Thế giới chỉ có Đường Liên ngược dòng trở về (7 - Hạ)

Đoàn sủng, Trùng sinh, Dài tập, Không CP
#Đường Liên, #Tiêu Sắt,
#Tư Không Trường Phong, #Tư Không Thiên Lạc, #Lôi Vân Hạc

—————o0o—————

Tác giả: Hoả Đồng
https:// ertong1. lofter. com/post/ 43e89a_2b84f1ab3

Sảng văn đoàn sủng xoay quanh Đường Liên, đại sư huynh tự tìm cho mình cuộc sống mới tiêu sái. Kết hợp giả thiết của phim, donghua và tiểu thuyết, có tương tác của ba vị sư phụ Bách Lý/ Liên Nguyệt/ Tư Không/ Tuyết Nguyệt tam kiệt/ nhân vật mấu chốt.

Báo động trước, siêu dài, OOC.

______________

7 - Nhớ người ở xa (Hạ)

Đêm đó, thành Tuyết Nguyệt đón trận tuyết lớn nhất mùa đông năm nay.

Tư Không Trường Phong dẫn Tiêu Sắt về phòng mình bàn bạc suốt đêm. Ánh nến trong phòng bị gió thổi lúc sáng lúc tối, chiếu theo hình bóng của hai người cũng lắc lư xiêu xiêu vẹo vẹo. Đường Liên dựa vào cây cột ngoài hành lang dõi theo ánh nến, nghe bông tuyết lẳng lặng trút xuống.

Tiêu Sắt vẫn là Tiêu Sắt, nhưng hắn cứ có cảm giác chuyện này có gì đó kì lạ.

Mùa đông này kiếp trước, trên đường hộ tống minh hữu, hắn bị ám toán dẫn đến trọng thương. Khi tỉnh thì ít mà ngủ thì nhiều, mỗi lần tỉnh lại đều nhìn thấy Tư Không Trường Phong tiều tuỵ trông chừng bên cạnh. Hắn không dám chắc chắn Tiêu Sắt lúc đó có đến thành Tuyết Nguyệt tìm Tư Không Trường Phong hay không. Nói thật thì đã qua bảy tám năm, kí ức cũng đã dần phai nhoà.

Hắn hơi hối hận vì mình nhiều chuyện, tại sao không nghĩ với tâm tư và lòng dạ sắp thành tinh của Tiêu Sắt thì mỗi một chuyện đều có thể khiến y nghi ngờ. Huống chi là vào thời điểm y vừa bị mất võ công mẫn cảm như thế này.

Nếu Tiêu Sắt có được sự ủng hộ của thành Tuyết Nguyệt trước thời gian hai năm, vậy hết thảy đều trở nên rối loạn.

Thời cuộc trong triều rung chuyển, tứ thủ hộ còn non nớt. Cho dù võ công hắn có tiến bộ, nhưng liệu có thể bảo vệ được Tiêu Sắt? Nếu Tiêu Sắt muốn quân lâm Thiên Khải, năng lực của hắn có đủ để giúp Tiêu Sắt một bước lên trời?

Mặt đất trắng bạc, mây mù che trăng. Đường Liên đứng ngoài hành lang một lúc lâu, cho đến khi đầu ngón tay tê dại, hơi thở không còn phả khói trắng mới hồi tỉnh lại. Hắn cử động tứ chi cứng đờ vì đông lạnh, thân hình chập chùng lên xuống biến mất trong khe núi.

Hôm sau, Tư Không Trường Phong dẫn Tiêu Sắt đến tiểu viện của Đường Liên, dặn dò Đường Liên chăm sóc con cố nhân bị bệnh, dẫn y đi dạo thành Tuyết Nguyệt.

Tuy không hiểu vì sao Tư Không Trường Phong đưa Tiêu Sắt đến bên cạnh hắn, nhưng Đường Liên vẫn đồng ý. Hắn gọi thêm mấy tôi tớ dặn dò sắp xếp phòng ở từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn.

Đời này Tư Không Trường Phong giao cho hắn khoảng sân rất rộng, trong ngoài ba phòng ngủ. Đường Liên thích nước, tu luyện "Hải Vận" cũng cần thường xuyên tìm hiểu linh khí của nước, bèn ngủ trong nhà thuỷ tạ. Phòng lớn nhất giấu trong rừng trúc, yên tĩnh thoáng đãng. Đường Liên đổi nơi này thành thư phòng, những khi bàn việc với Tư Không Trường Phong đến tối muộn thì trực tiếp thu dọn để tam sư tôn nghỉ tạm.

Hiện tại trở thành nơi nghỉ dưỡng của Tiêu Sắt.

Đường Liên quay sang, thấy Tiêu Sắt lười nhác quan sát đình viện của hắn, trong lòng âm thành so sánh sân nhà mình và Mộc Xuân Phong, chắc là vẫn có thể thoả mãn tiểu vương gia cẩm y ngọc thực chứ nhỉ?

Tiêu Sắt nhìn bên ngoài cửa sổ, từ phòng ngủ của hắn có thể nhìn thẳng ra nhà thuỷ tạ của Đường Liên, vừa lòng bảo: "Đình viện không tồi, Tư Không thành chủ quả nhiên rất để bụng đệ tử đắc ý nhất của thành Tuyết Nguyệt."

Đường Liên mỉm cười không phủ nhận, suy ngẫm một lát liền hỏi: "Đầu tháng ta đi ngang qua một khách điếm, nhớ không nhầm thì ngươi là ông chủ của khách điếm đó. Vì sao lại đến thành Tuyết Nguyệt?"

