lí do tại sao Bách Lý Đông Quân trong nguyên tác không truyền kiếm ca cho Đường Liên, theo tui nghĩ thì đại sư huynh cũng không thích hợp với kiếm, vốn dĩ căn bản còn là tu luyện ám khí độc dược của Đường Môn.

Nhưng trên hết thì vẫn là Thiếu ca viết trước Thiếu bạch, lúc này tác giả chắc chưa nghĩ thêm skill cho Bách Lý Đông Quân. Trong thiếu ca, Bách Lý Đông Quân cũng không dùng binh khí gì, như người ta lên bảng Bách Binh là tên + vũ khí, riêng mình ổng nổi bằng danh Tửu tiên, vũ khí là nắm đấm và tất cả mọi thứ. :v

Tổng kết lại, Bách Lý Đông Quân truyền cho Đường Liên tổng cộng 4 môn công pháp. (Tính là nhiều không nhỉ? 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top