"Sư huynh nói không sai." Tiêu Sắt lười biếng dựa vào giường, "Ta tên Tiêu Sắt, đến thành Tuyết Nguyệt để đòi nợ, bởi vì thành Tuyết Nguyệt thiếu ta tám trăm vạn lượng bạc."

Đường Liên khiếp sợ, tuy là đến sớm, nhưng y đòi nợ sao lại không gặp Lôi Vô Kiệt: "Không biết thành Tuyết Nguyệt thiếu bạc của Tiêu huynh đệ lúc nào? Tám trăm vạn lượng không phải số nhỏ, đừng nói đùa."

Tiêu Sắt cười nhìn Đường Liên: "Sư huynh có còn nhớ khi đến Tuyết Lạc sơn trang của ta đã bỏ rơi cái gì không?" Thấy Đường Liên nhăn mặt khó xử, gương mặt Tiêu Sắt càng thêm ý cười: "Sư huynh đánh rơi một đoá hoa sen bằng sắt trên cây cầu trước cửa. Ái chà, đoá hoa sen này một ngày nọ đột nhiên phát nổ, phá huỷ một cây cầu, còn giết mười mấy người trên cầu. Ngày thứ hai phủ nha địa phương cử sai nha đến bắt ta, cũng may ta chỉ là người bị hại."

Tiêu Sắt bẻ ngón tay tính: "Phá huỷ cây cầu gỗ đỏ trăm năm của ta, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, phí sửa chữa cầu, còn có việc làm ăn bị chậm trễ mấy ngày. Sư huynh, huynh nói tám trăm vạn lượng bạc này thành Tuyết Nguyệt có nên trả hay không?"

Đường Liên hỏi: "Phật nộ đường liên có uy lực rất lớn, bọn họ có tất cả bao nhiêu người, ngươi có bị thương không?"

Tiêu Sắt nghẹn họng nhìn trân trối, mở miệng một cách gian nan: "Lúc đó ta ở trong khách điếm, mấy tên giặc rởm đó không thương tổn được ta."

Đường Liên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi: "Một ông chủ khách điếm không có võ công như ngươi làm thế nào nhận ra Phật nộ đường liên mà tìm được thành Tuyết Nguyệt?"

"Sư huynh mười bảy vào Tiêu Dao, mười tám lên thẳng đầu bảng Lương Ngọc, hai mươi lực chiến gia chủ Đoạn gia, ba năm khôi thủ tiệc Anh Hùng và đứng đầu bảng Lương Ngọc, tuyệt học và danh hào đã sớm truyền khắp giang hồ, dò tìm còn không dễ như trở bàn tay sao?" Tiêu Sắt đứng dậy, bước đến bên cạnh Đường Liên, "Không phải Tư Không thành chủ bảo huynh dẫn ta đi dạo sao? Ta đói bụng."

Đường Liên nghiêm mặt: "Ta không có tiền."

Tiêu Sắt: "Sư huynh, dáng vẻ vung tiền như rác của huynh ở Tuyết Lạc sơn trang không giống không có tiền."

Đường Liên: "Đúng vậy, cho ngươi hết rồi, hiện tại không có tiền."

Tiêu Sắt hiếm khi nghẹn lời, y quan sát Đường Liên bằng ánh mắt kì dị, chậm rãi nói: "Vậy ta đây mời sư huynh ăn cơm, coi như thù lao cho tám trăm vạn lượng."

Hai người ăn uống no đủ ở thành hạ quan rồi đi dạo trong thành. Đường Liên càng nghĩ càng thấy lạ, mấy món ăn và rượu mà Tiêu Sắt vắt cổ chày ra nước vừa gọi đã gần bằng với bữa cơm chém đầu, thằng nhóc này đang tính làm gì hắn?

Tiêu Sắt khi còn là ông chủ khách điếm gần như không chịu gọi hắn là sư huynh, sau này là Vĩnh An Vương cũng không dám bảo y gọi. Vậy mà bây giờ cứ mở miệng là sư huynh thật khiến hắn nổi da gà.

Quá là kì lạ. Đường Liên nghĩ, hắn chỉ bỏ ra chút bạc sẽ không đến mức ảnh hưởng đến tính cách nhân vật chứ?

Tư Không Trường Phong đã đến Đường Môn tìm Đường Liên Nguyệt, không biết là đi bàn bạc chuyện quan trọng hay là đánh nhau. Nếu không thì thật sự rất muốn hỏi ông ấy trước giờ Tiêu Sắt có phải vẫn luôn... lễ phép như vậy.

Khiến người khác không thể tưởng tượng nổi là một chuyện, dưỡng bệnh thì vẫn phải dưỡng. Đường Liên từ khi ủ được Phong Hoa Tuyết Nguyệt mà sư phụ vừa lòng thì bắt đầu âm thầm nghiên cứu ủ rượu thuốc. Hắn đi theo Tư Không Trường Phong học trộm y thuật mấy năm, không dám đảm bảo sẽ chữa được bệnh, nhưng lại rất có lòng tin sẽ có ích đối với thuật Lưu Chuyển của Tiêu Sắt sau này.

Hiện giờ đã chôn mấy ngày, tuy hiệu quả không đúng thời gian dự tính hai năm, nhưng tóm lại vẫn có thể bồi bổ cho cơ thể yếu đuối mong manh của Tiêu Sắt.

Hắn dẫn Tiêu Sắt quen cửa quen nẻo đến hậu viện Đông Quy. Thiếu niên lười biếng quan sát quán rượu, hứng thú nhìn Đường Liên dùng xẻng đào rượu lên. Nhưng đến khi Đường Liên tặng rượu cho y và nói rõ công dụng, Tiêu Sắt há hốc mồm thở dốc, một lúc lâu vẫn không nói được lời nào.

"... Sư huynh cố ý chuẩn bị cho ta sao?" Tiêu Sắt nheo mắt, khi nhận được câu trả lời "Vừa đúng lúc" thì im lặng gõ gõ vò rượu, lát sau mới trịnh trọng nói: "Có lòng, Tiêu Sắt cảm tạ sư huynh."

Đường Liên không quen được y cảm tạ, liền ngại ngùng quay mặt đi, xách theo bình rượu đưa Tiêu Sắt trở về. Đã lâu hắn không có thời gian nhàn rỗi lang thang dạo chợ, vừa giới thiệu vừa không nhịn được nhìn thêm vài cái.

Mấy ngày nay bận quá không có thời gian luyện thương với Thiên Lạc, có cần mua xâu đường hồ lô dỗ tiểu cô nương không nhỉ? Đường Liên tính toán, thuận tiện tác hợp cho muội ấy và Tiêu Sắt.

Chỉ thấy Tiêu Sắt phía sau ném ra một lượng bạc mua hết cả đống đường hồ lô, bẻ xâu lớn nhất đưa cho Đường Liên.

Công tử mặc trang phục hoa mỹ tinh xảo gánh một cây đường hồ lô trông hết sức buồn cười. Đường Liên chấn động, ngập ngừng: "Ngươi mua nó làm gì?"

Tiêu Sắt nhún vai, tay cầm đường hồ lô lại đưa về phía trước, ra vẻ vô tội: "Không phải sư huynh muốn ăn sao? Huynh đứng ở đó nhìn được một lát rồi."

Nhìn thấy quạt xếp nhớ tới tên họ Đoạn bị hắn đánh chưa gượng dậy nổi, Tiêu Sắt liền chọn vài cái phong nhã nhất mang đi; nhìn thấy Kê Huyết Thạch liền nghĩ hòn đá nhỏ này đáng yêu giống như Lôi sư đệ, thế là Tiêu Sắt mang theo một cái trở về; ven đường có đấu khúc bèn hứng thú đứng lại xem một chút, quay đầu đã thấy Tiêu Sắt cầm "Thường Thắng tướng quân" trên tay; nhìn thấy...

Đường Liên không dám nhìn nữa.

Đâu chỉ kì lạ, mà là hết sức quỷ dị, Tiêu Sắt điên rồi sao?

Càng khiến hắn khó hiểu là mỗi buổi sáng sớm khi hắn luyện công bên hồ nước, Tiêu Sắt đều đứng trong phòng nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt thông qua cửa sổ, làm hắn sợ tới mức không dám luyện bí thuật Đường Môn.

Gần đây Lôi Vân Hạc không bắt được Đường Liên chơi cờ với hắn, bèn rồng đến nhà tôm vác thân đến tiểu viện của Đường Liên, sau khi nghe nói những chuyện lạ gần đây thì trầm tư.

"Nghe ngươi miêu tả, con cố nhân của Tư Không có phải là để ý ngươi không?" Lôi Vân Hạc quan sát Đường Liên bằng ánh mắt sâu sa, mắt to môi mỏng, dung mạo thanh tuấn không thiếu cương nghị, ánh mắt vừa trong vắt vừa ôn hoà, là một đứa trẻ ngoan, "Ta nghe nói sư phụ ngươi Đường Liên Nguyệt hình như thích nam, nếu vậy thì không sao cả."

Lôi Vân Hạc nói một lời như sấm vang giữa trời, Đường Liên nghẹn họng trợn trắng mắt, "Liên Nguyệt sư phụ chỉ là không gần nữ sắc, không phải thích nam..."

Lôi Vân Hạc: "Tóm lại, không cần để ý cái nhìn của người đời."

Đường Liên: "..."

Tuy là lời nói đùa, Đường Liên vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Hắn thầm nhủ cờ này đánh không nổi nữa, sáng sớm ngày mai nhất định phải dẫn Tiêu Sắt đi tìm Thiên Lạc luyện thương, để Lôi trưởng lão xem cái gì gọi là chân ái.

*

Nhìn thấy Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc như chim non về tổ xách thương Ngân Nguyệt huỳnh huỵch chạy tới ôm cánh tay đại sư huynh làm nũng: "Đại sư huynh! Nửa tháng rồi huynh không cùng ta luyện thương, cha cũng không đến thường xuyên, hai người đang làm gì thế!"

"Xử lí mớ hỗn độn do đại sư tôn của muội để lại." Đường Liên rút cánh tay ra, nói nghiêm túc, "Thiên Lạc đừng nháo, đây là khách của cha muội, Tiêu Sắt. Hắn phải ở thành Tuyết Nguyệt một thời gian. Tính tuổi Tiêu Sắt không hơn muội bao nhiêu, không được bắt nạt hắn đâu đấy."

"Tiêu huynh đệ, đây là con gái của tam thành chủ, Tư Không Thiên Lạc."

Tiêu Sắt nhìn tiểu cô nương còn chưa cao đến ngực y, lại nhìn nét mặt nghiêm túc của Đường Liên, y không khỏi thấy buồn cười, nhướng mày: Sư huynh, huynh nghiêm túc đấy à.

Tư Không Thiên Lạc trốn phía sau Đường Liên, nhìn trộm thiếu niên lang tuấn mỹ, mũi chân cọ dưới đất ngượng ngùng xoắn xít: "Cha vì ngươi mới rời thành."

Tiêu Sắt lười biếng đáp lại: "Sớm nghe nói thương trong thiên hạ, Thương tiên độc chiếm tám phần. Không ngờ con gái ông ấy lại là một đại tiểu thư, không biết có được phụ thân chân truyền vài phần không."

"A! Ngươi làm càn! Ngoại trừ cha và đại sư huynh, không ai nói với ta như vậy!" Tư Không Thiên Lạc quả nhiên giống một quả pháo, nghe xong liền vung thương, "Hôm nay bổn tiểu thư phải cho ngươi mở mang tầm mắt xem rốt cuộc ta được bao nhiêu phần chân truyền!"

Lại nữa rồi. Đường Liên thở dài, vui mừng vì thương của Thiên Lạc nhanh hơn so với kiếp trước khi gặp Tiêu Sắt không chỉ có một chút.

*

Tư Không Trường Phong nhanh chóng trở về từ Đường Môn, thấy Tiêu Sắt thường xuyên đi theo Đường Liên liền cảnh giác kéo Đường Liên tránh xa Tiêu Sắt. Y vội vàng hỏi đại đệ tử thành thật ngoan ngoãn liệu có bị lừa gạt tiếp nhận nhiệm vụ kì quái nào như lệnh bài linh tinh gì đó không.

Đường Liên không hiểu ra làm sao, lúc này Tư Không Trường Phong mới thở phào nhẹ nhõm: "Còn may, nếu không Đường Liên Nguyệt sẽ đánh tới thành Tuyết Nguyệt."

Dứt lời, Tư Không Trường Phong chỉ vào mũi thương Ô Nguyệt màu tím đen, kể khổ với Đường Liên: "Liên Nguyệt sư phụ của con tính tình càng ngày càng tệ. Độc trên mũi thương không rửa sạch được, trông quá rõ ràng. Ta đường đường là tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt lại bị Đường Môn ức hiếp, truyền ra ngoài làm sao gặp mặt người khác được nữa, con nói xem có phải không, tiểu Liên?"

Đường Liên ngước mắt nhìn trời không biết nói sao. Hắn dùng nội lực kéo một luồng nước bao lấy mũi thương hút độc ra. Tư Không Trường Phong xoa cằm tấm tắc: "Quả nhiên là độc vật một mạch tương thừa."

Tiêu Sắt ở xa tiếp đón Đường Liên: "Sư huynh, buổi tối ăn cơm ở Đông Quy, ta mời huynh."

Tư Không Trường Phong ngờ vực nhìn thoáng qua Tiêu Sắt, Đường Liên khó xử: "Tam sư tôn, Tiêu sư đệ gọi những đệ tử khác đều gọi bằng tên, nhưng lại cứ gọi con là sư huynh. Lấy thân phận của hắn có phải không hợp quy củ không..."

"Quả thật kì lạ." Tư Không Trường Phong ngửi được mùi có chuyện để hóng, "Hắn không phải đệ tử thành Tuyết Nguyệt, vì sao gọi con là sư huynh?"

Đường Liên kinh hãi: "Cái gì, không phải hắn bái người làm sư sao?"

"Ta nói này tiểu Liên, còn nhỏ đã có tật xấu thích tìm đồ đệ giúp người lớn là ở đâu ra? Liên Nguyệt cứ càm ràm với ta là con kiên quyết muốn nhét cho hắn một đồ đệ, hiện tại lại tìm cho ta một người." Tư Không Trường Phong lại gần Đường Liên giúp hắn chỉnh lại cổ áo, mượn cớ thì thầm, "Thật ra sớm trước đó đã muốn hỏi con có phải..."

Có lẽ là Đường Liên mở to mắt hoảng loạn trông quá đáng thương, cứ như tam thành chủ không đứng đắn ở bên đường ức hiếp đại đệ tử thật thà, cho nên Tư Không Trường Phong không có hỏi tiếp, mà là thả Đường Liên trốn thoát khỏi tay hắn.

*

Đêm vẫn là đêm, trăng vẫn là trăng, Đông Quy vẫn là Đông Quy, rượu đổi người ủ, nhưng đua rượu vẫn là hai người.

Tư Không Trường Phong nhạy bén như thế, sau khi trải qua kinh hãi thì Đường Liên bỗng nhiên được đả thông, trong lòng loáng thoáng có suy đoán riêng.

Hai người dựa lưng vào hành lang, mấy bình rượu đặt dưới chân Tiêu Sắt, mắt say lờ đờ ngơ ngác nhìn phương xa. Đường Liên đã lâu không uống rượu, vị cồn đấu đá lung tung trong kinh mạch, bỗng chốc sinh ra chút ngang ngạnh.

Hắn càng muốn hỏi thêm một lần nữa.

"Tiêu huynh đệ."

Tiêu Sắt thương tâm liếc nhìn hắn: "Sư huynh, sao còn khách khí như thế?"

"Tiêu Sắt."

"Vứt bỏ hết thảy thân phận và trách nhiệm, ta không thể chỉ là sư đệ của huynh được sao?"

"Ngươi biết chuyện này không có khả năng." Đường Liên lắc đầu, "Huống hồ, ngươi cũng không phải đệ tử thành Tuyết Nguyệt."

Tiêu Sắt ngước mắt nhìn, hỏi một câu mà y đã muốn hỏi Đường Liên rất nhiều năm: "Vì sao không thể? Nếu ta từ bỏ thân phận của ta thì sao? Ngươi có thể từ bỏ trách nhiệm của ngươi không?"

Đường Liên tránh nặng tìm nhẹ, hỏi ngược lại: "Liên Nguyệt sư phụ bảo ta ở thành Tuyết Nguyệt đợi một người, ta đã đợi hắn gần năm năm. Ngươi là người đó sao?"

Tiêu Sắt không phủ nhận: "Đúng vậy."

"Biết là ngươi sẽ nói không... Cái gì?" Đường Liên không ngờ Tiêu Sắt thoải mái thừa nhận như thế, những lời sắp xếp sẵn bỗng không nói được nữa.

"Ta chính là người huynh đang đợi." Tiêu Sắt tiến lại gần Đường Liên, ánh mắt dưới vầng trăng sáng ngời, "Huynh và ta quen biết không lâu, không cần nhảy vào vũng nước đục này. Huynh thật sự muốn gánh vác trách nhiệm này sao?"

Đường Liên bị nhìn chằm chằm mà nổi da gà, lui lại vài bước, thầm mắng đời này sao Tiêu Sắt càn quấy đến thế. Nhưng trên mặt hắn lại không mảy may thể hiện, trả lời thoải mái: "Yên tâm, ta là thủ đồ của Huyền Vũ sứ Đường Liên Nguyệt, là người có tư cách nhất để nhận lệnh Huyền Vũ. Về công về tư, ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi."

Tiêu Sắt cười vừa thần bí vừa mờ ám: "Ồ? Sư huynh và ta có tư gì?"

"Ngừng!" Đường Liên đẩy nhẹ Tiêu Sắt, cất cao giọng, "Ngươi bớt nói lung tung. Lôi trưởng lão đã hiểu nhầm rồi, nếu còn để tam sư tôn biết được..."

Cảm thấy đã ức hiếp được Đường Liên, Tiêu Sắt mới chậm rãi nói: "Ta cũng chẳng dám xằng bậy với Liên công tử, nếu không Thiên Nữ Nhuỵ ở thôn Mỹ Nhân sẽ tới tìm ta chặt thành tám khối."

Thấy Đường Liên bỗng nhiên thu hồi ý cười, trong mắt không còn chút men say, Tiêu Sắt nhận ra mình đã thả lỏng quá mức mới rơi vào bẫy rập của Đường Liên, trong lúc trêu đùa đã phạm phải sai lầm to lớn.

"Ta nghe tam thành chủ nói..."

"Tình báo, tiếp ứng, vẫn chưa có Thiên Nữ Nhuỵ." Đường Liên ngắt lời y, môi mấp máy, gương mặt dưới ánh trăng tái nhợt, "Ngươi quả nhiên là Tiêu Sắt mà ta quen biết. Vì sao? Vì sao ngươi cũng đến đây?"

Vì sao ngươi cũng chết rồi?

Tiêu Sắt thấy hắn tinh thần bất ổn, mày cau chặt, y nhớ tới cuộc trò chuyện với Đường Liên Nguyệt khi túc trực bên linh cữu của Đường Liên.

Chỉ mấy ngày, trông Đường Liên Nguyệt như già đi mười tuổi, nói chuyện với y càng giống như đang lẩm bẩm với quan tài: "Liên nhi từ nhỏ rất thông minh, dựa vào nhìn mặt đoán ý né tránh rất nhiều phiền toái ở Đường Môn. Nhưng đầu óc suy nghĩ quá rõ ràng, thường hay nghĩ nhiều đặt nặng trong lòng, lúc nào cũng phải ép nó nói ra. Đều tại ta thân là trưởng bối mà không suy xét kĩ càng. Người khác chỉ thấy nó quan tâm xung quanh, làm sao biết được nó chịu khổ nhiều như thế?"

"Sư huynh, muốn hỏi gì cứ hỏi. Hai ta ở đây làm bạn, không nên có bí mật giấu diếm."

Đường Liên đảo ly rượu, không nhìn Tiêu Sắt, chỉ do dự hỏi: "Có phải là vì tế điện trên Thiên Kim Đài phá huỷ mạng lưới quan hệ của ngươi ở Thiên Khải, cuối cùng không đấu lại huynh đệ, tuổi còn trẻ đã đi sớm?"

Thiên Kim Đài, cơm đậu phụ, bọn họ thật sự đã gọi hồn phách của Đường Liên đến? Tiêu Sắt trước giờ không tin chuyện quỷ thần, nhưng giờ thì y dao động rồi.

"Đường Liên Nguyệt nói không sai, huynh lúc nào cũng nghĩ nhiều." Tiêu Sắt lắc đầu, "Có huynh chiến đấu Ám Hà bảo vệ phương Bắc, ta bình an trở về Thiên Khải sửa lại án sai cho Lang Gia Vương, khôi phục thân phận Vĩnh An Vương. Cuối cùng nhị ca làm hoàng đế, ta cưới Thiên Lạc, sống đến 99 tuổi chết già."

Đường Liên không ngờ tới hướng phát triển này: "Ngươi sống đến 99 tuổi? Vậy, vậy sao lại?"

"Ta đoán có lẽ là chuyển thế luân hồi, Thần Du Huyền Cảnh quả thật hết sức huyền diệu." Tiêu Sắt khoanh tay, "Không chỉ có ta, mọi người đều sống rất lâu. Yên tâm chưa?"

Đường Liên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hoang mang: "Nhưng bọn họ đều không có đến đây, vì sao chỉ có ngươi là đến?"

Tiêu Sắt đùa: "Có lẽ là duyên phận, duyên phận của ta và sư huynh quá sâu. Ta nhớ sư huynh như vậy, cảm động không?"

Đường Liên phỉ nhổ hắn: "Ta nhổ." Im lặng một lúc mới thở dài, "Liên Nguyệt sư phụ nhất định rất khổ sở, ta quả là đồ đệ bất hiếu."

"Huynh biết? Ta còn tưởng huynh không nhận ra Đường Liên Nguyệt yêu thương huynh." Tiêu Sắt kinh ngạc, cục đá này thế mà lại nghĩ thông, "Lúc huynh xảy ra chuyện, ông ấy vừa trở thành Đường Môn lão thái gia, không cứu được huynh. Sau đó cả đời không nhận thêm đồ đệ, thường xuyên bế quan không ra ngoài. Có điều, lúc ta chết, sư phụ huynh vẫn còn sống, không hổ là Huyền Vũ sứ."

Đường Liên trừng mắt nhìn y, cười khổ: "Ta vừa đến bên này đã nói rõ với Liên Nguyệt sư phụ, gần gũi hơn trước nhiều. Chỉ hận trước kia bị nhốt ở một phương trời, không nhận ra nỗi khổ tâm của sư phụ."

"Xem ra hiện tại huynh sống không tồi. Đúng rồi, sợ huynh không yên lòng lại ngại hỏi, Thiên Nữ Nhuỵ sau khi giúp huynh báo thù thì mắng huynh là tên phụ lòng, cuối cùng cũng gả chồng. Còn gì muốn biết nữa không?"

"Nhuỵ, ta phụ nàng quá nhiều." Đường Liên lắc đầu: "Chuyện quá khứ đã qua đi, biết mọi người vẫn bình an là ta yên tâm rồi. Nhưng còn ngươi, sao lại bị mất võ công nữa? Khoảng thời gian trước khi đến thành Tuyết Nguyệt có kế hoạch gì không?"

Đại sư huynh trong kí ức vĩnh viễn giống như một cây dù lớn, trong mê mang vẫn vững vàng chống đỡ trên đầu bọn họ. Cho dù Tiêu Sắt hiện tại đã là một trưởng giả, Đường Liên vẫn là huynh trưởng và là người bạn trong kí ức của y. Tiêu Sắt biết Đường Liên hỏi như vậy là lại muốn giẫm vào vết xe đổ mà không chút do dự.

Tiêu Sắt chọn vài ý để nói: "Phụ hoàng và Lang Gia vương thúc vì muốn bắt thế lực mưu phản sau lưng nên đã diễn một vở để vương thúc giả chết, sau khi ta đến cầu xin mới biết được chân tướng. Kế hoạch là ta bị biếm ra Thiên Khải, nhưng ngoài kế hoạch là ta vẫn bị kẻ thần bí ám toán phế võ công, sau khi đến Tuyết Lạc sơn trang không lâu mới có kí ức của kiếp trước. Huynh có biết Khâm Thiên Giám mấy năm trước từng tính ra phương Bắc dẫn phát thiên vận biến động? Khi nhìn thấy huynh thì biết điều này không sai."

Thấy Đường Liên bị lượng tin tức khủng khiếp doạ phát ngốc, Tiêu Sắt cười: "Khi đó huynh đến Tuyết Lạc sơn trang quá mức lộ liễu, hơn nữa lời đồn giang hồ rất khác với hiểu biết của ta, nên mới muốn đến thử, cũng may là ta tương đối may mắn."

"Cho nên hiện tại không có Đông Sơn tái khởi, không có vũng nước đục cần chúng ta nhảy vào, không có lệnh bài thủ hộ." Tiêu Sắt nhìn Đường Liên chăm chú, hỏi từng câu từng chữ, "Ta từ bỏ thân phận của ta, huynh có thể buông bỏ phần trách nhiệm kia không?"

Rốt cuộc Đường Liên cũng hiểu mục đích sư đệ luôn lặp đi lặp lại câu hỏi này. Sư đệ hắn tuy là ông cụ non, nhưng sau vẻ ngoài lạnh nhạt và không để bụng lại cất giấu tâm tính thiếu niên trọng tình trọng nghĩa. Hắn đoán việc mình tiếp nhận sứ mệnh bị áp đặt rồi chết có lẽ đã trở thành một nút thắt trong lòng Tiêu Sắt.

"Tiêu Sắt, ta không chỉ vì lệnh Huyền Vũ mới giúp ngươi về Thiên Khải." Đường Liên trịnh trọng nói, "Sư phụ đã sớm dạy ta làm theo trái tim, ngươi là bạn của ta, sư đệ của ta, cho nên trước khi ta ngã xuống tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương."

Tâm cảnh của cụ già trăm tuổi như Tiêu Sắt đã lâu chưa từng dao động như thế, y im lặng một lúc mới lẩm bẩm: "Nghe giống những lời huynh có thể nói ra."

Đường Liên cười: "Ngươi đó, lòng dạ quá sâu. Mấy lời này rõ ràng quá ngượng, ta không phải Lôi Vô Kiệt và Thiên Lạc, không da mặt dày đến mức mỗi ngày treo bên miệng."

Tiêu Sắt hừ một tiếng, rốt cuộc cũng tiếp tục rót rượu.

"Sư huynh, ta không thấy rõ cảnh giới của huynh, hiện tại đến phù diêu?"

Cuối cùng Đường Liên cũng thản nhiên đồng ý tiếng sư huynh này, gật đầu: "Không khác mấy, hơn nữa thủ pháp ám khí Đường Môn giao tranh với ba bốn cao thủ cùng cảnh giới hẳn là không có vấn đề gì."

Tiêu Sắt tấm tắc: "Hai mươi mốt tuổi cách đại tiêu dao một bước, xem ra huynh quả thật sống không tệ."

"Cũng không thể càng sống càng thụt lùi." Đường Liên thấy mặt hơi nóng, nghiêm túc chuyển đề tài, "Hỏi ta cái này là có kế hoạch cần ta làm gì sao?"

Tiêu Sắt thầm nghĩ huynh xem ta là ai, không thể hỏi huynh có năng lực tự bảo vệ mình không à? Thế nên câu trả lời cũng hết sức thiếu đánh: "Không có kế hoạch, ta chỉ xem ta có cần bảo vệ đại sư huynh nhu nhược da giòn hay không."

Đường Liên nhu nhược da giòn dỗi: "Nói chuyện với sư huynh kiểu gì thế? Không lớn không nhỏ, tin ta đánh ngươi khóc không?"

Tiêu Sắt vỗ ngực đúng lý hợp tình: "Ta sắp đến một trăm tuổi, thành Tuyết Nguyệt không thể ức hiếp cụ già nha."

"Cho dù có là cửu thiên tuế thì ta vẫn là đại sư huynh của ngươi." Đường Liên duỗi tay chọc vào trán Tiêu Sắt, nói xong còn cả gan xoa đầu y, "Vất vả cho ông lão như ngươi lại ngã từ trên cao xuống, yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện đều có đại sư huynh ở đây."

——

Tác giả: "Chính văn và phiên ngoại tui đều rất thích, giải thích một số vấn đề nói không rõ. Tiêu Sắt xem như chuyển thế, Đường Liên thuộc về chết sớm quay về quá khứ. Khoa tay múa chân về một không gian vũ trụ huyền diệu."

__________

Bonus:

Phiên ngoại: Tên ở dưới

Đường Môn phái người đến báo Đường Liên đã chết, lại phái Đường Trạch mật báo: Đường Liên còn chút hơi tàn, nhờ Tiêu Sắt đi cùng hắn một chuyến.

Tiêu Sắt không nói một lời, vội vàng đi nghìn dặm đến Liên Nguyệt Các, chỉ thấy đại huyệt của Đường Liên ghim mấy cây châm bạc, đã là nỏ mạnh hết đà.

Hắn và Đường Liên Nguyệt dùng thọ mệnh xem quẻ, tìm được Dược Vương Tân Bách Thảo, thêm Bách Lý Đông Quân bước vào Thần Du Huyền Cảnh trở về từ hải ngoại tiên sơn, ba người hợp sức hộ pháp cho Đường Liên ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn không cách nào xoay chuyển.

Tiêu Sắt không nói cho bất kì ai khác, ra đi trễ mấy ngày thì có gì khác nhau. Đối với mọi người mà nói, đại sư huynh của bọn họ tử trận trong trận chiến kinh thiên động địa với Ám Hà sẽ vinh quang hơn là cầm cự hơi tàn trên giường mấy ngày, hơn nữa cũng sẽ không tự trách vì không cứu sống được hắn.

Tiêu Sắt sẽ một mình giữ bí mật này cả đời.

Mọi người khoái ý giang hồ đi Nam Quyết, cuối cùng tỉnh mộng vẫn phải gánh vác trách nhiệm của từng người.

Tiêu Sắt trở lại thành Tuyết Nguyệt hỏi cưới Tư Không Thiên Lạc, tiếp nhận vị trí tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt của Tư Không Trường Phong, tuyên bố với bên ngoài là vị trí đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt vĩnh viễn để lại cho Đường Liên.

Lôi Vô Kiệt trở thành kiếm tiên, là môn chủ Lôi Môn chấn hưng Lôi gia, cùng Diệp Nhược Y con cháu đầy đàn.

Thiên Nữ Nhuỵ sau khi báo thù thì một mình đến Nam Quyết, không còn rõ tin tức.

Bách Lý Đông Quân vào Thần Du Huyền Cảnh, sau cúng thất đầu của Đường Liên thì hoàn toàn thoái ẩn, mai danh ẩn tích khỏi giang hồ, không biết có phải đã thành tiên quên đi phàm trần thế tục rồi hay không.

Đường Liên Nguyệt nổi điên gần như giết sạch tất cả sát thủ Ám Hà, sau khi chỉnh đốn Đường Môn thì hàng năm bế quan không ra ngoài, cả đời không thu đồ đệ.

Tư Không Trường Phong nuôi dưỡng hai đứa nhỏ của Tiêu Sắt và Thiên Lạc khôn lớn thành người, sau đó một mình cưỡi một thương ra ngoài du lịch, từ đây không còn ai gặp vị thương tiên này.

Giang hồ thế hệ ưu tú từng lớp từng lớp xuất hiện, con cái của họ cũng dần trở thành tiền bối trong lớp trẻ. Cháu gái tam thành chủ Tiêu Sắt là thế hệ mới của thành Tuyết Nguyệt, thường xuyên tò mò đại thành chủ quá cố là nhân vật truyền kỳ nào.

Đúng vậy, truyện kể về bọn họ năm đó xông vào Thiên Khải đã không còn nhiều lắm, càng không cần nói đến cao thủ ngã xuống khi tuổi còn trẻ như Đường Liên. Cũng chỉ có những người lớn tuổi như mấy người bọn họ mới tụ tập ở thành Tuyết Nguyệt hoài niệm "Tuyết Nguyệt tứ kiệt" trước kia.

Lôi Vô Kiệt luyện thuật hoả chước thương thân, ra đi trước tiên, Diệp Nhược Y theo ngay sau đó. Khi Tư Không Thiên Lạc biết mình không còn bao nhiêu ngày, liền noi theo cha cưỡi thương rời nhà.

Vậy mà lại là người bệnh thời trẻ từng bước vào Diêm La Điện mấy lần như hắn sống đến cuối, cô đơn đứng giữa thế gian, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay trước mùa đông mà tằng tôn đang chuẩn bị đại thọ trăm tuổi cho hắn.

Ai ngờ vừa mở mắt đã về Tuyết Lạc sơn trang, cơ thể thậm chí không bằng lúc trước bị phế võ công.

Kết hợp với kí ức trong quá khứ, Tiêu Sắt suy ngẫm một lúc liền biết là chuyển thế luân hồi. Đời này thiên vận biến động rất lớn, hắn đã sớm nhìn hết thịnh cảnh thế gian, chỉ mong có thể đền bù tiếc nuối duy nhất ở kiếp trước.

Đợi cơ thể khoẻ hơn một chút thì đi thành Tuyết Nguyệt, đừng để đại sư huynh lại uổng công chờ đợi sáu năm. Tiêu Sắt nhìn ngọn núi trắng xoá xa xa ngoài cửa sổ, nghĩ như thế.

Tiểu nhị nói với hắn, có một vị khách giang hồ ra tay hào phóng. Lúc này Tiêu Sắt mới dời sự chú ý để xem kẻ coi tiền như rác này có mục đích gì.

Mới đầu hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này quen mặt, nghiêm trang và lão thành. Có lẽ là phát hiện mình bị nhìn chằm chằm nên vội vàng che giấu quay đầu đi.

Trời ạ. Tiêu Sắt choáng váng.

Đường Liên ra đi cách hắn gần 80 mươi năm, không chỉ kí ức về khuôn mặt đã sớm mơ hồ, ngay cả hình tượng trong hồi ức của mọi người cũng phai nhoà, dần dần chỉ còn "hắc y", "đĩnh đạc đáng tin cậy", "đại sư huynh tốt nhất". Tiêu Sắt đã sớm quên mất đại sư huynh đội trời đạp đất trong ấn tượng của hắn cũng chỉ là thiếu niên hai mươi ba tuổi mà thôi.

Thiếu niên trước mặt có khả năng chính là Đường Liên lúc còn trẻ hơn một chút.

Thiếu niên diễn xuất kém giả vờ làm rơi Phật nộ đường liên, không sai, chính là đại sư huynh thích quan tâm người khác của hắn.

Đường Liên dường như cố ý đến Tuyết Lạc sơn trang thăm hắn, hay là cũng giống như hắn? Tiêu Sắt không muốn đợi dù chỉ một ngày, ra roi thúc ngựa đi xe ngựa đến thành Tuyết Nguyệt.

Hắn trực tiếp giao dịch với Tư Không Trường Phong, làm rõ thế cục Thiên Khải, yêu cầu ông và Đường Liên Nguyệt cho dù tình huống thế nào cũng không được đưa lệnh bài cho Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên, còn kiếm cớ muốn học hỏi đại sư huynh nổi danh giang hồ mà chuyển đến sân viện hắn ở.

Đường Liên thoạt nhìn sống rất thoải mái, mỗi một hành động đều không mấy khác kiếp trước, nghe nói hắn dùng Phật nộ đường liên cản địch thế mà phản ứng đầu tiên lại là quan tâm hắn.

Cho đến khi Đường Liên đào rượu thuốc rõ ràng đã chuẩn bị cho hắn từ trước, hắn mới xác nhận đây là đại sư huynh của hắn.

Đời này đại sư huynh của hắn càng bận rộn hơn, trông có vẻ như không có cơ hội dạo chợ. Cụ già trăm tuổi cũng thường dẫn con cháu đi chơi, hắn bèn nhịn không được mà mua mấy thứ Đường Liên cảm thấy hứng thú.

Có lẽ là hắn đã hơi thái quá. Người khôn khéo như Đường Liên, ngẫu nhiên giả ngơ nhưng không phải khờ thật, rất nhanh đã vạch trần được hắn.

Đường Liên hỏi vì sao chỉ có hắn đến, Tiêu Sắt lại nhớ tới ba ngày ba đêm phí công, có lẽ là vì hắn mang chấp niệm sâu nhất.

Vì sao sư huynh ngốc của hắn sống lại một đời vẫn muốn tiếp nhận lệnh thủ hộ?

"Tiêu Sắt, ngươi là bạn của ta, sư đệ của ta, cho nên trước khi ta ngã xuống tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương."

Thì ra nghĩ nhiều vẫn luôn là mình, nếu không tại sao không nhận ra bên trong Đường Liên ít nói chín chắn cũng có một trái tim nóng cháy như Lôi Vô Kiệt?

Đời này không có Vĩnh An Vương và Huyền Vũ sứ, chỉ có ông chủ khách điếm Tiêu Sắt và đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt Đường Liên. Trả giá bất cứ thứ gì hắn cũng phải bảo vệ sư huynh bình an.

Ngày xưa sư huynh bảo vệ ta, từ nay về sau tới ta bảo vệ sư huynh.

— Xong —

Phiên ngoại tên «Thế giới chỉ có Đường Liên không tồn tại»

_________

Editor: Fic này chưa hết, mà có ai muốn đổi khẩu vị không, để tui kiếm một cái oneshot SE ngược tâm. :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top